Exo Longfic Chanbaek Bach Hien Toi Yeu Em
"Yêu có lẽ nào là sai lầm , nhưng phạm phải sai lầm đó em không hối hận. Dù kiếp này hay kiếp sau em cũng chỉ muốn ở bên anh , mặc kệ anh coi em là thế thân hay anh yêu em thật lòng ... Xán Liệt, em nguyện ý ."
"Bạch Hiền...Xán Liệt xin lỗi em. Đã không thể nhận ra em ngay từ đầu... để em đợi lâu rồi. Tôi nhất định dùng cả cuộc đời này để bảo bọc em. Em không phải thế thân. Em là người tôi yêu . " "Rầm"
...
"Bạch Hiền ...Bạch Hiền!!! Em mau tỉnh lại , mở mắt ra nhìn tôi ... Tôi không cho phép em nhắm mắt "
Giữa lòng đường rộng lớn ấy có hai người con trai. Một người con trai lớn đang ôm cậu trai nhỏ hơn mình . Trên khuôn mặt tuấn tú kia , từng giọt mồ hôi đang chảy xuống ,đôi lông mày nhíu lại . Đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn , xen lẫn vài tia sợ hãi . Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen đã bị vấy máu đỏ. Cậu trai bé có tên Bạch Hiền đang nằm trong lòng anh mắt đã nhắm từ bao giờ, khuôn mặt thanh tú , nước da trắng , sống mũi cao thẳng , đôi môi đỏ mọng đã trắng bệch. Từ trên trán cậu máu chảy xuống ngày một nhiều tạo thành vũng , cũng đã thấm đỏ chiếc áo sơ mi của người con trai cao lớn kia... Anh là Phác Xán Liệt , là tổng tài của tập đòan điện tử CY . Còn Bạch Hiền, là người mà anh yêu nhất . Con người này có thể làm cho trái tim của Phác tổng trở nên ấm áp chắc chắn lợi hại đi. Phác tổng nổi tiếng băng lãnh, tuyệt tình .Nhưng duy nhất chỉ có một người có thể làm cho anh trở nên ấm áp là Biện Bạch Hiền. Bản chất con người Bạch Hiền là một người đơn thuần, dịu dàng, tốt bụng nhưng cũng không phải dễ bắt nạt , cậu vì một người có thể làm tất cả ... người đó là Phác Xán Liệt .Tất cả mọi uất ức của anh cậu đều có thể vì anh mà chịu đựng , nhưng nếu người thương tổn cậu là anh thì cậu sẽ chịu không nổi .
Lần này, anh trong lúc mất đi lí trí mà thương tổn cậu , một câu "không yêu" của anh, trái tim cậy chịu không nổi . Cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa mà chạy ra đường , đúng lúc đó chiếc ô tô lao tới rồi tông chúng cậu. Anh chạy tới nhưng không kịp, chỉ kịp thấy thân hình bé nhỏ thân quen kia ngã xuống , anh thật thấy hối hận .Nhìn gương mặt của cậu trắng bệch, thân hình bé nhỏ kia ngã vào lòng anh, anh đau như đứt từng khúc ruột . Người đi đường giúp anh gọi cấp cứu, khi xe của bệnh viện tới thì chiếc áo sơ mi của anh cũng đã chuyển đỏ .
Cậu được đưa vào phòng phẫu thuật. Anh gọi cho Chung Nhân , em trai cậu đến phòng cấp cứu. Khoảng 10' sau một chàng trai chạy tới , trên khuôn mặt điểm chút mệt mỏi , có lẽ đã chạy thật nhanh để đến đây
-Xán Liệt , anh trai em sao rồi ???- Trên khuôn mặt Chung Nhân ánh lên vài tia lo lắng.
- Huyng không biết !!! Cậu ấy đã ở trong đó 2 tiếng rồi !!! Nói cho huyng biết đi Chung Nhân, Bạch Hiền cậu ấy sẽ không sao đúng chứ ???- Anh lo lắng hỏi Chung Nhân.
- Nghe em nói này ,Xán Liệt !!! Huyng bây giờ phải thật bình tĩnh, anh trai em, huyng ấy sẽ không sao đâu ...Cho nên anh đừng lo lắng, được chứ ??? Anh ấy là một người mạnh mẽ mà, hãy tin vào huyng ấy ... !!!
Khoảng một lúc sau, vị bác sĩ già đi ra, ánh đèn cũng đã tắt, Hai người bọn họ sốt sắng hỏi :
- Bác sĩ, cậu ấy có sao không???
