LoveTruyen.Me

Even If I Die It S You Abo Taejin Vtrans

Trans: Camellia2412
--------------
Seokjin không biết làm thế nào để anh có thể xoay sở mà hoàn thành nốt công việc trong phần còn lại của tuần sau ngày hôm đó. Hoseok đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay sau Namjoon. Nó rất đơn giản, không xa hoa giống như bữa tiệc mà Namjoon đã làm ở công ty cậu. Hoseok đã đặt tiệc để chiêu đãi khoản 100 người tại nhà hàng của Seokjin, và hiển nhiên đây là lần đầu nhà hàng của anh tiếp đón cùng một lúc lượng khách hàng đông đúc như vậy. Không khó để nhận ra đây là một bữa tiệc náo nhiệt vì nụ cười rạng rỡ trên mặt mọi người, đặc biệt là Hoseok, người chào đón mọi người bằng một nụ cười tới tận mang tai, nụ cười có thể vượt cả mặt trời khi khoe khoang về việc omega của cậu hiện đang mang thai. Nhóm nhảy của Hoseok cũng đến, tất cả họ đều yêu cầu duy nhất một combo trong thực đơn mà Seokjin đưa ra, đó là cánh gà và rượu soju. Nhà hàng chìm trong tiếng cười nói và tiếng cụng ly cho đến khi mặt trăng xuất hiện để thế chỗ cho mặt trời lui về phía chân trời riêng của nó. Hoseok đã hoàn toàn không có ý nghĩ về việc tàn tiệc sớm nếu Namjoon không xông vào nhà hàng và kéo alpha của mình về.

Seokjin vẫn ổn với việc Namjoon đột nhiên xuất hiện ở lối vào nhà hàng, nhưng omega còn mang thêm một người khác đến.

"Oh", đó tất cả những gì Seokjin có thể thốt ra. Anh đã thực sự mệt mỏi sau khi thực hiện tất cả công việc trong nhà bếp một mình (đừng la mắng anh, anh đã xem xét đến việc thuê thêm người để giúp đỡ mình trong bếp) và anh thừa nhận rằng thật sự là anh không thể xử lý tất cả công việc ở nhà hàng một mình được nữa.

Namjoon nở một nụ cười ngượng ngùng. Cậu đã có thể đoán được phản ứng của Seokjin có nghĩa là gì, và cậu biết omega lớn hơn rất không hài lòng khi nhìn thấy Jungkook trước nhà hàng. Namjoon thở phào nhẹ nhõm khi Seokjin đẩy cánh cửa rộng hơn để họ bước vào mà không hỏi bất kỳ câu nào. Cả hai bước vào nhà hàng, bước những bước thận trọng như thể sàn nhà có thể vỡ ra dưới những bước đi của hai người. Namjoon nhìn quanh nhà hàng để tìm kiếm người bạn đời của mình, và rất nhanh cậu đã phát hiện ra Hoseok đang say khướt trong khi ngồi ở một góc cùng với nhóm nhảy của mình.

Cậu quay sang Seokjin, "Họ đã uống bao nhiêu chai thế?" .Và ngay lập tức nhận được câu trả lời của anh, "Em ấy đã uống từ trưa. Đừng lo lắng, anh chắc chắn rằng ẻm đã no bụng trước khi uống."

Namjoon kéo cong khóe môi tạo thành một nụ cười lớn. Hoseok có thói quen xấu là luôn uống cho đến khi cậu ấy không chịu đựng được nữa dù tửu lượng của cậu rất thấp. Namjoon cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng người bạn đời của mình đã uống tới bến như thế này trong nhà hàng của Seokjin, chứ không phải ở những nơi khác, đó thực sự là một điều tốt.

"Anh là một thiên thần, hyung. Cảm ơn anh!"

"Không vấn đề gì."

Namjoon chạy đến bên Hoseok, kéo alpha ra khỏi ghế và bước ra ngoài nhà hàng. Nhóm nhảy của Hoseok phát ra âm thanh phản đối nhưng ngay lập tức im lặng khi Namjoon nhìn họ. Họ bắt đầu về nhà sau đó khiến Seokjin thở phào nhẹ nhõm. Anh có thể đóng cửa sớm hơn nếu tất cả họ về nhà, tuy nhiên vấn đề duy nhất mà anh đang gặp phải là Jungkook, người bị bỏ lại một mình trong nhà hàng. Anh muốn mời người trẻ hơn ra bên ngoài để anh có thể bắt đầu dọn dẹp nhà hàng nhưng sẽ thật thô lỗ khi làm như vậy.

