Everything Happens For A Reason Jimin Bts
Chapter 17: Xin lỗi vì đã không ở bên cậu nhiều như lời tớ hứa.
T/b chạy hết những bậc cầu thang cuối cùng của tầng ba, lao tới cánh cửa sắt hai lớp của phòng máy tính. Cô tung người, nắm chặt con dao găm trong tay, chém mạnh vào vòng xích sắt to ở chốt cửa. Xích bị đứt tung, cửa bật mở sang hai bên. T/b như sắp khóc, đạp mạnh lớp cửa thứ hai rồi lao vào trong. Nhìn cảnh tượng trước mặt, giọt nước mắt trên khóe mi của t/b liền rớt xuống gò má xanh xao. Cô không thể khóc được nữa.
Jungkook nằm úp mặt xuống đất, đầu quay vào trong tường. Mái tóc nâu rậm che khuất phần tai trái khiến t/b không thể nào nhìn rõ. Hoseok đứng sau Jungkook, hắn đưa chân đạp mạnh vào bụng cậu. T/b cắn răng để thoát khỏi cái ý nghĩ định lao tới đập tên khốn đó một trận cho ra trò.
" Tại sao lại là ở đây?" T/b hừ giọng, trợn mắt nhìn Hoseok.
" Thế tại sao không phải là ở đây?" Hoseok cười nhạt, bắt đầu tung hứng với con dao phay trên tay.
" Trong đoạn clip thì không phải nơi này."
" Ô thế cô không nhận ra à?" Hoseok nhướn mày nhìn t/b bằng ánh mắt giễu cợt. " Cái chỗ mà cô bị nhốt năm ấy ấy, thế cô không nhớ à?"
Nói rồi Hoseok bước qua người Jungkook, hắn tiến về phía t/b, tay xoay con dao phay dính đầy máu. Nụ cười nhạt đầy bí hiểm của hắn không buông tha cho t/b, ép cô phải nhớ về một quá khứ kinh khủng của chính mình.
" Đến nơi đó cô cũng không nhận ra thì cô không nhớ thằng nhóc này là phải. Tôi cũng phải công nhận cô có gan lắm. Tôi nói cho cô biết, cô đã giết MIN YOONGI đấy đồ đê tiện."
Đột nhiên Jung Hoseok hét lên khiến t/b không khỏi giật mình. Cô nhớ về lúc mình đưa tay cướp đi mạng sống ghê tởm của Yoongi. Khi đó, nếu không phải vì cô bị dồn tới bước đường cùng thì cô cũng đã để hắn sống, mục đích là dò la ra hang ổ của Dubbik.
" Thì sao?" T/b hất mặt, cố ra vẻ bình tĩnh.
" Mày biết cảm giác đó không? Mày đã giết chết cuộc đời tao rồi đấy." Hoseok dần dần trở nên điên loạn, hắn dí con dao về phía cô, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ.
T/b bật cười khúc khích. Nụ cười chế giễu của cô đã chạm nọc của Hoseok, khiến hắn đột nhiên lao về phía cô, con dao bị hắn vung lên cao. Nhảy lùi một bước để tránh nhát chém của Hoseok, t/b xoay hai con dao găm, đổi thành tư thế phòng thủ đặc biệt.
" Cuộc đời mày? Có lẽ mày nhầm rồi đấy nhỉ?" T/b cười cợt.
" Im đi con khốn. Giờ thì tao cho mày biết thế nào là cảm giác mất đi người mình yêu."
" Xin lỗi nhưng Jungkook không phải người yêu tao đâu." T/b nhếch mép cười đau đớn.
" Không phải? Đừng tự dối lòng mình như thế. Quá khứ của mày, mày định chối bỏ nó sao?"
" Cái quá khứ đó vốn dĩ không cần phải có."
" Hóa ra là vậy." Hoseok bật cười vang, hắn dừng lại, không tiếp tục đe dọa t/b nữa. Đứng thẳng người, Hoseok nhìn t/b gian xảo. " Quả nhiên cái đầu mày sinh ra chỉ để làm cảnh thôi."
Cho đến khi t/b hiểu những gì đang xảy ra thì đã quá muộn, cô quay sang nhìn về phía Jungkook. Sau một hồi bất động, Jungkook đột nhiên chống tay ngồi thẳng dậy. Vì cậu quay lưng về phía t/b nên cô không tài nào nhìn ra được cảm xúc của cậu lúc ấy.
