LoveTruyen.Me

Exo Hunhan Chanbaek Kristao Tim Lai Hanh Phuc

Họ k là của nhau nhưng trong fic họ là của au. Vì thế "ai" bị hành thì cũng đừng gạch đá au à. Au vì lần đầu viết fic nên "tay chân" còn lọng ngọng, có gì sai sót thì thông cảm dùm nhóe *cúi đầu* *cảm tạ*. Au viết thử vài trang nếu có phản hồi tốt au sẽ tiếp tục fic. ^^ mong mọi người comment cho ý kiến.

.

.

.

.

- Xi Lu Han! Con có đồng ý lấy Oh Se Hun làm chồng. Cả đời sẽ quan tâm chăm sóc dù ốm đau bệnh tật cũng không rời xa. Mãi mãi yêu thương nhau và nương tựa nhau sống thật hạnh phúc.

- Con đồng ý. - nụ cười nở trên môi cậu đầy hạnh phúc ấm áp

- Và Cha xứ sẽ hỏi em. Oh Se Hun! Con có đồng ý lấy Xi Lu Han làm vợ. Cả đời sẽ quan tâm chăm sóc dù ốm đau bệnh tật cũng không rời xa. Mãi mãi yêu thương nhau và nương tựa nhau sống thật hạnh phúc. Lúc đó em sẽ ôm anh thật chặt và nói : " Con đồng ý." Hì hì. - chàng trai đứng cạnh Lu Han cười tít cả mắt, ôm chặt Lu Han

- Hunnie? Liệu những chuyện đó có thành hiện thực được không? - khuôn miệng chợt tắt nụ cười, Han lo lắng nhìn Hun.

Huyng. Em thật sự rất yêu anh. Chỉ cần 3 năm nữa thôi. Em sẽ đường đường chính chính rước anh về nhà. - ngược lại với Han, Hun đang phấn khởi mường tượng tương lai.

- Anh...Ừm...3 năm chắc anh đợi được...- mặt trời không còn nắng. Lâu lắm rồi tâm trạng Han mới trở nên nặng nề như vậy.

- LuLu. Anh giữ chiếc nhẫn này hộ em nhé. - Hun vòng tay đeo lên cổ Han sợ dây chuyền mặt nhẫn.

- Hả? - hành động bất ngờ của Hun là Lu Han khẽ giật mình, mắt cứ chăm chú nhìn chiếc vòng cổ.

- Anh phải giữ cẩn thận đó. - Se Hun nhắc nhở một cách trang trọng, vòng tay xiết chặt lấy Han.

- Anh sẽ không để mất nó đâu...- âm ngữ câu nói thật não nề, hơi thở như dừng lại hẳn lại. Nước mắt? Đó là niềm hạnh phúc hay đau khổ cho cả 2.

.

.

.

16 tuổi là năm tháng hạnh phúc nhất của Oh Se Hun

18 tuổi của Xi Lu Han là sự dằn vặt và đau khổ.

7 năm sau

Trên chuyến bay Trung - Hàn

- Kris...Sao cậu lại theo tớ về Hàn vậy? Không phải đi kiếm thêm em nào nữa chứ? -Hehe - LuHan nhàm chán quay sang trêu Kris đang tập trung "ngủ"

- Cậu bớt dùm tớ cái. Hồi ở Canada áp lực lắm rồi. Chỉ muốn đi thư giãn síu mà đã bị cậu moi móc tùm lum.

- Ý...Tớ tò mò thôi mà. Tớ đi làm còn cậu nhàn nhã đi chơi. Thật không công bằng mà.

- Cậu đi nói cái lí lẽ công bằng đó với sếp cậu ấy. Bây giờ để tớ ngủ!!! HỪ - Kris trợn mắt lườm LuHan một cái rõ "kinh" rồi tự ru ngủ mình thêm lần nữa

- Được thôi. Cậu chỉ được cái dữ dằn...- Han bỉu môi quay sang nhìn cửa sổ

Còn vài tiếng nữa Han sẽ được trở về nơi mà suốt 7 năm ròng cậu chỉ thấy nó trên kênh đài hay nhưng giấc mơ lúc tối về. Thật sự đó là điều mà cậu cảm thấy tốt nhất, đáng để mơ đến...kể từ lúc rời Hàn.

- A! Nóng quá...- Kris đang ngủ kế bên bỗng giựt mình la lên

- Xin lỗi...Xin lỗi...Tôi thật sự không cố ý. Anh có sao không? - cậu thanh niên lỡ tay làm đổ tách caffe lên người Kris đang hết sức lo lắng

- Thôi bỏ đi. Không sao. Cậu cứ đi đi. - Kris chẳng mấy quan tâm, cũng chẳng thèm nhìn tên kia một cái.

- Tôi xin lỗi. Nếu anh ấy có bị gì anh có thể liên lạc với tôi. - tấm danh thiếp được trao vào tay Han, rồi cậu ta mỉm cười bỏ đi.

- Cậu không sao chứ? Hình như bị bỏng rồi đúng không? Sao ban nảy lại chối cơ chứ? - Han lật cánh tay đỏ ứng vì bị dính nước sôi của Kris lên.

- Tớ không sao. Kệ đi - Kris đúng là lạnh lùng mà.

- Cậu chết tớ cũng mặc - Han bực tức nhét tấm card vào túi, lè lưỡi rồi tiếp tục ôn lại "kỉ niệm xưa".

Sân bay InCheon

- Hếlu Hàn Quốc!!! Ta đã trở lại rồi đây. - Han bước tới cổng sân bay, vươn người hít lấy một ngụm không khí trong lành mà cậu cảm nhận được

Đối với cậu mọi thứ lúc này thật đẹp, thật trong lành tươi sáng và ấm áp. Chỉ khổ mỗi cái tên hoàng tử đang đi cùng thì cực kì lãnh đạm.

- Có gái mới chết vì cậu thôi. Đồ gì mà lạnh như băng. - Han đứng chau mày nhìn đám " đàn bà con gái" đang dính mắt lấy Kris và có ý ghen ăn tức ở với cậu.

- Cậu chủ. Chúng ta về nhà thôi. Ông bà chủ đang đợi 2 người ạ! - vị quản gia chậm rãi bước ra khỏi chiếc Limo

- Họ biết tôi về Hàn à? Nhanh nhỉ? Nhưng tôi muốn ở cùng Hannie. Chuyển lời dùm tôi nhé! Bữa khác tôi sẽ diện kiến họ.Chào! - Kris tuôn ra một tràn rồi dẫn Han lên chiếc Taxi kế bên bỏ lơ ánh mắt thành khẩn của vị quản gia già cả.

- Cậu ác vừa phải với người ta thôi. Ba mẹ cậu chắc nhớ cậu lắm đấy. Đừng giở chứng nữa. - Han yên vị trên ghế sau, lằng nhằng Kris bằng cái giọng kẹo ngọt của mình.

- Im. Tớ quăng cậu xuống xe giờ. - Kris đe dọa Lu bấy bì bằng câu nói có sức uy hiếp cao.

- OK...OK...Ai dám đụng tới đại thiếu gia nhà cậu. À mà nếu ở cùng tớ thì cậu phải chịu khó đấy. Phòng không rộng rãi gì đâu.

- Được thôi. Dù gì trước gì tớ có đòi hỏi cao đâu.

- Hừ. Để rồi xem.

1h sau

- Ya....sao lại có loại nhà cửa nào mà nhỏ như thế này hả? - Kris mở cửa phòng 1006 gương mặt dần chuyển sắc

- Úi...nảy ai nói không đòi hỏi thế mà bây giờ....- Han kéo hành lí vào phòng không quên chế giễu cậu bạn Hoàng tử.

- Thôi. Có chỗ ở là tốt rồi. Tớ đi gặp bạn. Cậu tự giải quyết chỗ này đi nhé Hannie. - Kris tươi cười quăng đống hành lí của mình cho cậu bạn thân rồi ra sức phóng đi trước khi nghe tiếng thét của Han.

- CẬU ĐƯỢC LẮM !!!! YAAAAAAAA - tiếng thét kinh hoàng không nằm ngoài dự đoán của Kris, dù cậu đã phóng được tới thang máy mà vẫn nghe rõ mồn một cái giọng oanh vàng đó.

Nhà hàng Lucky

- Oh Se Hun...Lâu rồi không gặp nhỉ? - Kris bước vào căn phòng VIP với dáng vẻ rất chi là nhàn nhã.

- Anh đi lâu thế? Suốt 3 năm rồi không về Hàn thăm em. - Se Hun khoác trên mình bộ vest trắng lịch lãm cùng ly rượu vang trên tay giơ lên như chào đón Kris aka.

- Chuyện cũng dài lắm. Thôi anh em mình đi đâu làm vài ly đi. Ở đây không khí chả phù hợp gì cả. - Kris dừng chân lôi cậu em đang bận nhấm nháp rượu kia ra ngoài.

- Anh vẫn không thay đổi. - Hun cười không thành tiếng, hôm nay đành phó thác cái thân này cho vị hyung đáng kính vậy.

.

Chung cư EXO - phòng 1006

- Yaaa....cái tên kia đi đâu không biết. Để mình vậy lộn với cái đống này...hừ - Luhan trợn mắt than trời với đống hành lí qua 2 tiếng đồng hồ mà chỉ dọn được chưa tới nửa.

- Cậu mà không vác xác về thì đừng mong sống sót.

- Alô? Vâng tôi là LuHan đây ạ. - Han bắt điện thoại khi tay kia còn đang đỡ mớ đồ ngổn ngang của tên Kris.

- Vâng...Là đường xyz...Vâng tôi sẽ tới ngay...Vâng cô cứ yên tâm...- cậu cúp máy, khoác vội cái áo rồi ào ra khỏi phòng. Tình hình là "xiêm y" của Kris aka đã bị vứt dưới sàn một cách thảm thương.

