Event For Thought Memorial Event
Thí sinh shizukuminami27Câu 1: đề 3_Một vị thần mưa tinh nghịch lỡ rơi vào lưới tình với một đứa mọt sách. Tại sao lại là người? Tại sao lại là ta? (BE hoặc SE)- A... Akaashi Keiji lấy tay dụi dụi mắt, rồi nhìn lại vào khoảng không đằng sau cây hoa đào chưa nở. Rõ ràng vừa nãy cậu vừa nhìn thấy một bóng người mặc kimono tựa người vào cây mà? - Akaashi, sao tự nhiên lại ngẩn ra thế? Một bàn tay đặt lên vai Akaashi, cậu quay đầu lại. Là Kuroo Tetsurou, một người bạn cùng lớp. - Kuroo. Cậu cũng đến đây để cầu nguyện? - Không. Bởi vì hôm trước lúc tớ với Kenma đến đây, em ấy rất thích cái móc khóa hình con mèo này nên hôm nay tớ đến mua. Kuroo cười cười, tay xoay xoay phần móc của cái móc khóa hình con mèo béo ục ịch. - Vậy à? Kenma đã khỏe hơn chưa? - Vẫn còn phải nằm viện, nhưng đã tốt hơn rồi. Kuroo phấn khởi nói và treo một cái móc khóa hình con mèo khác vào móc cặp của mình. Akaashi để ý nó là một cặp với cái móc khóa mà Kuroo mua cho Kenma Kozume. - Móc khóa đôi? - Đúng vậy. Kenma hẳn sẽ thích ý tưởng này lắm. - Kuroo nháy mắt - À mà trời sắp mưa rồi, cậu chưa về à? Đúng như những gì Kuroo nói, trời đang bắt đầu tối sầm lại, không khí cũng đang lạnh dần. Một dấu hiệu cho một cơn mưa đầu hè. - Tớ còn có việc. - Vậy à? Thế thôi, tớ đi nhé, Kenma không muốn ở một mình khi đang mưa đâu. Nói xong, Kuroo nhanh chóng mở ô ra và chạy về phía cửa đền. Akaashi cười mỉm. Kuroo Tetsurou và Kenma Kozume là một cặp. Họ đã ở bên nhau từ nhỏ rồi. Akaashi cũng đã gặp Kenma một vài lần. Đó là một cậu bé có mái tóc pha giữa màu đen và màu vàng giống như pudding. Kenma có tài quan sát rất nhạy bén và bộ óc thông minh. Tuy nhiên, Kozume lại không thích mệt mỏi và hay thờ ơ với mọi việc. Cậu ta còn sợ nước và mưa nữa chứ. Giống như một con mèo ấy.Gạt bỏ suy nghĩ về mấy thứ phiền phức ra khỏi đầu, Akaashi lấy từ trong cặp ra một quyển sách và cặp kính của mình. Keiji cận không nặng lắm, cậu chỉ cần đeo kính khi đọc sách mà thôi. Trời đã bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa đầu hè nhẹ nhàng. Akaashi nhẹ nhàng lật một trang sách, và thở dài khi đọc từng dòng chữ. Cuốn sách này có vẻ quá nhàm chán khi nó chỉ nói về tình yêu học đường của các nam nữ sinh. Akaashi chán nản cất quyển sách đó vào cặp và lấy một quyển sách khác ra, tiện thể lấy luôn cả tai nghe và điện thoại. Đặt quyển sách lên đùi và cắm tai nghe vào tai, Keiji bắt đầu lắng nghe, cảm nhận khúc nhạc hòa lẫn vào câu chuyện:"I'm walking in the rainAimlessly, with my body soakedTangled in a ripple of iceI'm killing it over and again, wandering forever, until I can forget your loveSleep is a drug, silently dissolving my worn-out bodyI'm soaring above with a dancing loveMy body is trembling, enveloped in roses of memoriesI keep my love for you to myselfEndless rain, fall on my heart, on my scars of my heartLet me forget all of the hate, all of the sadness.... "- Em có vẻ rất thích đọc sách nhỉ? Một giọng nói năng động vang lên sau lưng Akaashi. Cậu giật mình quay lại