LoveTruyen.Me

Exo Hunhan Chanbaek Kristao Tim Lai Hanh Phuc

.

*Stefanie_aja* Tui nói tặng cô mà giờ mới viết xong :)))) 10 tiếng của tui chứ chẳng ít :)))))

.

Căn phòng tối trống rỗng

Một cơ thể nhỏ bé tìm lại được ý thức, giác quan cơ thể cảm thấy được cái lạnh lẽo meo mốc bao quanh toàn thân. 

Yên lặng tới đáng sợ.

Đôi mắt nhỏ bé khẽ mở, bàn tay xoa lên cái đầu đau nhức. Nằm trên sàn nhà lạnh ngắt khiến da thịt Baek tê cứng...hơi thở phà ra như khói.

Dồn hết sức lực cuối cùng của cơ thể lên đôi chân, cậu mò tới khẽ hở chiếu được vài tia sáng vào trong phòng...Chốt cửa hoàn toàn không khóa.

Bên ngoài không khí khô lạnh, nơi cậu đang đứng vô cùng vắng vẻ. Ở đó chỉ có cậu và cây cối.

Rốt cuộc nơi này là đâu? 

.

.

.

Chiếc giường quen thuộc.

Sau từng ấy tháng SeHun cũng được đặt lưng về nơi vốn thuộc về hắn. 

" Cậu chủ. Mời xuống dùng cơm." - tiếng quản gia gõ cửa phòng khiến SeHun choàng dậy, chậm rãi đi xuống cầu thang.

Trên chiếc bàn dài đầy những món ăn mới nhìn đã thấy ngon mắt, hơn nữa đều là món hắn yêu thích. Trong lòng bỗng cảm thấy vui mừng hơn hẳn. Oh Phu Nhân ngồi đối diện đang chăm chú nhìn theo ánh mắt thoáng ngạc nhiên của hắn...

Thì ra tất cả đều do "Vợ" hắn làm.

Vừa mới bắt đầu cầm đũa đã thấy vui vẻ, bầu không khí lại rất ấm cúng. Khung cảnh hơn 7 năm trước giờ lại tái diễn. Mẹ hắn luôn gắp thức ăn cho LuHan, dường như cũng đã quên mất đứa con thân yêu này rồi. Điều này không phải là xấu...Vì chỉ cần Xi LuHan được chấp nhận danh chính ngôn thuận là con dâu nhà họ Oh thì SeHun có bị bơ hai ba thế kỉ cũng chẳng thành vấn đề.

Khi đó câu trả lời của LuHan là gì mà lại dẫn tại hiện trạng bây giờ?

FlashBack

Vẫn còn suy nghĩ. Thật sự thì LuHan luôn hành động theo cảm tính, anh đã bị Oh Phu Nhân gần như đánh gục. Chỉ cần dăm ba câu nữa sẽ vung tay phũ bỏ. Trong tim lại càng bứt rứt khó chịu. 

Rút lui sẽ làm tổn thương Chồng.

Không rút lui thì làm tổn thương mẹ chồng.

Cách nào là hay nhất? Anh không thể tự vì bản thân mình quyết định tương lai ư? 

" Mẹ à. Con...." - LuHan đan hai tay lại với nhau, mồ hôi đổ ra không ngừng.

" LuLu đang mang thai. Mẹ đừng ép anh ấy nữa. Được không?" - bên cạnh SeHun dự cảm điều chẳng lành, ôm chặt LuHan không để anh nói trọn câu. Thay vào đó là câu oán trách có phần cố ý :))))

Hai mắt bà trố ra như không tin vào điều mình vừa nghe. Muốn hỏi nhưng lại thôi.

Kể từ lúc đó...Mọi người chỉ nhìn ra cửa sổ, bầu không khí yên bình lạ thường. Chỉ có một mình tim LuHan đập dồn dập trong lồng ngực...Hắn dám khai mang với mẹ rằng anh đang có thai. Mẹ im lặng nghĩa là sao?

Tới khi về nhà, thái độ của Oh Phu Nhân hoàn toàn thay đổi. Một chút miễn cưỡng hay không chấp thuận đều không có. Chỉ luôn nhìn anh mỉm cười và quan tâm đặc biệc hơn.

EndFash.

" LuLu. Con đã mang thai thì nên bồi bổ thêm nhiều hơn nữa. Nhất định không được làm việc nặng. Yên tâm ở đây tịnh dưỡng." - bà nắm lấy tay LuHan căn dặn, trong lòng không chút nghi ngờ.