30' trôi qua.

Đây là công ty XOXO. - chú tài xế dừng xe báo với Luhan.

- A...vâng...tiền đây ạ. Cảm ơn chú nhé! - Luhan lễ phép cúi chào rồi vội vã bước đi.

- Xin chào cô. Tôi là LuHan người của công ty Two Moons. Cô là Ye Rim đúng không?

- Chào anh. Lần đầu gặp mặt. Trong hình tôi cứ tưởng đó là một cô gái. A. Xin lỗi vì trí tưởng tượng của tôi. - Ye Rim ngại ngùng dáng vẻ xinh xắn của LuHan

- Không sao. Tôi cũng hay bị hiểu lầm như thế. Tôi có thể nhận việc ngay bây giờ.

- Thật là làm phiền anh quá. Chỉ vừa mới xuống máy bay được vài tiếng mà đã phải tới đây. Tôi sẽ đưa anh đến gặp Phó Tổng.

- Cảm ơn cô. - Han di chuyển cùng cô gái trong ánh nhìn "háo sắc" của mọi người.

- Mình gái tính như vậy sao? Thật là uổng công mỗi ngày mình gồng mình menlì mà..." - LuHan cười khổ trong đầu

- Phó tổng. Tôi đưa người của Two Moons đến rồi.

- Bảo cậu ta vào đây. Còn cô có thể làm việc của mình được rồi. - giọng nói uy quyền phát ra từ căn phòng làm cô thư kí bẽn lẽn rời đi.

- LuHan. Mày phải cố lên. Mày có thể vượt qua mà. - khuôn mặt cậu chợt đổ mồ hôi hột khi đẩy cửa phòng.

- Tôi là Phó tổng của XOXO . XiuMin. Rất vui được gặp cậu. - người con trai đứng trước mặt cậu khá trẻ khoảng độ bằng Han nhưng sao chất giọng lại quyền lực như vậy được. Bất ngờ nha.

- Xin chào. Tôi là Xi LuHan. Nhân viên trao đổi của Two Moons. Rất hân hạnh được gặp ngài. - Han bắt tay với Min không quên một nụ cười xã giao

- Cậu là người Trung thật sao? Tôi không ngờ cậu có thể phát âm chuẩn tiếng Hàn được như thế đấy.?

- À...Tôi đã ở Hàn một thời gian dài trước khi trở về Trung Quốc nên vấn đề ngôn ngữ không gặp trở ngại.

- Có lẽ chính vì tài năng của cậu nên mới trở thành người được đặc cách để tới công ty chúng tôi nhỉ?

- Ồ...Phó Tổng quá lời rồi. Tôi chỉ đang là hết khả năng của mình thôi.

Bỏ qua cuộc xã giao của hai cái tên này...Chúng ta sẽ đến với cuộc "giao lưu" của hai tên nhàn rỗi ban nãy.

- Lâu rồi không đến. Cái Club này làm ăn được quá chứ nhỉ?

- Sao anh lại vác em đến đây?

- Lâu rồi hai anh em mình không tâm tình. Sẵn hôm nay gặp mặt chúng ta làm một chầu ra trò đi. - Kris vẫy tay với cô phục vụ

- Anh có cái tật xấu này vẫn không thể bỏ mà. - SeHun đưa mắt nhìn Kris đang tán tỉnh mấy cô em chân dài mà không thể nào ngán ngẩm hơn được.

- Hehe...Kris...Cậu tới mà không báo mình tiếng nào. Bạn bè lâu năm mà thế đấy hử? - ChanYeol cầm theo cái ly gõ vào đầu Kris một cái rõ đau.

- Cậu...tớ tới đem tài lộc cho cậu mà còn đánh tớ.- Kris đại ka ôm đầu rên rỉ, lâu lắm rồi mới có người ngoài tên Han ác quỉ đội lốt thiên thần kia đánh cậu.

- À....Oh thiếu gia...Chúng ta ở cùng một nơi mà cũng hiếm khi gặp nhau nhỉ?- Chan thả cái ly xuống bàn, bắt tay chào mừng Hun.

Bạn bè có lẽ đầy đủ rồi nhỉ? Mở tiệc nào...Overnight...

Sáng hôm sau

- Ya...cái tên chết bầm Kris vẫn chưa về...Hắn tính đi bụi luôn à. - Han lò dò bước ra khỏi phòng tắm, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.

- Đã qua đêm ở ngoài thì ông đây cho ở ngoài đường luôn. - Han với nét mặt giận dữ, quần áo chỉnh tề. Han khoác cửa cực kì cẩn thận rồi đổi luôn mật khẩu nhà.

- Tịt đường về nhé!!! háháháhá...- giọng cười man rợ của ai-đó đã đánh thức toàn bộ hàng xóm dậy thay cho đồng hồ báo thức. Cậu chạy ào đi trước khi bị " đánh hội đồng".

Công ty XOXO

- Xin chào mọi người. Tôi là nhân viên trao đổi từ công ty Two Moons. Hôm nay bắt đầu làm ở bộ phận thiết kế. Mong mọi người giúp đỡ. - Han cúi chào 90 độ, nở một nụ cười thiên thần khiến bao nhiêu tên rớt tim ra ngoài.

Ánh mắt toàn bộ nhân viên cứ dán lấy Han. Từng hành động tới lời nói của cậu cứ như là tâm điểm của mọi sự chú ý. Thật sự là bây giờ đến cả thở cậu cũng không dám thở mạnh.

Đại sảnh XOXO

- Hả? Mấy cô nói sao? Tổng giám đốc bây giờ mới đến sao?

- Cái này tôi dám chắc. Lần đầu tiên Giám đốc nguyên tắc của chúng ta mới đi làm trể đấy.

- Hìhì. Giám đốc cũng là người thôi. Có khi tối qua bận rộn với cô nào nên giờ mới tới.

Hầy...Nếu vậy thì chị em mình dô đây làm là uổng công sao? Chắc không đâu.

- Á...Giám đốc tới rồi kìa.

- Các cô không lo làm đi. Nhàn nhã tới mức đứng đây tám chuyện sao? - thư kí riêng Tổng Giám đốc đi vào nhắc nhở

Theo sau đó là dáng vẻ điềm tĩnh của vị giám đốc trẻ. Khuôn mặt cực kì đẹp trai, ưa nhìn. Ăn mặc lại bảnh bao nhưng có một điều gì đó không bình thưởng...hình như cái bộ đồ này nhìn hơi quen thì phải...là của Kris aka...?!?

- Woaaa....

- Tổng giám đốc kìa...

- Đẹp trai quá xá...

....

Tiếng xôn xao dần im bặt khi Tổng Giám đốc bước qua. Dáng vẻ lạnh lùng khiến bao cô say đắm...

Phòng Tổng giám đốc

- Hôm qua lúc tôi vắng mặt có xảy ra chuyện gì không? - Se Hun nghiêm mặt mở màn hình máy tính lên kiểm tra.

- Không có gì ạ. À...Đúng rồi...Nhân viên trao đổi của Two Moons vừa mới nhận việc ngày hôm nay. - cô thư kí lật lật đống hồ sơ trên tay tính rời đi thì sựt nhớ lại.

- Xiu Min hyung đã gặp chưa?

- Đã găp rồi ạ. Cậu ta đang làm ở ban thiết kế.

- Cậu ta? Không phải là một cô gái sao?

- À không. Khi xem hình chúng tôi tưởng thế nhưng cậu ấy đúng là nam ạ.

- Thôi. Không còn việc của cô. - Se Hun nheo mắt nhìn tập hồ sơ còn chưa làm xong trên bàn chán nản cực độ. Cậu không mấy quan tâm về nhân viên trao đổi của công ty.

FlashBack.

3 người họ : ChanYeol chủ xị + Kris Aka + Hun thiếu gia. Cả đám làm náo láo một khu nhà. Hết hò hét lại "đánh trống" "thổi kèn'...Cả đám nhậu sỉn mà quên cả đường về.

Kris ham vui quên mất Han đang mòn mắt chờ cửa nên cứ thế mà nốc rượu cùng đồng bọn. Tên Móm lâu nay chẳng được hưởng thụ hăng máu tu lia lịa. Còn cái tên Chan trời đánh là vua ham hố không ngừng đốc thúc mấy chai rượu với bạn hiền. Và cuộc hỗn chiến giữa ba tên đã diễn ra rất oanh liệt...tới mức mỗi tên nằm một nơi với cái tư thế rất chi là đẹp. Kris ca luôn yêu vẻ ngoài của mình nên dù có sỉn tới mức nào vẫn cố gắng giữ hình tượng tối đa ( chỉ là đẹp hơn hai cái tên kia thôi ), quần áo cũng được coi là "sạch sẽ" "đẹp đẽ" nhất. Chả bù với 2 ông tướng "co giò" "chổng mông" dưới sàn, quần áo bị rượu hất cả vào bốc mùi không đỡ nổi, khuôn mặt quí giá thì bị bôi bẩn bởi các trò chơi rất ư là lành mạnh của các đại thiếu gia. Giờ đây trong phòng chỉ toàn tiếng ngáy muốn rung trời chuyển đất của ba vị.

" Careless careless shoot anonymous anonymous"

" Heartless mindless no one who care about me?"

- Hả? - SeHun mắt nhắm mắt mở mò tới mò lui bắt được cái điện thoại yêu dấu cũng như chủ của nó nằm chỏng chơ dưới gầm bàn.

- Đã 10 giờ rồi sao? Tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ tới công ty. - Hun gác máy, loạng choạng đứng dậy đá cho Chan đang nằm dưới chân một cái bỏ tức. Chừa cái tội dụ dỗ trẻ em.