và nhìn thấy người đó - người đàn ông mặc kimono mình nhìn thấy lúc trước. Anh ta có đôi mắt vàng sáng và một kiểu tóc kì lạ - phần đen tập trung ở phần đuôi tóc, và nửa trên thì là màu trắng. - Anh...là ai? - Em...nhìn thấy tôi? - Đôi mắt vàng sáng mở to đầy ngạc nhiên. Akaashi gật đầu. - Vậy à? Thú vị thật đấy! - Đột nhiên anh ta cười lớn và lại gần, ngồi cạnh Akaashi - Tôi là Bokuto Koutarou, vị thần mưa bảo hộ ở thành phố Sanshuu này. Thần mưa. Akaashi mở to mắt ngạc nhiên. Nói thật, không phải là cậu không tin vào những thứ huyền bí như ma quỷ bởi vì Keiji luôn nhìn thấy chúng. Đúng vậy. Akaashi Keiji là một đứa trẻ rất đặc biệt. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về những con người có khả năng nhìn thấy yêu quái nên Akaashi đã được thừa hưởng sức mạnh đó. Từ hồi còn bé, Keiji đã luôn nhìn thấy những thứ như ma quỷ hay linh hồn. Và Akaashi cũng đang ngồi tại ngôi đền thờ vị thần mưa này nên khả năng cậu nhìn thấy vị thần đó là khá cao. Chỉ là cậu không ngờ thần mưa, hay là Bokuto, lại bắt chuyện với cậu. - Akaashi... Keiji. Năm hai thuộc cao trung Fukuroudani. - Vậy tôi gọi em là Keiji nhé? Em có thể gọi tôi là Koutarou. - Bokuto thoải mái nói - Vậy, Keiji đang đọc gì thế? Có thể cho tôi xem với được không?- Ừm, là một quyển sách về tình yêu...giữa hai người con trai. - Woa, nghe thật thú vị. - Bokuto hào hứng, ngồi gần về phía Keiji để nhìn rõ cuốn sách hơn. Akaashi đỏ mặt vì sự tiếp xúc bất ngờ. - Keiji bao giờ cũng đọc những cuốn sách khó hiểu thôi, hiếm khi nào thấy em đọc những quyển sách lãng mạn như vậy.- Tại sao... Bokuto-san lại biết rõ về tôi như vậy?- Bởi vì...tôi luôn dõi theo em mà. Bokuto mỉm cười. Akaashi cảm nhận trái tim mình giờ đang đập rất nhanh vì người trước mắt.Bokuto-san. Bokuto nhẹ nhàng luồn tay dọc theo mái tóc đen của Akaashi, gạt vài sợi tóc mái ra. Từng cử chỉ đều ấm áp đến lạ kỳ. Bất chợt, Akaashi nắm lấy bàn tay của Koutarou và áp nó lên má của mình. Thật ấm áp. Mặc dù Bokuto là vị thần của mưa, nhưng thân nhiệt của anh lại rất ấm áp. Akaashi chậm chạp khép mi mắt lại. Cảm giác như thời gian đã dừng lại, và hai người đó chìm đắm vào thế giới của riêng họ.Ngày hôm đó, tôi đã gặp được em ấy...Ngày hôm đó, tôi đã gặp được anh... ---------------- Bokuto-san... - Akaashi ngượng ngùng vẫy tay với một Bokuto đang hào hứng. - Hey! Hey! Hey! Keiji đã sẵn sàng cho cuộc hẹn hôm nay chưa? Bokuto ồn ào nói. Akaashi đỏ mặt, lảng tránh ánh nhìn tò mò của những người qua đường.Đã được hai tuần kể từ khi họ quen nhau. Akaashi và Bokuto trở nên thân thiết và họ hay gặp nhau ở ngôi đền. Đột nhiên, vào hôm qua, Bokuto tự nhiên lại mời Akaashi đi đâu đó. Đương nhiên là Keiji đồng ý. Mặc dù là một vị thần, nhưng anh vẫn có thể xuất hiện trước mắt mọi người như một người bình thường. - Vậy... Keiji muốn đi đâu? - Bokuto hỏi khi hai người họ đang ngồi trên chuyến tàu cao tốc vắng vẻ.