LoveTruyen.Me

Exo Kaihun Mien Dat Lang Quen


Tôi và Sehun bằng tuổi nhau, nhưng tôi sắm vai anh bởi vì tôi sinh trước nó tận bốn tháng. Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi phải học chung một trường, vào chung một lớp rồi, với sự can thiệp của cha tôi thì những chuyện chung đụng ấy là hoàn toàn có thể. Phiền phức ở chỗ, lúc ở nhà thì không sao, cha tôi chăm sóc cho nó, còn tôi làm việc của tôi, chẳng ai đụng chạm gì tới ai cả.

Thế mà vừa bước qua cổng trường, à không, ngay từ trên đường đến trường luôn, tôi đã có thêm một cái bóng thứ hai kè kè theo sát đằng sau lưng mình rồi. Tôi bước nhanh thì nó cũng ráng bước theo nhanh, tôi bước chậm thì nó liền giảm tốc độ lại, lúc nhanh lúc chậm là thế, nhưng chẳng bao giờ nó dám đi trước mặt tôi cả.

Ban đầu tôi khá thích chuyện đó, vì tôi là anh, đương nhiên tôi phải được đi trước! Nhưng dần dà lại thành ra phiền phức vô cùng, cảm giác như thể có ai đó đang bám đuôi tôi vậy, ngoài chuyện đi vệ sinh thì tất cả những hoạt động còn lại ở trường nó đều bám dính sau lưng tôi như thế đấy.

Có lần vì sẵn đang bực bội trong người, lại thêm trời trưa nắng gắt khiến tâm trạng tụt dốc, tôi đã quay lưng lại trên đường từ trường trở về nhà và mắng cho Sehun một trận té tát, trước sự chứng kiến của rất nhiều người xung quanh. Tôi dọa nó rằng nếu nó còn dám bước đằng sau tôi nữa thì tôi sẽ đánh nó! Nó cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, ra chiều đã hiểu.

Vậy là tôi yên tâm xoay người bước đi tiếp, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo ở đằng sau, tôi đảo mắt nghiến răng, canh đến chỗ nào không có ai, liền kéo nó vào bụi rậm, đánh cho một trận đau đớn nhớ đời.

Đấy là lần đầu tiên tôi động vào người nó, cũng là lần đầu tiên tôi đánh nó, nhìn những vết bầm dập trên người của Sehun, tôi nghĩ mình đã mạnh tay hơn dự định, nhưng bù lại tôi thấy rất hả giận, trông nó run rẩy nhìn tôi sợ sệt, tôi hài lòng tin chắc rằng mình đã cắt đứt xong một cái đuôi quấy nhiễu.

Tôi trở về nhà, phớt lờ cha và chạy thẳng lên lầu chơi game như thường lệ, chừng nửa tiếng sau đó, tôi nghe thấy tiếng cha la lối um sùm ở dưới nhà, định bụng thể nào chạy xuống chẳng bị đánh, thôi thì cứ đợi đến khi ông ta tự vác xác lên đây cho tôi một trận cũng được. Nhưng mãi một lúc lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, hóa ra bởi vì Sehun không chịu kể cho ông ta nghe rốt cuộc là ai đã đánh nó thành ra thế này, nên ông ta đã gọi điện tới trường học, yêu cầu tìm cho ra đứa nào dám hành hung con trai của ông ta.

Chà, trông cha tôi lớn giọng đòi tìm lại công bằng cho con trai mới oai làm sao, thế mà trước nay tôi dù có vác bao nhiêu thương tích về nhà thì ông ta vẫn xem như không thấy gì đấy! Mà tôi cũng không thể trách bố mình được, đánh tôi bao nhiêu thì tôi đáp trả bấy nhiêu, chẳng cần đến ông ta phải ra mặt bênh vực làm gì.

Về phần tôi, tôi vẫn bị cha đánh, vì tội không chịu trông chừng Sehun, tự ý bỏ về nhà trước, khiến cái của nợ vô dụng ấy bị người ta ức hiếp. Cũng may là chỉ mới có mỗi tội ấy thôi mà mông đít của tôi đã không thể ngồi thoải mái suốt mấy ngày liền rồi, thử nghĩ đến hình phạt mà tôi sẽ phải chịu nếu sự thật bị phanh phui xem.

Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may, cũng nhờ tôi đánh Sehun tơi tả như vậy nên cha tôi đã quyết định sẽ đưa rước hai anh em đến trường, ông ta tiến bộ trong việc làm cha hơn tôi tưởng. Thành ra tôi bớt được một quãng đường dài ức chế của trước kia.

Thêm một cái may nữa, tôi dần phát hiện ra rằng nếu tôi đánh ai đó vì mục đích bảo vệ cho Sehun, tôi sẽ không bị cha trách phạt, còn được ông ta hùng hổ bênh vực cho tôi bằng mọi giá trước mọi kiện cáo của phụ huynh thằng bị đánh ấy nữa.

Vậy nên sau này hễ mỗi lần cảm thấy ngứa ngáy là tôi lại cố tình đẩy Sehun va vào một thằng đầu gấu nào đó trong trường, đủ đầu gấu để nổi điên với nó chỉ vì một cú va chạm. Thế là tôi có người để đánh cho hả giận, chân tay thường xuyên được hoạt động tích cực, mà chẳng còn sợ bị bắt phải chịu trách nhiệm trước hội đồng kỷ luật, bởi tôi đã có một người cha chống lưng cho tôi tha hồ tự tung tự tác vì sự an toàn của đứa em trai yêu quý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me