- Cậu tính đi tới công ty với bộ dạng đó hả Oh Se Hun? - Kris ngáp ngắn ngáp dài nhìn bộ dạng nửa người nửa ngợm của Hun.

- Khoan đã. Đúng rồi hôm qua...- cậu vội cầm điện thoại lên soi mặt. Than ôi! Còn đâu cái khuôn mặt đẹp trai bấy lâu nay gìn giữ.

- Thôi. Anh với cậu đổi đồ. Dù gì anh cũng phải về nhà thay đồ. - Kris tốt bụng đột xuất, đề nghị đổi bộ đồ sạch đẹp của mình cho cậu em.

- Cảm ơn anh nha. Chừng nào đi làm về. Cậu ta sẽ biết tay em.- Xong việc Hun đá Chan thêm một cái rồi mới chịu lên xe đi.

Á...sao cứ bị đá quài vầy nè...- Chan nằm đó chẳng thèm động đậy chỉ có mỗi cái mồm là hoạt động.

- Tớ cũng về. Cậu ở lại bảo trọng nhé Chan Yeol. - Kris lảo đảo đi ra khỏi Club, bắt chiếc taxi gần nhất trở về chung cư.

EndBack.

- Tớ nghe đây Kris...- LuHan đang ăn trưa, bắt máy ngay lập tức khi thấy cậu bạn thân gọi.

- Cậu đổi mật khẩu thành cái gì vậy ? - Kris đang trong tình trạng vẫn còn chịu ảnh hưởng từ rượu

- Tớ không biết. - Han bụm miệng nhịn cười, ráng nói tròn chữ.

- Ya....Tớ không giỡn với cậu. Mau nói đi. Tớ đang gấp lắm. - Giọng nói của Kris đang rất nóng vội.

- Cậu ráng ngoan ngoãn chờ tớ về đi. Tạm biệt bạn yêu!!!! - LuHan bỗng tươi tắn hơn bình thường, cúp máy cái rụp trước khi luồn tà khí bên kia điện thoại kịp bay qua ám cậu.

- Do cậu tự chuốc lấy.

- Xong rồi. Bắt tay vào việc thôi.

Han tự nói tự cười một mình rồi bê khay cơm đi cất, trở về với mớ công việc còn giang dở.

- Tổng Giám đốc kìa...

- Anh ấy đang tiến lại đây kìa...

- Bảnh quá đi...Đúng là phong độ mà

- Hả Tổng giám đốc sao? Đâu ta? - Han tòm mò ngó xung quanh tìm cái người được gọi là Tổng giám đốc.

- Cái bộ đồ quen nhợ? Sao giống của tên Kris mặc hôm qua vậy? Chẳng lẽ hắn tới đây bắt mình về mở cửa? Nhưng dáng người thì chẳng lêu khêu như hắn. Chắc là đồ giống đồ. Quan tâm làm gì. - chỉ cần nghĩ tới đó, Han nhà ta yên tâm chạy về phòng làm việc.

Tới giờ mà hai cậu vẫn chưa gặp nhau được. Thật là đâu lòng quá đi đó mà.

- Vâng. Tôi nghe đây. Tổng giám đốc. - LuHan bắt điện thoại trong vô thức, tay kia vẫn làm việc trên bàn phím.

- Vâng. Mọi chuyện vẫn ổn. Giám đốc không cần lo lắng đâu.

- À. Tôi chưa gặp Tổng giám đốc bên này.

Vâng. Có lẽ cũng sớm thôi.

- Tổng giám đốc cứ yên tâm...Chào ngài.

Không khí của buổi làm việc đầu tiên thật căng thẳng.

LuHan xách cái túi bước rời khỏi công ty ngay khi tan làm. Cậu vội vã chạy vê nhà cũng chỉ muốn gặp cái bản mặt tức giận của Kris lúc này.

- Ya...Cậu muốn hại chết vẻ đẹp Hoàng tử của tớ hả? Mau mở cửa đi. - Kris với bộ dạng lấm lem đang ngồi cù bơ cù bất trước cửa phòng

- Háháhá...Tối qua thật sự cậu đã làm gì mà ra nông nỗi này. Với lại quần áo của cậu đâu? - LuHan mồn cười hahả, tay bấm mật khẩu cho tên kia vào.

- Tớ cho bạn mượn rồi.

- Bạn? Không lẽ nào.... - Han nhăn mặt nhớ lại cái dáng người mặt đồ giống Kris hồi trưa

- Có chuyện gì sao? - Kris nhảy ào vô phòng tắm, giọng hỏi với ra ngoài.

- Bạn cậu làm ở XOXO hả?

XOXO? Ờ đúng rồi. Tổng giám đốc ở đó. Nhưng sao cậu biết?

- Hả? Sao giờ cậu mới nói...- Han mắt chữ O mồm chữ A đứng hình toàn tập

- Cậu làm ở XOXO hay sao mà lại ngạc nhiên vậy?

- Thì là chỗ đó đó!!!

- Hả? Thật sao???!!! - lại có thêm một người ngạc nhiên tập 2.

- Vậy để bữa nào tớ sẽ giới thiệu 2 người với nhau. - Kris dường như đã hiểu ra vấn đề

- Thôi khỏi cảm ơn.

3 ngày sau

Tên Kris vẫn đang bận đi tụm năm tụm bảy mà chả quan tâm gì Han. Trong khi đó Luhan lại phải bận túi bụi với mớ công việc mới. Mọi người ở sở làm dường như chẳng ai thích cậu ngoài mấy "thím" mê trai. Lần này đành phải cố gắng sống sót qua 4 tháng "tù túng" thôi LuHan thân yêu à. Tổng lẫn Phó tổng của XOXO dường như đã quên đi sự xuất hiện của cậu. Có lẽ một nhân viên trao đổi quèn như cậu không đáng để tâm.

- Này...Oh Se Hun...Cậu tính khi nào trả hyung bộ đồ hả? Cái áo đó Hyung thích nhất đấy nhớ. - Kris đang trong Club nhấc máy gọi SeHun

- À...Em đang bận. Hyung tới đây dùng cơm với em được không? Rồi em trả Hyung cái áo luôn. - Hun đang bận tối mặt, nghe giọng đòi nợ của Kris mới sực nhớ

- Được thôi. Bữa ăn này em trả nhé.

- OK. Gặp hyung giờ ăn tại XOXO.

11h trưa...Kris xuất hiện rất đúng giờ trước cổng XOXO.

- Tôi đến gặp Tổng giám đốc Oh Se Hun. - cậu tiến thẳng lại quầy lễ tần, ngữ điệu chẳng chút thiện cảm thế mà cả khối cô chết mê chết mệt.

- Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ? - cô tiếp tân cười rạng rỡ nhẹ nhàng hỏi Kris

- Có.

- Phiền anh đợi một lát. Tôi sẽ báo ngay cho Tổng giám đốc.

- Không cần. Tôi sẽ tới thẳng phòng Se Hun. Tầng cao nhất đúng không? - Kris bỏ đi vô thang máy không cần câu trả lời, mà cũng chẳng cô nào còn đủ sức cản cậu

- Se Hun....Anh tới đòi nợ cậu đây... - Kris đẩy cửa vào dù cho thư kí đã hết sức giữ lại.

- Anh tới rồi sao? Vậy chúng ta đi ăn thôi nào. Lát nữa sẽ có người đem đồ đến. - Se Hun thấy Kris liền gấp laptop đứng lên đi.

- Mà anh có một người bạn làm ở đây. Anh gọi cậu ta ra ăn cùng nhé!!! - Kris cầm điện thoại lên bấm ngay và luôn trước khi Hun kịp trả lời.

- Anh đã gọi rồi thì cần gì hỏi em nữa. - Hun bĩu môi, dáng vẻ này lần đầu tiên cậu có khi ở phòng làm việc.

- À...Hannie...Cậu dùng cơm trưa chưa vậy?

- Tớ đang ở công ty cậu nè.

- Ờ...Nhà hàng đối diện ấy. Cậu cứ đi sang đó. Vậy lát gặp! - Kris cúp máy rồi tươi cười đi the Hun xuống đại sảnh.

- Sao chúng ta không đợi bạn anh ở đây cho tiện.

- Cậu ấy đang bê đồ. Khoảng 5-10' gì đó cậu ấy chạy qua.

- Ờ.

Hôm nay cả công ty XOXO đã được đãi con mắt ra trò khi hai đại mỹ nam bước từ thang máy ra. Đúng là đã con mắt các chị mà.

- Tớ đến rồi nè. Kris...- Han chạy vào như ma rượt

- Các cậu đợi lâu không. Xin lỗi vì đến trễ nhé!

- Thôi cậu ngồi đi để tớ giới thiệu. - Kris kéo ghế kế bên mình cho Han ngồi.

Trái tim lâu ngày bị quá khứ hạnh phúc chôn vùi. Nó không thể đập nhanh và mạnh như vậy từ rất lâu rồi...nhưng tại sao đối mặt với con người đang ngồi phía trước lại trở nên bất bình thường?

Hồi hộp

Lo lắng

Hối hận

Cảm giác này...chẳng lẽ cậu ấy là...

- Giới thiệu với cậu đây là Tổng giám đốc của Công ty XOXO...Oh Se Hun...- Kris cao giọng trong khi LuHan đang thấp thỏm trong ngực

- Còn đây là bạn thân nhất của anh bên Trung Quốc. Xi Lu Han. Cậu ấy đang là nhân viên trao đổi của công ty em đó.

- Vậy à. Hèn chi tôi không biết. Rất vui được gặp anh. - Hun giơ tay chào hỏi Han rất nhiệt tình.