" Mày đã thú nhận rồi đấy nhỉ? Vậy mà ban đầu tao tưởng thế nào cơ chứ, hóa ra tao bắt nhầm người rồi."
" Jungkook, xin cậu hãy nghĩ rằng đây là cách để tớ cứu cậu, xin cậu đừng nghĩ rằng tớ đã phản bội lại quá khứ." T/b vừa nhìn Hoseok vừa nhìn Jungkook, cố gắng để giữ tập trung nhất có thể.
Jungkook đứng thẳng người dậy. T/b chăm chú theo dõi từng cử động của cậu, vừa để ý đến Hoseok.
" T/b, cuối cùng thì cậu vẫn dày mặt mà đến đây."
" Hả?" T/b đột nhiên vì câu nói của Jungkook mà mất tập trung. Giọng cậu như vỡ ra, trở nên khản đục một cách bất thường.
" Bốp"
T/b còn chưa kịp nhìn Jungkook quay đầu lại thì đã thấy mình quỳ sụp xuống đất. Đỉnh đầu đau điếng vì bị bóp mạnh. Luồng khí nóng trong người như bị rút hết ra theo từng cơn đau. Cố mở mắt, t/b nhìn thấy lưỡi con dao phay sáng loáng đang đung đưa trước mặt mình. Chết điếng trong sợ hãi, t/b nhận ra, mình đang quỳ ngay dưới lưỡi dao của tên Dubbik khét tiếng tàn nhẫn – Jung Hoseok.
Trong cơn đau như xé, t/b vẫn cố gắng cử động đầu, quay về phía Jungkook. Bất ngờ khi nhìn thấy cậu vẫn nằm im bất động một chỗ, máu rỉ ra loang trên nền gạch hoa. Đã quá muộn để t/b nhận ra rằng mình bị lừa, từ câu nói đến hình ảnh Jungkook đứng lên vừa nãy đều là ảo ảnh do Hoseok tạo ra. Tuyệt vọng trong nỗi sợ hãi và lo lắng đến tột cùng, t/b chỉ biết chết trân nhìn về phía Jungkook, nước mắt tuôn ra như mưa trên hai gò má gầy.
Hoseok thỏa mãn hút hết sinh khí của t/b. Cho đến khi t/b đã lâm vào tình trạng kiệt quệ, không còn đủ sức để chống cự. Hắn thả đầu t/b, để mặc cô rũ người ngã phịch xuống sàn. Khóe môi cong thành nụ cười nhạt, hắn quăng con dao phay sang một bên rồi rút ra từ trên tường một con dao bầu sắc lẻm.
Hoseok bật cười ha hả, hắn vung con dao lên cao, ngắm nhìn hình ảnh của mình trong lưỡi dao sáng loáng, rồi nhanh như chớp, hắn hạ con dao xuống. Con dao lao về phía t/b không thương tiếc. Tiếng phập của lưỡi dao cắm vào da thịt vang lên rõ mồn một trong căn phòng tối.
T/b chết điếng trong sợ hãi.
Đôi mắt chớp liên hồi vì đau đớn cuối cùng cũng mở được ra.
T/b chết trân nhìn hình ảnh trước mặt mình. Cô há hốc miệng, nỗi đau như cuộn trào trong lồng ngực, không sao để thoát ra nổi.
Hình ảnh trong kí ức ùa về chua xót. Cô nhớ như in bóng lưng của Jungkook lúc ấy. Tấm lưng rộng nhưng gầy của cậu quay về phía cô.
Bây giờ, Jungkook không quay lưng về phía cô nữa.
Cậu đứng sừng sững trước mặt cô. Tấm thân gầy đầy máu đang ở ngay trước mắt cô.
T/b đau đớn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không còn nguyên vẹn của Jungkook. Phần tai trái trống không, má trái dính vài vết rạch còn há miệng. Máu đã khô trên thái dương của cậu.
Trên bụng Jungkook, một lỗ sâu hoắm hiện ra. Máu bắt đầu tuôn ra từ lỗ hổng ấy, thấm ướt lớp vải áo trắng mà Jungkook đang mặc, dây ra cả chiếc áo jacket màu đen mà cậu đang khoác trên người.
Hoseok không bất ngờ lắm về chuyện này. Hắn chỉ lạnh lùng rút mạnh con dao ra khỏi người Jungkook. Cậu giật cong người lên vì đau rồi ngã xuống người t/b, trượt dần trên hai cánh tay cứng đờ của cô.
