Exo Hunhan Chanbaek Kristao Tim Lai Hanh Phuc
Có thể các bạn sẽ không thích vì đây sẽ là câu chuyện tuy không mới nhưng được kể theo cách của riêng Au. Trong phần 2 Author đã mượn nội dụng của một số nguồn để làm cốt cho phần truyện sau. Mình không coppy của ai nên nếu bạn nào đọc và ý kiến rằng mình đã "trộm" ý tưởng thì không tránh khỏi tình trạng tớ sẽ nặng lời. Còn nếu gạch đá việc Au viết dở....Vâng! Au lúc đó sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa cho fic..." LuHan...BaekHyun..." - D.O không ngừng gào to tên hai kẻ vừa rơi xuống vực, cậu cũng thiếu điều ngấp nghé trên vách. Nỗi sợ càng lúc càng lớn hơn, nước mắt tràn ra khóe mi...tất cả đều dành cho sự tuyệt vọng...tuyệt vọng vì chính bản thân vô dụng...tuyệt vọng vì sự ngu ngốc của LuHan....tuyệt vọng vì tên BaekHyun điêng khùng cũng muốn chết theo ư? " Không phải người ta nói ông có mắt ư? Không phải ông là kẻ cướp đi hạnh phúc của chúng tôi ư? Vậy sao mọi người lại tôn sùng ông như vậy? Chúng tôi chỉ là những con người bé nhỏ...Chính vì thế ông có quyền nắm giữ sô phận chúng tôi ư?" - D.O gắng gượng, cậu đứng thẳng dậy ngửa mặt lên trời xanh...tiếng nói rất to vang đi khắp nơi. Dù như thế nào, cũng chỉ có tiếng cậu tự đáp lấy... Độc thoại này thật sự quá đau khổ.RẦMMMMM.....ĐÙNGGGGG.....ROẸTTTT" Ông muốn dọa tôi? Vậy sao không thử một lần...Có khi tôi sẽ gặp lại Anh ấy..." - D.O nhếch môi, bầu trời bắt đầu kéo mây đen, giữa khoảng không xám xịt xuất hiện những tia chớp như chia đôi hai thế giới. Sau đói kèm theo tiếng nổ ing tai, cậu như hiểu đó là câu trả lời mà mình sẽ nhận được." Nếu hôm nay Do Kyung Soo tôi còn sống. Dù Kim JongIn còn sống hay đã chết tôi nhất định sẽ tìm thấy anh ấy. Tôi sẽ cho ông thấy chúng tôi không phải kẻ mà ông có quyền tự ý làm chủ...." MƯAMưa rất to, rất lâu....Cả gương mặt D.O như chìm trong nước...Là Mưa hay Nước Mắt?Hai con người biến mất.Một kẻ còn nửa cái mạng nằm trên bờ vực chửi rủi số phận. ...Chuyện gì sẽ diễn ra? Lần này câu chuyện sẽ không còn như trước, nó không còn dừng lại ở khả năng của con người. Lúc mới sinh ra...tất cả vốn dĩ đã đi quá xa giới hạn mà nó từng có. Họ chạm vào ranh giới rồi đột nhiên biến mất, tận cùng là nơi không lối thoát.Chúng ta sẽ để mọi thứ trở lại với đúng trình tự của nó....Ở 1 thế giới nằm ngoài Hệ Mặt Trời, mọi vật điều quá khác xa trí tưởng tượng của con người. Dù "họ" sinh ra chủ là những đứa trẻ bình thường, nhưng như vậy cũng đủ hơn chúng ta ở nhiều mặt.... Trí thông minh, sức mạnh, ngoại hình và sự chung thủy.Vậy "họ" ở đây là ai? Là những cư dân "từng" sinh sống ở đó - EXO PLANET.Từng ư? Vâng. Nơi đó đã từng là quê hương, đã từng là nơi "họ" có thể bình yên sinh sống. Một vùng đất xinh đẹp