LoveTruyen.Me

Everything Happens For A Reason Jimin Bts

Chapter 9: Tôi không ghét em.


" Này t/b, t/b. Em không sao đấy chứ?" Jin lay vai t/b.

T/b chau mày rồi khẽ mở mắt. Cảm giác đau nhói ở cổ và tay vẫn còn. Đầu óc còn hơi choáng váng, t/b nắm lấy tay Jin để anh kéo đứng dậy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, Jungkook vẫn đang xử lí Dubbik. Nhìn kĩ hơn mới nhận ra đó là tên đã tấn công cô từ phía sau. Jungkook cầm chắc kiếm bằng hai tay, mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt trừng lên vô cùng giận dữ. Cậu bước một bước qua người tên Dubbik. Đầu hắn rơi bộp xuống đất. Tất cả xảy ra chỉ vọn vẹn chưa tới một giây.

Jin nhìn t/b tự đứng bằng chân mình, không dựa dẫm. Vừa nãy có lẽ cô bị thương và bị chấn động mạnh nên nhất thời bất tỉnh. May có Jin và Taehyung đến kịp kéo cô ra khỏi tên Dubbik đó nên không sao. T/b quay người nhìn thì thấy Taehyung xử gọn vài con mọt nữa. Mặt anh có phần không vui.

Taehyung vừa hạ xong một tên liền quay người đối diện với t/b. Anh nhìn kĩ cô từ đầu đến chân, bặm môi không nói gì. T/b bỗng nhiên liền bước đến một bước, đứng sát gần Taehyung. Cô vươn người, đưa tay ôm đầu anh, để anh dựa lên vai cô.

Taehyung bất ngờ nhưng an him lặng khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Jin đứng trước mặt anh.

" Nhắm mắt lại đi." T/b lạnh lùng.

T/b vươn tay trái.

" Chết đi."

T/b bóp chặt mặt của một con mọt định tấn công Taehyung từ phía sau. Ngọn lửa đen lại bùng lên từ những ngón tay mảnh khảnh của t/b. Lửa liếm láp từ đầu đến chân hắn. Trong phút chốc, tất cả còn lại chỉ là những tàn tro bay trong gió.

Taehyung ngẩng đầu trân trối nhìn t/b. Cô mỉm cười.

" Tôi sợ làm anh lại thất kinh lần nữa."

Jungkook chạy vội đến gần ba người. Cậu cuộn chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kìm nén cảm xúc.

" Trưởng phòng nói chúng ta rút. Chỗ này sẽ có đội khác xử lí."

T/b quay đầu nhìn Jungkook. Nhìn thấy sự hỗn độn trong đôi mắt cậu, t/b lay cánh tay Jungkook, cười xuề xòa.

" Vậy thì đi thôi. Tớ không sao đâu."

" Không sao là ổn rồi." Cậu nói rồi nhanh chóng quay người.

Nói rồi cả bốn người cùng quay về trụ sở, nhường chỗ cho một đội khác đến thực hiện nhiệm vụ.

................

Phòng chờ khu vực 1.

T/b lắc lắc cái cổ tay đã bầm tím, mặt mày hơi nhăn nhó. Taehyung ngồi ở góc phòng, vắt chéo chân, chỉ im lặng nhìn động thái của t/b.

Jungkook và Jin phải đến gặp trưởng phòng để báo cáo tình hình và nhận bản nhiệm vụ tuần. Từ sau khi Dubbik xuất hiện, nhiệm vụ đã được giao theo tuần và kiểm soát chặt từng giờ chứ không còn giao hàng tháng như trước nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc cả hội đồng bận rộn hơn, nhất là với những trưởng nhóm như Jin và Jungkook.

" Aiza." T/b khẽ xuýt xoa khi đụng vào vết thương. Một vết xước không sâu nhưng dài, là tai nạn lúc cô được Taehyung và Jin kéo ra khỏi tên Dubbik đó.

" Nếu em không ổn thì cứ nói ra, em coi tôi là không khí à?" Taehyung bực tức.

T/b nghe xong câu của Taehyung liền ngẩng đầu dậy, nhìn anh chằm chằm.

" Anh vào đây lúc nào vậy?"

"....Em.....Tôi ngồi đây từ nãy đến giờ đấy." Anh hít thở sâu, t/b không cố ý chọc tức anh mà nhìn vào mắt cô, thực sự cô.....không hề biết anh ngồi đây nãy giờ.

" Tôi tưởng anh đi cùng Jin rồi chứ." T/b ngơ ngác.

" Tôi đi cùng anh ấy để làm màu à? Này, có thật là em không biết tôi ở đây không?"

