LoveTruyen.Me

Exit Sign

‼️ tớ thay đổi fic từ dạng văn bản thành dạng hình ảnh nên nếu ai kh thích đọc có thể click back nhé ạ, tớ cảm ơn.












−ㅅ−

jeong_chovy 📲 fakemeow

−ㅅ−

Jihoon vừa đem bánh lên đến cửa, còn chưa kịp nhấn chuông thì cánh của đã được mở ra. Sanghyeok đã đứng đợi Jihoon từ bao giờ, vừa nhìn thấy hắn em đã mừng rỡ muốn lao đến ôm hắn nhưng hắn lại cản lại.

"Đừng, người anh hôi lắm, sẽ bám mùi lên người em đấy"

"Không sao hết"

Sanghyeok không chịu, nhất quyết phải chui được vào lòng của hắn mới thôi. Jihoon thật sự cũng rất muốn ôm em ngay nhưng người hắn giờ đang dính bết mồ hôi nên hắn chẳng dám. Một người thì ẩn ra ngồi người thì cố chui vào, nhìn họ cứ như đang giằng co xích mích vậy.

Sanghyeok thấy cứ lì như vậy thì sẽ không được gì nên em quyết định dùng luôn chiêu cuối với hắn.

"Jihoonie hết thương em rồi chứ gì... hic... cái đồ tồi tệ này huhu"

"Ơ không! Anh vẫn thương Hyeokie mà"

"Thương mà không cho ôm!! Cái đồ đáng ghét này"

"Tại người anh đang có mùi, thôi mà anh thương"

"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Cái đồ tồi nhà anh"

Jihoon liên tục bị người yêu trách móc thì vừa thương vừa buồn cười.

"Thôi được rồi, lại đây anh ôm"

Sanghyeok được chiều theo ý mình thì vui lắm, nhanh chóng chui vào vòng tay lớn của hắn. Đạt được mục đích của mình em thích thú cười hì hì. Jihoon biết mình bị xoay như chong chóng nhưng cũng kệ, tại em người yêu của hắn dễ thương quá, không cưng em thì cưng ai đây.

"Thích chưa?"

Sanghyeok nghe thấy hắn hỏi vậy thì vui vẻ gật đầu, Jihoon nhìn em đáng yêu không nhịn được liền hôn lên má phúng phính của em mấy cái.

"Giờ thì mau ăn bánh đi không nguội ăn mất ngon đấy"

"Dạaa"

Vậy là hai người, một lớn một nhỏ vui vẻ cùng nhau ngồi ăn bánh cá mặc kệ ba cái tin báo vớ vẩn đang đồn về mình.

──────────

-viết để chữa lành, hơi ngắn cả nhà thông cảm 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me