LoveTruyen.Me

Event For Thought Memorial Event

Đề chính: (6đ)
Câu 2: mùa đông năm đó, vào một ngày tuyết rơi dày đặc, tôi vô tình gặp được cậu ấy, người để lại biết bao cảm xúc ấm áp cho tôi (HE or SE)

•••••••••••

Đầu tháng 12, khi gió mùa tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa đông đã đến, bầu trời trong trẻo ngấm dần hương vị nhàn nhạt của những giọt sương long lanh, không còn xanh mát như trời thu và những đám mây ửng hồng lững lờ trôi cũng đã biến mất. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. Cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông ở Trung Quốc khiến đường phố trở nên ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Ngoài đường lẻ tẻ vài người, ai nấy đều giữ ấm cho mình bằng những chiếc áo len, áo khoác bông dày sụ, nhanh nhảu muốn chạy về nơi căn nhà ấm áp. Trong cái lạnh này, có lẽ chẳng còn gì thích hơn khi được ngồi bên bếp lửa hồng reo vui tí tách, hay là ủ mình trong chiếc chăn bông dày êm ái.

Ngồi bên cạnh cửa sổ, tay ôm cốc socola nóng đang thả khói nghi ngút, tôi hướng đôi mắt trong veo nhìn ra ngoài trời. Bỗng, một hạt tròn tròn trắng tinh nhẹ rơi lên thềm cửa sổ, sau đó là hai, rồi ba hạt... chúng đua nhau rơi xuống, dịu dàng đậu lên vạn vật. Tuyết rơi rồi!! Tôi đưa đôi mắt thích thú nhìn những bông tuyết trắng, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười ngọt ngào. Phải nói là tôi đã chờ rất lâu để lại được ngắm hoa tuyết đầu mùa nơi Trung Hoa rộng lớn này. Những hạt tuyết trắng rơi xuống nhè nhẹ, mới đó đã phủ đầy con đường trong một màu trắng muốt thuần khiết.... thật đẹp!! Tôi lơ đãng ngắm nhìn chúng thật lâu, tới lúc giật mình tỉnh ra thì trời đã sập tối, chiếc đồng hồ cũng đã tích tắc điểm 8 giờ.

Tôi nhanh nhẹn đóng cánh cửa sổ từ lúc nào đã dính đầy tuyết trắng xóa. Chợt, bụng réo lên ùng ục kêu đói, đã 8 giờ tối, tôi còn chưa nấu cái gì để bỏ bụng nữa. Thầm tự trách bản thân ngốc nghếch đã mơ hồ ngồi quá lâu, tôi lười nhác đổ mình xuống chiếc giường êm ái, tiết trời lạnh lẽo như vậy, thật chẳng muốn xuống bếp nấu ăn tí nào! Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để làm cho người với người được gần nhau hơn. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt, có cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm. Ước gì, ngay lúc này đây, có một người nấu cho tôi nồi súp nóng, ôm tôi vào lòng thật ấm áp... nếu được vậy thì tốt quá nhỉ!! Ngày đông rét buốt như thế này, thật muốn có một người ở bên để sưởi ấm. Hơn nữa, hôm nay còn là sinh nhật thứ 20 tôi, một ngày sinh nhật thật lạnh lẽo và cô đơn...

Thật ra, tôi vốn không phải là một cô gái độc thân như vậy! Tôi có bạn trai mà! Chỉ là... bạn trai của tôi đặc biệt không giống những người khác... Anh ấy là Hoàng Minh Hạo - nam nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu với hơn trăm nghìn fan. Việc tôi là bạn gái của anh ấy, không ai biết ngoài gia đình và vài người bạn thân thiết với chúng tôi. Minh Hạo đã từng muốn tiết lộ nhưng lại bị tôi ngăn cản, không ai muốn một nghệ sĩ lớn như anh ấy quen với một nhà văn kém nổi như tôi cả! Mọi người đều biết công việc của một nghệ sĩ luôn rất bận rộn, và còn bận rộn hơn nữa khi anh ấy nổi tiếng khắp thế giới. Vì lịch trình dày đặc, đã hơn một năm chúng tôi không gặp nhau, tôi rất muốn gọi điện hay nhắn vài tin cho Minh Hạo, nhưng rốt cuộc lại thôi vì sợ phiền, và lỡ người nhấc máy là quản lí của anh ấy, thì tôi chết chắc rồi! Cả năm trôi qua chỉ có duy nhất một cuộc gọi từ anh ấy, đó là sinh nhật tôi vào năm ngoái. Khi nghe thấy giọng Minh Hạo, tôi xúc động khóc như mưa, mặc cho anh ra sức dỗ dành, tôi chẳng thể nói với anh một lời tử tế. Từ khi chúng tôi xa nhau, đó là cuộc gọi đầu tiên và cũng là cuộc gọi cuối cùng... Tôi đã cô đơn nhiều ngày, đã khóc nhiều lần và có lúc không nhịn nổi tủi thân; cảm thấy ganh tị với những cô gái khác luôn có người yêu ở bên mà bao bọc, che chở; cũng có lúc ngu ngốc nghĩ tại sao lại yêu phải Minh Hạo vô tâm? Yêu xa... mệt mỏi vô cùng!
Bây giờ, anh ấy đang đi lưu diễn tại Mỹ - nơi cách xa Trung Quốc cả nửa thế giới. Hôm nay, tôi đã rất mong chờ cuộc gọi của một người, chờ cả ngày, rốt cuộc tên xấu xa đó vẫn không gọi cho tôi, một tin nhắn cũng không!

