LoveTruyen.Me

Ewedihalehu


 - Kafka, lần này trong vài chục cái hồ sơ, cô chỉ chọn có 4 người và trong 4 người đó cô chỉ chọn có 1 người, phải vậy không.

- Quả đúng là Bladie, tôi chỉ ưng đúng bé Dan Heng đó thôi, những người sau tôi khá có hy vọng nhưng rồi họ đã làm tôi thất vọng. Tôi đánh trượt họ sau đúng 3 câu trả lời. Họ thật nhàm chán, chỗ của tôi không dành cho những kẻ như vậy.

- Cô thật khắt khe đó.

- Không phải tự nhiên mà lúc nào phòng ban của tôi luôn làm việc với một hiệu xuất cực cao. Cậu nên chấn chỉnh các phòng ban khác để họ theo kịp được tiến độ của tôi đi.

- Tôi biết rồi, dù sao cũng cảm ơn cô.

- Nào, nào phấn chấn lên, cậu là nhà thiết kế chính của công ty cơ mà. Lần này tôi tuyển nhân sự là danh cho cậu. Tôi rất thích cậu Dan Heng đó, đừng nghi ngờ con mắt của tôi.

- Ý cô là cô đang tuyển thư kí cho tôi?

- Thư kí sao, cũng được đó chứ. Cái này là cậu nghĩ ra đấy nhé. Được, tôi sẽ đào tạo để cậu ta ngồi được vào vị trí đó. Cứ tin tưởng giao cho tôi. Vậy nhé, tôi đi uống trà chiều với Himeko đây. Tạm biệt Bladie.

- Chờ đã, tôi còn chưa đồng ý mà...

Chưa để Blade nói hết câu Kafka đã đóng cửa rời khỏi phòng để lại hắn với gương mặt méo xệch đi theo từng lời cô nói. Thư kí sao, hắn chưa từng cần 1 thư kí. Với cả công việc cần sự tỉ mỉ đó chẳng phải nên tuyển một nhân viên nữ sẽ ổn hơn sao? Con trai làm sao có thể đảm nhận tốt được, quả là không hiểu được suy nghĩ của cô ta. Mà thôi kệ, chắc gì thằng nhóc đó chịu được áp lực từ Kafka có khi chưa hết 3 tháng thử việc nó đã cuốn gói đi rồi. Bỗng một tiếng chuông từ điện thoại bàn đánh thức Blade khỏi dòng suy tư, nhấc máy lên nghe, từ điện thoại phát ra một giọng nói lạ lẫm nhưng cũng có chút gì đó quen thuộc:

???: Alo, cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi sao, Yingxing. Tôi đã gọi anh suốt từ hôm qua đấy..

Lờ mờ nhớ ra giọng nói đó, Blade dập máy không chút do dự.

" Lại là hắn sao, phiền phức"

Tiếng chuông điện thoại lại 1 lần nữa reo lên, lần này đoán biết người kia gọi lại nên Blade quyết định mặc kệ luôn. Nhưng người bên đầu dây bên kia sao dễ dàng để yên như vậy. Hắn gửi cho Blade 1 tin nhắn thoại.

" Này, tôi biết anh đang ở đấy, tôi chưa nói xong mà anh đã cúp máy rồi, thật bất lịch sự. Không vòng vo nữa, ngày hôm qua tôi đã gửi thiệp mời tham dự tiệc Noel của học viện cho anh rồi đó. Tôi đoán chắc anh phải nhận được rồi, nhưng lại phớt lờ nó. Lần này tôi gọi điện mời luôn, nếu anh không gọi lại cho tôi, mai tôi sẽ đến thẳng công ty anh đấy."

Quả nhiên là thằng nhóc đầu xù " Jing Yuan" đấy. Đàn em khoá dưới của Blade khi hắn còn đang theo học tại Học viện Thời trang Koski. Không muốn cậu ta đến công ty làm loạn, Blade miễn cưỡng nhấc máy gọi cho cậu ta.

- Đừng có đến công ty của tôi làm loạn, nếu là muốn mời tôi tham gia dự tiệc, tôi xin từ chối.

- Anh vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ. Đúng vậy tôi muốn mời anh tham dự, dù sao anh cũng là cựu học sinh, anh không muốn về thăm trường sao?