- Em ấy không nhận ra mình sao? Mình thay đổi nhiều đến vậy hay tại em ấy đã quên sự tồn tại của LuLu rồi? Phải bình tĩnh nhất định không được hỗn loạn lúc này.- cảm xúc của Han bây giời đang được thể hiện rất rõ qua gương mặt.

- Làm gì mà mặt cậu tối hẳn lại vậy? Có phải cậu trả tiền đâu mà...

- À không. Tại mình thấy em ấy hơi giống với người quen của mình nên có chút dao động.

- Ầy...Người yêu à... - Kris còn mải mê trêu chọc

- Thôi chúng ta dùng cơm đi. Trễ rồi. - Lu Han né tráng câu trả lời, lờ sang chuyện ăn uống.

- Xi Lu Han. Đã lâu không gặp - âm lượng của câu nói đạt tới mức cực nhỏ, Oh Se Hun mỉm cười nhìn người đối diện đang căng thẳng dùng bữa

- Hunnie...Có thật em quên anh rồi sao? Cũng phải thôi đã 7năm rồi. Có nhớ thì chắc bây giờ cũng chẳng thể nhận ra. Anh rất muốn hỏi em bây giờ có sống tốt không? Hạnh phúc không? Hay ít nhất là em có nhớ anh không? Em biết cảm giác của anh đang rất khó chịu...Sự giằng xéo trong trái tim bé nhỏ suốt 7 năm qua vẫn không thay đổi. Hôm nay gặp em ở đây nỗi đau đó như được sát thêm muối. Nó đang thấm vào từng tế bào của anh. Nụ cười của 7nămtrước vẫn không thay đổi. Đối với anh nụ cười đó rất ấm áp nhưng bây giờ nó quá sót xa...Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội để có thể gặp lại em...

Tối

- Này Hannie? Cậu không bệnh chứ...Từ lúc ăn trưa tới giờ hồn cậu như bị vất ở đâu mất rồi. Có sao không??? - Kris lay người LuHan, kéo hồn cậu trở về với thế giới

- Tớ mệt rồi. Đi nghỉ nhé! - cậu nói của LuHan đang đối nghịch với hành động, hai con ngươi mở trao tráo ngó lên trần nhà mà dám bảo với Kris Aka là đi ngủ...Đúng là nói láo vô tổ chức không thể tha thứ mà.

Tối hôm đó LuHan rất khuya cậu mới ngủ được. Giấc mơ đến với cậu khá đột ngột. Chính xác hơn đó chính là một mảnh kí ức từ lâu đã bị cậu cố gắng chôn vùi.

Giáo Đường

Cha Xứ

Lễ thành hôn

Chiếc nhẫn đính ước

...

Tất cả hạnh phúc được kết thúc bằng nước mắt của cậu...Nó quá đau khổ để nhớ lại.

Kí ức 7 năm trước khép lại.

7h sáng

- LuHan chết tiệt. Cậu dậy ngay cho tớ...- Kris đập gối vào LuHan còn đang ngủ

- Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? Trời bão hả? - Han bật dậy vội nhìn ra cửa...thật may là thời tiết vẫn bình thường.

- Hôm qua đã có chuyện gì mà cả đêm cậu như thế.?

- Là sao? Lúc tớ ngủ á? Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Cậu...Nếu không khai báo.,.Tớ khỏi cho cậu đi làm. HéHé - Kris vội chạy ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa cái rầm rồi chặn luôn lối ra.

- Tớ hồi tối đã làm sao? - Han vẻ mặt đầy khó hiểu đưa mắt nhìn cánh cửa bị đóng mạnh thật đáng thương

- Khóc chứ sao Cậu đã khóc cả đêm lại còn nói mớ những điều khó hiểu nữa...

- Làm gì có. Tớ chỉ có tật đạp người lạ xuống giường thôi. Làm gì tới nỗi mà khóc cơ chứ? - Han cười khổ, ráng vớt vát chút gì còn sót lại trong kí ức.

- Này...Đừng bảo tớ đổ thừa cho cậu nhé! Cậu khóc ướt cả áo tớ lại ướt luôn cái drap giường kìa. Muốn tớ quăng cậu xuống lầu à.

- Thôi nào. Thật sự tớ không nhớ gì trong lúc ngủ hết mà. Nếu nhớ ra gì tớ sẽ kể cho cậu nghe. Ok? - Luhan thử đi lại gần cửa và đàm phán với tên bạn

- Cậu có mà lừa đảo. - Anh Kris nhà ta là kẻ đa nghi lắm kế, dễ dàng gì chỉ bằng một câu nói mà có thể tin.

- Tớ hỏi cậu lần cuối. Cái gì mà Cha Xứ cái gì mà kết hôn? Sao cậu lại khóc. Hay sắp đám cưới với em nào? - Kris nghiêm mặt bước vào phòng, không còn dáng vẻ đùa giỡn ban nãy nữa.

- Tớ...Tớ đã nhắc đến những thứ đó sao?

- Có phải liên quan đến tên Hun Móm hôm qua đúng không?

- Không. Chỉ là tớ đột nhiên nhớ lại những chuyện đau lòng trong quá khứ thôi. Ý tớ là cái người giống Oh Se Hun ấy.

- Thật chứ? Cậu không lừa tớ?

- Thật mà. Cậu là bạn thân của tớ cơ mà. Chúng ta đi ăn sáng thôi.

Ở XOXO

- Thông tin mà tôi cần cô đã đem đến chưa?. - Se Hun ngồi trên ghé xoay ra hướng cửa số,trầm giọng nói với cô thư kí.

- Vâng! Đây là tất cả những gì về Xi Lu Han. Tổng giám đốc cứ từ từ xem xét. - cô thư kí để một sấp hồ sơ cùng hình ảnh lên bàn rồi lui ra ngoài.

- Xi Lu Han. 25 tuổi. Nhân viện đặc cách của Two Moons. Không cần qua vòng bất cứ cuộc xét tuyển nào.Tài giỏi nhỉ? Nhưng tại sao lại chấp nhận sang đây làm nhân viên trao đổi?

- Sống ở Hàn đến năm 18tuổi mới chuyển về Trung Quốc. Anh trốn tôi tới tận bên đó sao? Vậy sao lại còn trở về? Muốn xem xem tôi bị anh bỏ rơi có chết chưa à?

Se Hun quăng hồ sơ lên bàn đầy tức giận, căn phòng chìm vào im lặng chỉ còn tiếng điều hòa đang chạy và tiếng thở mạnh của ai đó.

Giờ ăn trưa

LuHan vẫn thẩn thờ , hồn đậu cành me. Suốt giờ làm đã không tập trung mà đến cả giờ ăn cũng lơ lửng nốt. Từng muỗng từng muỗng cơm được xúc lên rất nhiều nhưng khi vào miệng lại chỉ còn có vài hạt tượng trưng. Đầu óc trống rỗng tới mức làm những hành động vô nghĩa. Nhìn cậu như bị trộm lấy mấy tiền còn bận tiếc nuối.

- Tôi ngồi ở đây được chứ? - Se Hun cầm cốc caffe đặt trước mặt Han.

- A. Giám đốc. Ngài cứ ngồi. Tôi dùng xong rồi. - Han giựt mình, vội bê khay cơm.

- Tôi muốn ngồi đây vì có anh. Giờ anh đi mất thì ai nói chuyện với tôi. - Hun thoải mái nhướng máy nhìn Han theo kiểu đe dọa.

- Xin lỗi nhưng...ngài...hãy nhìn xung quanh xem...họ đang nhìn tôi theo kiểu " đụng vô anh ấy là cậu chết chắc." - Han e ngại trước tia nhìn giận giữa của các"bóng hồng" đang dành riêng tặng cậu.

- Tôi nói là không sao. Tôi rất muốn nói chuyện với anh.

- Tránh xa anh ra Oh Se Hun. Anh rất nhớ em. 7 năm qua không có khi nào mà anh không muốn quay về gặp em. Anh đã từng ước khi trở lại sẽ được nhìn thấy em, giây lát cũng là tốt rồi nhưng với hiện tại này thì trái tim anh không thể chịu đựng được. Thuốc an thần có lẽ đã không còn tác dụng như trước nữa...

- Anh không có điều gì muốn nói với tôi sao? Cứ tự nhiên...Tôi sẽ nghe...- Hun nở nụ cười khi thấy đôi môi đáng yêu của Han đang mím chặt lại với nhau, nhất quyết không cho 1 chữ nào bật ra ngoài.

- Không. Xin lỗi nhưng tôi phải đi bây giờ. Tổng giám đốc dùng cơm ngon miệng. - Han bỏ đi trước cái nhìn đầy bí ẩn của Se Hun.

- LuHan. Anh sẽ không kiềm chế quá lâu đâu. Tôi nhất định sẽ khiến anh phải nói hết tất cả...Về 7 năm trước và sự vô tình của bây giờ. Tất nhiên cũng sẽ trả đầy đủ "ân tình" cho anh. - nụ cười man rợ vẫn còn vương trên môi Hun nhưng ánh mắt dần trĩu nặng.

- Tại sao lại nói những điều đó...Em đang muốn trả thù anh à...không cần làm vậy đâu. Suốt 7 năm qua anh đã luôn sống trong đau khổ rồi.

- Không sao. Dù sao thời gian của anh cũng không còn nhiều. Gặp em như vậy đã là quá đủ đối với anh. Có tổn thương 1 chút cũng không hề gì.

Sân bay Incheon

- Thật là. Sao LuHan ca lại dám bỏ mình mà đi kia chứ? - một cậu nhóc với mái tóc bạch kia, cách phát âm tiếng Hàn khá ngọng nghịu đang kéo 2 cái vali đi vòng quanh mấy cái cổng.

- Thời tiết ở đây rất đẹp...

