LoveTruyen.Me

Every Love Story Is Beautiful

Anh hất hải chạy đến phòng hiệu trưởng, cửa đang mở anh liền lao luôn vào.
" Hiệu trưởng, tôi đến rồi!!!! Có việc gì thế ạ?
" Làm gì mà hất hải thế, tôi chỉ là bảo nhờ một người đang nhàn rỗi đến giúp tôi một chút việc vặt thôi mà "
" Dạ, e vừa thấy cô Ly chạy hất hải đi tìm e nên e tưởng có việc gấp ạ "
" Ko sao.. ko sao, đã đến rồi thì ngồi đi"
" Dạ "
" Tôi muốn cậu dẫn cậu này đi thăm quan xung quanh trường mình có được ko ? "
" Dạ " anh ko hề để í rằng người đang ngồi ở bàn nước ngay bên cạnh anh lại là..
" Xin chào " Ánh mắt ấy lại chạm nhau.
" Ha...hả xin chào " anh ngượng ngùng và chào cậu ấy.
" Cậu ấy là sinh viên mới chuyển tới, sau này cậu sẽ được tiếp xúc nhiều hơn đấy, làm quen dần đi là vừa đó "
" Ahah..dạ "
" Ừm, vậy ko còn việc gì nữa hai cậu đi đi, để tôi còn nghỉ ngơi một chút "
" Ahah..vâng vậy chúng e xin cáo từ thầy " anh kính cẩn cúi chào thầy và dẫn cậu bạn mới đi thăm quan trường .
" Hiệu trưởng có vẻ lời ghê, tôi gặp ông ấy mà chỉ ngồi ko và nói chuyện với nhau bằng con mắt à " cậu bạn mới lên tiếng bắt chuyện với anh trong thời gian đang đi qua hành lang.
" Nè, suỵt.. cậu bé tiếng thôi. Ko người ngoài nghe thấy thì hỏng chuyện đấy"
Anh vội lao ra che miệng cậu ấy lại.
" Ờm.. vậy được tôi ko nhắc đến nữa. Anh bỏ tay xuống được rồi chứ " cậu nhấc bàn tay của anh ra mà nắm.
" À..ờm..được..thất lễ quá, tôi xin lỗi " anh vội rụt tay lại cúi đầu xuống xin lỗi.
" Ờm.. ko có gì đâu, anh có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi "
Anh vẫn cúi đầu xuống mà thét lớn " Ko...anh ko hiểu được đâu. Người thầy đó, người thầy đó..là một người rất tận tụy với nghề, ông giám huy sinh cả tuổi thanh xuân của mình mà nghiên cứu những tiền án hay nhất cho những bài giảng sau này. Là người đã xây dựng được ngôi trường vững mạnh đến thế này. Đến tận bây giờ, đến tận bây giờ tuy ông đã già nhưng những bài ông giảng đều rất hay, những bài giảng đó đã khắc cốt ghi tâm cho tôi và nhiều người khác đến giờ vẫn ko thể nào quên được. Và đó chính là tâm gương mẫu của cả cuộc đời cho tôi phấn đấu"
" ... "
Bỗng nhiên ở đâu đó có tiếng hát xì rất lớn : " ko biết ai đang nhắc tên mình thế nhỉ. Thôi kệ..ôi..minh tinh của tôi.. đại minh tinh của tôi.. À mà sắp tới cô ấy lại ra thêm mình phải nhờ người mua thêm quấn tạp chí thời trang mới mới được. Giờ phải đi làm ngay, làm ngay cho nóng "
" A..anh..anh xin lỗi...anh ko nên..nói quá rồi.." bây giờ anh mới sựng nhớ ra công việc của mình. Anh dần ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
" Suỵt..nói bé thôi ko sẽ có người biết anh làm ầm ĩ nơi này đó " cậu ấy liền dùng ngón tay che miệng anh lại và áp sát anh vào tường mà nói.
Bỗng nhiên có vài người giảng viên đi qua bảo hành lang kế bên thì thầm to nhỏ :
" ây, các ông có nghe thấy có ai đó nói gì ko ? Hình như là nói về hiệu trưởng thì phải?
" Ko.. ở đây làm gì có ai !! Cô mơ ngủ hả ? "
" Hài.."
" Ko..ko phải mà.."
Họ đã đi xa hành lang và chỉ còn vọng lại tiếng cười vang nho nhỏ. Nhưng quan trọng bây giờ ko phải là họ mà là phía bên này..
" Họ đi rồi đó " cậu liền thả tay bịt miệng anh ra.
" A..xin xin.. lỗi " anh vội đẩy người cậu ấy ra và ngượng đỏ mặt.