- Không muốn!

- Tại sao chứ?

- Hôm đấy tôi bận rồi.

- Không thể nào, tôi biết anh chưa đọc thiệp mời, anh đâu biết nó tổ chức vào ngày bao nhiêu, không thể nói bận vào ngày anh không rõ được. Với lại để mời được vị tiền bối đáng kính đây, tôi - phó hiệu trưởng đương nhiệm đã đặc biệt liên hệ với người sắp xếp công việc của anh và tôi biết anh hoàn toàn rảnh vào ngày hôm đó. Anh không từ chối được đâu.

- Nhưng tôi không muốn lái xe đến.

- Vậy để đích thân tôi đến nhà riêng đón anh.

- Được rồi. Được rồi. Tôi đi là được chứ gì. Không cần đến tận nhà đón tôi đâu. - Blade xoa xoa ấn đường tỏ vẻ bất lực

- Quyết định vậy nhé. Nhất định phải đến đó. Ngày giờ ghi rõ ràng trong thiệp mời rồi, tiền bối xem qua đi nhé. Tôi cúp máy đây.

"Chậc con mèo đáng ghét đó. Lần sau phải nhắc nhở nhân viên không được tiết lộ lịch trình công việc của cấp trên ra bên ngoài mới được. Đi thì đi, đến ngồi cho có mặt là được rồi."

***

Chiều thứ 4, Dan Heng đã đến học viện để nghe về kế hoạch chuẩn bị cho buổi tiệc mà trường tổ chức cũng như thảo luận thêm với bạn cùng lớp về tiết mục của lớp. Lúc cậu đến các bạn trong lớp đang bàn luận rất sôi nổi. Họ nói về chủ đề thiết kế "The sky in my mind" của trường đưa ra. Nói tới chủ đề bầu trời giống như bị bó hẹp nhưng thực tế là bầu trời có rất nhiều hình thái màu sắc khác nhau. Như sắc vàng cam pha trộn rực rỡ của bình minh; trong trẻo và xanh thẳm của mùa hè hay là bầu trời đêm lấp lánh ánh sao xa... Ra đề kiểu vừa rộng vừa hẹp như vậy quả thực là đặc trưng của thầy Jing Yuan. Vừa bó gọn trong 1 đề tài nhưng đề tài đó cũng đủ để trí sáng tạo của học sinh bay bổng. Nhưng nhớ lại đề thi học kì lần trước thầy Jing Yuan dành cho anh chị khoá trên không khỏi làm Dan Heng rùng mình. Thầy ra đề đúng 2 chữ duy nhất " mèo con". Đúng vậy, chỉ 2 chữ duy nhất cũng là đủ để hằng trăm sinh viên gục ngã. Đề thi năm đó quả thực là cơn ác mộng, nếu đổi lại lúc đó là Dan Heng thì cậu cũng trở thành 1 trong hàng trăm sinh viên đó. ( nghe đồn là thầy Jing Yuan mê mèo lắm nên đã ra đề như vậy )

Bầu trời à, nếu là vậy Dan Heng sẽ lấy màu chủ đạo là xanh lam, thêm vào đó những hoạ tiết, phụ kiện trang trí màu trắng để làm trang phục giống như một bầu trời thực sự. Bày tỏ ý tưởng này với Sushang và Luocha họ cũng có vẻ thích nhưng lại nảy sinh 1 vấn đề.

- Này Dan Heng ơi, nghe nói đã có lớp chọn màu xanh lam để tả bầu trời rồi đó. Làm như vậy là trùng với lớp người ta, nếu cậu vẫn kiên quyết như vậy thì bài của lớp mình phải thực sự ấn tượng để lấn át được bài của họ - một bạn học gần đó nghe thấy 3 người họ đang thảo luận liền góp ý.

Luocha nghe vậy xoa cằm nói:

- Nếu vậy thì khó khăn quá, bầu trời đâu phải chỉ có 1 màu. Chúng ta có thể chọn tone màu khác cũng được

- Nhưng cái gì khác mới được? Dan Heng nghĩ sao? - Sushang hỏi.

Thấy Dan Heng chưa trả lời ngay mà vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ về thứ cậu sẽ làm. Sushang không thấy Dan Heng nói gì, quay qua hỏi Luocha.

