Exception Meanie
ánh đèn lập loè cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên khắp nơi, dường như ai ai cũng bị cuốn vào giai điệu ồn nào này một cách vô thức. mấy cô gái điên cuồng nhún nhảy trên sàn, chiếc váy ngắn cũn cởn chẳng che được bao nhiêu, nhưng có lẽ nó làm đám đàn ông bên dưới vô cùng hứng thú. có mấy gã say mèm bắt đầu giở trò quấy rối, hay dẫn dắt dụ dỗ mấy con cừu non tiến vào miệng cọp. drug, đúng như tên gọi của nó, một quán bar với quy mô cực khủng hệt như thứ thuốc gây nghiện mà ai nhấp thử cũng đều trầm mê. tại đây có một khu vực trông sẽ tách biệt với đám đông đầy tạp nham bên dưới, đi hết một vòng thang xoắn sẽ đến vị trí vip mà mấy nhân vật máu mặt thường ghé đến đây. thông thường cứ vào tối thứ năm, chắc chắn nơi này sẽ có người đặt trước, không ai khác ngoài jeon wonwoo. anh là khách quen ở nơi này, hay nói đúng hơn là khách vip, và cũng là một nhân vật có tiếng tăm mà mọi người phải dè chừng. ở độ tuổi hai mươi lăm, một alpha với vẻ ngoài xuất chúng cùng những đồn đoán về khối tài sản kếch xù luôn là tâm điểm chú ý của quần chúng xung quanh. wonwoo có thân hình cường tráng, nhưng lại không quá thô thiển như mấy tên alpha ngoài kia. tóc mái lúc nào cũng rũ trước mặt, cặp kính cận treo trên mũi nguỵ tạo cảm giác tao nhã vốn chẳng hề có trước đây. chưa từng có một omega nào có thể cưỡng lại được đôi mắt đào hoa ấy, trông có chút khó gần nhưng lại như bể sâu không đáy lôi kéo người khác cam tâm lọt vào. chuyện vị thiếu gia nhà họ jeon trêu hoa ghẹo nguyệt cũng chả phải bí mật gì cho cam, vì nhìn cái cách anh phóng túng, đều đặn xuất hiện ở nơi này thì có giả mù mới không nhận ra.hôm nay là thứ năm, jeon wonwoo đương nhiên sẽ không vắng mặt ở khu vực vip của drug.cô gái mà drug đem đến ngày hôm nay cho vị khách vip họ jeon phải nói là vô cùng quyến rũ. mái tóc đen dài xoã trước ngực, chỉ kịp che đi những nơi mà miếng vải mỏng của chiếc đầm nhung không thể ôm lấy. cô nàng là một omega với hương kẹo ngọt đặc biệt, vì wonwoo không thích làm tình cùng beta tẹo nào. và anh đương nhiên sẽ luôn ghi nhớ đến những biện pháp an toàn mỗi lúc mây mưa với cô nàng kẹo ngọt nọ.bộ ghế sofa êm ái đặt giữa tầng một, ngồi từ đây cũng sẽ thấy được toàn cảnh bên dưới thông qua lớp kính kia. ngày hôm nay wonwoo trông rất vui vẻ, chẳng biết là vì cô gái bên cạnh hoàn toàn là mẫu người anh yêu thích hay còn lí do nào khác hay không. bọn họ đã ngồi uống rượu với nhau hơn hai tiếng đồng hồ, tiếng nhạc dồn dập như thôi thúc wonwoo mau hoàn thành những việc không thể thiếu khi đến nơi này. "hôm nay anh có hài lòng với em không ?"cô nàng kẹo ngọt nâng niu quả cherry trong tay, rồi dè dặt đưa nó đến bên miệng anh tỏ ý muốn mời wonwoo dùng thử. khoé miệng của alpha câu lên một đường đẹp đẽ, wonwoo khẽ cúi đầu ngậm lấy quả cherry kia. rồi không rõ là vô tình hay cố ý mà đầu lưỡi chạm nhẹ vào ngón tay người đối diện. wonwoo thu hẹp khoảng cách của cả hai, ghé vào tai nàng thỏ thẻ."anh vẫn chưa biết, phải xem lúc lên giường em như thế nào đã."nàng rõ ràng là bị trêu đến thích thú, khẽ cười khúc khích. có trời mới biết đám omega ở bên trong mong chờ được tiếp đón vị khách vip này như thế nào. nếu so với những gã alpha khác, thì được lên giường cùng cậu con trai nhà họ jeon này dù có phải giành nhau đến mẻ trán bọn họ cũng chấp nhận.nhìn gương mặt điển trai đó xem, lúc cao hứng không biết anh ta sẽ bày ra bộ dạng gì. wonwoo cùng cô nàng ngồi trên sofa thêm chút nữa, đến khi bình rượu thứ ba