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, tôi vớ lấy chiếc điện thoại, lướt xem vài tin nóng hổi. Chợt, đôi mắt tôi dán chặt vào màn hình, đồng tử chấn động mạnh, đôi tay run run cầm điện thoại, trên đó có một tin giật gân của trang báo mạng vốn rất chất lượng với tựa đề: Nam ca sĩ nổi tiếng Hoàng Minh Hạo hẹn hò với nữ minh tinh màn ảnh Diệp Ngọc Như!!!
Chiếc điện thoại rơi bộp xuống giường, trong đầu tôi chứa đựng một đống mớ suy nghĩ phức tạp. Tôi không tin, vội cầm điện thoại lên nhìn lại cho kĩ! Nhưng bức ảnh này đúng là anh đây mà, còn đang ôm eo tình tứ với cô mỹ nữ chân dài vô cùng xinh đẹp. Theo như tờ báo nói thì là họ gặp nhau tại Mỹ, sau vài lần hợp tác công việc trước đây thì đã rơi vào ái tình, thường có những buổi hẹn hò bí mật với nhau... Tôi không tin vào mắt mình, chắc chắn chỉ là bẫy thôi! Nhưng càng lướt xuống dưới, xem càng nhiều trang mạng khác nhau, lại càng nhiều tin khẳng định mối quan hệ giữa anh và cô diễn viên đó, phủ khắp các diễn đàn, các trang web là hình ảnh của anh, là tin đồn hẹn hò cùng nữ ảnh hậu xinh đẹp...

Không biết từ bao giờ, đôi mắt tôi đã bị bao phủ bởi một lớp nước nóng hổi, và giọt lệ cứ thế tự nhiên rơi xuống, trượt qua gò má. Việc anh có người khác khi chia xa không phải là tôi chưa từng nghĩ đến, chỉ là tôi vẫn luôn cố chấp gạt qua cái ý nghĩ điên rồ đó mà một lòng tin tưởng anh. Thật không ngờ, nó lại ập đến vào ngày sinh nhật cô đơn này của tôi, đau đớn biết chừng nào! Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, để được mẹ ôm vào lòng! Sở dĩ tôi dọn ra ở riêng như này là để gần trường học hơn, hồi trước Minh Hạo cũng đã từng ở đây, nhưng 2 năm rồi anh chưa về nhà. Nhớ mẹ, tôi liền khoác lên người một chiếc áo mỏng rồi ra khỏi nhà, định bắt xe buýt về nhà mẹ.

..................

Bến xe buýt lúc 9 giờ thật vắng vẻ, lại còn là ngày mưa tuyết lạnh giá như thế này, chỉ có duy nhất mình tôi đứng chờ xe. Chiếc áo khoác mỏng khiến tôi không khỏi run lên vì lạnh, biết vậy lúc ở nhà đã mặc áo dày hơn rồi. Đứng ở nơi này, tôi bồi hồi nhớ lại một ngày mùa đông của 4 năm trước, khi lần đầu tôi gặp Minh Hạo, cũng là ở bến xe buýt này, cũng là ngày tuyết đầu mùa rơi...

