LoveTruyen.Me

Exo Homesick

Minseok cảm thấy dạo gần đây anh ăn có hơi nhiều

Hôm fanmeeting cho sinh nhật của Baekhyun, rồi cả fanmeeting của anh ngay sau đó, cả hai buổi tối đều được chiêu đãi ăn uống linh đình. Mà chuyện hú hồn hơn chính là, chi phí ăn uống đều do Jongin và Sehun - một đứa chuyên (cố tình) quên mang theo ví và một đứa theo chủ nghĩa "mình là em út nên phải để anh lớn lo" - đứng ra chi trả.

Cả hôm nay nữa, mấy đứa nó réo đầy trên groupchat kêu anh đi ăn, nhưng lại không chịu nói địa điểm hẹn. Bảo là đi ăn sinh nhật "chính" của Baekhyun, nhưng Minseok biết thừa rằng tụi nhỏ muốn tổ chức tiệc chia tay cho anh, vì ngày hôm sau anh sẽ chính thức lên đường nhập ngũ.

Minseok có hơi lo lắng một tí, vì cứ hễ ăn mà nhiều một chút thì cơ thể của anh sẽ trở nên chậm chạp hơn, mà ngày mai thì phải tiếp nhận luyện tập cho quân đội rồi, nên có lẽ sẽ gặp không ít khó khăn

Nhưng mà không sao, rèn luyện nhiều một chút cũng tốt, đổi lại được thêm mấy bữa ăn chung đầy đủ các thành viên, điều mà trong những năm gần đây khó có thể xảy ra vì các thành viên đều có lịch trình cá nhân, hay là vì anh đã chuyển ra ở riêng. Và cả sau này nữa, một khi EXO đã bước vào guồng quay nhập ngũ, người này về thì người kia lại đi, thì việc có một bữa ăn sum họp lại càng không thể. Cho nên, những bữa ăn chung như thế này rất là đáng trân trọng, vì chỉ khi đó mọi người mới thật sự thoải mái, do được ăn đồ ngon có, mà do được ở bên nhau cũng có.

Minseok mỉm cười, thơ thẩn soạn lại mấy cuốn album hình cũ. Đồ đạc cần thiết anh đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là anh đang lựa ra những tấm hình nhóm đẹp, gom hết vào một album để mang theo ngắm cho đỡ nhớ nhà, nhớ tụi trẻ. Quân đội hạn chế cho sử dụng điện thoại, nghĩ đến cảnh đêm về không thấy mọi người nháo nhào trong groupchat, Minseok lại không khỏi thở dài.

Điện thoại cứ liên tục nhá sáng, trong groupchat mọi người vẫn đang trò chuyện rôm rả, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nhắc đến điểm hẹn tối nay. Minseok cau mày, tụi trẻ tính làm cái gì thế nhỉ?

Vừa lúc đó thì, chuông cửa reo lên liên hồi. Và Minseok tự hỏi, ai lại lên thăm anh vào 2g chiều chứ? Hay là bố mẹ anh nhỉ, cơ mà họ đã đến vào ngày hôm qua rồi mà? Các thành viên đều đã biết mật mã cửa nhà anh, nếu có đến thì cứ thế mà vào thôi, đâu cần phải nhấn chuông?

Tiếng chuông cứ reo inh ỏi, rốt cuộc là ai vậy trời?

"Đây đây chờ một lát!"

Minseok chạy ra mở cửa, và anh ngạc nhiên ngó Jongdae ở ngoài cửa đẩy vali đi te te vào nhà.

"Em làm gì đấy?"

"Em chuyển chỗ ở"

Nghe tự nhiên như ở nhà.

"Nhưng đây là nhà anh cơ mà?"

Minseok hỏi, thấy Jongdae đột ngột dừng lại, cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt ngờ vực

"Anh hứa với em rồi cơ mà?"

"... Hứa gì?"

Nghe đến đây thì Jongdae trợn mắt ra vẻ hoảng hốt, cậu hớp hơi

"Anh hứa là anh đi rồi nhà anh sẽ là nhà em mà? Anh quên rồi sao?"- nói rồi cậu đưa tay ôm ngực làm như mình bị tổn thương sâu sắc

"Không lẽ anh tính nuốt lời? Làm vậy là kì lắm anh nha"

"..."

