LoveTruyen.Me

Even If It Hurts Hwabin

•••

"Tôi tên là Song Jaewon, tôi thích đá banh, ăn gà chiên và tôi sẽ cưới Hanbin làm vợ"

Là câu phát biểu gây náo loạn lớp học đầu tiên của Jaewon năm ấy

Giáo viên vừa quay đi lấy phấn viết bảng, cả lớp đã "Ồ!!!" lên, còn Hanbin thì... cúi gầm mặt xuống, tai đỏ rực như trái cà chua bị nắng

"Tớ... không phải là con gái..." Hanbin lí nhí khi ra chơi

"Thì sao? Tớ vẫn cưới" – Jaewon đáp tỉnh bơ, mắt sáng rực như thể đang nói chuyện rất nghiêm túc

•••

Từ đó, cặp đôi "chồng – vợ nhí" nổi tiếng trong trường tiểu học

Jaewon thì trầm tính, ít nói, nhưng mỗi lần Hanbin bị thương hay bị trêu, cậu là người đầu tiên xông ra trước. Một lần có bạn lớp lớn kéo giỏ cơm Hanbin ra trêu, Jaewon không nói không rằng chạy tới đấm bạn đó ngã sấp mặt—rồi bị bắt lên phòng giám thị sau đó

Nhưng khi giáo viên hỏi vì sao đánh nhau, cậu vẫn khăng khăng nói:

"Vợ em bị bắt nạt. Em phải bảo vệ."

•••

Vậy mà Hanbin chẳng hề giận, cậu chỉ ngồi chờ Jaewon ngoài cửa phòng giám thị, tay cầm hộp sữa socola và cái bánh mì trứng chiên, nhỏ giọng bảo:

"Lần sau... đừng đánh nhau nữa, tớ không thích thấy cậu bị mắng"

Jaewon im lặng rất lâu

Cậu không giỏi nói lời dịu dàng, nhưng từ lần đó, cậu học cách kiềm chế bản thân hơn. Học cách bảo vệ mà không làm tổn thương ai

Vì Hanbin muốn như vậy

•••

Jaewon còn nhớ một lần trời mưa, cả trường tan học muộn, Hanbin không đem áo mưa, đứng run run trong góc sân. Jaewon thấy vậy liền cởi luôn áo khoác đồng phục của mình trùm lên đầu Hanbin

Cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng tanh, lạnh tím cả môi, nhưng vẫn cười

"Vợ mà bệnh là tớ buồn á"

•••

Năm tháng ấy, Hanbin là một thói quen dịu dàng nhất trong ký ức Jaewon

Một người bạn, một "vợ nhí", một chốn bình yên... khi thế giới còn nhỏ và trong veo

Jaewon chưa từng nghĩ sẽ quên Hanbin. Nhưng rồi chiến tranh, nhiệm vụ, và cuộc đời cuốn anh đi

Có đôi lần trong giấc mơ, anh thấy mình chạy giữa sân trường, tìm một ai đó có nốt ruồi đuôi mắt. Nhưng tỉnh dậy, mọi thứ lại hóa mơ hồ

Cho đến khi Hanbin xuất hiện

•••

Hiện tại - doanh trại phía Bắc

Hanbin đang ngồi bên hiên, tay cầm một tách cacao nóng, mắt lim dim vì gió nhẹ. Nốt ruồi nơi khóe mắt cậu như một dấu chấm dịu dàng giữa khung cảnh đầy khói súng

Jaewon đứng từ xa, tay đút túi, tim thắt lại

"Hanbin à..." – anh gọi trong đầu, như thể đang thì thầm với ký ức

"Tôi không ngờ mình thật sự giữ lời..."

Anh không dám nói ra, không dám thú nhận rằng người năm ấy anh từng gọi là "vợ" chính là người đang bị anh làm cho đau lòng nhiều nhất

Anh chỉ im lặng, bước đến, đặt thêm một tấm áo khoác lên vai cậu

Hanbin giật mình, ngước nhìn

"Trời lạnh, đừng để bị cảm" – Jaewon nói ngắn gọn, rồi quay lưng đi, cố giữ nhịp tim không loạn

•••

Có thể một ngày, anh sẽ kể cho Hanbin biết.
Về lời hứa năm ấy, về bức thư gấp đôi cũ kỹ, về việc... anh chưa từng ngừng nhớ người cậu bé trắng xinh có nốt ruồi đó

Nhưng không phải bây giờ



















































_end side story 1_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me