-----------------------------------------------------------------------

Buổi sáng mùa đông mát mẻ, tràn đầy hương vị sương sớm khiến con người ta thật thoải mái, ngồi chờ ở bến xe buýt, tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh bằng đôi mắt thích thú. Đã lâu rồi chưa quay lại Trung Quốc, hôm nay được quay về và đi học lại như thế này, thực sự trong lòng rất phấn khởi! Bỗng, đôi chân có cảm giác mát lạnh, tôi cúi xuống nhìn, oaa, là tuyết kìa!! Ngước mặt lên ngắm nghía những hạt tuyết lác đác rơi, tôi khẽ mỉm cười thật ngọt với bầu trời. Chỉ là... cảm thấy rất hạnh phúc!

- Cô bé ơi! - Có người gõ nhẹ vào vai tôi, giọng nói trầm nghe rất ấm tai gọi.

- A! - Tôi giật mình quay sang. Đó là một anh chàng có mái tóc nâu hơi xoăn và sống mũi cao, khóe miệng anh cong lên một nụ cười rất đẹp. Anh ấy mặc đồng phục giống tôi nên chắc chúng tôi cùng trường. Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh ấy cười và mở lời:

- Mọi người lên xe hết rồi, em không định đi sao?

Tôi ngạc nhiên, xe buýt đến từ bao giờ tôi còn chẳng biết. Hóa ra, tôi đã ngẩn ngơ lâu vậy sao?

- Em... em đi. - Tôi đỏ mặt, vội vàng kéo tay anh chàng lạ mặt lên xe. Trong xe chật kín toàn là người, ngó qua ngó lại cũng chỉ còn đúng hai chiếc ghế dãy cuối cùng. Tôi bất đắc dĩ kéo anh ngồi xuống hàng ghế đó, trước khi xe bắt đầu lăn bánh.

- Lần đầu em thấy tuyết rơi sao? - Anh ấy hỏi.

Không phải là lần đầu, nhưng tuyết đầu mùa ở Trung Quốc thì tôi chưa thấy bao giờ. Tôi bèn vâng một tiếng.

- Lúc ở trạm xe buýt, anh thấy em ngây ngốc nhìn chúng, còn cười nữa. Anh gọi mấy câu em cũng không nghe thấy, mới phải gõ vào vai em.

Xấu hổ, tôi cúi mặt nhìn xuống đất, né tránh ánh mắt của anh, hỏi nhỏ:

- Trông em ngốc lắm sao?

- Không. Rất đáng yêu. - Anh ấy cười, nụ cười tỏa nắng đẹp đến nỗi có thể khiến người ta say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lại thêm câu trả lời ngọt ngào quá đỗi, làm tôi không khỏi rung động, khuôn mặt ửng đỏ như cà chua chín.

Thấy tôi không nói gì, anh ấy tự giới thiệu:

- Chúng ta học cùng trường, thế này cũng gọi là có duyên. Anh tên Hoàng Minh Hạo, học lớp A năm hai. Còn em?

Hoàng Minh Hạo, đến cái tên cũng thật dễ nghe, lại còn là học sinh lớp A - cái lớp giỏi nhất trong trường. Quen được anh chàng này, phải chăng tôi đã quá may mắn?

- Em là Tôn Y Hàn, học lớp D năm nhất...

- Ừm vậy, em có thể cầm giúp anh cái cặp này được không?

- D... dạ?? - Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, con trai mà bắt con gái cầm hộ cặp, trong khi có thể để bên cạnh mình, có phải quá kì lạ rồi không?

- Đơn giản lắm, chỉ cần để lên đùi như thế này thôi. - Anh giải thích rồi cứ thế tự nhiên đặt nó lên đùi tôi.

Tôi miễn cưỡng chấp nhận, dù gì nhìn Minh Hạo cũng không giống người xấu, hơn nữa những người đẹp trai như vậy thường rất kì quặc mà!

- Mùa đông mặc váy ngắn như vậy, em không thấy lạnh à? - Anh lại hỏi.

- Em không... Trước khi về Trung Quốc, em sống ở Canada. Ở đó lạnh hơn thế này nhiều! Chắc em quen rồi...