- Bokuto-san, em muốn ghé qua trung tâm thương mại một chút. Em cũng phải mua đồ cho Bokuto-san mặc nữa. Mặc kimono ra đường thì rất kì quặc phải không? - Đúng vậy thật. - Bokuto cười trừ. Khi hai người họ xuống tàu sau mười lăm phút, Akaashi dẫn Bokuto đến trung tâm thương mại ngay gần đó. Hai người vào cửa hàng quần áo trước. Một cô nhân viên niềm nở chào đón họ, sau đó dẫn Bokuto và Akaashi đến nơi họ cần tìm. - Keiji nghĩ anh nên chọn trang phục như thế nào đây? Akaashi nhìn quanh, cậu chọn một cái áo phông trắng và quần dài đen và đưa cho Bokuto. Koutarou vui vẻ nhận lấy nó và đi vào phòng thử đồ. Trong lúc chờ người trong kia thay đồ xong, Akaashi lại tiếp tục đọc quyển sách đang đọc dở. - Keiji, anh thay đồ xong rồi này! Nhìn thế nào? Đẹp trai thật. Akaashi đỏ bừng mặt trước suy nghĩ đó. Cậu lẩm bẩm, mặt quay đi:- Đẹp...lắm... - Hể, Keiji nói gì cơ? Anh không nghe rõ. - Không có gì ạ. Bokuto-san, giờ anh muốn đi đâu? - Bất cứ chỗ nào em muốn. - Ừm, vậy...đi thôi ạ. Akaashi kéo tay Bokuto ra khỏi cửa hàng và dẫn anh đến một cửa hàng bán kem. - Bokuto-san đã ăn thử kem bao giờ chưa? - Bokuto lắc đầu trước câu hỏi của Akaashi. - Vậy anh ăn thử đi ạ. Em chắc là anh sẽ thích nó đấy. Bokuto chọn chỗ ngồi trong khi Akaashi đi mua kem ở quầy. Một lát sau, Keiji quay trở lại, trên tay cậu bê một cái khay đựng hai cốc kem.- Bokuto-san, đây là của anh ạ. Bokuto nhận lấy cốc kem đựng ba viên từ tay của Akaashi. Anh xúc thìa vào viên kem vị sô cô la và nếm thử nó. - Woa, ngon thật đấy~! Bokuto reo lên và nếm cả vị matcha lẫn dâu. Anh có vẻ rất thích thú thì phải. - Bokuto-san, kem dính lên miệng anh kìa. Akaashi lấy giấy ăn và nhẹ nhàng lau vết kem dính trên miệng cho Bokuto. - Cảm ơn, Keiji. - Không có gì... Mặt của mình lại nóng bừng lên rồi. Akaashi nghĩ thầm. Mỗi lần ở cạnh Bokuto-san, quả nhiên là mình rất vui. ------------------------------ Bokuto-san... - Hửm? - Anh đã có người mình thích chưa ạ? Bokuto bất ngờ trước câu hỏi của Akaashi. Anh không nói gì, không khí nhanh chóng trở nên nặng nề. - Không sao đâu, Bokuto-san không cần phải trả lời. Akaashi vừa nói vừa mở ô lên. Khi họ ra khỏi trung tâm thương mại thì trời lại bắt đầu mưa to. Hai người im lặng bước đến nhà ga và chờ tàu đến. - Này, Keiji, đi bộ về đền được không? Anh có chuyện muốn nói. Akaashi không nói gì, chỉ gật đầu. Hai người họ cùng nhau đi bộ về đền. Suốt quãng đường chẳng ai nói gì cả. Bầu không khí trở nên nặng nề và căng thẳng. - Đến đền rồi đấy ạ. Bokuto-san muốn nói gì ạ?- Này, Keiji, anh có thích một người... - Bokuto ngập ngừng- Bokuto-san... Anh ấy đã có người mình thích rồi. Mình...đáng lẽ ra nên mừng mới phải chứ. Sao mình...lại khóc...?- Keiji... Sao thế? Bokuto lại gần, ôm Akaashi vào lòng. Trong vòng tay của Bokuto, Akaashi lại tiếp tục nức nở. Koutarou nhẹ nhàng xoa lưng trấn an Keiji. - Bokuto-san... Em thích anh... Em yêu anh... Mặc dù đó chỉ là tiếng lí nhí, nhưng Bokuto lại nghe rất rõ. Anh nâng mặt Akaashi lên, mắt hai người nhìn nhau. Đôi mắt vàng trao đổi ánh nhìn với đôi mắt đen láy. - Keiji, anh cũng thế. Anh cũng yêu em.Giây tiếp theo, Bokuto hôn lên môi của Akaashi. Nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương. Cả