Oh Phu Nhân đã tìm được cái cớ chấp nhận anh. Dù biết đó là giả cũng không hề tức giận. Hai đứa con bà thương yêu nhất cuối cùng cũng chịu quay về nhà.

Thời gian LuHan không đặt chân về đây vô cùng dài nhưng trong biệt thự không có thay đổi gì nhiều ngoài cây cối đã lớn hơn, xinh đẹp hơn trước...

Cửa phòng đóng sập lại, bữa cơm tối kết thúc trong sự dặn dò cẩn thận của mẹ : " Hunnie. Con tốt nhất đừng "hoạt động" mạnh. Nghe rõ chưa. Nếu không mẹ sẽ tách hai đứa ra riêng." LuHan luồng tay qua người SeHun, cố kéo hắn lại phía mình, áp mặt vào lồng ngực hắn.

" Hunnie à. Nếu mẹ biết được là chúng ta nói dối thì sao? Anh thật sự cảm thấy có lỗi với mẹ. Sao chúng ta không thử cố chút nữa năn nỉ mẹ..." 

" Chúng ta không nói dối mẹ đâu. Anh nhất định sẽ sanh cho mẹ một đứa cháu khỏe mạnh mà." - SeHun xoa đầu anh, nâng cả cơ thể ấm áp trong vòng tay mình đặt lên giường.

" Em quên rồi sao? Anh không có khả năng đó." - vô tình chạm vào nỗi lòng, xuất huyết giảm tiểu cầu không dư máu đâu.

" SuHo sẽ giúp anh. Chúng ta có đủ thời gian để làm việc đó mà." 

Hắn hôn anh. Dịu dàng nhưng cuồng nhiệt như mọi khi...

" Với chúng ta là đủ...nhưng với Lay...E rằng không kịp nữa rồi."

.

.

.

Bệnh viện K.

Trên đầu EunJung bị quấn một mảng băng trắng, tay chân đều có dấu hiệu của vết thương. Dù vậy vẫn không lên tiếng, một mực đi ra không chịu nhập viện. JiYeon bên cạnh không biết nên mở miệng nói gì.

" Cô về đi. Tôi không sao." - EunJung cảm nhận được bóng dáng lẻ loi cứ không ngừng đi theo mình trên hành lang bệnh viện.

" Jungie. Cậu nhập viện theo dõi được không?" - đứng trước đám côn đồ thì bà cô Ji Dino vô cùng cao ngạo. Đứng trước người mà mình thích lại mềm mỏng dịu dàng hệt như một con mèo nhỏ. Bao lâu nay lần đầu mới có thể chứng kiến.

Cô gái tiếp tục bước đi, bỏ ngoài tai lời nói quan tâm của JiYeon. Một chút rung động từ trái tim nhưng không hề thay đổi biểu cảm. Vẫn vô tình không hề quen biết.

" Cậu đừng như vậy nữa. Tớ xin lỗi vì hôm đó không đến chỗ hẹn gặp cậu. Tớ xin lỗi sau bao nhiêu năm mới có thể trở về tìm cậu. Là do tớ không tốt. Tớ đáng nhận sự trừng phạt của cậu. Nhưng làm ơn đừng tỏ ra không quen biết tớ như thế." - Ji kéo tay cô gái dừng lại, chắn ngang lối đi. Khuôn mặt xinh đẹp nhòa đi bởi nước mắt. Đôi tay run run đang cố nắm chặt để không vụt mất người mình yêu thương nhất.

" Bỏ tay tôi ra. Cô nói gì tôi không hiểu." - là chối bỏ. Một chút thừa nhận cũng không có.

" Cậu là Ham EunJung?" - đôi tay đó vẫn run, cố gắng đưa lên chạm vào vết thương còn đang chảy máu trên mặt kẻ đối diện.

" Cô biết tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không biết cô.  Tránh đường." - phũ phàng gạt tay Ji ra, EunJung  bước đi nhanh hơn trước khi Ji kịp bình tĩnh để đuổi theo.

Bóng dáng ấy lại biến mất...Dòng người đông đúc này, cô gái nhỏ bé sao có thể không giữ chặt tay người đó mà để lạc ở nơi không thể tìm thấy như vậy?

.

.

.

Đối lập với Baek.

Một căn phòng trắng... đầy ắp những thiết bị hiện đại.

Lay nằm im lìm trên giường, hơi thở vẫn đều đều, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt như trước.