Chúng tôi cứ thao thao bất tuyệt như vậy suốt cả chặng đường. Sau này ở trường cũng gặp nhau rất nhiều. Mỗi lần như vậy anh ấy đều cười rất tươi với tôi. Minh Hạo đã nổi tiếng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khi bắt đầu sự nghiệp thần tượng lại càng nổi tiếng hơn.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại rung động bởi những nụ cười, những câu nói ấm áp của anh. Tình cảm dành cho anh ngày một lớn hơn, nhưng tôi lại chẳng dám thổ lộ. Và tôi cũng chẳng ngờ được, anh lại là người tỏ tình với tôi trước... Tất nhiên, tôi đồng ý và nhào vào người anh mà ôm thật chặt. Đó là cách anh bước vào cuộc đời tôi, như một cơn gió đông nhẹ nhàng, thoang thoảng mang theo hương vị ngọt ngào.

............

Vào một ngày đông sau này, chúng tôi ngồi ôn lại những kỉ niệm cũ. Chợt nhớ về lần đầu gặp anh tại trạm xe, tôi tò mò hỏi:

- Tại sao hôm đó anh lại bắt em cầm hộ cặp sách vậy? Lúc đó ấn tượng của em với anh xấu lắm đó! Còn tưởng trong cặp có cái gì cơ!

- Thì tại em... con gái gì mà mặc váy đồng phục ngắn cũn, dáng ngồi vô ý vô tứ, trên xe mà làm như ở nhà không bằng. Người ta mới phải che cho, đã không cám ơn lại còn nghĩ ngợi lung tung.

- V... vậy... sao? - Tôi lúng túng, thực sự thì cũng không nhớ nổi lúc đó mình ra sao nữa.

- Lúc nói chuyện, anh còn cố ý hỏi mặc váy ngắn có lạnh không, vậy mà đồ ngốc nhà em vẫn không nhận ra. - Minh Hạo giả bộ lườm lườm tôi, trêu tôi là bị anh mê hoặc tới nỗi ngốc luôn rồi. Ừ thì cũng đúng, lúc đó tôi bị cái nụ cười chói chang đó của anh làm cho ngẩn ngơ, không suy nghĩ nổi điều gì mà...

-------------------------------------------------------------------

Trong lúc còn mải mơ mộng về những ngày tháng ngọt ngào trước đây, xe buýt đã chở tôi về trước cửa nhà.

Bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, tôi cắm chìa khóa vào ổ, "cạch" một tiếng, cửa bật mở.

- Papa, mama, Hàn Hàn về nhà rồi!! - Tiếng gọi đầu tiên là của em gái tôi - Tôn Song Tiên, con bé mới lên 6, nó lao ra cửa và ôm chầm lấy tôi.

Bế Tiểu Tiên lên, tôi đi vào nhà. Căn nhà vẫn vậy, vẫn được bao trùm bởi một màu vàng ấm cúng. Bố ngồi trên sopha xem kênh tin tức hay phát mỗi tối, mẹ thì đang lúi húi gọt trái cây. Nghe tiếng Tiểu Tiên, cả hai liền vội vã hướng mắt ra cửa. Mẹ tôi xúc động tới nỗi đánh rơi cả con dao đang cầm trên tay:

- Tiểu Hàn!! Con về rồi!!

- Vâng, con về rồi! - Tôi nở một nụ cười trả lời.

- Về rồi à? - Tôn Đông Tiêu lười nhác hỏi, ánh mắt không rời khỏi chiếc điện thoại. Đông Tiêu là thằng em trai kém tôi 1 tuổi, tuy tính tình đôi lúc phũ phàng, nhưng thật ra nó là đứa hiểu tôi nhất và cũng rất biết quan tâm.

- Tiêu Tiêu, ra đón chị đi con! - Bố tôi nhắc nhở.

Đông Tiêu lười biếng lết ra cửa, trước giờ tôi đã quen với sự vô lễ của nó, thằng nhóc luôn đối xử với tôi như thể bạn cùng tuổi, nó hỏi tôi:

- Đói không?

Chỉ một câu thôi, nó đánh trúng vào tim đen của tôi. Đói, rất đói là đằng khác! Thấy tôi lườm nguýt, nó cười ha hả, rồi vẫn dọn bát đũa ra cho tôi ăn. Mọi người đều nhớ hôm nay là sinh nhật tôi, trong bữa ăn, chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều. Sinh nhật không có bánh kem, không có quà; nhưng có bố mẹ, có Đông Tiêu và Song Tiên; đối với tôi, thế là đủ. Chỉ thiếu duy nhất một điều, chỉ thiếu Minh Hạo, chỉ thiếu anh thôi...

Sau bữa ăn, bố đi nghỉ, mẹ dỗ Tiểu Tiên ngủ, tôi ngồi thẫn thờ trong phòng khách một mình. Nhận ra dáng vẻ không ổn lắm của tôi, Đông Tiêu ngồi sát lại và hỏi:

- Dạo này bà có chuyện gì phiền muộn sao?