Minseok phì cười gật đầu, phẩy tay để Jongdae muốn làm gì thì làm, nhìn cậu đẩy vali vào phòng cho khách rồi lượn qua phòng anh lấy máy hút bụi.

"Mới hút mới lau sàn hồi nãy rồi!"

"Thế để đấy em lau bàn"

Minseok trố mắt nhìn Jongdae chạy lăng xăng hết lau bàn ghế đến lau kệ sách nhà anh, cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. Anh ngồi trên sofa lật tạp chí, ồ, là số báo có hình của Junmyeon nè

"Mà em biết lát nữa chúng ta đi ăn ở đâu không?"

Jongdae nghe hỏi chỉ nhún vai chứ không trả lời, vẫn chuyên tâm lau chùi

Chuông cửa lại reo lên, nhưng lần này không đợi Minseok ra mở thì người bên ngoài đã nhấn mã số rồi đi vào, và anh lại được thêm một phen ngạc nhiên khi thấy Baekhyun ló đầu vào, tay xách hai bịch đồ ăn vặt to tướng, sau lưng là Chanyeol cầm theo hai gói giấy ăn.

"Hé lô hyunggggg"

"Tóc mới đẹp đó, hyung"

Minseok nhìn Chanyeol đang xếp lại giày dép của cậu và Baekhyun cho gọn gàng, tự hỏi tóc húi cua thì đẹp đẽ chỗ nào. Baekhyun sau khi đặt hai bọc snack lên bàn cũng chạy vào phòng Minseok lôi máy hút bụi ra

"Ê, hồi nãy anh lau nhà rồi!"- Anh nói vọng vào, nhưng Baekhyun vẫn xách máy đi lòng vòng khắp nhà, làm như không nghe thấy anh nói, cậu nhe răng cười

"Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm!"

Tự dưng Minseok cảm thấy có điều gì chẳng lành sắp xảy ra.

Chanyeol cũng đã vào bếp sửa soạn rồi cất mấy thứ đồ ăn mới được đem đến vào tủ lạnh, Jongdae đã bắc ghế lau đến hàng cao nhất của kệ sách, còn Baekhyun thì mới lượn vào hút bụi trong nhà bếp, thì thầm gì đấy với Chanyeol, sau đó hai đứa cười phá lên trước ánh mắt khó hiểu của Minseok

Điện thoại đổ chuông, Minseok nhìn qua tên người gọi rồi nhấn nghe, là Kyungsoo

"Hyung có nhà không?"

"Có, sao thế?"

"Vậy em vào nhé?"

Anh chưa kịp trả lời thì cửa nhà đã lại bật mở, lần này thì Kyungsoo và Jongin bước vào, tay xách đầy nguyên liệu nấu ăn

Và Minseok chợt vỡ lẽ ra điều gì đó

"Tối nay chúng bây làm tiệc ở đây à?"

Mọi người đồng thanh trả lời "dạ!" rồi ai lại làm việc nấy. Kyungsoo bước phăm phăm vào bếp rồi bắt đầu lôi nồi niêu ra, còn Chanyeol thì đang rửa rau, đôi khi lại hỏi Kyungsoo gì đó về công thức nấu ăn. Jongin đã bắt đầu gia nhập hội lau dọn, cậu phụ Jongdae lau sạch mấy cái máy tập thể hình, Baekhyun thì đã kết thúc việc hút bụi và vừa mới lôi cây lau nhà ra từ phòng tắm.

"Minseok hyung hôm nay chỉ cần ngồi yên thôi, mọi thứ cứ để tụi em lo!"- Jongin nói, tay vẫn miệt mài dọn dẹp

Và Minseok thấy buồn cười quá, mấy đứa nhỏ này thật sự xem nhà anh như kí túc xá rồi, ai muốn ra vào tùy ý, muốn làm gì thì làm. Ngẫm lại thì hồi xây nhà anh cũng cố ý yêu cầu bên thiết kế nhiều phòng ngủ để có chỗ cho mấy đứa nó mà.

Minseok lân la tiến đến nhà bếp nơi hai bóng lưng đang lụi cụi xào nấu, anh chọt vào lưng Kyungsoo rồi hỏi

"Có gì cho anh làm không?"- rồi anh vội nói tiếp vì thấy Kyungsoo tính cãi gì đó -"Nếu không thì anh sẽ thấy khó xử lắm đó, ai lại để khách làm việc trong khi chủ nhà ngồi chơi chớ?"