luôn không dễ dàng tồn tại trong vũ trụ khi kẻ địch lăm le đe dọa...Trận chiến cuối cùng ở phần sáng, không ai còn sống. Trước khi sự sống duy nhất biến mất, nụ cười khẽ nở trên môi kẻ thua cuộc...." Chỉ cần những đứa trẻ còn sống...Chỉ cần chúng an toàn...Chúng ta hi sinh không vô ích."Kẻ đứng đầu của hai phần thế giới đều đã chết dưới móng vuốt độc ác của Ác quỉ.Thời gian trôi đi, nơi đây hoàn toàn thay đổi. Những ngôi nhà ấm cúng ở ngọn đồi xanh cỏ đều bị phá bỏ, công trường khổng lồ mọc lên nhiều đến kinh người. Và kẻ bị ép buộc lao dịch ở phần sáng chính là những người tưởng chừng đã an ổn bên phần tối của thế giới. Thì ra, nơi đây đến bây giờ đã không còn là nó nữa rồi. Một thế giới chết...một nơi nếu con người lỡ may đến được cũng không thể tồn tại ngày 1 ngày 2. Các bạn cũng đủ hiểu Au đang nói đến chuyện gì đúng không?Sau ngàn năm, chiếc chìa khóa cũng tìm được cánh cửa không gian. Sứ mệnh của hắn là đưa tất cả trở về quê hương. Ở nơi đây....Là trở về chính mình hay biến thành một con người khác?...............1 tháng trước.... vụ tai nạn mất tích của Oh gia và Kim gia.Dòng sông Haleno kéo dài khắp phần sáng và chạm tới ranh giới của hai vùng đất, một cơ thể nổi lềnh bềnh không ngưng trôi theo dòng nước chảy xiếc. Trên bờ, một thiếu nữ đôi mươi hoảng sợ chạy theo... Như đã nói, họ mạnh hơn con người - một giống loài cao cấp - và lại rất dũng cảm, cô gái bất chấp vượt qua ranh giới lao xuống dòng nước kéo cái xác vào bờ." Này này....Anh có nghe thấy tôi không?" - chất giọng trong trẻo không ngừng lay gọi cơ thể lạnh ngắt đẫm nước." LuLu...Là em...Là em ư?" - kẻ gặp nạn khó khăn mở mắt, ảo ảnh từ thị giác lẫn thứ ánh sáng mì lạ chiếu vào làm đầu óc cậu sinh ra ảo giác nhầm lẫn người trướ mặt mình." Anh ổn chứ? Này...Anh ở đâu?... Tôi..." - cô gái có ý giúp đỡ, không ngờ tên nọ đã ngất đi quá nhanh. Chỉ biết rằng hắn cứng rắn nắm chặt tay cô không thả giây nào. Nhưng giọng nói vẫn mãi gọi tên ai đó vô cùng tha thiết....Ở một không gian khác, chiếc chìa khóa mở cánh cổng đột ngột khiến cho mọi thứ diễn ra quá nhanh... Nhanh đến mức ai đó đã quên mất nhiệm vụ đóng cổng không gian.Vì chính kẻ đó cũng đang lao đao bởi bản thân hiện thời vô dụng của mình. Hắn tỉnh dậy khi mắc kẹt giữa một đàn cừu tại Thung Lũng Ora. Vừa hay chủ nhân nơi này đi tới, đầu óc hắn mụ mị không nhớ rõ chuyện gì liền được cho tá túc nơi đây. Trên bàn ăn hắn cảm thấy khẩu vị mình vô cùng kì lạ. Những món này, chẳng lẽ hắn chưa bao giờ nếm qua nên cuốn họng liên tục trào lên những cơn buồn nôn khó chịu." Cậu tên là gì? Sao lại lạc đến Phần Tối của chúng tôi?" - vị chủ nhà rất ôn hòa, ông tiếp đãi hết sức chu đáo chỉ có điều thực khách nuốt không trôi." Cháu ư? Tên cháu có thể là...Kim Kai...Cháu thật sự không nhớ rõ lắm. Cháu không biết nới đây là đâu, cũng không biết tại sao mình lại ở đây." - Kai mơ hồ, kí ức vỡ vụn trong đầu làm hắn khó khăn suy nghĩ." Kai? Cháu thực sự là Kai ư? Phải chăng đây là sự trùng hợp...."