hai đều mỉm cười. Em yêu anh, Bokuto-san... Anh yêu em, Keiji.... ----------------------------- Bokuto-san, em đi nhé. Akaashi bước xuống đường, vẫy tay với Bokuto. Chỉ cần qua con đường này là đến nhà của Keiji rồi. Bokuto dõi theo bóng lưng của người mình yêu và mỉm cười. Anh quay lưng, đi về phía ngôi đền. Nhưng mới đi được hai bước thì... RẦM! UỲNH! Tiếng động nhức tai ấy vang lên trên đường. Bokuto quay đầu lại, có vẻ như là một vụ đụng xe. - Có người bị xe đâm rồi kìa! - Gọi xe cứu thương đi! ... Đám đông vây quanh người bị xe đâm, làm Bokuto không thể nhìn rõ. Linh cảm được điều không hay, anh len qua đám đông rồi chết lặng khi nhìn thấy người bị đâm... Là Akaashi...Đầu của cậu đập xuống đường, máu chảy ra thấm ướt lề đường lẫn cái áo sơ mi. Sắc mặt trắng bệch, mặt thì chỉ hé mở. Bokuto hoảng hốt, chạy lại ôm lấy thân thể đang lạnh dần của người mình yêu. Tay anh nắm chặt lấy bàn tay của Keiji. Akaashi yếu ớt thì thầm: "Bokuto-san... Cảm ơn...rất nhiều..." Rồi cậu vĩnh viễn nhắm mắt lại. Bokuto đau buồn khóc nấc lên. Khi xe cứu thương đến để đưa Akaashi đến bệnh viện, đã không còn kịp nữa rồi. Ngày năm tháng mười hai năm XXXX, Akaashi Keiji chính thức từ trần ở tuổi mười bảy. -------------------Bokuto đau buồn nhìn ra ngoài. Đã mười ngày kể từ khi Akaashi chết. Anh có đi dự đám tang của cậu. Không để ai nhìn thấy, Bokuto đã đến ngắm nhìn khuôn mặt sau khi chết của Akaashi. Nó yên bình đến lạ kỳ. Chỉ vỏn vẹn sau hai tuần gặp nhau, hai người họ đã yêu đối phương. Mặc dù nó là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng đối với anh nó vẫn là những ký ức không thể thay thế. Bokuto nhẹ nhàng vuốt phần bìa của cuốn sách "Ánh sáng, gió và giấc mơ" của Nakajima Atsushi. Akaashi trước đây đã nhờ Kuroo Tetsurou - một người bạn cùng lớp mua quyển sách này để đưa cho Bokuto. Cậu đã để quên nó dưới ngăn bàn và Kuroo đã cầm lấy nó, đặt ở đền thờ của vị thần mưa theo di nguyện của Akaashi.Bokuto cẩn thận lật trang đầu ra, trong đó ghi "Gửi đến anh, Bokuto-san.""Keiji, bây giờ em có thể nghe thấy giọng nói của anh không?""Mãi yêu em, Akaashi Keiji."Cảm giác trong không khí vẫn còn âm vang giọng nói của Akaashi. "Mãi yêu anh, Bokuto Koutarou-san."--------------------------"Days of joy, days of sadness slowly pass me by. As I try to hold you, you are vanishing before me. You're just an illusionWhen I'm awaken, my tears have dried in tje sand of sleepI'm a rose blooming in the desertIt's a dream, I'm in love with youHold me in a slumberEndless rain, fall in my heart, on my scars of my heartI awake from my dreamI can't find my way without youThe dream is overNo matter how many times I repeat voiceless wordThe grey wall stands so tallAnd reflect the feelings of passed days to my dreamUntil I can forget your loveEndless rain, fall on my heart, on my scars of my heartLet me forget all of the hate, all of the sadnessEndless rain, let me stay evermore in your heartLet my heart take in your tears, take in your memories..."
