LoveTruyen.Me

Evil Myungyeon

4...

Dành nguyên cả đêm để uống, dĩ nhiên sáng hôm sau phải mệt mỏi. Jiyeon không phải là người quá siêng năng, hoặc chỉ siêng năng thôi để dậy sớm. ngồi dậy, nhức đầu thế? Nhìn xuống sàn, Myungsoo không ở đây, vậy là đã thức dậy và đi ra ngoài rồi sao? Nó xoa xoa trán, nhưng hơi thở của ai mà nghe nặng nề tới vậy? không phải của nó, nó quay người về hướng âm thanh đó, tiếng ồ thay cho hiệu ứng âm thanh khi phần này được phát sóng, đúng là không nên uống rượu, không nên thật không nên, nhưng giờ còn làm gì được nữa, lấy lại bình tĩnh, bước xuống giường và cố tỏ ra bình thường, nó mà làm gì không suy nghĩ thì báo chí sẽ đăng đầy mất, bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo đi nào. Myungsoo vẫn ngủ, nhìn đồng hồ, không trễ lắm cứ để ngủ thêm chút nữa, nó ra ngoài thôi.

- Cậu thức rồi hả? – Hongbin đã dậy từ sớm

- Cậu nấu gì à? – đi lại gần

- Của cậu này, ăn đi rồi tớ lấy sữa cho – đưa miếng bánh mì nướng cho nó

- Hôm nay cậu không đi đâu sao? – cắn một miếng

- Một tiếng nữa, cậu thì sao? – đưa ly sữa cho nó

- Tớ cũng thế - ngồi xuống

- Tối qua..không có gì không thoải mái chứ? – ngồi đối diện

- Ờ..không có – chỉ lo ăn

- Vậy thì tốt rồi – ăn rồi quay đi hướng khác

Mọi người thức giấc, rồi ra ăn sáng, Myungsoo mệt mỏi tỉnh dậy, cũng không thắc mắc tại sao mình lại nằm trên giường, vẫn ung dung ra bên ngoài và ăn sáng cùng mọi người.

"Roommate ep 1 – bạn cùng phòng hay bạn cùng giường?

"Roommate hấp dẫn ngay từ tập đầu tiên, cả loveline lẫn friendship"

"Mỹ nam mỹ nữ hội tụ, cuộc chiến roommate đã thực sự bắt đầu"

- Shippers chuẩn bị tinh thần chọn thuyền mà lên đi nhé!

- Biểu cảm của Jiyeon khi phát hiện Myungsoo nằm cùng giường đúng kiểu ' à cậu ta không phải đàn ông" kk

- Chắc sẽ có loveline nhiều đây, mới tập đầu đã có mùi ám mụi rồi

- Sau khi xem mới hiểu tại sao mọi người bảo Jiyeon khó gần, do cô ấy không giỏi thể hiện đúng không?

- Không phải cứ dìm người khác là mình sẽ được nổi lên đâu, chỉ thế thôi không nói gì thêm..

- Toàn xinh trai xinh gái thế này, làm sao cưỡng lại được đây?!

Tập 1 mới đó đã được lên sóng, và phản hồi dĩ nhiên không phải một chiều, có tốt có xấu. Jiyeon lặng lẽ xem bình luận, việc mà trước đây nó rất sợ nhưng bây giờ không lo lắng như trước nữa.

Bên kia ở một nơi khác, Myungsoo đã xem lại mình trên ti vi, và đã nhớ lí do vì sao anh lại thức giấc trên giường trong khi đã giao kèo trước sẽ ngủ dưới đất. Nhưng Jiyeon cũng chẳng nói gì thêm cả, không phàn nàn không giận dữ, tóm lại là như không có gì?

Nói mới nhớ, sân khấu hôm nay không biết có T-ara không nhỉ? Vấn đề này người rõ nhất không phải Woohyun hay sao? Đúng rồi? Woohyun đâu? Nếu không có mặt ở đây? Thì chắc là....? Đang ở nơi có T-ara? Ánh mắt bừng sáng, lập tức đứng dậy và đi khỏi phòng chờ.

- Em đang đọc báo sao Jiyeon? – Eunjung vừa make up vừa hỏi nó

- Nae – trả lời gọn gàng

- Em sợ bị phát hiện sao? – tiếp tục

- Gì cơ? – quay sang

- Hôm đến nhà Infinite đấy, unnie ngạc nhiên là chưa ai phát hiện ra, xe của em. – lai tiếp tục

- Cứ nói em đến nhà bạn là được mà – nó bình thường

- Đầu óc của fan rất đáng sợ, thế nào cũng suy luận đủ thứ, em nên chuẩn bị tâm lí đi – chưa gì đã đe dọa

- Đầu óc unnie còn đáng sợ hơn nhiều, unnie biết không?

- Unnie biết chứ - cười hài lòng

Jiyeon cũng mỉm cười, mấy bà chị này không biết là lo lắng cho nó hay chờ đợi cơ hội giẫm đạp nó nữa. cánh cửa phòng có tiếng gõ cửa, khi mở ra, là Suzy, nó thoáng kinh ngạc nhưng có lẽ sự kinh ngạc đó không tồn tại lâu khi thấy máy quay lần lượt đi vào trong, ra hôm nay đến tận đây ghi hình sao?