- LuHan!!! Sao anh để em ở Bắc Kinh rồi bỏ đi Hàn thế - giọng cậu dữ dội khi nhấc điện thoại lên gọi cho Han (tiếng Trung)

- Em đến Hàn Quốc rồi. Anh ra đón em đi.

- Cái gì.?! Vậy em phải tự đi hả...Chung cư EXO...Phòng 1006...tầng 10...mật khẩu...

- Dạ...Em biết rồi...

- Khi về nhớ mua cái gì ngon ngon đãi em nha.

Tao gác máy. Nhảy ngay lên Taxi đến nhà Han.

Đúng là chỗ này rồi. Cũng không quá tệ.

Tít..Tít...Tít...Tao bấm mật khẩu mở cửa

Han...Sao hôm nay cậu về sớm thế? - Kris vừa tắm xom quấn tạm chiếc khăn ra đón bạn thân yêu

- Á...á...á...á...á...- tiếng hét thất thanh đó có lẽ ai ai cũng biết . Chính là bé Tao nhà ta trong khi hoảng loạng đã quên kìm nén cảm xúc

- Cậu là ai? Sao vào nhà tôi? - Kris trừng mắt nạt còn Tao che mắt bịt tai lùi ra cửa.

- Nhà anh tôi. Tôi còn chưa hỏi tại sao anh ở đây thế mà dám cao giọng . - Cậu nhắm chặt mắt "đối diện" với cái con người trước mặt má hét lên.

- Anh cậu? LuHan sao? - Kris ngây người ráng dòm kĩ khuôn mặt đang tức giận.

- Chứ còn ai nữa? - nghe thấy tên LuHan, Tao liền mở mắt xác nhận.

- Ra thế. Tôi là bạn thân của anh cậu. Rất hân hạnh được gặp mặt. - Kris nở nụ cười ma mị của mình rồi đưa tay ra bắt cho đúng phép lịch sự nhưng ai ngờ...chiếc khăn tắm ngay lúc này lại rớt xuống. Đập ngay vào mắt Tao là phần "hạ thể" nóng bỏng của Kris...Lần này thì quá nóng mắt rồi...héhé

- Anh muốn chết sao...Cái tên này....Yahhhhh - Tao chính tông là con nhà võ cơ mà, chỉ với một cước của mình vào "nơi vô cùng nhạy cảm" kia. Cậu giờ đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc trong tâm trí Kris Aka. (hớ hớ Au hơi hành bạn Kris rồi nhợ)

- A...Á Á Á Á Á Á Á Á....Cậu muốn giết người hả? Cùng là đàn ông với nhau mà cậu....- Kris ôm phần dưới bay thẳng vào tolet để hạ nhiệ cơ thể, toàn thân gần như bị tê liệt bởi cú đá.

Kể từ khi phòng 1006 có người ở...Hàng xóm của họ không ngày nào được yên ổn khi tiếng thét ngày một thê lương hơn.

Quay trở lại với HunHan

Sắp tan làm rồi. Ráng chút nữa thôi. - Han vươn người thở dài khi giải quyết xong mớ công việc được giao

- Chào cậu. Công việc thế nào rồi. - Thư kí riêng của Se Hun bỗng xuất hiện sau lưng cậu.

- Chào cô. Cũng không khác mấy so với trước. - cậu cười tươi nhìn cô gái

- Tổng giám đốc dặn hết giờ làm cậu lên văn phòng giám đốc.

- Có chuyện gì sao?

- Giám đốc bảo có chuyện cần giao cho cậu làm.

- Vâng. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhé!

Bóng cô gái vừa khuất sau cánh cửa, tim Han một lần nữa lại quặn đau. Chẳng lẽ 4 tháng ở đây cậu cũng không được yên ổn? Chuyện gì sẽ xảy ra...Cậu không dám đảm bảo đó là một chuyện tốt lành đâu.

- Chào Tổng giám đốc. Ngài có việc gì cần giao cho tôi? - Han gõ cửa rồi bước vào phòng, đầu cúi xuống đất không dám nhìn thẳng vào Se Hun.

- Anh có bận không? Chúng ta cùng đi ăn tối.! - Hun đứng dậy mỉm cười, không còn dáng vẻ kiu ngạo ban trưa, giọng nói ấm áp hơn hẳn. Đây rất giống đứa trẻ khi xưa ngày nào cũng quấn quit lấy cậu.

- Xin lỗi. Nhưng tôi có hẹn rồi. - dù cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nhưng Han vẫn nhất mực từ chối.

- Sao anh không nhìn tôi? - Hun dùng tay kéo cằm Han gần với mặt mình hơn

- Anh có hẹn với ai vậy? Bạn gái à?

- Không...Không không đâu...là...là Kris - cậu phản ứng mạnh với hai từ bạn gái buộc miệng dùng Kris làm tấm bia đỡ.

- Thế à?Làm gì mà anh đỏ mặt thế? Đừng nín thở như thế chứ? - đôi tay Hun khẽ vờn qua khuôn miệng xinh xắn đang bặm chặt lại, hơi thở tự nhiên biến mất giữa chừng.

- Không có gì. Nếu không có gì tôi xin phép về trước. - gò má Han tự bỗng chốc đỏ lựng lên, cụp đầu né tránh Hun.

- Anh có hẹn cùng Kris hyung đúng không tôi sẽ gọi cho hyung ấy bảo anh đi cùng tôi là được chứ gì? - Hun móc ngay cái điện thoại ra gọi.

- Khoan đã. Tại sao cậu lại muốn dùng cơm cùng tôi? - lấy hết dũng khí còn sót lại, LuHan giựt phăng cái điện thoại ra khỏi tay Hun, lùi một bước cố thủ để câu giờ cho câu nói dối của mình bị phanh phui.

- Tôi thích anh. Lý do đó không được sao? - Han càng lùi thì Hun càng nhích tới cho đến khi Han không còn đường lui.

- Thích...thích...thích...tôi á? - LuHan ngây mặt, câu nói này rất giống câu nói khi còn nhỏ Hun đã bày tỏ với cậu. Nhưng trái tim cậu lại không thể cảm nhận được sự chân thành. Nó quá giả dối?

Nét mặt Han chuyển dần xuống màu tối...cậu đang rất muốn biết Se Hun đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Hun đang hận cậu? Việc này là trả thù? Khuôn miệng tím dần vì áp lực, Han nhếch môi thay cho nụ cười đau buồn. Một lần nữa cậu quay mặt đi trốn tránh.

- Cậu biết tôi được bao lâu? - cậu dồn hết sự tức giận và nhẫn nhịn của mình lên đôi tay, nắm chặt lại thành nắm đấm, ngăn cho việc mình bật khóc.

- Cậu gặp tôi được mấy lần?

- Cậu cười nói với tôi được mấy khi?

- Tôi và cậu chả có kí ức nào với nhau cả.

- Đơn giản mà nói tôi và cậu vốn như người xa lạ.

- Tôi ở đây để hoàn thành công việc của mình.

- Nếu cậu muốn chơi đùa thì ngoài kia không thíu gì.

- Còn bây giờ thì tránh đường cho tôi. - đôi tay không sức sống của LuHan dồn sức đẩy thân thể cường tráng của Hun qua một bên. Các bạn nghĩ nó có tác dụng sao?

- 22 năm đủ cho là quen biết chưa?

- Anh không nhớ trước đây ngày nào chúng ta cùng quấn quit à?

- Điều em yêu nhất chính là nụ cười trong sáng của anh

- Chiếc nhân...hôn lễ...kỉ niệm khiến chúng ta đau lòng nhất

- Em yêu anh nhiều như vậy nhưng vẫn được xem là người lạ ư?

- Hoàn thành công việc? Anh dẹp quách cái công việc này đi...

- Nếu đã muốn chơi đùa thì có lẽ anh là người thích hợp nhất...

- Ngay bây giờ...lúc này đây

Các bạn có muốn Hun trả lời như thế không? Au rất muốn dẹp cái trò thách thức mệt mỏi này đi cho rồi...Nhưng làm sao đây? Hun nhà ta chỉ có mỗi trái tim là nghe lời còn cái não thì "vô dụng" . Cậu thể suy nghĩ được chuyện gì ngoài trả thù. Tình yêu của cậu giờ đây nó quá đau khổ.

- Nếu muốn chơi đùa...anh là người thích hợp nhất! Xi Lu Han. - tay Hun giữ lấy eo Han, ghì chặt vào tường, giọng nói đầy sức hấp dẫn thỏ thẻ vào tai Han như dẫn dụ.

- ...Cậu...bỏ ra.- đôi tay Han lại bận rộn giành lại chút không khí bị chèn ép...Nội tâm cậu bây giờ đấu tranh giữ dội giữ cái "KHÔNG BUÔNG" và "BUÔNG".

- Bỏ ra thật sao? Anh muốn vậy ư? - từng chữ từng chữ được Se Hun "nhả" ra rất chậm rãi.

- Tôi...Ưm...m...mm...

Câu trả lời bị tên Hun đáng chết nuốt ngay vào miệng hắn. Cậu đang muốn nói gì đó thì hắn nhào tới như con sói đói mồi, ngoạm chặt lấy đôi môi hồng xinh đang run rẩy không ngừng mút mát. Cả hai cơ thể dần nóng lên chạm đến đỉnh điểm của sự bùng nổ. Han dù muốn vùng lên trốn chạy nhưng cơ thể đã cho cậu đáp án chính xác nhất - cậu đang ôm lấy Hun. Cậu đã rất nhớ Hun trong từng ấy năm dài.

- Như thế này anh vẫn muốn tôi bỏ ra sao? - Hun rời khỏi môi Han, nụ cười đắc ý thấp thoáng trên môi.

Han gật đầu lia lịa. Hun gần như đã rút cạn không khí của cậu, cố gắng thở mạnh trong những giây phút tự do.