- ...

- Có phải là vụ của Hạo ca không?

- ...

- Hôm nay... ai cũng biết chuyện hết rồi, cả bố cả mẹ, đến Tiểu Tiên còn biết nữa... Có muốn giấu cũng không giấu được đâu. Mọi người im lặng cho bà đỡ tổn thương thôi!

- ...

- Lúc chiều còn có mấy đứa bạn dở hơi của bà gọi cho tôi sợ bà nhảy lầu đấy! Mà bà còn tỉnh bơ về nhà ăn cơm được. Đúng là chỉ có tôi hiểu bà, đâu thể chết khi bụng đói được, đúng không?

- ...

- Ê, có cần tôi gọi cho thằng bạn trai bà, bảo là bà sốc quá, cắt tay tử tử trong nhà vệ sinh, máu chảy lênh láng, lúc phát hiện thì quá muộn rồi để nó về không?

Thấy tôi chỉ im lặng, Đông Tiêu thở hắt một tiếng, nó vớ lấy cái điện thoại, định thực hiện cái câu nói điên rồ kia thật. Tôi vội vàng giật máy từ tay nó:

- Đừng!!

- Cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Tôi thở dài một tiếng, sau một hồi im lặng, tôi hỏi nó:

- Chị... có nên chia tay không?

- Bà điên à, bà mà chia tay thì coi như cả cái thanh xuân của bà vứt cho chó gặm! Mấy năm yêu nhau, bà không thấy phí à?

- ... Bây giờ chị thấy rất mệt mỏi...

- Bà không tin Hạo ca?

- Chị tin... nhưng... có gì đó nặng nề lắm...

- Về cái tờ báo kia thì tôi không chắc, nhưng Hạo ca thì tôi tin tưởng một trăm phần trăm, ông ý không phải loại người đấy, bà biết mà.

- Hôm nay Hạo Hạo không gọi cho chị, cũng không nhắn nổi một tin.

- Ông ý lạnh lùng với bà chắc cũng có lí do, chứ tôi thấy ông ý còn thương bà nhiều lắm!

- ...

- Cũng khuya rồi, bà định về nhà hay ngủ ở đây? Ngủ một giấc đi, ngày mai gọi cho Hạo ca mà hỏi chuyện.

- ...Chị muốn về kia.

- Tôi đèo bà về.

..................

Đông Tiêu chở tôi về nhà. Cả quãng đường tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi sẽ không chia tay, tôi sẽ tin tưởng anh đến cùng, báo chí cũng đâu phải là luôn đúng, kể cả tờ báo nổi tiếng nhất, cũng không thể bằng câu nói từ chính miệng anh. Ngày mai, tôi sẽ nói chuyện với anh...

- Đến nhà bà rồi! - Đông Tiêu dừng xe trước cổng nhà, nó gọi tôi.

- Ừm... cám ơn... - Tôi xuống xe, xoa xoa mái tóc rối mù của nó, vừa cười vừa nói - Dạo này Tiêu Tiêu lớn quá rồi!

- Vào nhà đi, trời lạnh. - Nó lườm tôi, đội mũ lên, nó quay đầu chào rồi lại phóng xe về.

Lòng dạ tôi nặng trĩu, đẩy cánh cổng kẽo kẹt, tôi mệt mỏi bước đến trước cửa nhà.

- Hả? - Tôi giật mình khi thấy đèn trong nhà sáng trưng, rõ ràng trước khi đi tôi đã tắt điện rồi mà nhỉ? Lẽ nào là... trộm sao? Tôi run run co người lại, cầm chiếc mũ bảo hiểm trong tay, tư thế đề phòng hết mức, nhẹ nhàng mở cánh cửa.

"Cạch..."

- HAPPY BIRTHDAY!! - Một giọng nói vang lên, bóng bay cùng pháo bông bay tứ tung trong phòng khách.

Tôi vẫn đứng ở cửa, cả cơ thể bất động không biết nên làm gì, ngơ ngác nhìn mọi thứ. Cho đến khi nhận ra con người quen thuộc đang đứng ở kia, tôi xúc động òa khóc nức nở mà chạy lại, ôm chầm lấy anh.

- Minh Hạo, anh về rồi!!!

