LoveTruyen.Me

Exo Kaihun Mien Dat Lang Quen

Sehun học rất giỏi, có thể vì mấy viên kẹo rẻ tiền mà cha tôi giao kèo làm phần thưởng, hoặc có thể vì một thằng câm như nó đã lấy việc đáp ứng sự kỳ vọng của cha tôi thành mục tiêu phấn đấu thiêng liêng. Vậy cũng tốt, bây giờ thay vì dành thời gian hỏi han và mắng nhiếc về bảng điểm tụt dốc thảm hại của tôi, ông ta đã quá bận bịu để trầm trồ khen ngợi những con số đẹp lung linh trên sổ liên lạc của nó.

Tôi thực sự là không thể hiểu nỗi, có gì hay ho ở một thằng câm chỉ có thể mỉm cười khiêm tốn trước những lời khen ngợi chứ? Ở trong lớp, cho dù Sehun không thể phát biểu hay trả bài, nó vẫn hoàn thành tốt những bài tập được giao và nhận được sự quý mến của rất nhiều thầy cô giáo.

Lũ bạn dở hơi của tôi cũng vậy, chúng thường tụ tập xung quanh Sehun để mượn vở chép bài, bởi vì tin chắc rằng Sehun làm đúng, cho dù thằng câm ấy chẳng thể lý giải cho chúng nghe cách làm.

Đương nhiên là ngoại trừ tôi ra, tôi là đứa cứng đầu duy nhất không tham gia vào chiêu trò nịnh bợ để lợi dụng Sehun, đơn giản là vì tôi không hề muốn làm cha vui lòng và càng không ham nhận được sự ưu ái của thầy cô, tôi ghét họ, bọn phiền phức.

Thay vào đó, tôi thích ngồi yên tại chỗ, ngắm nhìn vẻ ngô nghê, hòa đồng, của một thằng ngốc đã bị người khác đem ra lợi dụng mà không biết. Cứ vắt kiệt sức lực của nó đi, đó là cái giá phải trả cho những đứa ngu xuẩn.

Đã có vài lần tôi nghĩ tới chuyện gây rắc rối cho hình tượng con ngoan trò giỏi của Sehun, khởi đầu bằng việc kể cho mọi người nghe cái sở thích kẹo ngọt trẻ con của nó, nhưng tôi đã không làm thế vì nghĩ rằng hậu quả sẽ chẳng thấm vào đâu, vẫn còn kha khá những sở thích đáng bị trêu chọc hơn rất nhiều.

Thế là tôi thực hiện một hành động thiết thực hơn, trong lúc Sehun ngủ say, tôi đã xé hết mọi trang giấy có bài tập về nhà nó vừa làm, để rồi xem nó sẽ xử lý tình huống oái oăm này như thế nào.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đã trông thấy đèn bàn học phía bên giường của nó bật sáng, liền không thể giấu nỗi tiếng cười cợt chế nhạo, bước tới đằng sau một bóng lưng đang cắm cúi ngồi chép lại bài vở, tôi chải tay xuôi theo mái tóc mềm của Sehun, cất giọng xót xa vờ tỏ ra thương hại đứa em trai tội nghiệp:

"Khổ thân mày quá, không làm bài tập về nhà một bữa cũng đâu có sao, muốn được cha tao thưởng kẹo đến thế à? Hay là tao bày cho mày cách này dễ hơn nhá, cứ méc với ông già là tao phá mày đi rồi thể nào chẳng được thưởng. Lâu ngày không đánh tao, hẳn là ổng cũng thấy ngứa ngáy rồi."

Mặc kệ những lời khiêu khích tôi ghé sát bên tai, Sehun chỉ tập trung hướng mắt nhìn xuống những trang giấy và tiếp tục ghi ghi chép chép, tôi thuận tay gạt đi cây bút nó đang cầm, nhấn đầu nó đập xuống bàn một cái rồi vừa vươn vai ngáp dài vừa nhấc bước rời đi.

Tôi đã yên vị ngồi trong xe hơi từ sớm, còn Sehun thì chừng nửa tiếng sau mới xuất hiện và phải tranh thủ thay cho xong xuôi đồng phục ngay trên hàng ghế sau. Hôm đó chúng tôi đã đến trường đúng giờ, Sehun kịp hoàn tất bài tập về nhà đầy đủ, trò nghịch phá của tôi xem ra chẳng thu lại được tý hậu quả gì.

Nhưng những ngày sau đó, tôi vẫn kiên trì xé nát tập vở của Sehun, dĩ nhiên là chỉ những trang nó mới ghi chép thôi vì nếu làm nặng tay quá thể nào cha tôi chẳng phát hiện, cái tôi muốn là được thấy tự nó chủ động tố cáo mình cơ, để tôi vạch trần bộ mặt lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ hiền lành của nó.

Về phần Sehun, nó vẫn nhẫn nại chép lại những trang đã bị tôi xé rách, đối phó với trò phá phách cũ rít của tôi chỉ bằng một cách duy nhất, đấy là chịu khó thức dậy thật sớm để có thời gian ghi chép lại bài, kể cả khi bao nhiêu lời giải nó cất công nghĩ ra đều đã bị tôi đem vứt vào sọt rác.

Cha tôi có hỏi về lý do Sehun thường xuyên phải thay đồ trong xe dạo gần đây, ông ta vẫn nỗ lực từng ngày để chứng minh với tôi rằng nó không hề bị câm cơ đấy. Sehun đã chọn cách chép lại bài trong khi hoàn toàn có thể thức dậy vào nửa đêm để ngăn tôi phá hoại tập vở của nó, vậy nên tôi đi đến kết luận rằng nó thích bị tôi làm vậy chăng? Để rèn luyện chữ viết hay giải đề cho quen tay chẳng hạn? Như vậy tức là tôi đang vô tình giúp đỡ nó học giỏi hơn đấy à?

Trò phá phách diễn ra chỉ được có vài tuần, không phải vì tôi đột nhiên phát hiện ra hành động của mình chẳng gây thiệt hại gì cho nó, mà bởi do mỗi tối chỉ được ngủ có vài tiếng, nên Sehun bắt đầu có thói quen tranh thủ đánh một giấc ngon lành vào những giờ ra chơi. Tôi rất ghét mỗi lần nó làm thế, vì mọi người đã bắt đầu đánh đồng sở thích ngủ li bì trong lớp của tôi với nó, bàn tán xì xầm từ bí mật đến công khai, có đứa còn cả gan hỏi tôi đã làm gì để Sehun mất ngủ triền miên như vậy. Tôi đã dọa đánh bất cứ ai dám suy nghĩ bậy bạ, tuyệt đối đừng đem thằng JongIn này ra chung đụng với Sehun, rồi thề với lòng rằng sẽ không bao giờ lặp lại cái trò chơi đó nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me