" Listen, neukkil su inni?

Nae simjangi ttwijireul anha

(My heart be breakin')

Nunhan maeume ureodo bogo

Sori jilleo ha!..."

- Kris hyung gọi. Xem ra hai người hẹn nhau là thật rồi. - Hun nhặt chiếc điện thoại bị rớt xuống sàn của Han lên, màn hình nổi tên Kris Aka làm cậu tròn mắt..

- Đưa cho tôi. - Han với tay lấy cái điện thoại nhưng bị cậu Móm ngăn lại.

- Em đây hyung. Anh đang ở đâu. Bọn em sẽ tới đó liền. - Hun đẩy đầu Han xuống, quên đi cái không khí căng thẳng ban nãy.

- Đi thôi Hannie. - Hun kéo Han đang thất thần, ánh mắt dại đi nhìn cậu xẹt ra lửa.

Hannie? Tôi với cậu thân thiết từ lúc nào mà gọi như vậy? - bị Hun kéo đi, cậu vẫn không thể quên cái màn "cưỡng hôn" ban nãy.

- Kris hyung đang đợi. Hình như còn có cả em của anh nữa? - Hun quăng cục thịt biết đi lên xe, phóng thẳng một hơi tới chung cư EXO.

- Sao cậu biết nhà tôi ở đây? Mà cậu tới đây làm gì? Thả ra nhanh lên...- Han kêu thán, đập độp độp vào cái con người đang vác cậu ra khỏi xe.

- Cậu tự nhiên quá nhỉ? Thả tôi xuống. Buông ra...- ánh mắt mọi người bỗng hướng về vị trí 2 mỹ nam kì lạ đang di chuyển, mọt người im lặng mặt cười hớn hở, một người giận dữ bị vác lên vai không ngừng kêu gào.

- Đây đúng không? - đó là câu duy nhất kể từ khi xuống xe tới giờ của Hun thiếu gia.

DING DONG DING DONG

RẦM....XOẢNG...Á Á Á Á Á ...RẦM...HUỴCH HUỴCH HUỴCH...

- LUHANNNNNNN....Á Á Á Á Á...- không hề có người ra mở cửa nhưng tiếng kêu của ai đó lại thất thanh truyền ra khiến 2 vị đứng trước cửa nhà đứng hình.

- ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI. DỪNG LẠI....GỪUỪUỪ... - tiếng theo đó là giọng nam trầm đe dọa theo tiếng chạy rầm rầm lúc nãy.

- Ăn trộm hay giết người gì vậy?- Hun nheo mày nhìn Han đang còn đơ giữa những âm thanh kì quái.

TÍT...TÍT...TÍT...Han bấm mật khẩu rồi lao vào trong với tốc độ ánh sáng.

- Hai người. ĐỨNG LẠI HẾT CHO TÔI. - Mặt Han chuyện dần sang màu đỏ, phải nói là đỏ hơn lúc bị hôn. Máu dồn lên đến nào thì tầm này còn nhẹ nhàng chán.

- CA...Hắn ta hành hung em...híc híc - Tao rối rít như con chim chit sà vào lòng Han không ngừng sổ tiếng Tàu.

- Tôi hành hung lúc nào. Chỉ tại cậu phá hoại nên mới ra nông nỗi. - Kris Aka bị chỉ tội, liền tức giận xã luôn tiếng Trung.

- Dọn tới chưa được tuần lễ...2 người muốn phá nhà tôi hay sao thế...- Han ôm Tao rất tình cảm nhưng cơn ức chế vẫn chưa thuyên giảm, trừng mắt với anh Kris đang ấm ức đứng giữa bãi chiến trường.

- $#%@*!@$@*&#^^$&@#($#

- !*(&*%@^%$^#@#&*%$^

- !&*#%^@&*$^($*()#!!@&(*#

- @$*()%#)*(%^@)!

- !%#*$&%)(@&*$_!*

- Này...Có cãi nhau thì ít nhất cũng phải nói sao cho tôi hiểu nữa chứ? - Hun đứng ngoài nhìn vào, ngán ngẫm cuộc "thoại chiến" không có điểm dừng. Thật ra anh hiểu nhưng phải vờ "ngu" để phá cái đám "hâm hâm" này.

- IM MỒM!!!! - cả 3 đang hừng hực khí thế đồng thanh quát.

- OK OK OK...Xin lỗi 3 vị...Cứ tự nhiên...Tôi nào dám...- máu anh hùng ban nảy của Hun bị 6 ánh mắt rực lửa thiêu rụi ngay tức thì.

- Thôi. Bỏ qua. Làm phiền nhị vị đây cùng tôi thu dọn đống này trước khi tôi cắt cơm. - Han chống nạnh, "nhẹ nhàng" nhắc nhở.

- Ca. Em xin lỗi. - Tao nín khóc, xin lỗi trong tiếng nấc rồi lại lụi hụi đi dọn dẹp trong im lặng.

- Cậu chỉ được cái ăn hiếp em tớ. - Han nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp của Tao loay hoay không nhịn được buông lời trách Kris

- Tớ chưa ăn cũng chưa hiếp. Tớ chưa làm gì thật mà. - Aka nhăn trán, mắt đỏ kè vì ráng nuốt cơn tức. Bỏ đi tìm chổi quét dọn mà không thèm đôi co với Han.

- Còn cậu đứng đó làm gì. Không phụ một tay à. - Han bị Kris bơ. Vừa hay lại có kẻ để trút giận.

- Nhưng tôi có phải là người bày ra đâu. Ai làm người nấy dọn. - Hun thiếu gia nhà ta trơ mắt đứng nhìn mặc kệ Han muốn nói gì thì nói.

Hun cậu đường đường lại Tổng giám đốc của XOXO nổi tiếng khắp toàn cầu mà có thể ở đây khom lưng quét dọn sao? Nhưng Hun Móm thân yêu à...cậu không nhìn thấy Kris Aka của tui sao? Cũng đường đường là Đại thiếu gia Canada chứ bộ...vậy mà bị ở đây "động chân động tay" quét dọn. Xem ra cậu chưa bị hù nên chưa thấm với Xi Lu Han rồi.

- Được thôi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. NO SEE YOU AGAIN...Anyeong...- Han nở nụ cười thiên thần đạp Hun ra khỏi cửa, vẫy tay chào tạm biệt rồi dứt tình đóng cửa mặc cho ai kia nổi đóa ra làm sao.

- Xi Lu Han. Ngày mai anh đừng nên đi làm. - nụ cười nham hiển trước khi rời đi của Se Hun làm cho LuHan bụng dạ không yên, bỗng dưng lạnh gáy, da gà da vịt nổi toàn thân.

.

Nhật Bản

- Kim Jong In. Em thôi cái bản mặt gàn dở đó đi. - BeakHuyn tức giận quăng cái gối vào mặt cậu em đang thất thiểu đi vào.

- Hyung...Em đã làm gì sai sao? Sao cậu ấy lại như vậy.? - Kai mắt lờ đờ nhìn người anh yêu dấu đang điên tiết với cậu

- Tên nào làm em ra nông nỗi này? Hôm qua anh nhớ không nhầm thì em còn bận bịu tổ chức dịp kỉ niệm gì mà.

- Kỉ niệm...Kỉ niệm luôn ngày chia tay...Hyung à!!! - Kai đổ ầm xuống giường, lúc này BeakHuyn mới ngửi ra cái mùi rượu nồng nàn bị nước hoa của cậu dím mất.

- Em nốc hết rượu ở Bar rồi mới về à. Ông tướng. Có nhà không về lại về nhà tôi. Rõ khổ. - Beak cật lực nhất cái người đang nằm một đống lên, thay quần áo rồi lau người sạch sẽ trước khi rời khỏi phòng.

- Hyung ... Em thật sự đang rất đau...- Câu cuối cùng Beak nghe được từ Kai trước khi chìm vào cơn mê.

- Hyung cũng như em...Cũng đang rất đau...Rất nhớ ai đó ! - Beak hoàn hồn khi phát hiện bản thân đã rơi nước mắt, cậu lấy tay gạt nhanh dòng lệ rồi đóng cửa phòng lại.

.

Hàn Quốc.

- Hannie. Tôi có thể mời anh đi ăn trưa được không? - Se Hun từ lúc nào đã đứng sau lưng Han, nụ cười đe dọa.

- Xin lỗi Giám đốc nhưng tôi rất bận. Có lẽ hôm nay sẽ không dùng cơm. - Han giữ bình tỉnh, không dám đối diện với cái nhìn chết chóc trước mặt. Bản thân tối qua rất dũng cảm khi đạp hắn một cú nhưng giờ cái dũng cảm đó đã bị đá về quê nhà chăn vịt.

- Vậy tôi sẽ ngồi đây cùng anh.Dù gì tôi cũng không đói. - Hun cười nham nhỏ, xoay chiếc ghế kế bên ngồi đối diện Han.

Tổng giám đốc. Chuyện hôm qua tôi vô cùng xin lỗi. Ngài có thể đi dùng cơm thay vì ngồi ở đây được không? - Han đưa ra ánh mắt cầu khẩn cùng vè mặt hối lỗi.

- Anh nhắc tôi mới nhớ chuyện hôm qua. Nhưng tôi không chấp ( XẠO QUÁ CHA ). Tôi muốn ngồi đây với anh hơn. - Hun giả bộ rộng lượng, mắt nhìn cậu đắm đúi.

- Rốt cuộc ngài muốn thế nào thì mới chịu đi đây?

- Anh gọi tôi bằng Hunnie được rồi.

- Hunnie? - tên gọi đó rất đỗi thân thương với Han nhưng nó quá xa vời, cậu đã gọi nó trong mơ, trong khoảng kí ức tươi đẹp. Tại sao cái hiện tại đang diễn ra cậu lại không thể thốt ra được.