Toàn bộ phòng ăn yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh của các đĩa gốm va vào nhau liên tục khi Seokjin bắt đầu dọn dẹp thức ăn thừa. Anh khẽ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, tập trung vào việc dọn dẹp của riêng mình và bỏ qua sự hiện diện của một omega khác bên ngoài nhà bếp của anh. Mãi cho đến khi Jungkook bước theo anh vào trong. Anh cố gắng giả vờ rằng bản thân anh không bị ảnh hưởng bởi mùi hương từ omega trẻ hơn, hòa lẫn với một mùi hương khác mà anh rất quen thuộc, khiến đầu Seokjin bùng nổ với cảm xúc không rõ. Sau đó, Jungkook quyết định lên tiếng.

"Em có thể xem nó không...hyung?"

Seokjin tắt vòi nước. Sự im lặng bao trùm lên cả căn bếp

"Ý cậu là gì?"

"Vết cắn."

Phải mất vài giây trước khi anh hoàn toàn hiểu được ý nghĩa từ câu nói của omega trẻ hơn. Anh quay lại, tựa mình vào bồn rửa để nó đỡ lấy cơ thể đang tràn ngập sự bối rối của anh. "Cậu...cậu đã biết?" - Anh hỏi.

Jungkook nhìn đi chỗ khác, cậu không muốn nói dối, cậu có thể thấy rằng người này không phải là người thứ ba ở đây. Trong thực tế, người đó là chính cậu. Nhưng Jungkook không thể lùi bước, cậu không muốn lùi bước.

Cậu hít một hơi thật sâu, "Nó không khó để nhận ra"

"Oh", Seokjin nhìn xuống giày của mình. Giọng anh bắt đầu khó chịu "Thật sao?"

"Em có thể gọi anh là hyung không?" Anh đánh giá khuôn mặt Jungkook, các omega luôn xinh đẹp. Khuôn mặt trẻ trung của cậu với những đường nét tinh xảo, cậu...rất đẹp và Seokjin muốn tự vặn vẹo, muốn làm cho bản thân nhỏ bé vì lần đầu tiên, anh thực sự cảm thấy bất an về ngoại hình của mình. Dù sao thì anh cũng gật đầu và quan sát khi người trẻ hơn bật ra một nụ cười giống như một chú thỏ. Một sợi dây trong não anh đứt phựt và anh biết mình thua rồi.

Nụ cười vẫn kéo dài trên gương mặt Jungkook, "Đừng lo lắng, hyung. Em đã không nói với bất cứ ai. Em chỉ là quan sát một chút? Nhưng, em có thể xem nó không, hyung?"

Seokjin vô thức giơ tay lên để chạm đến vết cắn trên cổ và xoa nó trong khi mắt vẫn liếc nhìn Jungkook một cách thận trọng. Cậu không làm gì khác ngoài việc nở một nụ cười ân cần và Seokjin không thể làm gì khác hơn ngoài việc thực hiện yêu cầu của cậu. Anh kéo mạnh cổ áo sơ mi để lộ vết đánh dấu của mình. Nó đã mờ dần so với ban đầu, giống như một vết sẹo mà anh đã nhận được khi anh mới chập chững biết đi, nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, rõ ràng đến mức Jungkook cảm thấy ngực mình vừa bị ai đấm một phát. Cậu cắn môi dưới, muốn lùi lại và tự thuyết phục bản thân rằng đây không phải là thật.

Điều này là lý do tại sao Taehyung thậm chí sẽ không nghĩ về việc đánh dấu cậu. Đây là lý do tại sao cậu không thể tự gán cho mình cái danh bạn đời của Taehyung. Vì alpha đã thuộc về người khác, một người được anh đánh dấu và họ là bạn đời của nhau. Taehyung có thể đã quên cảm xúc của mình nhưng chắc chắn phần alpha của anh ấy không như vậy. Anh ấy biết sâu trong thâm tâm mình rằng anh ấy yêu người khác. Và điều này làm cậu thêm đau đớn hơn khi nghĩ tới.

Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng khi Seokjin che lại vết cắn. Seokjin đứng thẳng dậy, cố cho bản thân bình tĩnh và hắng giọng. Đừng khóc...đừng khóc...Đừng có khóc...

"Xin lỗi, hyung" Jungkook lẩm bẩm, trao cho Seokjin một cái nhìn xin lỗi. "C-cảm ơn, hyung. Em v-vẫn còn một yêu cầu, hyung..."

Seokjin vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Anh đợi Jungkook tiếp tục câu nói của mình nhưng ngay lập tức hối hận vì đã làm vậy.

Giọng của cậu vang lên "Huyng, làm ơn đừng mang Taehyung rời khỏi em. Cầu xin hyung."

_____

Đọc đến đây chỉ muốn khóc thôi
(╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me