Cậu đang ở cách tình yêu của mình nửa vòng trái đất. Lặng lẽ với chút sức sống cuối cùng. Cha cậu chỉ cần hoàn tất thủ tục, hai ngày sau đại phẫu thuật cấy ghép sẽ tiến hành. Dù có hy sinh, sau khi tỉnh dậy có khiến đứa con oán trách, không gặp được nó nữa ông cũng cam lòng.

Tất cả vì YiXing. Vì tương lai đang chờ cậu. Vì một người đang yêu cậu cuồng nhiệt cũng đang chờ đợi.

Cầu nguyện cho tất cả hãy bình an.

.

.

.

Biệt thự Park. 

JiYeon chưa bước tới cửa đã bị vệ sĩ giữ chân. Hai mắt cô đỏ kè, gương mặt xuống sắc trầm trọng, không chút sức lực phản kháng đành phải rời đi. Tốt hơn nên về lại nhà SuHo, có lẽ anh cô cũng đã không còn ở đây. Nhưng cô không hề hay biết, một con người đang vô lực bên trong căn phòng sắt, toàn thân bị trói chặt không thể nhúch nhích...muốn kêu gào muốn phản kháng đều không làm được.

Park Chan Yeol trong sự sợ hãi lo lắng đã rơi lệ. Baek Hyun của hắn đang ở đâu? Liệu có được an toàn ngoài kia hay không?

Không khí nhà SuHo vô cùng yên ắng. Bình thường sẽ đầy tiếng cãi nhau, lo ó của các chẻ nhà ta. Nhưng hôm nay hoàn toàn không có ai. JiYeon những tưởng FanTao phải về từ sớm, nhưng căn phòng đen thui của họ trống vắng lạ kì.

" Park tiểu thư. Wu thiếu gia nhắn lại rằng đã cùng Huang thiếu gia trở về Trung Quốc để kết hôn. Còn Cậu chủ dặn chúng tôi phải chăm sóc tốt cho mọi người vì trong thời gian này cậu chủ sẽ không về đây." - quản gia biết cô đang hoang mang, vội vàng giải thích.

Không ngờ lời nói lại càng làm JiYeon lo sợ. Tại sao chỉ còn một mình cô ở đây? Anh hai cô và Baekie sao không nhanh chóng trở về...Còn vợ chồng SeHun đang ở đâu. Cô chỉ rời đi có một chút đã như người thừa thải không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

2 ngày sau.

Trên Thanh Đảo xinh đẹp, một đám cưới "nho nhỏ" được diễn ra trên bãi biển.

Hai vợ chồng FanTao đều diện Vest...Khổ nổi chồng trắng vợ đen :)))) mang tới cảm giác kì lạ cho khách khứa đến dự. Cả hai đều cao ráo, dáng vẻ hoàn mỹ của nam thần chỉ đáng tiếc là tính tình lại trẻ con quá thể =]]]] Làm ra cái bản hiệp ước thời hạn cả đời kia khiến tâm tình chú rể một chút không vui.

Thời khắc thiên liêng nhất, Wu Yi Fan đang nắm tay Zi Tao đi giữa hàng ghế đầy người ngồi. Quí vị phụ hyunh đang vô cùng sung sướng khi mơ ước của họ đã thành hiện thực...

" Wu Yi Fan..." - cha sứ vừa mới mở cuốn sách ra, cất giọng gọi anh thì tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục. Dù đã cố gắng tắt đi rất nhiều lần nó vẫn cứ gọi lại. Nhạc chuông đặc biệt dành cho Chen chập điện.

" Đang là hôn lễ của anh. Tại sao em cứ thích phá đám nhà người khác thế?" - Yi Fan bật loa, chửi sảng qua điện thoại.

" LuHan vừa nhập viện. Park thiếu gia và Baek Hyun mất tích. Anh không biết sao?" - Chen vội vã, lần đầu cậu có cái phong gấp rút này. Giọng nói lo lắng lọt hẳn vào tai ZiTao. 

Không cần suy nghĩ...Hoa cưới bị quăng hẳn lên trời. Cậu nhóc kéo Yi Fan chạy nước rút khỏi tiệc cưới. Cả nhà trai lẫn nhà gái trố mắt ra nhìn. 

Chẳng lẽ đám cưới này từ chú rễ lẫn "cô" dâu cùng nhau bỏ trốn trước mắt người nhà.