- Tôi có cảm giác cách gọi đó rất quen thuộc đối với anh lẫn tôi. Gọi tôi bằng cái tên đó đâu quá khó khăn tới vậy.

- Xin lỗi ngài. Nhưng đang trong giờ làm việc. Tôi chỉ đang tuân thủ qui tắc của công ty. - Han liên tục đánh máy, khuôn mặt khổ sở lo lắng.

- Được thôi. Anh có thể làm việc của anh. Tôi làm việc của tôi. - ánh mắt khó chịu của Han bị Hun phớt lờ không thương tiếc, ngoan cố ngồi đó.

LuHan đau đầu, đôi tay đã có dấu hiệu run rẩy vì lo sợ. Trái tim cứ nổ đùng đùng trong lồng ngực, đôi chân dường như đã tê liệt hoàn toàn không còn khả năng di chuyển. Đến thở với cậu lúc này cũng khó khăn.

Tan làm

Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi 1 chỗ mồ hôi mồ kê đổ rụ rượi, lại còn chả được nhúc nhích. Han đã tìm thấy ánh sáng của đời mình khi kim đồng hồ điểm 5h. Cậu nhanh chóng bỏ mặt cái con người phiền phức kia lại, xách túi chạy một mạch ra bắt taxi.

Khoan đã. Tôi sẽ đưa anh về. - LuHan mở cửa vội bước vào thì thấy thân hình quen thuộc của ai đó chắn lại, lập tức cánh cửa bị đóng lại khiến tài xế cũng hoảng hốt bỏ chạy.

- Tôi đang rất vội. Cảm ơn lòng tốt của Giám đốc. Tôi xin nhận. - Han cố gắng không hét lên, chạy theo một chiếc taxi khác và phóng đi trong chốc lát.

- Xi Lu Han. Anh cứng đầu hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi không phải người dễ bỏ cuộc đâu - Hun phóng xe mình theo chiếc taxi ban nãy.

Trung tâm mua sắm

Hun lẳng lặng theo dõi LuHan đi vào trung tâm. Lòng vòng cả buổi trời mà cậu ta không biết làm gì, cứ quanh quẩn vài gian hàng, rồi lại đi tới đi lui xem xét cái gì đó. Xong lại ngẩn ngơ "say đắm" các món quà trưng bày trong tủ kính...Han à...cậu có tính mua không đây.

- Xin lỗi. Cậu không sao chứ? - ai đó sơ ý đúng trúng Han, túi đồ bị hất sang một bên vang tung tóe

- À. Tôi không sao đâu. Nhưng anh là... - Han phủi quần áo, giúp người đó nhặt đồ lên. Trong giây lát cậu cảm thấy con người này mình đã gặp ở đâu.

- Lu Han? Xi Lu Han? - ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu.

- Zhang YiXing? Sao cậu lại ở Hàn? - Han cố gắng bước tới gần hơn, xác nhận người quen một cách chắc chắn

- Vì tớ muốn đi du lịch. Có lẽ thời gian của tớ cũng chẳng còn nhiều nên phải quí trọng nó chứ. - Lay nhẹ mỉm cười, ánh mắt buồn buồn.

- Tớ hiểu rồi. Nhưng còn sức khỏe của cậu? Gia đình đồng ý sao? - Han đỡ hộ những túi đồ cho Lay, cùng cậu bước đi.

- Lần này chẳng ai còn khả năng cản tớ nữa. - Lay lắc đầu, khuôn miệng vẫn nở nụ cười

- Ở đây cậu thật sự ổn chứ?

- Ừm. Tớ tới đây được 2 ngày rồi.

- Cậu tính đi đâu nữa không?

- Có nhưng tớ chưa tham quan xong Seoul. Có lẽ cũng một khoảng thời gian nữa. Mà sao cậu lại ở đây? Không phải cậu được đặc cách vào Tow Moons rồi sao?

Cậu chuyện giữa 2 bạn chẻ vẫn cứ tiếp tục trong cuộc hành trình loanh quanh khu mua sắm. Chỉ có điều âm khí dần tràn ngập mọi nơi khi những cử chỉ thân mật của Han và Lay dành cho nhau...Các bạn cũng biết cái người phát ra tà khí đó là ai đúng không? Vâng...Hun thiếu gia của chúng ta đang tối mặt gầm gừ nhích từng bước phía sau, ánh mắt dường như tóe lửa khi thấy Han choàng vai Lay đi đi lại lại.

- Se Hun. Cậu làm gì ở đây? - Xiu Min trong bộ dạng thường ngày, tay cầm đồ ăn vặt từ đâu chạy lại.

- Xiu Min hyung? Huyng làm gì ở đây vậy. - Hun máu dồn đỏ mặt, bình tĩnh hỏi Xiu Min.

- Đi mua sắm, ăn uống. Mà em bị sốt sao? Lúc trưa hyung có lên phòng em nhưng không gặp, còn giờ thì mặt em lại đỏ như vậy. Sốt à? - Min lo lắng sờ trán nắm tay quan tâm Hun nhưng bị hất ra rất phũ phàng, mặt nặng mày nhẹ nhìn Hun oán trách.

- Em không sao. Hyung có muốn đi uống không? Hôm nay tâm trạng em không thoải mái. - Se Hun tự điều chỉnh lại trạng thái, âm thanh vô cùng cứng nhắc.

- Được thôi. Anh em mình lâu rồi không có dịp.

Hai người một tâm trạng hớn hở một tâm trạng mây mưa mù mịt cùng rời khỏi trung tâm. Lúc này chắc ai đó đã nổi "bão" à nha.

2 ngày sau

Mối quan hệ tồi lệ giữa Giám đốc và Nhân viên lại bơ nhau. Dù trong bất cứ tình huống nào, dù gặp nhau ở đâu thì Se Hun thiếu gia đều cực kì lạnh lùng, tỏ thái độ chán ghét khi đụng mặt bạn Han. Không khéo tới tận 4 tháng sẽ đều nhưng vậy luôn quá.

- Han. Tụi mình đi ăn gì đi. - vừa tới giờ cơm, Han đã chạy khỏi công ty gặp Lay.

- Ừm. Gần đây có nhà hàng ngon lắm. Tớ mời! - mặt Han hớn hở kéo Lay đi

Trước lúc đó...tâm trạng Hun dạo nào không tốt. Thấy thế Xiu Min ra mặt quan tâm, giờ ăn nhất địng phải tới nơi dẫn đi mới được. Hôm nay Min dẫn cậu tới một nhà hàn Trung gần XOXO.

- Xin chào quí khách! Lâu rồi không gặp. Mời hai người theo tôi . - quản lí nhà hàng ra tận nơi để đón Min và Hun

.

.

.

- Lu Han. Sức khỏe cậu vẫn tốt chứ? - Lay đi theo Han vào nhà hàng, lo lắng hỏi.

- Không sao đâu. Tớ sẽ gọi những món tốt cho tớ mà. Cậu đừng lo. - Han quay lại vỗ vỗ vai lay, trấn an cậu bạn.

- Xin hỏi hai vị đã đặt bàn trước chưa ạ? -1 người hầu bàn khác ra đón 2 người

- À. Tất nhiên rồi.

- Vâng. Mời hai vị theo tôi.

- Yeoboseyo! Có chuyện gì vậy Tao? - Han nhấc điện thoại khi bước vào hành lang nhà hàng

- Tên Kris đó lại làm sao nữa? Ổn thôi mà. Hắn không ăn thịt em đâu. Yên tâm đi.

- Anh cúp máy đây. Anh còn phải dùng bữa nữa. - Han tắc điện thoại, chẳng màn cậu em còn bực dọc bên kia chưa kịp giải tỏa.

- Tao sang đây cùng cậu à? - Lay ngạc nhiên sau cú điện thoại ngắn gọn của Han

- Không đâu. Vì buồn chán nên em ấy mới xách hành lí đi Hàn.

.....

- Se Hun. Em có nghe giọng ai quen quen không?

- Không. - Tâm trạng buồn bực làm Hun chẳng lọt tai câu nào

- Hình như là nhân viên công ty ta. Huyng mới nghe nhắc nè. - Xiu Min chạy tới cửa phòng áp tai lên cửa ra chiều đang nghe ngóng

- Lu Han? Là người vừa được chuyển tới công ty ta.

- Xi Lu Han? Anh ấy đi với ai? - biểu cảm Hun thay đổi, trợn mắt nhìn Min đang đứng đơ.

- Sao anh biết? Chắc là người yêu.

Oh Se Hun ngồi trước bàn ăn xúc được vào muỗi cơm. Tâm trí cứ cậu đang được gửi gắm ở cái phòng ăn nào đó trong nhà hàng này.

- Mời em dùng cơm cũng như không. Tới giờ rồi chúng ta về công ty thôi. - Xiu Min nhắc nhở, mặc áo khoác bước ra.

- Phó tổng? Ngài cũng dùng cơm ở đây à? - Lu Han cũng vừa bước ra khỏi phòng, thấy bóng dáng Min đi tới liền bắt chuyện.

- Chào cậu. Tôi tới cùng Tổng giám đốc.

- .....- sự vui vẻ trên mặt Han đột ngột biến mất, cậu không nói được thêm câu nào đành quay mặt bỏ đi.

- Xi Lu Han. Sao gặp tôi mà anh đã bỏ chạy? - Se Hun chậm rãi tiến tới, lớn tiếng hỏi.

- À. Chào Tổng giám đốc. Vì tôi còn nhiều việc nên đang vội về công ty để hoàn thành. Xin lỗi ngài nhé. - Lu Han chào gập người, níu tay Lay rời khỏi nhà hàng một cách nhanh nhất.

