LoveTruyen.Me

Evesou Mat Ngu

.

.

.

.

Sáng , Sou đi bộ đến chỗ Studio mà Eve đã hẹn sẵn

Lòng khấp khởi, vừa lo vừa mừng

"lâu lắm không collab với ai đó rồi! Mong lần này sẽ thuận lợi"

Cậu vừa tự nhủ như vậy, vừa vỗ vào mặt cho tỉnh ngủ.

-Chào buổi sáng ~

Sou khép nép đi vào studio, nhận ra mình đến khá sớm. Suy nghĩ đó tồn tại khá ngắn và kết thúc ngay khi cậu nghe tiếng động phát ra từ chỗ nhạc cụ.

Và một cái đầu nấm thò lên. Mềm mại và mượt đến mức Sou liên tưởng đến Shian và có mong ước cháy bỏng chạm vào nó.

-Cậu đến sớm

Cái đầu nấm đó vẫn không nhúc nhích, chỉ có giọng nói vang lên nhưng đủ để Sou giật thót.

-Chào buổi sáng! SENSEI!!!!

-Sensei?

Lần này Eve ngẩng hẳn lên , nhíu mày khiến Sou giật thót lần thứ 2.

-X... Xin lỗi ạ...

Chân mày Eve dãn ra , mắt nheo lại một cách hiền lành

-Phụt

Anh cười ra tiếng .

Sou đơ ra.

-Cậu đừng tưởng tôi là quái vật chứ

-Xin lỗi ạ!!!

-Thôi cứ ra kia đọc lời bài hát một chút đã

-Vâng ...

Eve chỉ nói vậy rồi tiếp tục cúi xuống làm gì đó sau đống nhạc cụ, tiếng đồ đạc va chạm lỉnh kỉnh vang lên, có lẽ anh đang dọn dẹp giá đỡ đàn. Sou lúng túng đứng như trời trồng. Không phải vì không có chỗ để ngồi ,thậm chí số lượng ghế ngồi nhiều đến mức dư thừa nhưng ai lại đi ngồi không khi senpai đang làm việc được. Nhưng khổ nỗi, tính nhát người lạ của cậu không dễ gì mà thay đổi, Sou cứ ngó nghiêng ngó dọc, trông có vẻ bận rộn nhưng thật ra chỉ là hành động vô nghĩa nhằm che đi sự lúng túng của bản thân.

Mãi một lúc sau, cậu mới dè dặt mở miệng:

-Eh...Eve senpai...cần em giúp không ạ?

-A..!Không đâu , tôi xong rồi đây.

Sou nghiêng đầu trong vô thức ,như một chú mèo khi nghe thấy âm thanh yêu thích, khẽ dậm đôi chân mỏi vì đứng lâu rồi di chuyển đến gần chỗ Eve. Vừa gần anh ngẩng lên ,có chút ngạc nhiên .

-Cậu...đứng từ nãy giờ đó hả?

Sou thoáng giật mình vì bị hỏi bất ngờ, chỉ gật đầu với nụ cười trừ.

-Gì vậy ...đã bảo ngồi cho đỡ mỏi chân rồi mà. Bài hát này, tôi chắc cậu cũng nghe khá nhiều rồi-Eve trầm ngâm lật tờ lời bài hát Andromeda Andromeda, lẩm bẩm- nó nổi đến vậy mà..

Sou lại nghiêng đầu , lần này là không hiểu ý của Eve lắm nhưng vẫn lễ phép trả lời rằng cậu đã thuộc hết lời bài hát rồi.

Eve gật gù ,đôi mắt với hàng lông mi dài cụp xuống. Bất thần như sực nhớ ra điều gì ,anh lại vội ngẩng lên , nói như kêu lên với Sou :

-Ơ ngồi xuống đi chứ! Sao cứ đứng mãi thế?

Sou lại răm rắp nghe theo, khép nép ngồi cạnh Eve trên cái ghế nhỏ xíu.

Dù đứng mãi không thấy mệt nhưng không hiểu sao ,khi vừa đặt người xuống cái ghế ,cả thân thể cậu như trút bỏ một gánh nặng lớn. Sou thở hắt ra ,cảm thấy hơi kì lạ, đột nhiên cảm thấy dễ chịu. Mắt cậu bắt đầu mờ đi, cơ thể thì lười biếng không vững nữa ,đầu óc cũng nửa tỉnh nửa mê.

"....Buồn ngủ"

Với ý nghĩ đó, Sou thản nhiên chìm vào giấc ngủ bất đắc dĩ.

Hãy thử nghĩ xem, được nằm trên một chiếc gối mềm mại, không còn điều gì phải lo nghĩ, ai ai cũng có thể ngủ mấy ngày trong hoàn cảnh đó. Đối với Sou đây, việc bị mất ngủ hàng ngày khiến cậu càng yêu thích việc được ngủ dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.... Trong giấc mơ, ừ ngủ say đêm mức mơ được đấy, cậu Sou ngây thơ đã mơ rất nhiều thứ tốt đẹp, nào là cua này, cả Shian đáng yêu nữa, rồi video cậu cover Andromeda Andromeda cùng Eve thành công tốt đẹp và nhận được nhiều view lẫn lượt yêu thích. Video...cover...Andromeda Andromeda..cùng....Eve...

Ơ từ từ ....

Sou bừng tỉnh. Bên cạnh cậu vẫn là con người quen thuộc ấy, đang chăm chú ghi chép gì đó trong tờ lời bài hát kia. Sou nhảy khỏi ghế, đầu óc quay cuồng. Eve ngẩng đầu lên một cách thắc mắc

Ngủ ngon không?

Sou cứng họng, trong lòng nguyền rủa bản thân. Trái lại, Eve không tỏ vẻ khó chịu, anh biết rằng Sou đang gặp vấn đề về giấc ngủ nên mỗi lần ngủ được thoải mái thế này rất quý giá. Chính bản thân anh cũng dễ chịu khi cảm giác được mái tóc kia khẽ cọ vào cổ, cả sự ấm áp trong hơi thở của người kia, rồi lúc Sou lầm bầm nói mớ nữa. Chính anh cũng rất muốn chìm vào giấc ngủ cùng cậu.


_còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me