" Tao sẽ tha cho mày vào lúc này, để mày ở đó mà cảm nhận nỗi đau của tao. Lát nữa thì đi chung cùng thằng ngu đó đi." Hoseok lạnh lùng vứt con dao bầu ra khỏi cửa sổ rồi bỏ đi.
T/b ôm lấy Jungkook trong tay, nước mắt cô đã rơi quá nhiều, đến bây giờ không thể nào rơi nổi nữa. Jungkook kiệt sức nhìn t/b, cậu chỉ nói đúng một câu rồi nhắm mắt.
" Xin lỗi vì đã không ở bên cậu nhiều như lời tớ hứa."
Không gào thét, không khóc lóc, không níu kéo. T/b để mặc nỗi đau gặm nhấm lấy tấm thân tàn tạ của mình. Cô đặt Jungkook đã yên nghỉ xuống sàn gạch, run run lấy trong túi áo khoác chiếc tai trái gắn khuyên. T/b đưa tay vào miệng mình, cắn cho đến khi cảm nhận được vị máu tanh ngọt trong khoang miệng khô khốc. Cô đặt chiếc tai về đúng vị trí, khẽ vuốt ve khuôn mặt vốn đã từng rất điển trai của Jungkook.
Trong nỗi đau đớn đến tột cùng, t/b cúi người, ôm Jungkook một lần nữa.
" Tớ phải cảm ơn cậu, vì đã đến bên tớ, và đã cho tớ được sống tiếp."
T/b sẽ ôm Jungkook mãi như thế nếu không nghe tín hiệu cấp báo từ hội đồng. Giọng trưởng phòng vang lên gấp gáp, chiếc ấn lưỡi liềm sáng chói lên.
" T/b, mau ra khỏi đó. Hoseok sắp cho nổ tung ngôi trường đó rồi."
Tuy vậy chẳng thứ gì có thể làm t/b bận tâm. Cô kéo áo khoác của Jungkook sao cho thật ngay ngắn rồi đứng dậy. Đôi mắt âu yếm như không muốn rời xa Jungkook dù chỉ một bước chân. Tiếng trưởng phòng vẫn vang lên bên tai. T/b vội vã chạy ra khỏi ngôi trường đó. Đôi chân tê cứng như muốn quấn vào nhau vẫn liên tục chuyển động. T/b cứ chạy mãi như thế cho đến khi tiếng nổ chát chút vang lên sau lưng. Cô thức tỉnh khỏi cơn đau như xé lòng. T/b quay người, nhìn về phía ngôi trường đang hừng hực trong biển lửa. Một giọt nước mắt rơi khỏi hàng mi dày.
T/b cứ đứng nhìn mãi về ngôi trường cũ, hai con dao trên tay rơi xuống, cắm phập xuống đất.
Cô lại mất Jungkook, một lần nữa.
..........................................
Taehyung vội vã chạy vào căn hộ nhỏ của Jin, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hoảng hốt.
Khựng lại trước thềm cửa phòng khách, Taehyung bối rối nhìn Jin đang tiến về phía mình. Anh tiến tới, định bước về phía t/b đang quay lưng ngồi nhìn ra bãi biển từ phòng Jin. Đột nhiên Jin cầm lấy tay Taehyung, lắc đầu.
" Hãy bình tĩnh, cô ấy cần thời gian."
Taehyung gật đầu rồi nhẹ nhàng đến bên t/b, ngồi xuống ghế sofa. T/b ngồi bệt xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn ra biển xanh.
" T/b."
" Em ổn." T/b trả lời, giọng trầm đục.
" Kể cho anh nghe, được không?"
T/b đột nhiên mỉm cười. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cất tiếng hát.Ngày hôm nao chia tay anh nói như lời trăn trối em đừng u sầu
Gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau.