- Se Hun. Em làm gì mà cậu ta thấy em đã chạy bán sống bán chết vậy? - Min nheo mắt nhìn cách bỏ chạy thục mạng của Han bụm miệng nhịn cười.

- Hừm... - ánh mắt suy tư của Hun là Min chẳng dám hỏi thêm câu nào.

Trên đường đi

- Han...Chính là người đó đúng không? - Lay nhìn dáng vẻ lo lắng của Han đã đoán ra phần nào.

- Người đó? Cậu còn nhớ câu chuyện mà mình từng kể sao? - Han mỉm cười gượng gạo đáp lại.

- Cậu ổn chứ? Cậu không cần kiềm nén với mình đâu. - Lay dừng bước, giữ tay Han lại.

- Tớ thật sự không sao mà. Dù gì cũng chỉ còn 3 tháng mấy.

- Không tớ không nói đến việc đó. Tớ nói đến tình cảm của cậu cơ? Cậu ổn với hiện tại đau khổ này? - Lay tâm lí nhìn ánh mắt run rẩy của Han đang dần được đong đầy bằng nước mắt.

- Lay à. Cậu không cần lo lắng như vậy. 7 năm tớ còn chịu được thì bây giờ thấm tháp gì.

- Tớ...Không nói với kẻ lì lợm như cậu nữa. Cậu muốn khóc thì khóc đi. Khóc không vì lí do gì hết. - Lay kéo Han vào, ôm chặt lấy cơ thể mong mảnh đang nấc lên từng hồi.

- Lay à...Tớ không mạnh mẽ được như vậy. Tớ muốn rời khỏi đây. Tớ không muốn đối diện với hiện thực tàn nhẫn này....Hức hức...

Ở trên con phố đó, không xa là bóng dáng quí tộc của 2 kẻ đang đi rình người khác. Cảnh tượng họ bất gặp được chính là hành động tình cảm, ôm ấp giữa đường của 2 tên kia. Còn lời thoại thì hoàn toàn mù tịt. Có lẽ tên Hun Móm đang viết cái kịch bản sến sẩm gì đó trong đầu và kết thúc bằng hành động trên. Tên Min ăn theo kế bên cứ tủm tỉm cười trong khi

tên Hun bốc hỏa khí ngùn ngụt.

- ẦY....Se Hun em tính làm gì thế. Người ta đang hạnh phúc mà em tính phá hoại à? - Min kéo tay Hun lại, tránh trường hợp cậu nhảy bổ vào con nhà người ta.

- Buông em ra. - Hun đang không kiềm chế, điều cậu nghĩ được bây giờ là đụp chết cái tên dám ôm Lu Han hoặc ít ra phải tách hai kẻ đang " thắm thiết " ra.

- Em đang ghen hả? - Min nhe răng cười nham nhở, thả cậu em ra.

- Anh nói gì? Em ghen? Hừ. Chắc trời sập. - Hun khựng người, lấy lại phong độ chối bai bải

- Nhưng hành động và lời nói của em đang đánh nhau đấy. há há - Xiu Min chắp tay sau đi, đi vòng quanh Hun như tra khảo.

- Này...Nói thật cho anh biết đi. Em thích Xi Lu Han đúng không?

- Huyng đang nói nhảm gì vậy? - bị nói trúng tim đen, Hun né tránh cái nhìn của Min

- Thôi nào. Huynh đệ với nhau có gì mà dấu diếm. Anh sẽ giúp chú em.

- Em đã nói không có gì rồi. Em về công ty trước. - Hun tức giận bỏ đi. Xiu Min nhà ta bị bỏ lại nhưng thần thái vẩn ất vui tươi...Hình như đang suy tính cái gì đó...

Sân bay In-Choen...

Hôm nay nhân vật nào sẽ xuất hiện ở đây?

Bộ dạng thấp bé của ai đó đang dồn sức kéo cái vali khổng lồ trên sảnh, kế bên có một bạn đen đen cao cao mặt mày nham nham nhở nhở tay xách nách mang vài cái balô to đùng. Dù dáng người có quí phái sang trọng tới đâu thì với với hoàn cảnh hiện giờ vẫn vô cùng xấu xí tới mức gian tà. Nhìn hai người đó thật sự khiến người khác cảm thấy lo lắng, cảnh giác cao độ.

Vâng... Có lẽ mọi người cũng biết đó là ai rồi.

Bạn Buyn BeakHuyn vì sự rù quếnh không thể chối từ từ bạn Kim Kai nên phải dọn hành lí sang Hàn giải toản cảnh thất tình vài ngày trước.

Lâu rồi không về thăm Hàn. Đường phố khung cảnh nhộn nhịp vẫn như trước, thân quen ồn ào...Và lâu rồi không gặp ai đó.

- Kim Jong In? Em dẫn Hyung về Hàn rồi bỏ đói hả? - Beak trừng mắt với cậu em, chỉ vào cái bụng đang réo liên hồi của mình.

- Thật xin lỗi Hyung. Em đang bận gọi cho đồng bọn. Lát nữa mở party nên Hyung ráng chờ lát nhé! - Kai leo lên chiếc xe gần đó rồi chờ Beak.

- Vậy lúc đó hẳn gọi Hyung. Bye . - Beak vác hành lí quăng lên xe cho Kai tự xử, một mình ung dung bỏ đi.

- Tốt thôi. 2 năm chắc Hyung vẫn còn nhớ đường. - Kai mỉm cười lái xe phóng mất dạng.

XOXO

3 ngày...kể từ khi chạm mặt nhau ở nhà hàng. Gần như Lu Han đều trong trạng thái sẵng sàng bỏ chạy, nói đúng hơn là cậu đang trốn tránh cái tên Tổng giám đốc kia. Cứ sợ ở bên cạnh hắn quá lâu sẽ khiến tình cảm bấy lâu dần lớn, lớn tới mức chính bản thân cũng bị nó nuốt chửng mà không điều khiển hành động của mình. Như vậy thì sự đau khổ hằng vặt cậu ráng "giữ làm" của riêng suốt 7 năm hóa công cóc sao?

- LuHan! 7 năm dài mày còn có thể chịu được thì so với 3 tháng này nhằm nhò gì! Đừng vì sự xuất hiện của người đó mà dao động. Có bị người đó hận có ghét cũng không được mềm lòng. Tất cả cùng đều vì Oh Se Hun. - Han rơi vào tình trạng tự thuyết giáo bản thân, tự kỉ với bàn máy là một công việc thịnh hành nhất kể từ lúc cậu làm ở XOXO tới thời điềm này.

- Xi Lu Han. Anh đang lảm nhảm gì vây? - giọng nói quen thuộc kéo hồn cậu về đúng vị trí ban đầu.

- Chào Tổng giám đốc. Ngài tìm tôi? - Han bất giác đứng phắt dậy, lùi xa vài bước chân, môi mấy máy nặng nhọc.

- Tôi làm anh sợ sao? - Hun cười gian tà bước tới

- Xin lỗi nhưng ngài có việc gì không ?

- Tôi có thể thắc mắc người dùng bữa cùng cậu hôm trước là ai được không?

- Bạn tôi.

- Bạn? Nhưng tôi thấy 2 người còn hơn cả tình bạn ấy chứ? - Hun nhích thêm một bước về phía Han, nét biểu cảm dần khó coi.

- Giám đốc có lẽ ngài đã hiểu lầm rồi. Tôi và cậu ấy không có gì với nhau hết. - Han không biết tại sao bản thân lại phải đi giải thích những điều thừa thải này.

- Không có gì thật sao? Sao hai người lại có thái độ cử chỉ thân mật ở ngoài đường thế kia. - giọng điệu Hun dần trầm xuống, âm hưởng mỉa mai lạnh thấu xương người đối diện.

- Tại vì...Khoan đã...Dù có chuyện đó thì cũng không liên quan tới Tổng giám đốc. - Han bị ép tới góc tưởng, vội vã phản công.

- Không liên quan thật sao?

- Tôi đã cho anh cơ hội để giải thích nhưng có lẽ anh không cần nó. Suốt 7 năm qua tôi chờ anh trong đau thương thù hận. Tôi nhớ anh tới mức tự làm tổn thương bản thân, phải dùng tới thuốc an thần mới có được giấc ngủ. Khi anh xuất hiện trước mặt tôi lúc đó. Tôi thật sự mong anh khẽ kêu tên tôi một lần, ôm lấy tôi và xin lỗi vì đã bỏ đi. Nhưng đó cũng điều do tôi tự suy diễn huyễn hoặc cả. Anh giờ cũng đã có người yêu rồi nhỉ? Đâu cần tới một tên ngốc luôn chờ đợi anh. Kết thúc hôm nay. Anh và tôi không còn là gì cả. - cảm xúc Hun che giấu suốt thời gian dài đã được phát nổ với công suất cực đại làm tan nát trái tim nhỏ bé đang câm lặng rơi lệ.

- Hunnie. Anh xin lỗi. - nước mắt Han lăn dài sau câu nói đau lòng đó. Anh cũng như cậu không dễ dàng gì để sống, đến nụ cười cũng chưa bao giờ thật sự là hạnh phúc.

Han thầm hạnh phúc vì người cậu yêu chưa hề quên cậu. Như vậy đã là quá đủ.

- Như vậy có giống với lời cậu đã nói.

Anh xin lỗi tôi sao? Có quá muộn rồi không? - đôi tay Hun lướt qua khuôn miệng run rẩy của Han.

....

- Được thôi. Tôi đồng ý nhưng ngày hôm nay anh là của tôi. - Hun bỏ mặc câu trả lời của Han bỏ mặc luôn ánh nhìn soi mói của nhân viên công ty, kéo anh thẳng xuống gara. Cả hai cùng mất dạng trên xe sau vài phút giằng co.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me