Kyungsoo sau khi nhìn quanh bếp một hồi thì quyết định nhờ Minseok nấu cơm, thế là anh không phải ngồi nhìn nữa rồi.

.

Junmyeon và Sehun đến khi thức ăn đang được dọn ra bàn, xách theo một stack coca và một thùng bia. Ngoài ra trên tay Sehun còn cầm theo một bó hoa vàng tươi rực rỡ, Minseok vừa nhìn thấy đã biết ngay là hoa gì

"Hoa tươi đó anh, em đặt gói hồi sáng"- Sehun mỉm cười, chuyền thùng bia cho Jongin rồi chạy đi kiếm lọ đựng

"Ôi mùi thơm thế! Trông ngon thế!" Junmyeon sà đến bàn ăn, móc điện thoại ra chụp ảnh, chắc lại định up hình lên instagram đây mà.

Cả bọn xúm lại ăn uống, rồi cùng nhau tán dóc đủ thứ chuyện trên đời. Minseok cảm thấy cứ như một gia đình lớn vậy, mọi người dù có đi xa nhưng cứ đến dịp là tất cả sẽ cùng nhau trở về hội ngộ, dù có bận rộn đến mấy

"Hmm mai mốt lỡ may có ai mời CBX đi diễn thì làm sao mấy anh nhỉ? Chỉ còn CB thôi, lấy X ở đâu thay thế đây ta?"- Jongin vừa gặm gà vừa lúng búng hỏi, ở bên cạnh là Kyungsoo đang lấy khăn giấy chùi khóe miệng cho cậu nhóc

"Thế mà có đấy!"

"Ai đâu?"

"Lay hyung chứ ai"- Baekhyun nói với vẻ hiển nhiên -"Tên thật của hyung ấy là Yixing mà, X kìa"

"Thế sẵn dịp này thay luôn chữ C đầu đi cho hợp lý!" Chanyeol reo lên, cả đám bật cười khi nghe tiếng thét ai oán của Jongdae

"Sao mày cứ giành chỗ của tao vậy hả thằng kiaaaa?"

Junmyeon đằng hắng tưng bừng

"Hàn Quốc có đài SBS, giờ chúng ta có CBC, thú vị nhỉ?"

"..."

"..."

Không khí rôm rả đột nhiên im lặng bất ngờ, Minseok giả vờ uống một hớp bia, không nói gì, còn Sehun thì liên tục gắp đồ ăn cho Junmyeon đang xị mặt vì chẳng ai hưởng ứng câu nói đùa của anh

"Đây đây anh ăn nhiều vào nhé"

"Nếu mà CBX được mời diễn thì chắc là tụi này sẽ từ chối, chẳng ai có thể thay thế được chữ X đó cả, đó là vị trí dành riêng cho anh Minseok mà"- Jongdae từ tốn nói, và nhận được sự đồng tình từ các thành viên

"Đúng vậy, thiếu đi một người coi như mất đi sự hoàn thiện, như thế thì sẽ không mang lại cảm xúc tốt cho fan đâu"- Baekhyun tiếp lời

"EXO chúng ta, cũng chưa hẳn là hoàn thiện, lúc nào cũng thiếu Lay hyung. Sau này anh Minseok đi, tất cả mọi người đều đi, phải mất gần 8 năm nữa mới có thể đoàn tụ."- Kyungsoo lên tiếng

Thế rồi cả đám xúm vào dặn dò Minseok, nhất là 3 ông trời con Baekhyun Chanyeol Jongdae, đều  nhắc đi nhắc lại rằng anh cẩn thận sức khỏe, không được bỏ bữa, tập luyện điều độ,... Minseok cười cười, tụi trẻ nhà anh đã trưởng thành hết cả rồi, thật tốt

"Anh sẽ viết thư về cho mấy đứa mà"

"Nhớ nha anh!"

"Mỗi tuần một lá nha anh!"

"Tụi em sẽ nhớ anh lắm đó!"

"Tụi em sẽ ráng xin vô thăm anh nha!"

Tiếng cửa mở lại vang lên, và Yixing hùng hổ bước vào

"Hôm nay anh mày xí phòng của Minseok hyung rồi nhé, cấm đứa nào tranh với anh!"