T/b nghe xong liền dẩu môi.

" Nếu tôi biết tôi đã chẳng kêu đau rồi. Xin lỗi anh."

Taehyung vò đầu, anh tưởng có anh ngồi đây nên cô mới xuýt xoa, mong được anh quan tâm, ai ngờ, hóa ra là cô chẳng để ý gì đến sự hiện diện của anh trong phòng này. Chú ý một chút, Taehyung mới nhận ra kể từ khi t/b "thấy" anh, cô đã vội vàng che đi vết thương, không để anh nhìn thấy.

Taehyung đứng dậy, anh bước đến gần t/b.

" Tay em bị làm sao thế?"

" Không có gì." T/b ngửa mặt nhìn Taehyung cười cười.

Anh tức mình gõ ngón trỏ lên trán t/b.

" Em tưởng tôi bị ngu chắc. Tôi nhìn em nãy giờ mà không biết sao."

Nói rồi anh ngồi xổm trước mặt t/b, khẽ kéo tay cô ra để kiểm tra vết thương. Không nghiêm trọng lắm nhưng vết thương dài nên có lẽ khá đau. T/b chỉ im lặng nhìn Taehyung xem xét vết thương. Hành động gõ trán vừa rồi của Taehyung.....giống như lúc Jimin nói rằng mẹ đã từ bỏ anh, Jimin cũng gõ trán cô như vậy.

" Để tôi băng lại cho em."

Taehyung tìm trong tủ đựng đồ hộp y tế rồi anh nhanh chóng băng vết thương lại cho t/b, không quên thoa một ít thuốc để vết bầm chóng tan. Anh vừa nắp hộp thuốc lại, t/b liền rụt tay về, mặt có chút không tự nhiên.

" Sao thế?" Taehyung hất hàm.

" Không....À chỉ là có chút không quen." T/b định chối nhưng vừa nhìn thấy Taehyung đanh mặt lại liền đổi câu trả lời.

" Sao lại không quen?"

" À...chỉ là....tôi nghĩ anh rất ghét tôi...."

" Tôi nói tôi ghét em hồi nào." Taehyung ngắt lời.

" À...."

" Người như em, thật muốn ghét cũng chẳng ghét nổi." Nói rồi Taehyung quay mặt đi, anh cất hộp thuốc vào tủ, giấu mặt sau cánh cửa gỗ sậm màu.

" Thật ra tôi rất ngưỡng mộ tình bạn của anh dành cho Jimin. Tôi chưa bao giờ vì ai mà hết mình như vậy cả."

Taehyung đóng sập cửa tủ, quay người nhìn t/b. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt khẽ xao động, như rơi vào một vùng kí ức nào đó xa xôi lắm.

" Từ khi Jin chết, Jimin là người duy nhất có thể kéo tôi ở lại với thế giới con người." Giọng anh nhẹ bẫng. " Nhưng em đừng ngưỡng mộ, vì tôi không biết rằng liệu tôi còn có thể vì cậu ấy nữa không...."

" Tại sao thế?"

" Nếu là người khác tôi sẽ trả lời, nhưng là em thì không."

T/b im lặng sau câu nói của Taehyung. Cô hơi cúi mặt, nhìn chăm chăm vào cổ tay trắng xóa bông băng của mình.

" Đừng nói với hai người kia tôi bị thế này nhé." T/b mặc chiếc áo choàng dài trở lại, che đi vết thương trên cổ và cánh tay.

" Ừ." Taehyung trả lời hỡ hững, có cho anh cũng chẳng thèm đi kể với hai người kia làm gì.

Sau cuộc họp khẩn, Jin và Jungkook quay về phòng chờ. Trao đổi một lúc, t/b liền bật dậy, xách túi đeo lên vai.

" Jungkook, cậu đến trường luyện không?"

" Hả? À có."

" Này em mới bị thương xong đó." Jin lên tiếng nhắc nhở t/b.

" Tôi không muốn bị như thế này lần nữa đâu."

" Về nhà đi." Taehyung lạnh lùng.

" Jungkook, đi thôi."

T/b lơ Jin và Taehyung đi, quay người nắm tay Jungkook kéo đi. Jungkook bị lôi xềnh xệch đi một cách thảm hại, chỉ còn cách quay đầu chào hai vị tiền bối rồi chạy thẳng.

" Vẫn cứng đầu như ngày nào." Jin thở dài.

..................

T/b đặt túi xuống ghế rồi cởi áo khoác. Jungkook đứng đối diện, cậu khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cánh tay trắng băng của t/b.