đã cạn queo anh mới có dự định rời đi, đương nhiên là đi cùng người đẹp. cô nàng kẹo ngọt làm sao mà không biết trước chuyện này, khi giọt rượu cuối cùng theo yết hầu người nọ trôi xuống, nàng cũng làm liều mà đưa tay chạm vào bắp đùi rắn chắc của wonwoo."anh còn nghĩ là em chưa sẵn sàng."wonwoo bắt lấy cánh tay của người nọ, ngăn cho nó không trườn vào sâu hơn, anh không muốn ở thế bị động."chỉ cần là anh, em lúc nào cũng sẵn sàng hết."nàng cười lên trông rất dịu dàng, so với động tác ở dưới tay thì trông cứ như đây không phải là cùng một người vậy. wonwoo thoáng bất ngờ trước nụ cười ấy, bất giác nhìn chăm chú hồi lâu rồi không nhịn được nữa mà rướn người đến đặt lên đó một nụ hôn.đến khi hai chóp mũi chỉ còn cách nhau một khoảng bé xíu như sợi chỉ, đột nhiên có giọng nói chen vào cắt ngang khung cảnh tình tứ của hai người họ."jeon wonwoo."cả cơ thể alpha trở nên cứng ngắt, anh chép miệng một cái tỏ vẻ chán chường khi cuộc vui chưa kịp bắt đầu đã phải dừng lại. giọng nói này, cho dù có mấy trăm năm trôi qua đi nữa wonwoo cũng không thể quên. anh xoay người nhìn về phía kẻ phá đám kia, đôi mắt cáo cau lại để thấy rõ thân ảnh vạm vỡ trong ánh đèn mờ của drug. sau khi chắc chắn bản thân không nhận lầm người, wonwoo trở lại hôn lên má cô nàng kẹo ngọt kia với vẻ mặt tiếc nuối đầy giả tạo."hôm nay có lẽ sẽ không đánh giá mức độ hài lòng đối với em được rồi, khi khác anh sẽ quay lại nhé ?"nàng cũng lén đưa mắt nhìn về người phía sau lưng wonwoo, thầm suy đoán xem đó là ai, sao có thể khiến cậu thiếu gia này trở nên ngoan ngoãn chỉ bằng việc gọi tên thôi chứ ? nhưng nàng biết rõ thân phận thấp hèn của mình, chỉ đành im lặng rời đi sau khi kịp đặt lên đôi môi mỏng nọ một nụ hôn chớp nhoáng.nhìn theo bóng lưng người đẹp rời đi mà wonwoo điên đến sôi cả máu, nụ cười vui vẻ ban nãy cũng biết mất không thấy tăm hơi. anh ngồi bắt chéo chân, cánh tay khoác trên lưng ghế làm lồng ngực bên dưới lớp áo sơ mi trắng không cài cúc lộ ra ngoài. wonwoo không có ý định trò chuyện cùng người nọ, chưa nhào đến lôi đầu cậu ta quăng xuống đám người bên dưới đã là may mắn lắm rồi. "về thôi."dù bị alpha ngồi trên ghế lơ đẹp nhưng dường như người này không nản chí, cậu tiến đến đứng dối diện wonwoo rồi hất cằm về phía cửa ra vào.jeon wonwoo thở hắt một hơi, đôi mắt nhắm chặt như để lấy lại bình tĩnh trước một loạt hành động của người đối diện."cậu không có việc gì làm à ? cứ như con chó nhỏ đi theo sau anh tôi rồi răm rắp làm theo những gì anh ấy dặn hả ?"wonwoo ngẩng mặt lên nhìn, vì vẫn còn bực tức bởi có người làm kì đà cản mũi nên giọng điệu khiêu khích này không chút do dự mà thốt ra."tôi nói này, mỗi lần vâng lời chủ nhân sẽ được ăn sạch anh ta à ?"bàn chân đung đưa qua lại trông vô cùng ngả ngớn, ngay cả nụ cười trên khoé miệng xinh đẹp kia lọt vào mắt người đối diện cũng trở nên khó coi."jeon wonwoo, cậu ăn nói cẩn thận một chút."có lẽ kim mingyu cũng không nhịn nổi cái thái độ kệch cỡm này của anh, giọng cậu trở nên khó chịu. kim mingyu là enigma, enigma duy nhất của cả dòng dõi họ kim. việc phân hoá thành enigma dường như chưa bao giờ nằm trong dự kiến của ba mẹ kim. với vẻ ngoài mạnh mẽ cùng khí chất cao quý sẵn có đều khiến mọi người nhìn nhận cậu sẽ trở thành một alpha. bởi lẽ tỷ lệ enigma tồn tại trong nhân loại là vô cùng thấp, thấp đến mức cả dòng dõi họ kim đến mấy chục năm về sau mới xuất hiện một lần. so với alpha, enigma càng nổi trội hơn hẳn, về tất cả mọi mặt. không cần biết wonwoo là một alpha