Thế là cả đám bắt đầu náo loạn lên, đứa nọ đứa kia tranh nhau nói, giành nhau xem ai được ở chung phòng với Minseok đêm nay. Anh thở dài, rồi lặng lẽ cười ngắm nhìn mấy đứa em cãi qua cãi lại, tính ra đứa nào cũng 28 29 tuổi, 30 tuổi treo trên đầu rồi, còn nhỏ nhít gì nữa đâu mà trông cứ như trẻ con mẫu giáo tranh bánh kẹo với nhau thế này nhỉ?

Mai này nhập ngũ rồi, thiếu tiếng trò chuyện huyên náo này, tiếng cười đùa giỡn này, rồi anh sẽ phải làm thế nào đây?

-

Cuối cùng thì chẳng ai thắng được cuộc tranh giành kia, và Minseok quyết định nhét cả thảy 9 đứa vào căn phòng của anh. Anh trải đệm xuống sàn nhà, rồi chia chỗ ngủ. Rì rầm trò chuyện một hồi, có vài đứa ngà ngà say đã thiếp đi từ lúc nào, cho đến khi cả căn phòng vắng lặng, chỉ còn mỗi tiếng điều hòa chạy rì rì thì Minseok vẫn còn tỉnh táo. Anh nhìn đăm đăm lên trần nhà đen kịt, nghĩ ngợi vẩn vơ, nghĩ đến ngày từ hôm sau trở đi không được gặp mấy đứa nhỏ này suốt 1 năm 8 tháng, Minseok chỉ biết cắn chặt răng không để bản thân phát ra tiếng nấc nào.

"Hyung ngủ chưa?"- là giọng của Junmyeon

"Chưa, sao em chưa ngủ?"- anh vội vàng lau mặt, rồi thì thầm đáp lại

"Hyung giữ gìn sức khỏe nha, em sẽ nhớ hyung lắm đó"- giọng của Yixing vang lên -"aiyo, em chưa làm được gì cho hyung hết thì đến lúc hyung đi mất tiêu, thiệt chán"

"Đừng nói vậy chứ, cậu giành thời gian về đây là anh vui lắm rồi"

"Vậy chắc sau này em sẽ về thường xuyên, còn phụ Jongdae coi nhà cho hyung chứ" Yixing cười hihi

"Tự nhiên nhớ hồi còn là thực tập sinh ghê, hồi đó cũng trải mền gối ra nằm một hàng như vầy nè, đã làm gì có kí túc xá?"- Junmyeon nhỏ giọng kể, rồi cậu bật cười -"Sáng dậy thấy mỗi đứa lăn lóc một nơi, kêu rát cả cổ mà cứ xin ngủ thêm"

"Hồi đó đứa nào cũng nhỏ tí xíu, bây giờ lớn hết trơn rồi, tự do tung cánh rồi"- Minseok vô thức chép miệng

"Hyung đừng lo, em sẽ chăm sóc tụi nhỏ thay hyung!"- giọng Junmyeon lại vang lên, nghe vô cùng kiên định

"Em cũng sẽ phụ cậu ấy, hyung yên tâm nha!"

"Ừa, cảm ơn mấy đứa."

-

Minseok thức dậy từ rất sớm, anh rón rén ém chăn lại cho từng thành viên, rồi ra khỏi phòng làm vệ sinh cá nhân. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn 2 tiếng nữa là lên đường.

Anh nghĩ, đi nghĩa vụ cũng chẳng có gì to tát, chỉ là chuyện mọi nam nhân đều phải trải qua thôi mà, người khác làm được thì anh nhất định sẽ làm được. Cũng chẳng có gì đáng lo, vì anh có một hậu phương vững chắc chờ đợi mình, và một hậu cung to lớn luôn ủng hộ anh cơ mà

Nên là, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Anh ơi!"

Minseok quay đầu, và ngạc nhiên nhìn 8 đứa em đang xếp hàng ngang đứng sau lưng anh

"Chặng cuối cùng tụi em sẽ tiễn anh, chúng ta là một mà, có đúng không?"

Minseok cười rạng rỡ, anh gật đầu

Đúng vậy, chúng ta là một

Vì thế nên, anh chẳng sợ gì cả, bởi vì anh có các em bên cạnh

Anh đi rồi sẽ về, chờ anh một chút thôi nhé?

Anh yêu mọi người, rất nhiều.

WE ARE ONE

---

Minseok, nhất lộ bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me