...Trở về với thế giới hiện thực.Bệnh viện K." D.O cậu ấy đang ở trong đó. SuHo anh ấy đang ở phòng hội chẩn để xem cậu ấy gặp chuyện gì. Suốt 2 ngày qua, dù đã tỉnh nhưng D.O không hề nói một câu. Chuyện LuHan vằ BaekHyun mất tích cảnh sát đang làm rõ người duy nhất biết được thông tin chỉ có Cậu ấy. Nếu tôi không ngăn căn, nhất định tên họ Park kia đã vào tận phòng rồi tặng vài phát cho tên này..." - Chen đứng trước cửa phòng, sợ rằng sơ xuất tên ma vương kia làm liều chạy vào thì có mà trời cản." A SuHo. Anh đây rồi. Yi Fan và Zi Tao một mực đòi vào thăm, nhưng em biết đường nào cũng sẽ vô dụng. Anh thử nói xem tình hình của chúng ta bây giờ là gì? Ngồi không chờ chết ư?" - Chen giữ vợ chồng FanTao lại, may mắn SuHo xuất hiện cứu nguy." Được rồi. Gọi mọi người tới đây. Anh sẽ giải thích...."" NÀY...ĐỪNG ĐÙA...ANH NÓI GÌ MÀ TRẦM CẢM CƠ CHỨ? DO SỐC TINH THẦN? Vậy còn bọn em, trải qua hết chuyện này đến chuyện khác thì sao? Không thể nào như vậy được. Không thể. .." - mọi người như chết đứng, chỉ mỗi Lay còn sức bình tĩnh để hét lên, một mực không thể tin." Anh chỉ dựa vào kết luận của khoa thần. Biểu hiện của cậu ấy bây giờ không hề bình thường, nhất định đã trải qua cú sốc dữ dội. Tận mắt chứng kiến mọi thứ khiế n tâm trí càng đẩy ra xa thì lại càng nhớ rõ nó." - SuHo chuyển mặt càng nghiêm trọng hơn, không thể không phiền não." Tìm cách nào đây. Oh phu nhân và gia Kim lão đại đang lật tung Châu Á để tìm người. Còn D.O với tình trạng dở người này e rằng còn phiền phức hơn."" Tôi đã cho người đến chân vách núi để tìm kiếm, có điều một chút vết tích để lại cũng không có." - Yi Fan lắc đầu thở dài mệt mỏi. Sự việc hơn 1 tháng qua khiến cho anh chưa ngày nào tròn giấc." Giống như bốn người họ đã biến mất khỏi đây. Biến mất khỏi thế giới này." - Park Chan Yeol đến sau cùng nghe được câu nói đó, rất muốn gào to tức giận nhưng cảm thấy điều đó bây giờ quá thực tế. Trốn tránh hẳn vô ích..............Không gian 4 chiều của Vũ trụAi đó lơ lửng với quả cầu trên tay, đôi mắt vô hồn qua sát hình ảnh phản chiếu từ cầu pha lê. Bên trong có một bóng dáng bé xíu bất lực ngồi giữa cái lồng lớn, tay đeo gồng sắt vô cùng cực khổ." Một thế giới tồn tại hai thế lực....muốn ta theo ai?!" - mập mờ rồi biến mất, câu nói lạnh lẽo tới đáng sợ.......................Chap ngắn vì Au không viết bằng máy.... vì vậy mỗi ngày sẽ ra 1 chap đều đều. Au vô cùng xin lỗi ah!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me