Con đường em và anh nguyện đi suốt đời
Một khi không còn anh là qua hết rồi
Chỉ mong có ai cùng em bước tiếp mới vui lòng anh
Và hôm nay em đang đi tới trên đoạn đường mới như lời anh rồi
Một hạnh phúc mới em hứa cho anh mỉm cười
Cho dù em và ai cùng đi suốt đời
Thì vẫn như còn anh cùng em chung lối
Em ước rằng, chốn xa xôi anh được yên vui. (*)
(*) Lời bài hát " Hạnh phúc mới " - Hari Won ft Phạm Quỳnh Anh
T/b chạy hết những bậc cầu thang cuối cùng của tầng ba, lao tới cánh cửa sắt hai lớp của phòng máy tính. Cô tung người, nắm chặt con dao găm trong tay, chém mạnh vào vòng xích sắt to ở chốt cửa. Xích bị đứt tung, cửa bật mở sang hai bên. T/b như sắp khóc, đạp mạnh lớp cửa thứ hai rồi lao vào trong. Nhìn cảnh tượng trước mặt, giọt nước mắt trên khóe mi của t/b liền rớt xuống gò má xanh xao. Cô không thể khóc được nữa.
Jungkook nằm úp mặt xuống đất, đầu quay vào trong tường. Mái tóc nâu rậm che khuất phần tai trái khiến t/b không thể nào nhìn rõ. Hoseok đứng sau Jungkook, hắn đưa chân đạp mạnh vào bụng cậu. T/b cắn răng để thoát khỏi cái ý nghĩ định lao tới đập tên khốn đó một trận cho ra trò.
" Tại sao lại là ở đây?" T/b hừ giọng, trợn mắt nhìn Hoseok.
" Thế tại sao không phải là ở đây?" Hoseok cười nhạt, bắt đầu tung hứng với con dao phay trên tay.
" Trong đoạn clip thì không phải nơi này."
" Ô thế cô không nhận ra à?" Hoseok nhướn mày nhìn t/b bằng ánh mắt giễu cợt. " Cái chỗ mà cô bị nhốt năm ấy ấy, thế cô không nhớ à?"
Nói rồi Hoseok bước qua người Jungkook, hắn tiến về phía t/b, tay xoay con dao phay dính đầy máu. Nụ cười nhạt đầy bí hiểm của hắn không buông tha cho t/b, ép cô phải nhớ về một quá khứ kinh khủng của chính mình.
" Đến nơi đó cô cũng không nhận ra thì cô không nhớ thằng nhóc này là phải. Tôi cũng phải công nhận cô có gan lắm. Tôi nói cho cô biết, cô đã giết MIN YOONGI đấy đồ đê tiện."
Đột nhiên Jung Hoseok hét lên khiến t/b không khỏi giật mình. Cô nhớ về lúc mình đưa tay cướp đi mạng sống ghê tởm của Yoongi. Khi đó, nếu không phải vì cô bị dồn tới bước đường cùng thì cô cũng đã để hắn sống, mục đích là dò la ra hang ổ của Dubbik.
" Thì sao?" T/b hất mặt, cố ra vẻ bình tĩnh.
" Mày biết cảm giác đó không? Mày đã giết chết cuộc đời tao rồi đấy." Hoseok dần dần trở nên điên loạn, hắn dí con dao về phía cô, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ.
T/b bật cười khúc khích. Nụ cười chế giễu của cô đã chạm nọc của Hoseok, khiến hắn đột nhiên lao về phía cô, con dao bị hắn vung lên cao. Nhảy lùi một bước để tránh nhát chém của Hoseok, t/b xoay hai con dao găm, đổi thành tư thế phòng thủ đặc biệt.
" Cuộc đời mày? Có lẽ mày nhầm rồi đấy nhỉ?" T/b cười cợt.
" Im đi con khốn. Giờ thì tao cho mày biết thế nào là cảm giác mất đi người mình yêu."
" Xin lỗi nhưng Jungkook không phải người yêu tao đâu." T/b nhếch mép cười đau đớn.
" Không phải? Đừng tự dối lòng mình như thế. Quá khứ của mày, mày định chối bỏ nó sao?"
" Cái quá khứ đó vốn dĩ không cần phải có."
" Hóa ra là vậy." Hoseok bật cười vang, hắn dừng lại, không tiếp tục đe dọa t/b nữa. Đứng thẳng người, Hoseok nhìn t/b gian xảo. " Quả nhiên cái đầu mày sinh ra chỉ để làm cảnh thôi."
Cho đến khi t/b hiểu những gì đang xảy ra thì đã quá muộn, cô quay sang nhìn về phía Jungkook. Sau một hồi bất động, Jungkook đột nhiên chống tay ngồi thẳng dậy. Vì cậu quay lưng về phía t/b nên cô không tài nào nhìn ra được cảm xúc của cậu lúc ấy.