Chen chập điện luôn thích phá hoại như thế đó. :))))

Chuyên cơ Wu thị. Chuyến bay Trung - Hàn. Yi Fan lẫn Zi Tao đều ngóng ra phía cửa sổ. Thật tâm muốn mong chóng hạ cánh đến xem xét tình hình của mọi người như thế nào.

.

.

.

Các bạn có muốn biết tình hình của Baekie?

Cậu ấy đang ở đâu? Làm gì? Gặp phải những chuyện gì?

Liên Bang Nga

Saint Petersburg -  thị trấn Kronstadt

Những ngôi nhà mang hơi hướng cổ kính Châu Âu. Một ngôi làng biệt lập đâu đó giữa thung lũng xinh đẹp. 

" Mẹ à. Cậu nhóc này sao chưa tỉnh nhỉ?" - cô gái chừng 25-26 nhìn thanh niên đang nằm bất động trên giường, môi thâm tím vì lạnh, cả người cứ run lẩy bẩy mặc dù đã choàng cho cậu ta nhiều áo và chăn bông.

" Không sao đâu con. Nghỉ ngơi thêm chút là cậu ấy khỏe ngay. Thời tiết về đông của chúng ta khắc nghiệt quá mà. Lại mặc quần áo mỏng manh như thế thì sức khỏe đâu mà chịu đựng nổi." - người phụ nữ lớn tuổi đang cầm bát dĩa bày thức ăn lên bàn.

" Cậu ta không sau đâu. Lại dùng bữa thôi nào." - bà mẹ gọi cô gái ngồi vào bàn, tuy tay đã cầm dao nĩa nhưng ánh mắt cô gái vẫn dán chặt vào cậu thanh niên lạ mặt.

" Mẹ. Cậu ta tỉnh rồi kìa." - linh cảm điều gì đó, cô gái không có ý định ăn, chạy ào đến bên Baek.

Đôi mi cậu khẽ nhấp nháy, những ngón tay tê cứng cũng lấy lại được cảm giác dần cử động.

Hình ảnh - Âm thanh đầu tiên cậu nhận thấy : Hai người tây, ăn mặc giản dị. Họ xí xô xí xào gì đó với nhau khiến đầu óc cậu nhóc lại thêm ong ong khó chịu.

Đầu tiên cô gái trẻ cố gắng giao tiếp với cậu bằng tiếng anh. Loáng thoáng thì cũng hiểu được vài từ, còn được cô tận tình đút cho ăn. Khuôn mặt tuy lạnh ngắt nhưng lại đỏ ửng vì xấu hổ. 

Đứa bé trong bụng cậu vẫn an toàn >< 

.

.

.

Phòng điều trị đặc biệc - Bệnh viện K - Hàn Quốc

SuHo vì không về nhà nên trực tiếp làm bác sĩ điều trị cho LuHan. Thời gian qua vì chuyện tình cảm mà lao đao quá nhiều nên sức khỏe có phần không ổn định, căn bệnh chưa dứt mà LuHan lại lao lực tâm trí vào những chuyện không đâu. Lần này SuHo nhất quyết phải bắt anh nhập viện dài hạn, chuyên tâm chữa trị xong xuôi mới cho về đoàn tụ với chồng. 

Trước đó 3 tiếng tại nhà hàng Lucky, Chen đang ngậm đắng nuốt cay ngồi dùng bữa cùng XiuMin. Tất cả cũng do người cha thân yêu đã dùng cách ép buộc cưỡng bức bắt cậu phải đến đây, bằng không thì cái dép của cậu anh cũng chẳng được gặp. Giữa chừng có đấng cứu thế kịp vớt vát linh hồn cậu - Oh SeHun gọi điện triệu hồn XiuMin về thay hắn gánh vác công ty ( vì Yi Fan đã rời khỏi Hàn nên lúc này chức vị giám đốc lại trở về với SeHun.) Bản thân thì tay xách nách mang đồ đạc khẩn trương "bay" vào trong viện nuôi vợ đang đau ốm =]]]] *emlạyanh* Chính nhờ thế mà bạn Chen mới biết được sự tình ( Còn chuyện của ChanBaek thì từ từ Au giải thích sau nhé .)

Cùng thời điểm rối loạn bên này.

New York - Hoa Kì.

Hai cơ thể đã thấm thuốc mê được đưa vào phòng mổ. 

Lay không hay biết gì. Ở bên ngoài người thân của cậu đều chắp tay cầu nguyện...cậu nhất định sẽ khỏi bệnh và cha cậu nhất định sẽ vượt qua.

