LoveTruyen.Me

Even If I Die It S You Abo Taejin Vtrans

Điều này có thể xảy ra sao. Người đàn ông mà Seokjin thường thấy trên tivi (vì bọn nhỏ nên anh không xem nhiều chương trình, chỉ biết một số nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay ) thực sự đang ngồi trong nhà hàng của anh, ăn thức ăn anh chế biến.

Jimin và Namjoon đang ngồi ở góc trong nhà hàng nhỏ và khiêm tốn của anh, tận hưởng sự yên tĩnh nơi đây mang lại. Tất cả những gì họ cần làm là trả một số tiền không nhỏ cho Seokjin để Jimin có thể thưởng thức món gà khoái khẩu của cậu ta một mình trong không gian bình yên không bị ai quấy nhiễu. Seokjin thầm nghĩ chế giễu. Số tiền họ trả cho anh cao hơn rất nhiều số tiền có thể kiếm được từ việc phục vụ khách hàng từ sáng cho đến khi đóng cửa nhưng Seokjin thích chế biến các món ăn và thích nhìn khách hàng tận hưởng nó, anh thích làm điều đó hơn là chỉ nhìn một mình Jimin thưởng thức món ăn của anh. Namjoon không đáng nhận sự bực tức của Seokjin, anh biết cậu ấy đến đây vì tốt bụng đưa bọn trẻ về nhà, nhưng Jimin, ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Park Jimin lại đi theo cùng.

Dù sao đi nữa cậu ta muốn gì đây?

Anh và Jimin đã ngừng nói chuyện và chơi với nhau ngay khi phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu với một alpha, một người đến cái tên anh cũng không muốn nhắc đến. Cả hai đều là alpha, một người là diễn viên, một người là ca sĩ, cũng chẳng có gì ngạc nhiên về điều đó lắm nhưng nó vẫn khiến anh khó chịu và phớt lờ alpha trong suốt thời gian còn lại của học kỳ đó ở trường đại học. Tuy nhiên, đó không phải là lý do khiến Seokjin (nó chỉ là một trong số đó) bực mình trong lòng bây giờ.

Cặp song sinh đã gặp Jimin, anh không chắc bọn trẻ có gặp alpha nào khác không, cho đến khi vừa rồi anh ngửi thấy mùi hương đó trên người Yoongi. Anh không muốn đổ lỗi cho bạn bè của mình, Namjoon và Hoseok. Cặp đôi hoàn toàn không biết gì về những chuyện mà Seokjin không muốn cho ai biết. Anh luôn cẩn thận về những người mà hai đứa nhỏ sẽ gặp, và Namjoon với Hoseok biết điều này. Họ đã từng hỏi anh trước đó, nhưng rồi quyết định bỏ qua vì mỗi lần như vậy Seokjin sẽ cố gắng thay đổi chủ đề và nói đến một vấn đề không liên quan khi họ cố gặng hỏi. Mọi người thực sự có thể phát hiện ra ai là người bố alpha của cặp song sinh nếu họ là alpha, những người có khứu giác tốt nhất trong hệ thống phân cấp. Anh cảm thấy thật may mắn khi Namjoon là một omega giống anh, vô tư không biết gì như một đứa trẻ năm tuổi, còn Hoseok thì không can thiệp vào công việc của Namjoon. Nhưng Jimin đã nhận ra điều đó ngay lúc cậu ta để mắt đến những đứa con của anh.

Seokjin lững thững bước ra ngoài, và một cái búng tay trước mặt khiến anh giật mình tỉnh táo lại, những ngón tay quá gần mặt làm cho mắt anh chỉ có thể tập trung nhìn vào nó. Chủ nhân của bàn tay đó, Park Jimin, đang ngả người ra sau ghế nghiêng đầu sang một bên nhìn anh và nở một nụ cười công nghiệp hoàn hảo. Điều mà cậu ta thường làm khi phỏng vấn hoặc với người hâm mộ khi biết có những camera xung quanh. Nụ cười đó chỉ làm cho Seokjin khó chịu thêm đối với alpha và Namjoon dường như nhận thấy sự thay đổi trong bầu không khí. Cậu hắng giọng thành công thu hút sự chú ý của hai người, và thở dài đặt điện thoại xuống sau khi gửi cho bạn trai một tin nhắn báo về nhà muộn.

Cậu nhìn chằm chằm vào omega lớn hơn, "Seokjin-hyung? Anh cảm thấy ổn chứ?"

Sự lo lắng trong giọng nói của Namjoon khiến Seokjin bất ngờ. Có phải anh đã thể hiện quá rõ ràng? "Tốt, anh ổn", ánh mắt anh trầm xuống gửi cho Jimin một cái lườm rồi quay qua nhìn Namjoon lần nữa, "Hãy để bọn anh nói chuyện với nhau về chuyện này trước đã, được chứ? Tại sao cậu lại thuê tôi làm quản lý?"

Namjoon thay đổi chỗ ngồi của mình. Bây giờ Seokjin trông rất đáng sợ, Namjoon chỉ nhìn thấy biểu cảm này hai lần, cậu thực sự không nhớ lần đầu tiên, chính xác không muốn nhớ tới. Đó là một cảnh tượng hiếm gặp, nhưng chính vì hiếm như vậy nên nó thực sự không phải là một trải nghiệm tuyệt vời nếu hỏi cậu.

Jimin ngân nga thõa mãn liếm ngón tay cái và ngón trỏ dính nước sốt của mình, mím môi lớn tiếng tạo ra một âm thanh dâm dục. Mặt Seokjin cứng lại và Namjoon thở dài bực tức. Alpha cười nhếch mép trước phản ứng của hai người, "Em đã nói với anh trước đây, hyung. Anh ấy là người thích hợp nhất cho công việc này."