trội như thế nào, nhưng chỉ cần mingyu xuất hiện trong phạm vi bán kính an toàn của anh thì tin tức tố trên người cậu luôn khiến wonwoo có chút dè chừng.như lời anh vừa nói, wonwoo có một người anh trai, một người anh trai cùng tuổi. đừng hỏi vì sao anh luôn xuất hiện với những lời bàn tán xì xào sau lưng, cũng chính là do thân phận đầy rối rắm của bản thân mình. wonwoo là con nuôi của nhà họ jeon, ba mẹ anh mất sau một tai nạn xe hơi khi anh vừa tròn mười tuổi. vốn dĩ hai người là bạn thân lâu năm của ba mẹ nuôi hiện tại, vì thế bọn họ đồng ý việc nhận nuôi wonwoo và xem anh như con ruột của mình. nhà họ jeon là những kẻ tay to mặt lớn trên thương trường, những chiếc tàu khổng lồ đậu ngoài cảng đều là từ thiết kế của công ty bọn họ mà ra. đối với thân phận thật sự của wonwoo, ba mẹ jeon chưa từng công khai với ai cả, nhưng có một chuyện ngoài ý muốn từng xảy ra khiến bọn họ không thể che giấu thêm được nữa.khi wonwoo tròn mười tám tuổi, một bài báo nặc danh phanh phui tất thảy mọi chuyện của anh. từ cái xuất thân trong một gia đình khó khăn, đến việc được nhận nuôi vào một gia đình giàu có. rất nhiều hình ảnh được đưa ra để làm tăng độ tin cậy của bài báo mà ngay cả wonwoo còn không biết tác giả đã lấy nó ở đâu. vì chúng hoàn toàn là những bức ảnh chứa đựng chỗ ký ức đẹp đẽ cuối cùng còn sót lại của anh và ba mẹ.mười tám tuổi, đối với người khác là khoảng thời gian huy hoàng và rực rỡ của mỗi một đời người, khoảng trời xanh vô cùng đáng nhớ.mười tám tuổi, đối với wonwoo là khoảng thời gian đen tối với những lời chỉ trích cùng bêu rếu từ những người thân quen, khoảng trời xám xịt anh muốn quên cũng không thể.và rồi đi qua những tháng ngày kinh khủng đó, một jeon wonwoo hoạt bát, lém lỉnh cũng bị chôn vùi tự lúc nào không hay. anh trở nên lạnh lùng, tuỳ hứng, không quá coi trọng những người xung quanh mình. vì wonwoo biết, dù anh có đối xử chân thành với mọi người đến mức nào đi chăng nữa, họ đều sẵn sàng quay lưng khi những điều tồi tệ ập đến với anh.lại nói đến người anh trai cùng tuổi, người mà trong mắt anh mingyu lúc nào cũng vâng lời còn hơn ba mẹ cậu ta nữa. jeon kyungjoo, một omega xinh đẹp, kiêu kì, tính cách hoàn toàn trái ngược với wonwoo. y chưa một lần nào tỏ vẻ khó chịu trước người em trai được nhận nuôi này, lại còn vô cùng quan tâm và yêu thương là đằng khác. kyungjoo là bạn cùng lớp cấp ba của mingyu, mối quan hệ rất thân thiết, có lẽ vì thế mà y uỷ thác cho cậu nhiệm vụ trông nom người em trai cùng tuổi của mình.kyungjoo hiểu rõ mức độ ăn chơi của em trai, vì vậy mà đều đặn mỗi thứ năm wonwoo xuất hiện ở drug, y cùng đều đặn mà nhờ mingyu đến kéo em trai mình về."không phải à, cậu thích anh ta đến như vậy còn gì ?"rượu vào là lời ra, đã vậy lời ra còn không được lịch sự. anh nghĩ gì liền nói đó, chẳng có chút kiêng nể mingyu."cậu uống nhiều rồi, tôi đưa cậu về."phải nói sức chịu đựng của mingyu dành cho wonwoo là vô cực, cậu kiên nhẫn cúi người kéo anh đứng dậy. nhưng wonwoo dùng lực kéo ngược mingyu về phía mình, nhanh chóng vòng tay qua cổ lôi xuống, để vành tai của cậu nằm ngay khoé môi mình."cậu làm tôi đuổi người đẹp về rồi, có bồi thường cho tôi được không ?"mùi rượu cùng chút vanilla phát ra từ tin tức tố của wonwoo thoang thoảng nơi cánh mũi cậu, mingyu nhăn mặt cố dịch người mình ra càng xa càng tốt. cậu kéo cánh tay người nọ ra khỏi cơ thể mình, chuyển thành nắm cổ tay lôi đi."nhiều lời nữa tôi để cậu đi bộ về."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me