" Mày đã thú nhận rồi đấy nhỉ? Vậy mà ban đầu tao tưởng thế nào cơ chứ, hóa ra tao bắt nhầm người rồi."
" Jungkook, xin cậu hãy nghĩ rằng đây là cách để tớ cứu cậu, xin cậu đừng nghĩ rằng tớ đã phản bội lại quá khứ." T/b vừa nhìn Hoseok vừa nhìn Jungkook, cố gắng để giữ tập trung nhất có thể.
Jungkook đứng thẳng người dậy. T/b chăm chú theo dõi từng cử động của cậu, vừa để ý đến Hoseok.
" T/b, cuối cùng thì cậu vẫn dày mặt mà đến đây."
" Hả?" T/b đột nhiên vì câu nói của Jungkook mà mất tập trung. Giọng cậu như vỡ ra, trở nên khản đục một cách bất thường.
" Bốp"
T/b còn chưa kịp nhìn Jungkook quay đầu lại thì đã thấy mình quỳ sụp xuống đất. Đỉnh đầu đau điếng vì bị bóp mạnh. Luồng khí nóng trong người như bị rút hết ra theo từng cơn đau. Cố mở mắt, t/b nhìn thấy lưỡi con dao phay sáng loáng đang đung đưa trước mặt mình. Chết điếng trong sợ hãi, t/b nhận ra, mình đang quỳ ngay dưới lưỡi dao của tên Dubbik khét tiếng tàn nhẫn – Jung Hoseok.
Trong cơn đau như xé, t/b vẫn cố gắng cử động đầu, quay về phía Jungkook. Bất ngờ khi nhìn thấy cậu vẫn nằm im bất động một chỗ, máu rỉ ra loang trên nền gạch hoa. Đã quá muộn để t/b nhận ra rằng mình bị lừa, từ câu nói đến hình ảnh Jungkook đứng lên vừa nãy đều là ảo ảnh do Hoseok tạo ra. Tuyệt vọng trong nỗi sợ hãi và lo lắng đến tột cùng, t/b chỉ biết chết trân nhìn về phía Jungkook, nước mắt tuôn ra như mưa trên hai gò má gầy.
Hoseok thỏa mãn hút hết sinh khí của t/b. Cho đến khi t/b đã lâm vào tình trạng kiệt quệ, không còn đủ sức để chống cự. Hắn thả đầu t/b, để mặc cô rũ người ngã phịch xuống sàn. Khóe môi cong thành nụ cười nhạt, hắn quăng con dao phay sang một bên rồi rút ra từ trên tường một con dao bầu sắc lẻm.
Hoseok bật cười ha hả, hắn vung con dao lên cao, ngắm nhìn hình ảnh của mình trong lưỡi dao sáng loáng, rồi nhanh như chớp, hắn hạ con dao xuống. Con dao lao về phía t/b không thương tiếc. Tiếng phập của lưỡi dao cắm vào da thịt vang lên rõ mồn một trong căn phòng tối.
T/b chết điếng trong sợ hãi.
Đôi mắt chớp liên hồi vì đau đớn cuối cùng cũng mở được ra.
T/b chết trân nhìn hình ảnh trước mặt mình. Cô há hốc miệng, nỗi đau như cuộn trào trong lồng ngực, không sao để thoát ra nổi.
Hình ảnh trong kí ức ùa về chua xót. Cô nhớ như in bóng lưng của Jungkook lúc ấy. Tấm lưng rộng nhưng gầy của cậu quay về phía cô.
Bây giờ, Jungkook không quay lưng về phía cô nữa.
Cậu đứng sừng sững trước mặt cô. Tấm thân gầy đầy máu đang ở ngay trước mắt cô.
T/b đau đớn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không còn nguyên vẹn của Jungkook. Phần tai trái trống không, má trái dính vài vết rạch còn há miệng. Máu đã khô trên thái dương của cậu.
Trên bụng Jungkook, một lỗ sâu hoắm hiện ra. Máu bắt đầu tuôn ra từ lỗ hổng ấy, thấm ướt lớp vải áo trắng mà Jungkook đang mặc, dây ra cả chiếc áo jacket màu đen mà cậu đang khoác trên người.
Hoseok không bất ngờ lắm về chuyện này. Hắn chỉ lạnh lùng rút mạnh con dao ra khỏi người Jungkook. Cậu giật cong người lên vì đau rồi ngã xuống người t/b, trượt dần trên hai cánh tay cứng đờ của cô.