- Đúng là ở đây rồi, cậu biết Hyeri đâu không? – Suzy nói trước, có lẽ đã ghi hình cô ấy từ sớm, cũng đúng tình đầu quốc dân cơ mà

- Chắc cũng trong phòng chờ thôi – nó trả lời, Eunjung cũng đứng dậy chào hỏi, Qri cũng vậy, lúc này Jiyeon mới nhớ ra gì đó, mắt và tay vội vã tìm điện thoại

- Jiyeon này, sau khi diễn xong cậu có định làm gì không? – Suzy ôm eo nó, khiến nó phải đứng yên như tượng

- Cậu có dự định gì à? – miễn cưỡng trả lời

- Thịt nướng thì sao? Nên mở tiệc ở nhà hay đi ra ngoài? – vẫn tiếp tục

- Nên hỏi ý kiến mọi người nữa chứ? – vẫn cố trả lời

- Đúng rồi, vậy..cậu đi cùng tớ không, còn lâu mới diễn mà – Suzy đề nghị

- Ờ, tớ chưa chuẩn bị xong, cậu đi đi – từ chối ngay

- Được rồi, cậu chuẩn bị đi – Suzy cứ thế mà đi ra ngoài, nhưng để lại cho nó một camera, làm gì bây giờ? Hyomin unnie đâu rồi chứ? Bị phát hiện đi cùng Woohyun thì coi như xong. Nó tìm điện thoại và gọi, tiếng chuông vang lên ngay trong căn phòng này, thế là hiểu rồi. Papo!

Jiyeon mở cửa đi ra ngoài vì lo lắng, nhưng máy quay cứ đi theo nó, sự tình cờ hay là định mệnh, vô tình nhìn thấy Myungsoo đang ở phía trước, nó nhanh chân hơn như tìm được cứu viện...

- Anh đi đâu đấy? – nó đến gần Myungsoo ngay tức khắc

- À thì..vòng quanh thôi.. – ngại ngùng, có máy quay nữa cơ

- Các thành viên cũng ở đây đúng không? – hỏi tiếp

- Ờ, sao vậy?

- Liệu có ai cũng đang đi vòng quanh giống anh không? hôm nay chương trình ghi hình ở đây, họ có biết không? – cố nghiêm nghị với vẻ mặt của mình

- Sao biết được chứ? Mọi người... - hơi ngượng lại

- Tôi phải tìm Hyomin unnie, sắp tới lượt chúng tôi diễn rồi – nó ra hiệu bằng biểu cảm rồi đi tiếp

Lúc này Myungsoo mới hiểu, vội vội vàng vàng đi tìm từ nơi này đến nơi khác, rốt cuộc thì họ đi đâu rồi chứ. Phía xa xa có một đôi nam nữ đang vui vẻ đến gần, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Myungsoo lập tức đi tới...

- Yah – hét lên

- Ôi giật cả mình – Hyomin đang làm chuyện mờ ám nên muốn rớt cả tim ra ngoài

- Hai người đi đâu vậy? – đi tới

- Có chuyện gì? bọn này bị hù hết rồi đấy – Woohyun khó chịu

- Hôm nay có ghi hình, làm ơn tách nhau ra đi – thông báo tin khẩn

- Thật sao? – Hyomin ngố ra

- Vậy..em đi trước đi – để Hyomin đi trước

- Cảm ơn cậu nha – Hyomin định đi

- Nae.

Jiyeon giảm được không ít căng thẳng khi Hyomin quay trở về. và rồi sân khấu diễn ra, từ phía trước và sau sân khấu đều được ghi hình lại và phát sóng, điều đó giúp người hâm mộ hiểu hơn về cuộc sống của họ, đúng không?

" Biểu hiện của việc thích một ai đó chính là luôn muốn nhìn thấy người đó"

Myungsoo ngồi nơi phòng khách, hướng của sô pha là hướng về cái ti vi, tức là muốn nhìn về hướng nhà bếp hay các căn phòng kia đều phải xoay người, như thế thì trông chẳng tự nhiên chút nào cả.

"Biểu hiện của việc thích một ai đó là không muốn người đó thân thiết với người khác"

Jiyeon cùng Hongbin và Gikwang dọn dẹp trong bếp, mặc dù không gian khá yên tĩnh nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, cho xin đi...

- A lô – Jiyeon nghe máy

- ................

- Tôi đang bận – trả lời gọn gàng

- ................

- Chuyện gì? – sắc mặt có chút thay đổi

- ...............

- Được rồi.

Jiyeon đi về phòng, thay đổi quần áo rồi đi ra ngoài, ai cũng chỉ kịp nhìn theo thôi.

8 giờ, 9 giờ, rồi 10, tận 11 giờ, Myungsoo bước ra phòng khách, vẫn sáng đèn nhưng Jiyeon vẫn chưa về. Hay là về kí túc cùng T-ara rồi, không đúng phải về đây chứ?

