LoveTruyen.Me

Every Love Story Is Beautiful

Vừa về tới nhà cô đã lao ngay ra ôm lấy giường mà nằm.
" Ư, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. À..đúng rồi, những tấm ảnh, mình phải xem ngay mới được" cô nhanh chóng ngồi dậy, lục lọi trong cặp.
" Ôi!!! Thật là đẹp làm sao. Thật may là mình đã nhanh trí nhờ học trưởng chụp lại hí hí " cô phấn khích hôn lấy những tấm ảnh mình cầm trên tay. Và phân chia lại chúng, những tấm nào có chị thì cô giữ lấy dán vào sổ còn những tấm nào ko có chị cô đều vo tròn rồi vất ngay vào sọt giác. Nhưng còn một tấm rất chi là đặc biệt, đó là một tấm hình độc nhất mà trong các tấm khác đều ko có được. Đó chính là tấm ảnh cô được chụp chung với chị ấy, nhưng lại rất dở ở chỗ..
" Thật là phiền phức, phải hiếm lắm mới có được một tấm như thế này mà lại có ông già dê xồm ở đây, ta phải cắt, cắt cho bõ tức mới được " thế là cô lấy cái kéo cắt nát tấm ảnh ra và dán cô với chị vào nhau. Rồi dán ngày vào đầu cuốn sổ, có đề tên ( đại minh tinh là của e )
" Woa, thành công rồi, mình quả là quá khéo tay " cô ôm cuốn sổ mà ngã ra giường, phấn khích, lăn đi lăn lại. Rồi lại mở cuốn sổ ra xem cần mẫn soi từng chi tiết nhỏ một.
Cô được ví như là một con người siêu hoàn hảo nhưng lại có một suy nghĩ siêu kì quái , cô thích đôi tất chị ấy đeo, cô thích chân váy của chị đang mặc nó , cô thích giọng nói của chị ấy cô thích mái tóc của chị ấy, cô thích .. thích.. thích rất nhiều thứ của chị ấy. Cô ko biết đây là cảm giác gì, là yêu hay là thích, nhưng cô chỉ biết rằng mình đã thực sự say nắng rồi. Và cô chợt nhớ ra mình còn xin được số của chị ấy liền mở ngay điện thoại ra và cầm tờ giấy đó, lưu ngay số vào trang yêu thích riêng của mình. Cô nhớ lại lúc đó :
" Vậy cho e xin số của chị đi "
" A.."
" Chị!! vừa nãy e có nhớ rằng chị có bảo là ko biết nên đền đáp gì thì phải ?? Thì giờ e đã đưa ra cho chị một dụng ý rồi đó " cô biết chị thảo nào cũng từ chối nên bắc trước thang để qua cầu.
" Ko được, nếu như quản lý mà biết được chị cho e số, chắc chị đi đời mất"
" Vậy chỉ cần chị ko nói với họ là được rồi "
" Nhưng e xin số chị làm gì? "
" Thì để khi nào chị buồn hay gặp khó khăn thì e sẽ tới bên chị liền ngay tức khắc, ko thể ở bên chị nhưng e vẫn luôn luôn sẵn sàng chia sẻ cùng chị hì hì " chị ko biết rằng đó lại là câu tỏ tình của cô thổ lộ với chị.
Nghe xong, rất lấy làm cảm kích chị đã cho số cho cô thật và nói nhỏ, tối có gì mình nói chuyện nha. Cô vui vẻ cười đáp chị.
Hồi tưởng vừa mới kết thúc chưa được bao nhiêu thì bỗng có tiếng vọng từ bếp vang lên gọi cô, anh đang nấu cơm trong đó. Anh về đã được hơn một tiếng trước rồi, sau khi tắm rửa xong anh lao luôn vào bếp để chế biến ngay những thực phẩm còn đang tươi sống mà anh mới mua được khi từ trên đường về tới nhà :
" Nè, e ko ra ăn tối đi hả? Hôm nay có chuyện vui gì à ?"