- Tạm thời đã qua cơn nghi kịch, sẽ sớm tỉnh lại thôi !!!- - Cảm ơn, bác sĩ !!!
"Bạch Hiền...Xán Liệt xin lỗi em. Đã không thể nhận ra em ngay từ đầu... để em đợi lâu rồi. Tôi nhất định dùng cả cuộc đời này để bảo bọc em. Em không phải thế thân. Em là người tôi yêu . " "Rầm"
...
"Bạch Hiền ...Bạch Hiền!!! Em mau tỉnh lại , mở mắt ra nhìn tôi ... Tôi không cho phép em nhắm mắt "
Giữa lòng đường rộng lớn ấy có hai người con trai. Một người con trai lớn đang ôm cậu trai nhỏ hơn mình . Trên khuôn mặt tuấn tú kia , từng giọt mồ hôi đang chảy xuống ,đôi lông mày nhíu lại . Đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn , xen lẫn vài tia sợ hãi . Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen đã bị vấy máu đỏ. Cậu trai bé có tên Bạch Hiền đang nằm trong lòng anh mắt đã nhắm từ bao giờ, khuôn mặt thanh tú , nước da trắng , sống mũi cao thẳng , đôi môi đỏ mọng đã trắng bệch. Từ trên trán cậu máu chảy xuống ngày một nhiều tạo thành vũng , cũng đã thấm đỏ chiếc áo sơ mi của người con trai cao lớn kia... Anh là Phác Xán Liệt , là tổng tài của tập đòan điện tử CY . Còn Bạch Hiền, là người mà anh yêu nhất . Con người này có thể làm cho trái tim của Phác tổng trở nên ấm áp chắc chắn lợi hại đi. Phác tổng nổi tiếng băng lãnh, tuyệt tình .Nhưng duy nhất chỉ có một người có thể làm cho anh trở nên ấm áp là Biện Bạch Hiền. Bản chất con người Bạch Hiền là một người đơn thuần, dịu dàng, tốt bụng nhưng cũng không phải dễ bắt nạt , cậu vì một người có thể làm tất cả ... người đó là Phác Xán Liệt .Tất cả mọi uất ức của anh cậu đều có thể vì anh mà chịu đựng , nhưng nếu người thương tổn cậu là anh thì cậu sẽ chịu không nổi .
Lần này, anh trong lúc mất đi lí trí mà thương tổn cậu , một câu "không yêu" của anh, trái tim cậy chịu không nổi . Cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa mà chạy ra đường , đúng lúc đó chiếc ô tô lao tới rồi tông chúng cậu. Anh chạy tới nhưng không kịp, chỉ kịp thấy thân hình bé nhỏ thân quen kia ngã xuống , anh thật thấy hối hận .Nhìn gương mặt của cậu trắng bệch, thân hình bé nhỏ kia ngã vào lòng anh, anh đau như đứt từng khúc ruột . Người đi đường giúp anh gọi cấp cứu, khi xe của bệnh viện tới thì chiếc áo sơ mi của anh cũng đã chuyển đỏ .
Cậu được đưa vào phòng phẫu thuật. Anh gọi cho Chung Nhân , em trai cậu đến phòng cấp cứu. Khoảng 10' sau một chàng trai chạy tới , trên khuôn mặt điểm chút mệt mỏi , có lẽ đã chạy thật nhanh để đến đây
-Xán Liệt , anh trai em sao rồi ???- Trên khuôn mặt Chung Nhân ánh lên vài tia lo lắng.
- Huyng không biết !!! Cậu ấy đã ở trong đó 2 tiếng rồi !!! Nói cho huyng biết đi Chung Nhân, Bạch Hiền cậu ấy sẽ không sao đúng chứ ???- Anh lo lắng hỏi Chung Nhân.
- Nghe em nói này ,Xán Liệt !!! Huyng bây giờ phải thật bình tĩnh, anh trai em, huyng ấy sẽ không sao đâu ...Cho nên anh đừng lo lắng, được chứ ??? Anh ấy là một người mạnh mẽ mà, hãy tin vào huyng ấy ... !!!
Khoảng một lúc sau, vị bác sĩ già đi ra, ánh đèn cũng đã tắt, Hai người bọn họ sốt sắng hỏi :
- Bác sĩ, cậu ấy có sao không???
- Tạm thời đã qua cơn nghi kịch, sẽ sớm tỉnh lại thôi !!!- - Cảm ơn, bác sĩ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me