Lo lắng anh về phòng và lấy áo, mở cửa đi ra ngoài. Tiếng "Ồ" thay cho hiệu ứng âm thanh khi phát sóng.

- Anh đi đâu vậy? – Jiyeon vừa về đến cửa

- ......... - ngạc nhiên

- Khuya rồi còn đi đâu thế? – hỏi lần nữa

- À, hóng gió thôi – trả lời đại thôi

- Hóng gió giờ này anh muốn bị bệnh sao? – nó bước vào nhà

- Đúng nhỉ? Lạnh quá.. – vờ lạnh rồi cũng đi vào trong

Myungsoo quan sát Jiyeon, nó lặng lẽ soạn đồ, thay đồ, rồi chuẩn bị ngủ như Myungsoo vô hình, ánh mắt Myungsoo tò mò từ nảy đến giờ rồi.

- Cô..đi đâu về vậy? – cuối cùng chịu hết nổi lên tiếng hỏi

- Gặp tình cũ – trả lời gọn gàng

- Hả? – mắt to như trái nho

- Sao? Tôi không được đi gặp tình cũ sao? – quay lại nhìn Myungsoo với ánh mắt thú vị

- Không phải, nhưng có cần nói ra như thế không? – ngượng ngập

- Là anh hỏi tôi mà – tiếp tục

- Biết là vậy, nhưng....

- Chỉ là gặp cà phê thôi, và giải quyết một số chuyện, chẳng có gì phải giấu cả - quay lại tiếp tục tấy trang

- Vậy sao? – gật gật

- Nhìn tôi..có giống người sau chia tay sẽ đi phá người yêu cũ không? – đột nhiên quay lại lần nữa

- Chẳng lẽ có ai..nói cô như thế sao? – nghi ngờ

- Sống mà cứ bị hiểu lầm thế này..mệt mỏi thật – nó cười bâng quơ rồi tiếp tục chuyện mình đang làm

Chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Myungsoo nhìn lên trần nhà, rốt cuộc lại có chuyện gì xảy ra với nó nữa rồi, Jiyeon quay lưng lại về phía Myungsoo, cứ thế một ngày dài lại qua đi rồi.

- Cô không giống như thế, thật đấy – Myungsoo trả lời, và cũng chẳng biết Jiyeon đã ngủ hay chưa và có nghe thấy hay không, chỉ thấy rằng mình cần trả lời thôi.

Có ai biết được rằng chỉ một câu nói cũng có thể khiến một người ngủ ngon, đó gọi là gì?

- Sau khi xem tập 1, tớ vừa rút ra một điều – Suzy lên tiếng khi họ chuẩn bị bữa sáng

- Gì chứ?

- Thời lượng lên hình rất quan trọng, show thực tế quả là một cuộc chiến – nói như đúng rồi

- Cậu nổi tiếng chưa đủ sao? – Hyeri đáp trả ngay tức khắc

- Sống không nên thiếu tham vọng, đúng không? – trả lời

- Hay là em làm riêng một chương trình cho mình luôn đi – Gikwang đang rang trứng cũng phải lên tiếng

- Em cũng định thế - cười tươi

- Cứ nói với JYP, là được ngay ấy mà – Hongbin cũng lên tiếng

- Jiyeon này, cậu còn giận tớ sao?- đột nhiên chuyển sang Jiyeon, người im lặng

- Không có - tiếp tục thái rau củ

- Tớ chỉ tò mò thôi, cậu đừng để bụng – lại nói tiếp

- Tớ đã nói không rồi mà – ngước lên nhìn

- Thật á? May thật – ánh mắt trái ngược với lời nói

"Con gái ở chung một nhà không phải chuyện đơn giản" – Gikwang

"Có cảm giác như là bằng mặt không bằng lòng, không biết có phải tôi nhạy cảm quá không?" – Hongbin

.......

- Donggun nói là nhận được thư nạp danh và đe dọa, anh ấy chẳng nghĩ được ai ngoài em làm chuyện đó – nó nói cùng T-ara

- Anh ta nghĩ anh rảnh rỗi lắm sao? – Qri lên tiếng ngay tức khắc

- Nhưng nội dung..như là em muốn giành lại anh ấy vậy? liệu có phải fan của em không?

- Fan hết 90% là ăn mừng đấy, em nghĩ có khả năng không? – Eunjung chen miệng vào

- Vậy thì..có ai đó cố tình chuyện này, nhưng đổ hết cho em, đúng không? – Hyomin nói

- Không biết nữa. người ghét em nhiều như thế, làm sao biết được chứ?

- Nói vậy cũng không đúng, bây giờ đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều, unnie không nghĩ là antifan đâu , antifan nhắm thẳng vào em, chứ không phiền phức như thế, chắc là antifan của anh ta rồi – Qri phán

- Đừng lo nữa, không phải mình làm sao phải lo lắng, cứ kệ anh ta đi

Jiyeon mỉm cười cho qua chuyện, nhưng không thể không nghĩ tới được.

l

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me