"Jimin ---"

Con ngươi sắc bén của Seokjin nhìn chằm chằm vào alpha, cắn răng gằn từng chữ, "Tôi biết không chỉ vì lý do đó", bỏ qua cách cơ thể Namjoon căng thẳng. "Tại sao?"

Jimin hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự đe dọa của Seokjin. Cậu ngồi thẳng dậy, thong thả đan hai bàn tay vào nhau, chống cằm ung dung quan sát. Cậu nhìn lướt qua Namjoon rồi nhìn lại omega lớn hơn, "Em không nghĩ ở đây thích hợp để nói chuyện này."

Đôi mắt của Seokjin tối sầm lại.

Namjoon thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng không nhẹ nhàng như hồi nãy, xem đó là cơ hội để ngăn hai người tranh cãi. Cậu đột ngột đứng dậy nắm chặt cổ tay Jimin. Nhưng hoàn toàn bị bất ngờ khi thấy một bàn tay khác trên cổ tay mình đang ngăn hành động của cậu lại, bàn tay của Jin hyung. Cậu bối rối nhìn lại Seokjin định hỏi anh nhưng Seokjin ngắt lời nói với giọng điệu không mấy thiện cảm.

"Em có thể lánh đi chỗ khác một lúc được không, Namjoon? Bọn anh cần nói chuyện riêng."

Namjoon nuốt nước bọt. Mặc dù rất bối rối và tò mò về những gì họ sẽ nói nhưng cậu cũng gật đầu lặng lẽ rời khỏi cửa hàng để đợi Jimin trong xe.

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, lớp ngụy trang của Seokjin bị phá vỡ. "Cậu muốn cái quái gì vậy?"

Jimin trừng mắt lại. Anh sẽ không lùi bước, Seokjin nghĩ vậy. Anh biết alpha rất khó nhượng bộ, "Em mới biết một vài điều hôm nay. Em đã nói chuyện với các giáo viên của Yoonji và họ nói cho em về sức khỏe của cô bé. Em chỉ muốn giúp đỡ."

Seokjin đẩy lưỡi vào trong má lớn tiếng chế giễu, "Tại sao đột ngột xen vào cuộc đời tôi như vậy, Park Jimin? Tôi đang sống một cuộc sống hoàn hảo. Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu."

"Hãy nghĩ về điều đó, hyung. Em biết là anh đã biết tình trạng của Yoonji sẽ không khá hơn, khi cô bé càng lớn thì lỗ hổng trong trái tim sẽ càng lớn. Anh nghĩ nó sẽ đóng lại khi đến một độ tuổi nhất định ư nhưng giờ cô bé đã năm tuổi rồi và không có gì xảy ra. Yoonji cần phẫu thuật càng sớm càng tốt nếu anh còn muốn cô bé có một cuộc sống bình thường. Hơn nữa anh không thể cứ luôn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Namjoon, hiện tại anh ấy đang mang thai và sẽ sớm có gia đình riêng. Anh có hiểu ý em không, Namjoon không phải lúc nào cũng ở đó để giúp anh, anh phải làm việc vì con anh từ bây giờ, cửa hàng này không đủ để giúp anh."

"Cửa hàng của tôi đang hoạt động tốt, Jimin, nếu cậu đang muốn ám chỉ về điều đó."

"Em không có ý đó, hyung. Em xin lỗi", Jimin cúi nhẹ đầu xuống, "Em biết công việc kinh doanh của anh vẫn ổn, hyung. Anh có một kỹ năng nấu ăn tuyệt vời và món ăn của anh luôn có hương vị riêng, nhưng điều này là không đủ. Đó là lý do tại sao em đề nghị anh làm một công việc thứ hai."

Sự im lặng nhấn chìm họ một lần nữa ngay khi Jimin ngừng nói. Jimin không thoải mái chuyển chỗ ngồi, đoán phản ứng của anh. Seokjin đang suy nghĩ kĩ lưỡng, cân nhắc tình hình một cách cẩn thận. Jimin như giáng cho anh cái thực tế phũ phãng vào mặt, cậu ta đã đúng và Seokjin ghét điều đó. Namjoon và Hoseok không phải lúc nào cũng bên cạnh giúp đỡ anh. Họ đã làm quá nhiều cho anh, Seokjin không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào sự giúp đỡ của hai người đó.

Tiếng thở dài của Jimin đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn vào alpha, "Tôi phải suy nghĩ thêm về nó, Jimin. Tất cả điều này---"

Jimin nở nụ cười thật tươi, "Tất nhiên rồi, hyung. Đây." Cậu cho tay vào túi lấy ra thứ gì đó ra đặt trước mặt Seokjin. Anh nhặt tấm card lên nhìn vào tên và số của Jimin được in trên đó, "Đây là danh thiếp của em. Hãy gọi cho em nếu anh đã quyết định xong, lời đề nghị lúc nào cũng có hiệu lực hyung."

Seokjin bỏ danh thiếp vào trong túi, "Tôi sẽ gọi cho cậu sau một tuần nữa."

Jimin nhún vai không chắc chắn, "Như em đã nói hyung, lời đề nghị lúc nào cũng có giá trị. Nhưng thời gian đang trôi qua hyung và nó sẽ không đợi chúng ta đâu. Sẽ tốt hơn nếu anh gọi cho em càng sớm càng tốt."

Seokjin nhướn mày khó hiểu nhưng chọn cách phớt lờ sự thôi thúc hỏi thêm câu hỏi, "Được rồi.  Được rồi. Tôi sẽ gọi cho cậu."

"Hẹn gặp anh lúc đó nhé, hyung."

_____





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me