LoveTruyen.Me

Everything Happens For A Reason Jimin Bts

Chapter 4: 

Mọi sự mới bắt đầu 


Lớp học tan sớm hơn 5 phút, Jimin nằm bò ra bàn, ngáp ngắn ngáp dài. Đêm qua nhà không có chuyện gì lạ nhưng Jimin lại thức trắng gần như cả đêm để theo dõi. Mọi cố gắng tìm ra điều bất thường trở nên công cốc, Jimin chán nản đến nỗi không muốn nói chuyện với ai.

Nana đặt hộp sữa tươi xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Jimin, cất giọng gọi.

" Jimin. Dậy uống sữa đi"

"...."

" Jimin." Nana lấy ngón tay chọt chọt vào vai Jimin, anh vẫn không cựa mình.

" Jimin à."

" Jimin, dậy đi."

" Nana ngồi yên đó."

" PARK JIMIN THẦN THÁNH CỦA TUI ƠI. I love you so much! Saranghae yo! Ashiteru! Te Amo! Bấy bì mau dậy uống sữa nào. Ngoan nào bấy bi ơi!"

Taehyung túm cổ Jimin giật ngược đầu anh lên, không quên gào toáng vào tai anh một đống thứ tiếng khủng khiếp. Jimin nhăn nhó mở mắt, giơ chân đạp thẳng vào đầu gối Taehyung không thương tiếc. Miệng lẩm nhẩm.

" Đồ con lợn phá đám"

Jimin nhìn Nana đang nhíu mày ngồi trước mặt mình liền vội vàng chỉnh sửa mái tóc rối bù, ngồi lại cho nghiêm chỉnh.

" Có việc gì không Nana?"

" À tớ mua cho cậu hộp sữa nè" Nana ngượng ngùng đẩy hộp sữa lạnh về phía Jimin. Khuôn mặt xinh đẹp của cô khẽ ửng hồng.

" Cảm ơn Nana nhé." Jimin không khách khí cắm thẳng ống hút vào hộp, miệng mút sữa chùn chụt còn không quên quay sang trêu ngươi Taehyung.

Taehyung nhìn Jimin vẫn còn hồn nhiên ngây thơ của mình, liếc xéo thằng bạn một cái rồi bỏ ra ngoài. Nhìn Jimin như vậy, Taehyung không nỡ lòng nào lôi kéo cậu vào mấy chuyện nguy hiểm đó.

Đang trầm tư suy nghĩ, chiếc ấn trên vai Taehyung bỗng vụt sáng.

Kẻ gọi hồn sẽ chịu trách nhiệm về cái chết cùng thần chết đương nhiệm trong khu vực bán kính 5km. Taehyung đã đón sinh nhật 18 tuổi vào 3 năm trước, anh đương nhiên phải tham gia vào công việc này. Taehyung ấn mạnh vào chiếc ấn trên vai.

Lần này là đi gặp người chết và lấy linh hồn.

Thời điểm xuất hiện không phù hợp với bản nhiệm vụ ban đầu Taehyung nhận.

Khoảng cách rất ngắn, chỉ cách vị trí Taehyung đứng chưa tới 1km.

Mùi của cái chết rất rõ ràng, xen lẫn là mùi tanh tưởi của bọn quỷ Dubbik.

Không chần chừ gì nữa, Dubbik xuất hiện ngay trong trường. Đến và đánh chiếm một linh hồn vi phạm luật Thần chết.

------------

Jimin ngó ngược ngó xuôi, tìm kiếm Taehyung. Sau giờ nghỉ, Taehyung biến mất không để lại một lời nhắn nào. Anh vội vã chạy đi tìm Taehyung.

Jimin đứng trước cửa nhà kho Thể dục, hít một hơi rồi định đẩy cửa bước vào.

Tay anh vừa chạm vào đấm cửa sắt, một làn khói đen dày đặc bao phủ phía trái anh. Một hình dáng dần dần hiện ra, cổ tay anh bị nắm chặt. Làn da tiếp xúc với tay anh, lạnh buốt.

Jimin hoảng hồn nhảy lùi lại mấy bước. Cái quái gì đang diễn ra trước mắt anh vậy?

T/b nhìn Jimin bằng đôi mắt sâu xanh thẳm như đại dương của mình, đôi môi nở nụ cười thân thiện.

" Để tôi giải thích."

"...." Jimin cứng họng nhìn t/b như một sinh vật lạ. Cô rõ ràng hiện ra như một con người, nhưng thứ khói đen ấy vẫn viền lấy cơ thể cô, khiến cô trông như một bức họa bị lem mực.

" Xin anh hãy bình tĩnh và đi theo tôi. Hãy để Taehyung lo chuyện của anh ấy."

" Cô là ai?"

" Anh đi cùng tôi, tôi sẽ nói cho anh"

" Taehyung đâu?"

" Anh ấy đang bận"

" Rốt cuộc cô là thứ gì..."

Jimin chưa kịp nói xong hết câu thì t/b đã hiện ra sau lưng anh, đưa tay đấm mạnh vào gáy anh. Jimin bất tỉnh nhân sự, ngã khụy xuống sàn gỗ. T/b nhắm mắt, nắm chặt tay. Viền khói đen biến mất, t/b hiện ra như một con người thực sự.

.......