" Vậy mà cậu bảo không sao."

" Thì không sao thật mà."

" Cậu nên nghỉ ngơi đi."

" Ơ hay mấy cái người này." T/b bực bội gắt lên. " Tớ có phải trẻ con đâu mà xây xát một tí là nằm im một chỗ như người liệt vậy hả? Tớ phải tập để lần sau không xảy ra chuyện như thế này nữa, hiểu chưa?"

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì hết nữa nhé." T/b cười, kí đầu Jungkook.

" Biết rồi." Jungkook nhăn mặt nhưng rồi cũng cười xòa.

T/b gạt cần cho bảng dao chạy ra khỏi khoang chứa, cô ngắm nghía mấy con dao mới vừa được đem tới, tay vuốt nhẹ lưỡi dao.

" Hôm nay cậu làm tốt lắm." Jungkook rút kiếm.

" Thật hả? Nhưng vẫn còn tàn tro."

" Như thế so với lần trước là cậu tiến bộ hẳn rồi. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là sẽ không để lại dấu vết gì nữa đâu."

" Tớ sẽ cố."

" Hôm nay cậu muốn đấu với tớ không?" Jungkook xoay kiếm trên tay, vẻ mặt đầy thích thú.

" Hả? Đấu?" T/b quay đầu, tròn mắt nhìn Jungkook.

" Ừ. Đấu tay đôi. Dùng cả kĩ thuật và năng lực."

" Liệu có được không?"

" Cách để cậu luyện tập tốt nhất đấy."

" Ok." T/b chọn dao rồi dắt lên người.

Cô rút chiếc găng tay đen ra, cột lại mái tóc dài rồi chuẩn bị sẵn sàng.

" Làm tốt nhé." Jungkook cười, cậu cũng chuẩn bị, tay nắm chặt thanh Katana bóng loáng.

" Ready....GO".

..................

Taehyung trở về nhà khi trời đã tối hẳn. Trong khi anh đang chuẩn bị bữa tối thì Jimin thất thểu đi vào rồi ngồi phịch xuống ghế ăn, trông như không còn chút sức sống nào nữa.

" Còn mệt nữa không?" Taehyung tay vẫn đảo đều nồi canh kim chi trên bếp.

" Không. Nhưng mà tớ cảm thấy đầu óc cứ lơ mơ thế nào ấy."

" Ăn cùng tớ luôn đi." Taehyung cất đôi găng tay rồi ngồi xuống bàn.

" Thì sang đây để kiếm bữa cơm mà." Jimin hí hửng cười rồi cũng ngồi ngay xuống, tay nhón lấy một miếng bánh kim chi rồi bỏ vào miệng.

Hai người ăn xong cũng đã khá muộn. Jimin và Taehyung đứng ngoài ban công ngắm cảnh, hít chút khí trời cho thoải mái.

" Jimin này, tớ muốn nói thật với cậu một chuyện. Hứa không giận tớ, được chứ?"

" Cậu còn chuyện gì giấu tớ à?"

" Hứa với tớ là đừng giận đi."

" Ừ." Jimin gật đầu.

" Chuyện là..." Taehyung có vẻ hơi ngập ngừng. " Tớ cũng biết t/b."

" Hả? Cậu cũng biết t/b sao?" Jimin tròn mắt ngạc nhiên.

" Ừ....Tớ định...."

" Chắc cô ấy cũng tìm đến cậu với lí do tìm nguyên nhân cái chết của cậu chứ gì. Tớ cũng xin lỗi vì đã không nói với cậu chuyện tớ biết t/b. Hồi đầu tớ cũng hơi sốc nhưng sau đó thì bình thường. Chắc cậu cũng như thế nhỉ?"

" Jimin! Những chuyện khác tớ sẽ giải thích với cậu sau. Nhưng tớ muốn cậu hãy hứa với tớ một điều nữa được không? Tớ biết tớ hơi tham nhưng...."

" Cậu nói đi." Jimin nghi ngờ về thái độ khác lạ của Taehyung.

" Cậu...đừng thích t/b được không?"

" Tại....sao....cậu?" Jimin giật mình trước câu hỏi của Taehyung, anh ấp úng không nói nên lời.

" Vì...." Taehyung chần chừ không muốn nói ra tất cả sự thật, anh muốn để Jimin khỏe hơn một chút nhưng lại đã lỡ khơi mào câu chuyện. Anh không muốn Jimin bị sốc về thân thế thật sự của anh và những chuyện anh và t/b đã giấu Jimin.

Taehyung thở hắt, nói vội vàng.

" Vì tớ cũng thích t/b."


End chapter 9.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me