Chỉ khi bình minh ló dạng một lần nữa chúng ta mới biết được câu trả lời.

.

.

.

Về với KaiSoo yêu vấu thôi nào :)))))

EunJi đã thôi học, cô bé ở nhà quấn lấy mẹ. Mỗi lần D.O về lại tỏ vẻ né tránh, không vui. Dù Kai có xuất hiện cô cũng không tươi cười chào đón, chỉ gật đầu lấy lệ rồi lủi vào trong phòng không lên tiếng. 

Sau ngày say sỉn hôm đó, D.O gặp tình trạng của Em gái bây giờ lại càng cảm thấy hối hận. Không phải là mình không nên yêu người đó ư? Sao lại lên giường cùng hắn lần nữa...để rồi không thể dứt ra. Eun xưa nay là đứa trẻ thông minh, sự việc đều nhìn nhận vô cùng tinh tế. 

Cô nhẫn tâm cướp đoạt tình yêu của anh mình bấy lâu nay...nhưng cuối cùng đâu cũng về đó. Anh cô vẫn mãi là người Kai yêu thương. Tự mình thu lại mọi thứ, sống khép kín hơn trước cùng với nội tâm hàng ngày bị đau khổ dày vò.

" D.O. Anh sẽ cho người đưa EunJi sang Pháp chữa trị. Em ấy sẽ khỏe mạnh trở về. Được chứ?" - Kai nhìn dáng vẻ buồn rầu đang lủi thủi nghịch đất kế bên mình, vồ về an ủi.

" Em ấy nhất định không chịu đâu." - D.O lắc đầu, chắc chắn đứa em gái ấy sẽ không rời khỏi nơi này trừ khi có Kai đi cùng.

" Em còn tính che giấu Anh và Em ấy đến khi nào? Rõ ràng là rất yêu anh nhưng luôn miệng chối bỏ. Anh chỉ đang cố gắng giúp EunJi quên đi tình cảm éo le này thôi. D.O à!" - hắn ép đầu cậu tựa vào vai hắn, tay kéo người cậu nhích gần hơn tới mình.

" Em..."

" Ngày hôm đó em đã nói hết rồi. Anh cũng vì em nên mới liên lạc với bệnh viên bên đó. Chỉ cần EunJi đồng ý...không gì là không thể." - hắn nắm tay cậu cố dùng lời lẽ khuyên nhủ.

" Không gì không thể? Vậy anh nói anh yêu em đi. Được chứ?" - giọng nói trong trẻo quen thuộc đó vang lên sau lưng hai người. Cuộc nói chuyện riêng tư đều bị EunJi nghe thấy. Từng bước từng bước trên nền cát tiến gần hơn về hai con người có biểu cảm ngạc nhiên.

" Điều này thì không được." - Kai lạnh nhạt, câu nói cương quyết khiến trái tim lần đầu yêu ai đó khẽ vỡ vụn trong phút chốc.

CHÁTTTT.

Cái tát khiến một bên má của D.O nổi đỏ, cậu chỉ kịp ôm má. Phản ứng không thể theo kịp với động tác dứt khoát của EunJi. Kai giơ tay tính đáp trả lại một cái như bị D.O cản lại...

" Anh đã hứa sẽ không còn gì với Kim Kai nữa cơ mà. Sao lại như bây giờ. Em có cố gắng như thế nào cũng không thể thay thế anh. Tại sao? Em không bằng anh ở điểm nào? Anh rốt cuộc muốn em phải làm sao? Sao không yên lặng sống như trước cơ chứ." - tiếng khóc nức nở, gương mặt tức giận. EunJi liên tục đánh vào ngực D.O một cách thô bạo.

" Dừng lại đi. Là Anh thích D.O. là Anh quyến rũ cậu ấy. Dù em có đến trước, dù D.O có đẩy anh về phía em thì Anh vẫn yêu cậu ấy. D.O hoàn toàn không có lỗi."

" Thì ra...Mình em vọng tưởng. Trèo càng cao thì té càng đau mà!."

RẦMMMM.

Cô gái không còn cảm nhận được nỗi đau của con tim. Mọi xúc giác đều chìm trong vô thức. Cô ngã xuống nền cát - bất tỉnh.

Ngay sau đó chiếc xe màu đỏ đưa cả ba đến bệnh viện theo tốc độ nhanh nhất có thể.

.

.

.

Au đang trong thời gian được nghỉ nên sẽ ráng post chap đều đều. Các Mem nhớ COMMENT cho Au nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me