Even If I Die It S You Abo Taejin Vtrans
Trans: Camellia2412 ___"Dada, mình đang đi đâu thế?"Seokjin nhẹ nhàng nói, "Đừng động đậy bé cưng, bố không muốn làm con bị đau đâu", Yoonji mãi nhúc nhích trong khi anh đang mặc áo cho con bé. Anh cẩn thận kéo áo con gái xuống từng chút một để tránh chạm vào vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng trên ngực con bé."Không đâu Dada, nó hết đau rồi mà."Seokjin thở dài, nếu người ở đây là Taehyung thì chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức tin lời con bé. Không phải tự nhiên mà anh nói thế, chẳng qua là mới mấy hôm trước, Yoonji - đứa trẻ tinh nghịch và hiếu động ấy đã cố gắng đùa giỡn với Taehyung khi cậu đang thay băng cho con bé. Taehyung đã ngăn con bé lại và con bé đã nói với cậu y hệt câu mà nó nói với Seokjin để rồi cuối cùng Taehyung lại khiến cho Yoonji khóc. Seokjin đã chứng kiến toàn bộ sự việc và Taehyung gần như rơi nước mắt vì không biết mình đã làm gì hay phải làm gì."Ngoan nào Yoonji, đứng yên một chút thôi con yêu. Mặc đồ xong bố sẽ nói với con chúng ta sắp đi đâu có được không?""Nhưng con muốn ăn cookie ngay bây giờ mà bố ~""Được rồi, được rồi, mặc đồ xong sẽ cho con ăn cookie liền."Sau khi mặc quần áo xong cho Yoonji anh để con bé tự buộc tóc một mình vì bé con không cho bất kỳ ai kể cả anh và Taehyung chạm vào tóc bé. Anh gửi tin nhắn cho Taehyung, thông báo với alpha nhà hàng mà họ sẽ gặp nhau sau khi cậu đón Yoongi từ trường về, còn anh với Yoonji cũng sẽ hoàn thành việc tái khám cho con bé trước khi đến. Seokjin không nói cho Yoonji biết việc con bé sẽ phải đến bệnh viện tái khám vì nếu không con bé sẽ nháo anh đến điên trước khi hai bố con đến được bệnh viện mất. Seokjin biết rõ rằng Yoonji khi nổi cơn thịnh nộ thì con bé sẽ ngồi bệt xuống đất và mè nheo đến khi anh đầu hàng mới thôi. Thế nên anh đã phải gắng sức dỗ cho bé con ngủ suốt trong khi di chuyển từ nhà đến bệnh viện để mình không phải đối phó với tiếng gào khóc của con bé trước khi vào được phòng khám. Khi Yoonji tỉnh dậy, bé thấy mình đã ở trong phòng bệnh và bác sĩ thì đang đặt bề mặt lạnh ngắt của ống nghe lên tim mình. Như Seokjin dự đoán, bé con chỉ hơi bối rối một chút cho đến khi nhận ra bản thân mình đang ở đâu thì bắt đầu khóc.Buổi tái khám nhanh chóng kết thúc và sẽ diễn ra mỗi tháng một lần, tuy thật khó khăn để đưa đươc Yoonji đến đây nhưng với Seokjin, sau khi biết con gái mình đang hồi phục nhanh hơn và khỏe mạnh hơn thì tất cả những vất vả nói trên đều đáng giá.Theo tin nhắn của Seokjin, Taehyung đã có mặt ở nhà hàng trước khi Seokjin và Yoonji đến. Có lẽ cậu đã gọi trước một vài món cho Yoongi vì Seokjin đã thấy thằng bé đang nhiệt tình nhai thức ăn của mình khi anh vừa bước vào cửa."Xin lỗi, thằng bé bảo đói nên em đã gọi trước vài món.""Không có gì đâu". Seokjin vẫy tay bất đắc dĩ. Anh đặt Yoonji lên một chiếc ghế bên cạnh Yoongi. "Do bọn anh đến muộn mà, tội nghiệp Yoongi bé bỏng.""Em nghĩ Yoonji chắc cũng đói rồi đó."Cả hai quay sang Yoonji và phát hiện con bé đang lén lút giơ tay về phía thức ăn của Yoongi như để chứng minh cho họ thấy rằng con bé đói đến mức nào. Seokjin bật cười rồi nhanh chóng gọi phục vụ không thì con bé sẽ cướp hết thức ăn của Yoongi mất.Khi tất cả các món đã được dọn lên, cặp song sinh tự mình ăn trong khi Taehyung và Seokjin nói chuyện.Taehyung từ tốn dùng khăn lau miệng sau đó cất