" Tao sẽ tha cho mày vào lúc này, để mày ở đó mà cảm nhận nỗi đau của tao. Lát nữa thì đi chung cùng thằng ngu đó đi." Hoseok lạnh lùng vứt con dao bầu ra khỏi cửa sổ rồi bỏ đi.
T/b ôm lấy Jungkook trong tay, nước mắt cô đã rơi quá nhiều, đến bây giờ không thể nào rơi nổi nữa. Jungkook kiệt sức nhìn t/b, cậu chỉ nói đúng một câu rồi nhắm mắt.
" Xin lỗi vì đã không ở bên cậu nhiều như lời tớ hứa."
Không gào thét, không khóc lóc, không níu kéo. T/b để mặc nỗi đau gặm nhấm lấy tấm thân tàn tạ của mình. Cô đặt Jungkook đã yên nghỉ xuống sàn gạch, run run lấy trong túi áo khoác chiếc tai trái gắn khuyên. T/b đưa tay vào miệng mình, cắn cho đến khi cảm nhận được vị máu tanh ngọt trong khoang miệng khô khốc. Cô đặt chiếc tai về đúng vị trí, khẽ vuốt ve khuôn mặt vốn đã từng rất điển trai của Jungkook.
Trong nỗi đau đớn đến tột cùng, t/b cúi người, ôm Jungkook một lần nữa.
" Tớ phải cảm ơn cậu, vì đã đến bên tớ, và đã cho tớ được sống tiếp."
T/b sẽ ôm Jungkook mãi như thế nếu không nghe tín hiệu cấp báo từ hội đồng. Giọng trưởng phòng vang lên gấp gáp, chiếc ấn lưỡi liềm sáng chói lên.
" T/b, mau ra khỏi đó. Hoseok sắp cho nổ tung ngôi trường đó rồi."
Tuy vậy chẳng thứ gì có thể làm t/b bận tâm. Cô kéo áo khoác của Jungkook sao cho thật ngay ngắn rồi đứng dậy. Đôi mắt âu yếm như không muốn rời xa Jungkook dù chỉ một bước chân. Tiếng trưởng phòng vẫn vang lên bên tai. T/b vội vã chạy ra khỏi ngôi trường đó. Đôi chân tê cứng như muốn quấn vào nhau vẫn liên tục chuyển động. T/b cứ chạy mãi như thế cho đến khi tiếng nổ chát chút vang lên sau lưng. Cô thức tỉnh khỏi cơn đau như xé lòng. T/b quay người, nhìn về phía ngôi trường đang hừng hực trong biển lửa. Một giọt nước mắt rơi khỏi hàng mi dày.
T/b cứ đứng nhìn mãi về ngôi trường cũ, hai con dao trên tay rơi xuống, cắm phập xuống đất.
Cô lại mất Jungkook, một lần nữa.
..........................................
Taehyung vội vã chạy vào căn hộ nhỏ của Jin, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hoảng hốt.
Khựng lại trước thềm cửa phòng khách, Taehyung bối rối nhìn Jin đang tiến về phía mình. Anh tiến tới, định bước về phía t/b đang quay lưng ngồi nhìn ra bãi biển từ phòng Jin. Đột nhiên Jin cầm lấy tay Taehyung, lắc đầu.
" Hãy bình tĩnh, cô ấy cần thời gian."
Taehyung gật đầu rồi nhẹ nhàng đến bên t/b, ngồi xuống ghế sofa. T/b ngồi bệt xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn ra biển xanh.
" T/b."
" Em ổn." T/b trả lời, giọng trầm đục.
" Kể cho anh nghe, được không?"
T/b đột nhiên mỉm cười. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cất tiếng hát.Ngày hôm nao chia tay anh nói như lời trăn trối em đừng u sầu
Gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau.
Con đường em và anh nguyện đi suốt đời
Một khi không còn anh là qua hết rồi
Chỉ mong có ai cùng em bước tiếp mới vui lòng anh
Và hôm nay em đang đi tới trên đoạn đường mới như lời anh rồi
Một hạnh phúc mới em hứa cho anh mỉm cười
Cho dù em và ai cùng đi suốt đời
Thì vẫn như còn anh cùng em chung lối
Em ước rằng, chốn xa xôi anh được yên vui. (*)
(*) Lời bài hát " Hạnh phúc mới " - Hari Won ft Phạm Quỳnh Anh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me