"Tớ yêu cậu, Hotaru-chan."2. Hotaru: Vị thần mưa tội nghiệp. Cô ấy không có một cái tên hay một ngôi đền thờ, cũng không được ai thờ cúng. Nhưng khi gặp Itsuki, cuộc sống của Hotaru đã thay đổi. Cô đã có một cái tên, và có một ngôi đền, gặp được những người bạn tốt, và quan trọng hơn...cô đã tìm được cô gái ấy... Itsuki Takashima - người Hotaru yêu hết lòng. Hotaru đã biến mất khi Itsuki cùng những người bạn của cô xây cho vị thần mưa một ngôi đền.
Lưu ý chấm:-Câu 1:Nội dung truyện hay bám sát đề.Kết BE hoặc SEKhông viết tắt teencode.Rõ ràng lành mạch.-Câu 2:Giới thiệu nhân vật chính lẫn phụ.Giữa các nhân vật phải có mối liên hệ.Thấy rõ được tính cách, điểm nổi bật, cái hồn của nhân vật.Có thể thấy sơ được cốt truyện khi giới thiệu nhân vật.* thí sinh tự nghĩ cốt truyện theo nội dung đề yêu cầu và ghi xen vào khi giới thiệu nhân vật không đi riêng.
--------------
Câu 2: (3đ) Giới thiệu nhân vật chính lẫn phụ cho đề sau: "Mẹ ơi mưa kìa mưa kìa" "Uhm" Mẹ hiền từ đáp. Bao nhiêu ký ức ùa về sao mà ấm áp. Cô ấy là ai tại sao lại cho mình cảm giác như vậy, như một cơn mưa bí ẩn đến rồi đi (>300 từ):I. Giới thiệu nhân vật chính:1. Itsuki Takashima: Là một cô gái tốt bụng và trưởng thành nhưng lại gặp vấn đề về giao tiếp ở trường. Itsuki cũng chính là người đồng hành với vị thần mưa. Cô sở hữu một trái tim ấm áp, nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác."Cái khoảnh khắc cuối cùng, khi môi của chúng tôi chạm nhau, tôi đã ước thời gian sẽ mãi dừng lại. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi. Khi tôi đưa tay ra, cô ấy đã không còn ở đó nữa."
"Tớ yêu cậu, Hotaru-chan."2. Hotaru: Vị thần mưa tội nghiệp. Cô ấy không có một cái tên hay một ngôi đền thờ, cũng không được ai thờ cúng. Nhưng khi gặp Itsuki, cuộc sống của Hotaru đã thay đổi. Cô đã có một cái tên, và có một ngôi đền, gặp được những người bạn tốt, và quan trọng hơn...cô đã tìm được cô gái ấy... Itsuki Takashima - người Hotaru yêu hết lòng. Hotaru đã biến mất khi Itsuki cùng những người bạn của cô xây cho vị thần mưa một ngôi đền.
