LoveTruyen.Me

Event Maknae Line X Yoongi

*KOOKGA*

Tôi là Jeon Youngmin, tôi có hai ba vô cùng đẹp và tài năng. Appa Jungkook là một giám đốc nè, rất hay chơi với tôi và mua cho tôi nhiều đồ chơi, đồ đẹp nè. Papa Min Yoongi đáng yêu thì trắng trắng mềm mềm thơm thơm, ôm rất thích, đặc biệt là papa nấu ăn rất giỏi. Cả hai ba đều thương tôi, tôi rất vui vì điều đó. Tuy nhiên, hai ba tôi không hề thương nhau. Tình yêu của họ như một ly trà đắng, không ngọt ngào, không cảm giác.

Papa Yoongi thường khóc rất nhiều, mỗi đêm papa đều bó gối ở một góc phòng, đôi mắt của papa trở nên vô hồn chẳng còn những vì tinh tú nơi đó nữa. Nhưng appa tôi nào quan tâm, tôi buồn appa thật nhiều.

Những đêm như thế, tôi cũng chỉ biết nằm im trong chiếc chăn bông dày sụ mà sụt sịt khóc. Đôi lúc lại bước đến bên papa, đưa đôi tay bé bé lên mà ôm lấy papa

- Papa, thương thương nên đừng khóc.

Papa lại khóc to hơn khiến tôi hoảng hồn cũng khóc theo. Nếu lúc đó appa có ở nhà thì tôi và papa có lẽ đã bị ném ra ngoài.
Đó là quá khứ thôi, còn bây giờ tôi thấy họ rất khác, không phải về ngoại hình mà là về tình cảm. Với cái bộ não bé tí tẹo của tôi thì tôi biết, họ đang dần dành tình thương cho nhau.

Mọi chuyện thay đổi theo từng ngày.Mỗi ngày đi làm về appa sẽ cầm một bó hoa thơm tặng cho papa và cùng những món đồ chơi nhỏ xíu xíu cho tôi như thường ngày ông ấy vẫn làm. Lavender, tulip, calimero,... không có loại nào mà tôi chưa thấy. Mãi rồi ngôi nhà trắng xinh xinh chẳng khác gì một tiệm hoa. Mặt papa mỗi lần ấy đều phủ lên một tầng sương đỏ thẹn thùng như thiếu nữ mới yêu.

Mỗi sáng khi tôi còn đang say giấc, appa sẽ len lén xuống nhà bếp mà ôm lấy papa nhỏ nhắn vào lòng, thơm thơm lên đôi má bánh bao mềm mềm đó. Papa cười rất tươi, một nụ cười như ánh nắng sau cơn mưa, một nụ cười nhẹ nhàng như cách một chú bướm bay lượn.

Mỗi chiều chủ nhật, appa và papa sẽ dắt theo một con người thứ 3 - đó là tôi, để cùng thưởng thức một buổi trà chiều và xem hai người ân ân ái ái. Đó là thói quen của papa Yoongi, chứ appa Jungkook bận lắm không có khi nào rảnh rỗi ngồi uống mấy ly trà đắng ngắt làm rát lưỡi đó đâu. Nhưng từ khi hai người bắt đầu có những tiến triển mới về tình cảm thì appa Jungkook đã thêm buổi trà chiều mỗi chủ nhật này vào thời gian biểu của gia đình chúng tôi. Cùng nhau uống một ly trà hoa cúc, cảm nhận vị đắng lan khắp khuôn miệng, sau đó lại cảm nhận được một vị ngọt ngào không biết tên. Nhưng tôi biết, đó là một cảm giác ngọt ngào của riêng chúng tôi. Chúng tôi bên nhau, cùng nói chuyện, cùng cười, cùng thương nhau. Thế là quá đủ rồi.

Và xuất hiện thêm một điều kì lạ đó chính là khi tôi xách mông lên giường ngủ chung với papa Yoongi mềm mềm thơm thơm thì sáng hôm sau tôi chắc chắn sẽ bị quăng về phòng mình không khác gì một bao rác.

Appa Jungkook trở nên trẻ con hơn. Khi tôi thơm thơm papa Yoongi thì ông ấy sẽ lại xách nách tôi lên, mắt đối mắt với ông ấy rồi chúng tôi cứ giữ thế mãi cho đến khi tôi chớp mắt thì appa lại la lên

- Yehhh!! Ta thắng rồi, papa là của ta vậy nên con mau về phòng chơi với Holly đi nghe rõ chưa!!

Sau đó chắc chắn sẽ có một cuộc cãi vã xảy ra giữa tôi và appa, papa Yoongi luôn bắt chúng tôi quỳ lên tấm thớt sau các cuộc tranh chiến hoặc là một cái bạt tay sẽ hạ cánh thẳng nơi những cái đầu chứa bộ óc thiên tài của hai ba con tôi.

Hai ba tôi thương nhau rất nhiều, họ luôn dành cho nhau những nụ hôn chào buổi sáng. Họ thường trao cho nhau những chân thành, những ấm áp. Họ thường trao cho nhau một sự an toàn khi đối phương yếu lòng. Họ thương nhau, tuy tôi chẳng tin lắm vào những câu chuyện cổ tích nhưng tôi biết họ đến với nhau là định mệnh, sợi tơ hồng giữa họ bền chặt tới nỗi không gì có thể tách rời. Và tôi đến với họ, là may mắn.

Tình ta như một ly trà hoa cúc, đắng rồi sẽ ngọt, em nhỉ?

Tình ta như một ly trà hoa cúc, khuấy lên một lúc rồi sẽ lại bình lặng, anh nhỉ?

Tình yêu như một ly trà hoa cúc, đắng ngọt xen lẫn, dành cho một đời an yên.

"Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm lòng ta bằng nắng nhạt
Có gió nhè nhẹ nắng hiu hiu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me