Exo 12 A Than Kaisoo Kristao Hunhan Chanbeak Xiuchen Sulay
Hoàng Tử Thao đang trong cơn mộng mị, cảm thấy miệng bị thứ gì đó ngang ngược bá đạo liên tục bức ép, cậu giật mình tỉnh dậy thấy khuôn mặt phóng đại của nam nhân đã bắt cóc cậu trong thánh đường, Hoàng Tử Thao cố gắng đẩy hắn ra lại phát hiện nam nhân này có khí lực kinh người. Cho dù cậu có làm thế nào cũng không khiến người này di chuyển dù chỉ 1 chút. Vì ngạc nhiên mà há to miệng, làm hắn càng có cơ hội xâm nhập sâu hơn.Hắn phát hiện cậu đã tỉnh thì không hề bất ngờ, thậm trí còn hưng phấn hơn trước hôn cậu càng sâu thêm.
Nam nhân đè lên người Tử Thao, mạnh mẽ mà xâm chiếm không hề cho cậu 1 giây nghỉ ngơi, hắn hút đi từng ngụm không khí mà cậu cố gắng lắm mới có thể hít vào, giống như ác quỷ tàn độc hút sinh khí của con người vậy. Hoàng Tử Thao vẫn cật lực giãy dụa, mặc cho cậu biết mình không có cách nào thắng hắn, nam nhân này căn bản không thể chỉ dùng từ "khủng bố" là có thể hình dung.Đôi môi cùng danh dự bị trà đạp không thương tiếc, chàng Thế Tử của Hồ Ly tộc rơi vào hoảng loạn, suốt 17 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Tử Thao bị 1 kẻ xa lạ phi lễ đến mức độ này, thậm trí ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng chưa từng hôn môi cậu.Cuối cùng không thể kìm nén được nữa, 1 giọt nước mắt trong suốt nóng hổi rơi xuống, đôi mắt màu lục bảo nhắm lại đầy đau đớn tủi hờn.Nam nhân nọ cảm nhận được Hoàng Tử Thao không chống cự nữa thì bất ngờ dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt cậu, sau nụ hôn sâu cuồng nhiệt của hắn, ánh mắt Hoàng Tử Thao vô định mất đi sự lấp lánh vốn có, trống rỗng đến bần thần.
Hoàng Tử Thao giờ phút này đang lặng lẽ rơi nước mắt, mà hắn, kẻ đã thề sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại nữa chính là nguyên nhân. Đôi con ngươi xanh biếc tối lại, hắn cúi xuống liếm đi nước mắt của Hoàng Tử Thao, cậu nhắm mắt quay mặt sang hướng khác, cố gắng tránh né mọi cái chạm của hắn, trên gương mặt hoàn toàn là sự ghê tởm. Cậu run rẩy nói:
- Làm ơn, dừng lại...
Nam nhân nọ nhìn thấy hết thảy biểu cảm đó, trong trái tim nổi lên đau đớn không gì sáng được, người hắn yêu ghê tởm hắn...- Hoàng Tử Thao tại sao em phải khóc? Em tưởng tôi không biết, em và Ngô Diệc Phàm ngay cả 1 cái hôn cũng chưa từng có sao?Hắn ôm siết lấy cơ thể mỏng manh của cậu, chỉ hận không thể khắc cậu vào bên trong hắn, sau đó hắn dần nới lỏng tay, đột ngột rời khỏi người cậu.Hắn bước ra cửa, không nhìn lại mà nói: - Từ nay về sau chỗ của em là ở đây. Thay bộ lễ phục đó ra và nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại với em sau.Ngừng 1 chút rồi hắn lại tiếp:- Có lẽ em đã quên, kiếp trước em là người của Dương Văn Hạo tôi, kiếp này cũng sẽ vẫn là như thế!Để lại Hoàng Tử Thao vẫn còn chưa hết hoảng loạn và ấm ức. Nước mắt cậu không ngừng rơi, nam nhân này đã cướp đi nụ hôn đầu mà Ngô Diệc Phàm cố gắng gìn giữ cho cậu.Không hề dịu dàng, không có 1 tia ấm áp, không hề hạnh phúc. Chỉ toàn là ngang ngược tàn bạo, điên cuồng chiếm lấy...-------Dương Văn Hạo đóng cánh cửa lại, nhưng đứng đó mãi không nhúc nhích, người bên trong căn phòng kia là người hắn yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Hắn đã đợi người 1000 năm, 1000 năm giam mình trong bóng tối lạnh lẽo, vậy mà trái tim người đã chứa đựng hình ảnh của 1 kẻ khác chẳng phải hắn..."Hoàng Tử Thao, nếu em có thể nhìn vào kí ức của tôi, em sẽ bật khóc. Vì trong quá khứ hay hiện tại trái tim của tôi không nơi nào không có hình bóng của em."Trong chúng ta ai là người đau khổ hơn? Kẻ duy nhất giữ lại được kí ức hay kẻ không còn nhớ được chút gì?---------Ngô Diệc Phàm lơ lửng trong không trung, xunh quanh hắn là hàng ngàn lăng kính, mỗi lăng kính lại giống như 1 máy quay đang chiếu ngược về kí ức của hắn.Kí ức mà hắn không nhớ được, bởi đơn giản là nó đã bị cướp đi, ngay cái khoảng khắc Hoàng Tử Thao quyết định làm trái số mệnh để cứu tất cả mọi người. Ngô Diệc Phàm không tin vào mắt mình, từng cái chạm, từng hơi thở, hay mọi ngóc ngách trong tim hắn lần đầu tiên suốt cả thời niên thiếu được lấp đầy, bởi hình ảnh của chàng trai có đôi mắt xanh lục dịu dàng nào đó.Nhưng những kí ức cuối cùng được tấm lăng kính chiếu lại, là cảnh hắn thô bạo mở phòng sau đó lãnh khốc nói ra 4 chữ: tôi muốn huỷ hôn.Hắn đã quay đi ngay mà chẳng hề do dự lấy 1 giây, bỏ mặc người mà đáng ra hắn phải bảo hộ suốt đời.Chàng trai với đôi mắt ướt nước nở nụ cười dịu dàng với hắn trong những cơn mộng mị mỗi đêm, người mà hắn từng thề sẽ tìm ra và yêu thương cùng với vị hôn thê của hắn lại là một. Những kí ức cuối cùng trên lăng kính mờ dần, lăng kính cũng biến mất theo, để lại Ngô Diệc Phàm đứng ngây ngốc trong căn phòng không có chút tia sáng nào. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, cũng không ai có thể hiểu được trái tim hỗn loạn đó đang tự dằn vặt thế nào.Sắc đỏ trong đôi mắt Ngô Diệc Phàm tan đi, trả lại màu mắt nâu thâm trầm. Ánh nhìn gai góc u uất khi sắc đỏ bao trùm đã không còn nữa. ---------"Trong quá khứ tôi không bảo vệ được em, không nhận ra em, nhưng tương lai nhất định tôi sẽ không bao giờ để mất em. Hoàng Tử Thao, dù là em đang ở đâu, tôi cũng sẽ đem em trở về!"
Xila Mẩu Mẩu
23/7/2018
Cảm ơn các cậu nhiều lắm!
Link của kênh ở dưới cmt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me