- Cậu nghĩ được cái gì chưa Luocha. Tôi nghĩ mình sẽ làm một bộ váy với sắc thái của buổi sớm bình minh. Màu vàng nhạt của ánh sáng mặt trời, phủ lên nó một loại vải mỏng nhẹ để trông giống như màn sương của sáng sớm.

- Cũng được đấy, còn tôi sẽ làm 1 bộ với màu tím làm chủ đạo tượng trưng cho sắc trời hoàng hôn, chất liệu thì tôi sẽ chọn vải lụa tơ tằm với hoa văn hoa văn cách điệu in chìm

- Thật luôn đấy à? Vải lụa tơ tằm? Cậu biết nó đắt cỡ nào không?

- Nhà tôi giàu.

-... Còn Dan Heng nghĩ sao? Chờ mỗi cậu thôi đó.

- Nếu 2 cậu đã làm bình minh với hoàng hôn rồi. Thì tôi sẽ làm ban đêm vậy. Chúng ta trình diễn chung phần mở màn thì cũng cần có 1 sự thống nhất - Lúc này Dan Heng mới lên tiếng trả lời.

- Được rồi, vậy hôm nay đến đây thôi nhé. Để tôi tạo nhóm chat.... được rồi mời Loucha vs Dan Heng rồi đó. Có gì thì chúng ta sẽ thảo luận thêm ở đây. Tôi có việc nên phải về trước, tạm biệt nhé.

Nói xong Sushang dọn đồ ra về với vẻ vội vã.

- Vậy Sushang về rồi, cậu có gì muốn bàn thêm nữa không? - Luocha hỏi

- Không còn gì nữa, tạm thời chỉ có như vậy thôi.

- Vậy tôi cũng đi về đây. Tạm biệt.

Vậy là cậu sẽ mô tả trang phục dựa trên bầu trời đêm. Cậu đã nghĩ được vài cái rồi, chỉ là thấy chưa ưng ý cái nào nhất cả. Nếu bầu trời đêm thì sẽ là màu đen hoặc xanh đen. Vậy thì nên thiết kế váy dạ hội nhỉ, kiểu đuôi cá chẳng hạn không thì váy công chúa. Thiết kế phải đảm bảo đúng chủ đề cũng như là tránh tiệt việc "đụng hàng" với người khác quả thực là khó khăn. Từ bây giờ tính đến hôm trình diễn là vừa đúng 1 tháng, cũng may nhà trường sắp xếp thời gian đủ dài để học sinh có thể hoàn thành thiết kế và tạo nên 1 đêm diễn thời trang hoàn mĩ nhất có thể.

***

* 11h đêm tại nhà riêng của Blade

Kafka đã gửi cho Blade 1 file hồ sơ của ứng viên nào đó.

- Kafka: Đây là cậu nhóc tôi nhắc đến, cậu xem qua hồ sơ của cậu ấy đi. Tìm hiểu trước về người ta cũng tốt.

- Tôi sẽ xem sau.

- Sao cũng được, cậu ấy sẽ đến công ty vào thứ 3 tuần sau đấy. Bladie, có cần tôi sắp xếp cho cậu 1 buổi gặp mặt với cậu ấy không? Dù sao cậu ta cũng có thể là thư kí tương lai của cậu hoặc có khi còn hơn thế

- Không cần đâu, cô còn chưa làm việc với cậu ta buổi nào, sao cô dám chắc chắn cậu ta sẽ chịu áp lực từ cô?

- Cậu không muốn trao cho người ta cơ hội sao?

- Tôi không thể trả lời bây giờ được, quá trình cậu ta thử việc ở đây sẽ quyết định thái độ của tôi đối với cậu ta.

- Đúng là lạnh lùng quá mà, nếu gặp người ta mà cậu cứ giữ thái độ như vậy thì sẽ doạ người ta sợ chạy mất đấy.

-...

- Rồi không trêu sếp nữa, cậu ta nói rằng sẽ không làm tôi thất vọng thì tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ không làm ngài phải thất vọng về tôi đâu, Giám đốc.

- Tôi cũng mong vậy, cả cô lẫn cậu người mới kia.

***

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me