tiếng hỏi, "Có tin gì mới về nhà hàng của anh không?"Seokjin đặt nĩa xuống và uống một ngụm rượu nhỏ trước khi trả lời, "Ông ấy nói ông ấy cũng muốn mua cả tầng hai để mở rộng diện tích nhà hàng và đồng thời cũng muốn mở thêm chi nhánh.""Vậy còn...""Chuyện chỗ ở thì số tiền ban đầu mà anh dành dụm cho Yoonji phẫu thuật đủ để anh mua một căn nhà mới.""Em thể giúp anh mà.""Không đâu Tae, em đã trả toàn bộ viện phí cho Yoonji rồi mà.""Em muốn làm gì đó cho ba người. Vui lòng để em làm điều này cho anh và con có được không? Hãy để em giúp anh. Em biết một người có thể giới thiệu cho anh một ngôi nhà đẹp. Em sẽ liên lạc với người đó ngay."Seokjin nhìn đồ ăn của mình, "Cảm ơn."___Thật hợp lí khi gọi chủ nhật là một ngày gia đình khi mà Taehyung luôn đưa họ ra ngoài vào mỗi cuối tuần, Seokjin nghĩ rằng đó là cách alpha muốn dùng để bù đắp cho năm năm mà cậu đã bỏ lỡ cho bọn trẻ. Taehyung thường đưa bọn họ đến các công viên giải trí và đôi khi đến rạp chiếu phim để xem một hoặc hai bộ phim. Bọn trẻ sẽ rất thích đi du lịch xa nhưng Yoonji không được phép đi quá xa cho đến khi hoàn toàn bình phục.Điều này cũng thật tuyệt vời với Seokjin vì anh đã có cơ hội đưa bọn trẻ đi khắp nơi và đến những nơi khác nhau ở Seoul. Nó không tệ như những gì anh nghĩ, đặc biệt là vào ban đêm khi Seoul tràn ngập trong ánh sáng rực rỡ. Họ đã được chiêm ngưỡng cảnh đêm hoa lệ của Seoul khi ngồi đu quay, tất cả đều hoàn hảo cho đến khi Taehyung muốn nhanh chóng trở xuống khi họ lên đến vị trí cao nhất, vì sợ, anh thề rằng khuôn mặt Taehyung khi đó trông mắc cười kinh khủng, có không ít thú vị.Những khi đến công viên giải trí, bốn người sẽ không thoát khỏi việc Yoonji quay cuồng với trò chơi cưỡi ngựa gỗ và các trò tương tự như thế. Con bé đã khóc lóc cả mấy ngày sau khi anh và Taehyung không cho con bé vào ngôi nhà ma."Yoonji ngoan, không khóc. Chúng ta không thể vào đó, Dada của con không thể vào đó được. Con không muốn Dada sợ hãi đâu nhỉ?" Đó là Taehyung, cậu đang cố gằng dỗ dành Yoonji. "Quan trọng hơn là con vẫn đang hồi phục. Con không muốn quay trở lại gặp cô tiên để cô ấy sửa chữa con mà phải không?" Sau khi nghe Taehyung nói, tiếng khóc của Yoonji chỉ còn lại những tiếng sụt sịt nho nhỏ, con bé gật đầu với cậu thể hiện sự thỏa hiệp của mình.Khi Taehyung bế con gái lên và quay lại thì cậu bắt gặp vẻ mặt châm chọc của Seokjin, "Anh không biết là em vẫn còn nhớ anh ghét những ngôi nhà ma như thế nào đó.""Dĩ nhiên là em nhớ chứ."Seokjin nở một nụ cười gượng gạo thay cho câu trả lời. Thật kỳ lạ khi thấy Taehyung hành động như thế này, mỗi biểu hiện của cậu bây giờ đều giống như cậu trước khi mất trí nhớ. Không hoàn toàn trùng khớp nhưng anh dường như đã được gặp lại hình ảnh của Taehyung trong quá khứ. Taehyung của hiện tại không biết nhiều về anh, nhưng trí nhớ của cậu đã dần hồi phục, đủ để cậu biết một vài điều nho nhỏ về anh ví dụ như thức ăn yêu thích, mùi hương ưa thích, phong cách, quần áo, cử chỉ, cách nói chuyện và rất nhiều thứ nhỏ nhặt khác. Mặc dù những thứ ấy không phải điều trọng tâm mà cậu cần nhớ, nhưng anh rất vui. Vui vì việc những ký ức về sở thích, thói quen của anh tồn tại trong cậu chứng tỏ cho việc cậu đã dụng tâm vì anh nhiều đến mức nào.Đối với anh, Taehyung này là một người mới nhưng không mới, một sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại, là người rất tốt, thậm chí là tốt hơn cả trước kia.