" Ờm " anh vô tình ko để í rằng khéo miệng của cậu ấy đã nhếch lên..
" Tôi..tôi..chúng ta đi tiếp thôi, đi lối này tôi sẽ dẫn cậu ra khuôn viên" anh ko biết nói gì, nhanh chóng chuyển chủ đề khác và chạy tiến về phía trước để tránh ánh nhìn của cậu. Thực chất là để tránh để cậu ấy nhìn thấy sự xấu hổ đến ngốc nghếch này.
" Kìa cẩn thận.."
Cùng lúc ấy ở bên phía kia cũng xảy ra một vấn đề.
" A.."
" Kìa cẩn thận "
Cô gái ấy bị trượt chân ngã khi phải một mình nhảy lên.
" Cô ko sao chứ??" Cô liền lao ra đỡ lấy cô gái.
" A.." cô gái đã bị chảy máu.
" Trời. Đừng động vào, gạt đâu mau lên" cô vội băng ngay lại đầu gối cho cô gái.
" A..xin lỗi.." cô gái ôm đầu gối dưng dưng mắt với cô. Như chú cún con đang hối lỗi đòi cô phải dỗ dành.
" Ko.. cô có là gì sai đâu" cô xoa đầu cô gái thật ra trong bụng lại càng mừng thầm " woa, mình được xóa đầu minh tinh rồi. Tóc cô ấy mềm quá, óng mượt quá. Nếu giờ mà được.."
" Cô ấy bị thương rồi " bà hiệu phó thấy thế la lên.. mọi người lại càng thêm nhốn nháo thêm.
" Mọi người im lặng " lợi dụng lúc cô gái đang bị tổn thương cô liền ôm lấy cô gái và hét lớn, bụng lại nghĩ thầm " woa..quá hoàn hảo a"
" Ko được cứ thế này thì ko thể nào tiến triển được" học trưởng thấy thế liền lao ra toả sáng. Sao khi bắt được tín hiệu của nhau học trưởng đã ra luôn một quyết định khiến cho mọi người tán thưởng: " Hạ Tử kỳ !! Cô sẽ phụ trách bế cô ấy lên " anh vừa nói vừa chỉ hẳn vào cô.
Thế là mọi việc đều xảy ra một cách rất hoàn hảo theo đúng dự định của cô.
Sau buổi tập chia tay về cô còn được cô gái mời đi cùng cô ấy lên gặp thầy. Cô cũng liền vui vẻ hớn hở đi theo cô ấy lên gặp thầy, mà ko thèm nghĩ nhiều.
" Chào e, thầy đợi e mãi" thầy niềm nở cười với ánh mắt sáng ngời như sao đêm
" Dạ e chào thầy, xin lỗi e đến hơi trễ " cô ấy cười đáp lại
" Ko sao, ko sao, nhưng tại sao lại có Hạ Tử Kỳ ở đây "
" Chào thầy ạ " cô cố gượng cười cho qua cuộc đối thoại.
" Ko sao, các e ngồi đi " thầy mời hai người cùng ra bàn nước.
" Có vẻ như e đã làm xong rồi nhỉ "
" Dạ vâng"
" Vất vả cho e quá ahah"
" Dạ không có gì ạ"
" Hạ Tử kỳ e ra ngoài thay bình trà này cho thầy được ko"
" Dạ, được ạ " nghe thấy tên mình bị gọi cô giật bắn mình đứng dậy cầm lấy bình trà lao ngay ra ngoài cửa.
" Ko biết, ấm trà này vẫn còn ấm mà sao thầy lại bắt mình pha. Chả nhẽ.., cô ấy đang rất cần mình sao.."
Đúng là thật khiếm khi được gặp gỡ một đại minh tinh như thế này. Bây giờ cô mới ngộ ra điều khiển trách này, cô vội lao ngay vào phòng.
" Thầy cho e chụp chung với ! " Cô nhìn thấy hai người họ đang đôi có nhau.
" Aha cô ko cảm thấy phiền chứ?"
" Aha dạ ko ko hề ạ " cô vẫn nở ra nụ cười mà đáp.
Sau buổi gặp, ra đến ngoài cô liền thét:
" Đúng là dê cụ mà " cô giẫm chân đạp đất vừa đi vừa tức.
Cô gái liền quay ra cúi đầu xuống " cảm ơn, cảm ơn e đã cố giúp chị "
" Ko .. ko có gì.. còn chị, chị có sao ko?"  Cô ngại ngùng cười khi được một đại minh tinh nói những lời như thế này.
" Ko.. chị ko sao may lúc đấy e vào kịp, ko chị đúng là ko biết phải làm sao nữa"
" Vậy e xin số chị được ko ? "
"A.."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me