- Ừ, anh đây... - Minh Hạo dịu dàng xoa đầu tôi, anh ôm tôi vào lòng thật ấm áp, hôn lên mái tóc còn vương tuyết của tôi. Chúng tôi cứ đứng như thế rất lâu, tưởng chừng như không bao giờ muốn buông bỏ.

- Anh xin lỗi...

Chỉ ba từ ấy, giọng nói trầm trầm của anh làm nước mắt tôi không tự chủ được mà cứ tuôn ra, bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc, đau đớn, bất ngờ, tuyệt vọng mà tôi đã kìm nén lâu nay như vỡ òa ra trong khoảnh khắc này.

...........

Chúng tôi cùng nhau thổi nến, ăn bánh kem mừng sinh nhật. Tôi đã hỏi anh rất nhiều thứ, cũng đã kể lể rất nhiều chuyện. Anh trả lời hết tất cả, xoa dịu nỗi đau của tôi thật nhẹ nhàng. Hóa ra, anh không ghét bỏ tôi, ngược lại còn yêu thương tôi rất nhiều!

- Anh với cô Diệp Ngọc Như... là mối quan hệ gì vậy?

- Cô Diệp là đối tác làm ăn với công ty anh. Hôm đó đi ăn, cô ấy bị đau bụng, anh đỡ giúp cô ấy lên xe. Lại có kẻ xấu chụp hình đăng lên, lời lẽ phóng đại, liền biến thành tin đồn nhảm...

- Ra vậy! - Tôi thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng phấn chấn lên hẳn.

- Em tin cái thứ đó à?

- Không, em cảm thấy may mắn, vì đã tin tưởng anh.

- Anh cũng thấy thật may mắn, vì Hàn Hàn vẫn luôn chờ anh.

Tôi và anh cùng cười, cùng tận hưởng thời gian khi cả hai ở bên nhau, hạnh phúc và ngọt ngào. Sinh nhật năm nay, tôi không còn cô đơn nữa. Ngoài kia trời kia vẫn đổ tuyết, dưới mái nhà nhỏ bé, chúng tôi lại thật ấm áp, đôi mắt ánh lên niềm yêu thương bất tận. Cảm ơn anh, vì mùa đông năm đó đã bước vào cuộc đời tôi, tô điểm cho thanh xuân của tôi trở nên thật đẹp đẽ...

○○○○○○○○○○○

Đề phụ: (4đ)
Nghe một bài hát liên quan đến chủ đề mùa đông, từ đó viết nên mạch cảm xúc của bạn.

•••••••••••

Bài hát tớ chọn là "We wish you a merry Christmas".

"We wish you a merry Christmas" là một bài hát rất phổ biến thường được phát trên khắp thế giới vào dịp lễ Giáng Sinh, có nguồn gốc từ miền Tây nước Anh, từ khoảng thế kỉ 16. Đây là bài hát được ưa chuộng khắp nơi, dùng để đón chào Giáng Sinh an lành và năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Hơn 500 năm trôi qua, chưa bao giờ giai điệu ấm áp, ý nghĩa chân phương mà không kém phần ngọt ngào của bài hát lại trở nên lỗi thời.

Một mùa Giáng sinh nữa lại về. Không khí chào đón Noel và Năm mới đang tràn ngập trên khắp mọi nẻo đường. Dọc các tuyến phố lớn, các cửa hàng, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí,... đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh cây thông Noel, ông già tuyết, những gói quà và những cây kẹo đủ màu sắc,... được trang hoàng trong ánh đèn lung linh, rực rỡ.

Giáng sinh dường như luôn là thời điểm bận rộn nhất trong năm với các doanh nghiệp, với biết bao sự kiện và nỗ lực hoàn thành những gì còn dang dở trước khi bước sang năm mới. Nhưng đây cũng đồng thời là dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn để cùng nhìn lại, chia sẻ những khó khăn và ăn mừng những thành công đạt được trong năm vừa qua.

Âm nhạc là điều không thể thiếu trong mỗi bữa tiệc. Hi vọng rằng, bài hát này sẽ là một gợi ý hữu ích cho mọi người khi cần khuấy động không khí trong các buổi liên hoan Giáng sinh.

Hãy lắng nghe những nhịp điệu rộn ràng nhưng không kém phần ấm áp của bài hát này, bạn sẽ cảm nhận được không khí của ngày Giáng Sinh vui vẻ ngay thôi!

Chốt vote ngày 01/07 lúc 23h17

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me