___"Chúc bố ngủ ngon!"Seokjin nhìn Yoonji, mỉm cười và đặt một nụ hôn lên trán bé. "Chúc ngủ ngon, công chúa của bố.""Dada!" Nghe tiếng gọi Seokjin liền quay sang Yoongi, "Papa đâu rồi?"Seokjin khựng lại, hai tay vừa định đưa lên vuốt tóc con trai liền lơ lửng trên không. Anh mỉm cười gượng gạo che đi sự thất thố của mình. "Papa con đang ở bên ngoài. Con có muốn bố giúp con gọi Papa vào để con hôn chúc ngủ ngon không?""Không cần đâu bố. Con sẽ trao nó cho Papa trong giấc mơ của mình."Seokjin cười khẽ, "Được rồi, bây giờ thì đi ngủ nào bé cưng. Bố yêu con.""Con cũng yêu bố.""Bố yêu cả hai đứa."Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Seokjin vụt tắt khi anh bước ra cửa. Anh rời khỏi phòng tựa lưng vào cửa và thở dài. Có một lực lượng nào đó đang ngăn anh quay trở lại phòng khách và gặp alpha. Anh có linh cảm xấu về chuyện sẽ diễn ra khi anh gặp lại cậu. Tuy nhiên, sâu trong lòng anh, anh vẫn muốn nhìn và nghe thấy cậu. Thở dài lần nữa, Seokjin quyết định cất bước ra phòng khách. Trước mặt anh là Taehyung đang bồn chồn và căng thẳng, anh chỉ im lặng nhìn qua cậu rồi bước đến ngồi xuống sofa. Taehyung ngồi cạnh anh, cậu chống hai tay lên đùi và vùi đầu vào hai tay kể từ khi thấy anh xuất hiện. Họ cứ như thế, không khí im lặng gượng gạo bao trùm phòng khách, Seokjin lên tiếng phá vỡ nó bằng một câu thì thầm, "Anh không thích như thế này", anh nhìn sang alpha, "Anh ghét cách mọi thứ đang diễn ra, Taehyung.""Em không có sự lựa chọn nào khác", Taehyung nhìn xuống, tránh đi ánh mắt của anh, "E...Em xin lỗi, nhưng em buộc phải làm như vậy.""Anh sẽ giết mẹ em.""Seokjin, hứa với em rằng anh sẽ không hành động theo cảm tính của mình có được không? Em sẽ không để bà ấy lại gần anh và bọn trẻ bằng mọi giá."Seokjin ngước lên, cố ngăn dòng nước trực nhào ra khỏi khóe mắt, "Jungkook đã đúng. Cậu ấy đã nói với anh rằng mẹ em sẽ không trả lại Yoonji mà không có bất kỳ điều kiện nào. Nó quá sức chịu đựng với anh, Taehyung. Anh không thể để bà ta làm như thế được.""Tin em, đó là lý do tại sao em làm vậy. Em hứa với anh, khi em trở lại, em nhất định sẽ đưa anh và bọn trẻ rời khỏi đây, đến nơi mà chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, và tránh xa bà ấy. Sớm thôi, Seokjin. Em sẽ không để anh đợi lâu đâu."Seokjin đưa tay ra, hai bàn tay chạm nhẹ vào mặt Taehyung, "Anh có cảm giác mình sẽ mất em lần nữa.""Điều đó không bao giờ xảy ra đâu vì em sẽ quay lại. Hứa với em rằng sẽ đợi em có được không Seokjin? Hứa với em rằng anh sẽ tin tưởng em có được không? Em sẽ sớm về lại bên anh."Cảm nhận được bàn tay của Taehyung áp lên đôi tay đang đặt trên má cậu của anh, Seokjin cuối cùng cũng bật khóc, "Anh hứa, anh tin em, anh hứa sẽ đợi em." Nói xong anh cúi xuống dịu dàng đặt lên môi alpha một nụ hôn.Seokjin biết rằng đây có thể là lần cuối cùng, lần cuối cùng anh được chạm vào đôi môi này nhưng Taehyung đã nói cậu sẽ trở lại, nói rằng anh phải tin cậu và anh thì không muốn thất hứa với cậu, anh sẽ đợi cậu, cho dù phải đợi cả một đời này.Môi hai người tách ra khi Taehyung đột ngột ngã người ra sau. Cậu nhìn anh chằm chằm như muốn đem thân ảnh của anh khảm sâu vào trong tâm trí mình. Một nụ cười nở trên khóe môi Taehyung, cậu dõng dạc tuyên bố, "Em nhất định sẽ trở lại. Ngay cả khi em chết thì vẫn sẽ luôn là anh, Seokjin" Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me