LoveTruyen.Me

Evesou Mat Ngu

Căn hộ nhỏ một lần nữa sáng đèn, Sou thả mình xuống chiếc ghế sofa nhỏ. Kỳ lạ rằng hôm nay cậu không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí sau một ngày dài như vậy. Lúc đầu hai người chỉ định ăn bánh rồi về nhưng cả hai nói chuyện hợp ý một cách bất ngờ, thành ra đến lúc trời sập tối dừng lại. Chợt nhớ ra, cầm điện thoại lên

"Sensei, anh về đến nhà chưa ạ? Em vừa mới về đến nơi."

Eve đã dặn cậu khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho thông báo. Một hành động nhỏ dễ thương của người tiền bối thể hiện sự quan tâm với đàn em mới quen. Shian thấy cậu chủ về cũng chủ động lân la đến gần ghế sofa, dụi nhẹ lên chân đòi bế. Ôm gọn bé mèo vào trong tay, lắng nghe tiếng kêu nhỏ như muốn trò chuyện của nó, Sou ngẩn người ra một lúc để nghĩ về ngày hôm nay. Người tiền bối này cũng không đáng sợ như cậu nghĩ, lại còn là một ca sĩ tài giỏi, cậu càng nghĩ càng ngưỡng mộ Eve rồi thầm cảm ơn Mafu đã tổ chức cuộc họp mặt kia để hai người có cơ hội gặp gỡ. Trong khi Sou còn trẻ tuổi so với phần lớn các Utaite, mà đã có được cơ hội tốt để tiếp xúc và học hỏi từ những tiền bối như vậy. Cậu không dám nghĩ đến việc được kết bạn thân thiết với bậc đàn anh nào cả, nhưng những gì xảy ra hôm nay đã nhen nhóm trong suy nghĩ ấy một mong muốn được bước khỏi vùng an toàn của bản thân.

- Shian à... Anh phải cố gắng thêm nữa thôi!

Sou thì thầm với mèo cưng, bé mèo ưỡn người rúc vào cổ cậu, phát ra những tiếng gầm gừ thoả mãn. Tiếng đồng hồ chạy vang lên trong phòng khách nhỏ, kim dài đã chỉ 9 giờ tối, Sou tự nhủ phải đi tắm rồi nghỉ ngơi, cậu còn vài project cần làm nữa. Buổi tối lại kết thúc một cách trầm lắng, Shian loanh quanh trong nhà, nhìn cậu chủ đi qua lại lẩm nhẩm hát, thi thoảng lại nằm dài ra nghịch điện thoại rồi lại hí húi ghi chép gì đó nữa, đến khi xung quanh chỉ còn là màn đêm tĩnh mịch, cậu chủ mới chịu đi ngủ.

Eve về đến nhà, nhận ra đã gần 9 giờ, anh nhanh chóng dọn dẹp rồi thả mình xuống chiếc giường đầy những gấu bông của mình, kiểm tra điện thoại.

"Sensei, anh về đến nhà chưa ạ? Em vừa mới về đến nơi."

Tin nhắn từ Sou hiện lên, gửi từ 30 phút trước, có vẻ họ về đến nhà cùng một thời gian.

"Anh về đến nhà rồi, Sou nghỉ ngơi đi nhé. Hôm nay vất vả rồi"

"Cảm ơn ạ!! Sensei ngủ ngon"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, khác hẳn với buổi chiều... Eve gối đầu lên tay, nghĩ về ngày hôm nay. Hai người không ngờ lại có nhiều chủ đề chung như vậy, họ nói chuyện đến khi trời sẩm tối. Anh nhận thấy Sou từ một người nhút nhát đã hoạt bát hơn, thậm chí lúc nói chuyện còn vô cùng hài hước. Eve lại nhớ lúc anh để cậu chạm vào tóc mình, biểu cảm vừa hốt hoảng vừa thích thú thật đáng yêu, khiến anh phải bật cười, cảm thấy bản thân thật may mắn khi có cơ hội làm thân với cậu nhóc này. Người tiền bối ấy nằm nghĩ ngợi một lúc đến khi mí mắt nặng trĩu mới chịu tắt đèn đi ngủ.

.

.

Ánh sáng len lỏi qua rèm tạo thành một đường thẳng kéo từ bả vai của Sou lên tường nhà. Cậu chậm chạp mở mắt, thấy đồng hồ mới chỉ 7 giờ bèn cựa quậy rúc lại vào trong chăn ấm, còn càm ràm như một cậu học sinh trung học không muốn rời giường đi học. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, nhưng cậu lại thức dậy sớm thì thật uổng phí, khó khăn lắm mới có được giấc ngủ ngon như vậy Sou không nỡ phá hỏng nó.

Chiếc chăn một lần nữa bị lực làm cho động đậy, vì người nằm trong đó đang cật lực xoay sở để tìm tư thế ngủ thích hợp. 15 phút trôi qua, Sou bật dậy với khuôn mặt đờ đẫn và mái tóc không thể bù xù hơn. Thở hắt một cái, cậu chầm chậm bước khỏi giường, miễn cưỡng vươn vai bắt đầu một ngày mới, không quên kiểm tra lịch đánh dấu ngày thu âm tiếp theo cùng Eve.

_Còn tiếp_ 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me