" Ko e ăn rồi. Ko có chuyện gì đâu "
" Ờm, anh mới bật nước nóng đó. E ko ăn thì mau đi tắm đi "
" Vâng, e đi liền đây"
" Hài.. chán ghê lại ăn cơm một mình rồi "
Dọn xong việc anh thở dài lao ngay vào phòng ngủ nằm cho đỡ mệt.
Đúng lúc đó cảm giác đó lại ùa về.
" A.."
" Ko sao chứ!!" Buổi sáng lúc đó anh ko may bị xảy chân ngã và cậu ấy đã đỡ lấy anh. Hai cơ thể ko may đã chạm vào nhau và cùng lúc đó trong tâm trí anh lại sực nhớ ra cái cảm giác của đêm hôm đó. Nó đã khiến cho anh đã nhớ ra được đôi chút hình ảnh ko hay về mình.
" A..ko sao.." anh vùng vẫy và muốn thoát khỏi lòng bàn tay của của cậu.
Cậu buông tay và anh đã ngã xuống khuôn vườn cỏ, xanh ngát. Cậu đè tay xuống chặn lối thoát của anh và nhìn thẳng vào con mắt của anh, anh ấy đang đỏ mặt.. ko nhịn được ánh mắt ấy anh đã lấy tay che đi mặt của mình. Cậu ấy liền cất tiếng:
" Anh sao vậy ? " Cậu nhìn anh với khuôn mặt lạnh ko hề có một chút biểu cảm gì.
" ko..ko có gì.. chỉ là, chỉ là hôm nay tôi chưa uống đủ thuốc nên nó đã tái phát đó mà "
" Anh bị bệnh gì ? " Cậu đứng dậy và đỡ anh dậy.
" A.. aha chỉ là do hôm qua uống nhiều rượu quá thôi mà " anh ngượng ngùng và ko biết nói gì bèn nói.
" Ồ..phì..bệnh của anh đúng là vẫn cần phải uống thêm liều nữa thì mới khỏi nhỉ" cậu ta cười thầm mà nói.
" A.. uk.. có vẻ là phải thế thật " cậu nói vậy mà anh cứ ngỡ đó là lời khuyên thật nên cũng nhất chí với quan điểm của cậu.
" Vậy chúng ta tiếp tục chứ ? " Cậu ta chìa tay ra hướng về phía trước.
" Uk.. chúng ta tiếp tục thôi "
Sau khi buổi thăm quan kết thúc cậu đã đưa cho anh 1 tờ thiếp nhỏ. Và tạm biệt anh ra về.
Và giờ tấm thiếp đã đang trên tay anh, anh dương tấm thiếp đấy lên trước mặt xem.
" Hãy gọi cho tôi bằng số này " lời thì thầm bé nhỏ của cậu ấy trước khi về đã để lại.
" Mình có nên gọi hay ko đây? Rốt cuộc cậu ấy là là ai? Cậu ấy là người như thế nào? " anh nằm cố vắt óc suy ngẫm nhưng kết quả là anh chả ngẫm được gì cả.
" Mồ.. ko muốn nghĩ nữa phải mau ngủ sớm để mai còn đi làm " anh vùng vẫy, lăn lội một lúc lâu thì đã tắt đèn đi ngủ.
Nhưng dưới sàn nhà của cánh cửa vẫn có ánh đèn đang sáng. Đó là ánh đèn của bên phòng Hạ Kỳ ngay bên cạnh phòng anh vẫn đang còn bật. Cô lăn lội và trên tay cô có cầm một chiếc điện thoại. Cô ko biết nên bắt đầu nói chuyện như thế nào mới gọi là vừa thân mật vừa vui vẻ. Vậy là cô đã dằng co mãi đến tận 12h đêm mới tắt đèn đi ngủ được. Kết quả là trên màn của chiếc điện thoại ấy đã tối ngòm và chỉ hiện lên một đốm sáng nhỏ xíu. Máy của cô đã hết pin và cô phải đem nó đi sạc nhưng cô vẫn chưa kịp gửi tin nhắn của mình đi. Quả là một đêm dài với nỗi nhớ thấp thỏ của một cô gái bị say nắng đến giờ vẫn chưa có thuốc giải.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me