Jimin tỉnh dậy ngay tại phòng của mình. Anh ngồi bật dậy, nhìn con người, à không, chính anh cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả cái thứ quái đản đang ngồi vắt chân nhìn anh chằm chằm ở cuối giường kia nữa.

Cảm thấy mình có chút ngây ngốc, cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho đều đặn hơn, Jimin lấy lại bình tĩnh, cất tiếng hỏi:

" Tôi..."

" Anh muốn hỏi gì, cứ nói"

" Cô là ai?"

.........

Nước lạnh xối thẳng xuống đầu Jimin. Anh chống hai tay lên tường nhà tắm, để mặc nước xối xuống tóc, làm ướt chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng. Lớp vải bị ướt dính chặt vào thân thể cường tráng của anh. Jimin gầm mạnh một tiếng. Anh đang nghĩ lại cuộc trò chuyện kì lạ vừa rồi.

T/b đang ngồi ngoài phòng khách, đợi anh tắm xong.

Cô gái đó là t/b, tuổi 19. Đã chết cách đây gần 12 năm và anh là người có liên quan tới cái chết của cô.

Jimin cười khẩy. 12 năm trước anh mới được 9 tuổi đã biết giết người rồi sao?

T/b ngồi ngả lưng trên ghế sofa, mắt lim dim. Hiện cô vẫn đang ở trạng thái chỉ hiện hình cho mình Jimin nhìn thấy.

" Girl let me know

Girl let me know..."

Chuông điện thoại đổ liên tục. T/b cầm chiếc điện thoại to bằng bàn tay cô lên, ngắm nghía một hồi rồi kêu lên.

" Jimin. Cái này là điện thoại hả?"

" Gì cơ?"

" Anh có điện thoại nè."

" Nghe đi."

" Không biết bấm. Sao chả có cái nút nào vậy"

" Dùng ngón tay mà quẹt quẹt ấy." Jimin gào toáng lên trong nhà tắm.

Anh vuốt mặt cho nước chảy dọc xuống. Có cái điện thoại cũng không biết dùng sao? Chẳng phải cô ta bảo cô ta vẫn lượn lờ quanh thế giới này 12 năm qua cơ mà.

" Cạch"

Jimin hoảng hồn quay người. Trời ơi, má ơi cứu con!

T/b giơ chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục về phía Jimin. Cô đứng hẳn vào trong nhà tắm, tay cứ dí dí chiếc điện thoại vào mặt Jimin.

Trong khi anh vẫn còn đang đờ đẫn vì hành động xông thẳng vào nhà tắm của cô thì t/b đã di chuyển ánh mắt xuống dưới. Đôi mắt lạnh bình thường bỗng trở nên sáng rực. Cô đưa tay còn lại lên trước mặt Jimin, bật ngón tay cái.

" Rất đẹp."

" ĐIIIIIIIIIIIII RAAAAAAA NGAYYYYYYYY"

Jimin sau phút định thần liền gào thét lên trong hoảng loạn. Ôi body của anh. Ôi! Jimin ôm đầu quằn quại trong nhà tắm. Cơ thể của anh còn đang "thiên nhiên" thế này mà cô ta dám nhìn chòng chọc như thế sao. Ôi 21 năm trong trắng của anh đã trôi vèo đi đâu mất rồi.

T/b nhìn Jimin, nhún vai bỏ chiếc điện thoại lên giá để khăn tắm rồi quay lưng bước ra ngoài. Vừa đi ra đến cửa cô liền bật cười khúc khích.

" Trước khi tôi chết tôi chưa thấy ai có cơ thể đẹp như anh."

" Đồ con gái biến thái." Jimin vẫn gào lên trong nhà tắm. T/b chỉ nói có hai câu nhưng như hai tia sét đánh trúng đầu anh vậy.

" Body sáu múi. Chu choa!" T/b vẫn không ngừng xuýt xoa cho đến khi đã ngồi yên vị trên ghế sofa như ban đầu.

.........

Taehyung mệt mỏi đóng cửa chính, anh dựa hẳn người lên cánh cửa, cúi đầu nhìn đôi giày lấm đầy đất bẩn xen lẫn những vệt máu khô.

"Sao rồi?" T/b hiện ra trước mắt Taehyung.

"Bị cướp mất rồi." Taehyung trả lời, giọng đầy thất vọng.

"Tại sao?"

"Lần này không chỉ mấy đứa tôm tép đến, mà còn có cả thủ lĩnh của Dubbik. Jin bận nên không đến kịp, một mình tôi không thể chống trả."

"Tại sao không nói với tôi?"

"Cô nên trông chừng Jimin cho tôi thì đúng hơn"

"Sớm muộn gì Jimin cũng biết, anh phải nhọc công che giấu đến bao giờ nữa."

" Che giấu được bao lâu thì che giấu. Tôi không muốn cậu ấy bị nguy hiểm."

T/b bước đến gần Taehyung. Cô đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh, im lặng không nói gì. Taehyung thở dài nặng nhọc. Anh không suy nghĩ gì, gục đầu lên vai t/b. Anh đã phải trải qua một cuộc đối đầu đầy mệt mỏi, lành lặn trở về được hẳn là may mắn lắm rồi.

" À. Thủ lĩnh Dubbik là ai? Tôi chưa từng nghe qua."

" Rap Monster."


End chapter 4. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me