"Sẽ ổn thôi mà. Tớ sẽ luôn ở đây vì cậu, Itsuki-chan.""Tớ yêu cậu, Itsuki-chan.""Điều ước của tớ đã được hoàn thành rồi. Cảm ơn cậu, Itsuki. Mong sao...sẽ còn được nhìn thấy cậu lần nữa."II. Giới thiệu nhân vật phụ:1. Miyako Takashima: Người mẹ đã mất của Itsuki. Khi Miyako mất, Itsuki mới chỉ có sáu tuổi. Mặc dù những gì cô nhớ về mẹ mình rất mờ nhạt, nhưng Itsuki luôn thương yêu và tưởng nhớ mẹ mình.
"Khi Itsuki sáu tuổi, tôi đã phát hiện ra mình bị ung thư gan. Tôi đã sốc và suy sụp. Mẹ phải làm sao đây, Itsuki?""Tôi nửa tỉnh nửa mê trên chiếc giường ở phòng phẫu thuật. Rất nhiều tiếng ồn hòa lẫn vào nhau. Tai tôi đã ù dần đi, nhưng vẫn nghe rất rõ tiếng khóc của Itsuki. Itsuki, mẹ xin lỗi.""Mãi yêu con, Itsuki. Sống tốt và mạnh mẽ lên nhé."2. Julie Maristina: con gái của một vị quý tộc sống ở Anh. Rất thích Nhật Bản. Julie ngây thơ, đáng yêu và thuần khiết như một chú thỏ con. Cũng chính vì quá ngây thơ, cô bé đã suýt bị bắt cóc nhưng đã được Hotaru và Itsuki giải cứu. Julie coi Hotaru và Itsuki là hai người bạn duy nhất của mình.
"Tất cả những gì mà em muốn là Hotaru-nee và Itsuki-nee luôn là bạn với em.""Em đã luôn cô độc và chìm trong bóng tối từ khi còn nhỏ. Nhưng mặc dù em mới chỉ mười hai tuổi, mặc dù em chỉ là một con bé, làm ơn hãy để em giúp, Itsuki-nee. Hãy để em giúp chị và Hotaru-nee. Em muốn giúp hai người - hai người bạn đã cho em ánh sáng."3. Yuka Nishimori: Cô gái lớp bên cạnh. Là một người thuộc kiểu "ngoài lạnh trong nóng" và rất thích ca hát. Yuka luôn tách biệt với tất cả vì những năm cấp hai cô đã luôn bị bắt nạt do che chở một cô bé khác và bị phản bội. Yuka đã mở lòng hơn với mọi người khi được vị thần mưa và người đồng hành của cô ấy giúp đỡ.
"Tôi thích ca hát. Thích lắm ấy. Nhưng cứ mỗi khi tôi cất tiếng hát, tại sao họ lại cười? Tại sao? Làm ơn...hãy cho tôi biết đi!""Tớ...đã từng rất sợ. Sợ bị phản bội. Sợ bị cười nhạo. Sợ bị bắt nạt. Nhưng hai cậu...Hotaru và Itsuki đã giúp tớ nhận ra rằng tớ cần phải tiến về phía trước. Hai cậu là hai người rất quan trọng. Vậy nên...tớ cũng muốn giúp Hotaru. Tớ không muốn cô ấy phải đau khổ một tí nào."
Lưu ý chấm:-Câu 1:Nội dung truyện hay bám sát đề.Kết BE hoặc SEKhông viết tắt teencode.Rõ ràng lành mạch.-Câu 2:Giới thiệu nhân vật chính lẫn phụ.Giữa các nhân vật phải có mối liên hệ.Thấy rõ được tính cách, điểm nổi bật, cái hồn của nhân vật.Có thể thấy sơ được cốt truyện khi giới thiệu nhân vật.* thí sinh tự nghĩ cốt truyện theo nội dung đề yêu cầu và ghi xen vào khi giới thiệu nhân vật không đi riêng.
/Chốt vote: ngày 4/7 lúc 19h30/
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me