Exo Ngay Cua Tuyet Mau
Một ngày vào mùa đông rất đẹp, tuyết như phủ trắg khắp cả một khoảng trời. Trong một căn phòng rộng lớn có một cậu bé ngồi dựa vào cửa sổ
Đó ko ai khác chính là Baekhyun, cậu có một làn da trắng như tuyết hôm nay vậy, cậu rất đẹp, đẹp như một bức tranh được vẽ lên.
Mùa đông năm nay rất lạnh, lạnh như muốn đóng băng hết tất cả mọi thư kể cả trái tim của người cậu yêu, nhưng BK vẫn ngồi đó đợi Chanyeol,nếu tính đến nay hai người yêu nhau cũng được 2 năm rồi. Nhưng có lẽ do sự kì thị của gia đình và xã hội mà CY cũng dần xa lánh BK.
Vốn sinh ra đã ốm yếu mà hôm nay trời lại rất lạnh nên cậu càng cảm thấy cơ thể như tệ hơn.
Ngồi trong phòng cậu tự nhủ với mình
_ chắc hôm nay anh ấy sẽ về thôi ( cậu biết chứ cậu biết CY đã bắt đầu xa lánh cậu rồi,trái tim cậu đau lắm, nhiều lần cậu đã cố kết thúc tình cảm của mình đối với CY, nhưng cậu ko thể cậu ko thể quên đc người mình yêu, chỉ có thể tự mình ngốc nghếch an ủi bản thân)
Cậu khẽ cười nhẹ, rồi bước ra phòng bếp. cậu cố gắng trong cơ thể ốm yếu hiện tại chuẩn bị một chiếc bánh, hôm nay là kỉ niệm ngày cậu và CY yêu nhau. Cậu vẫn vậy vẫn tin rằng chắc chắn CY sẽ về, đã một tháng rồi CY Ko về nhà dù có về thì cũng là quát đánh BK , lúc bị đánh BK cũng ko dám trách CY, vì cậu hiểu rằg CY cũng đau lắm ! Làm xong chiếc bánh giờ cũng đã là 9h tối, BK chỉ khoác một chiếc áo mỏng chờ CY về, BK ko đám đi lấy áo khoác dầy hơn vì cậu sợ khi CY về sẽ ko ai chạy ra mở cửa. Cậu vẫn ngồi đó, cậu vẫn đợi,trái tim cậu đau lắm nó cứ thấp thỏm rằng một ngày mình sẽ mất đi CY.
trời thì bắt đầu lạnh hơn cơ thể cậu như ko chịu được nữa, cả cơ thể cậu đau nhói, cậu bắt đầu nhắm mắt lại và chìm vào giắc ngủ vì mệt mỏi. Trong giắc mơ BK mơ thấy lúc mà cậu lần đầu gặp được CY, CY lúc đó rất tốt bụng, CY còn nhặt hộ đồ của BK khi cậu bị ngã, những kỷ niệm cừ thế mà ùa về BK nhớ lắm !
Và đặt biệt nhất là gương mặt đỏ như quả cà chua của CY khi tỏ tình với BK
* BK khẽ cười *Cậu nhớ những lần CY dẫn cậu đi chơi, nhớ cái vẻ kêu hãnh mạnh miệng nói chơi đc tàu lượn siêu tốc, nhưng rồi lại kiêu la khi tàu chỉ vừa mới khởi hành. CY còn tặng cho cậu những chiếc bánh tự làm dở tệ. Tuy vậy BK yêu CY của ngày đó lắm. Cậu chỉ muốn đc mãi mãi ở trong khoảng thời gian đẹp đẽ đó. Giấc mơ về kỷ niệm của cậu bị đánh thức vì tiếng chuông đt,cậu rất mệt mỏi, cơ thể cậu càng ngày cảm thấy khó chịu. bây giờ cũng tầm khoảng 11h15p hơn, cậu vui mừng vì đây là cuộc đt của CY gọi đến, CY nói
_ Baekhyun a, e có thể giúp a đem xấp hồ sơ cho a đc ko, a đang bận lắm
Giọng BK trầm lặng trả lời
_vâng ạ ( tâm trạng cậu nặng nề thêm, cậu biết chứ rằng có lẽ CY đã quên hôm nay là ngày kỉ niệm họ yêu nhau rồi, cậu đau lắm ko phải là căn bệnh mà trái tim cậu bây giờ, nó rất nhói)
Bất giác nước mắt cậu cứ lộn độp mà rơi xuống "sao vậy bình thường mình đâu có khóc như vậy" BK tự nhủ
Đúng vì mỗi lần cậu khóc cậu chỉ khóc trong thầm lặng, hay khóc mỗi khi cậu ở một mình trong phòng. Cậu chưa bao giờ khóc bất chợt như thế !
Thực chất CY vẫn còn nhớ nhưng có lẽ anh ko muốn sự kì thị đó ảnh hưởng đến tương lai của ah, ah vẫn yêu BK rất nhiều, nhưng mỗi lần a gặp BK cậu thật sự vẫn cảm thấy rất khó chịu, a cũng biết sự lạnh nhạt của mình đã làm tổn thương BK, anh cũng đau lắm mỗi khi lỡ quát đánh BK, nhưng CY lại e ngại vì bản thân bây giờ cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn. Anh ko muốn chuyện anh yêu người đồng giới bị mọi người đem bàn táng, còn BK nữa anh cũng sợ cậu sẽ bị tổn thương.
Tại căn nhà lớn BK khẽ gạt đi nước mắt rồi lặt đật bước từng bước chân nặng chỉu , cơ thể cậu ko nghe lời cậu nữa, nó cần đc nghĩ ngơi !. Cậu lấy xấp hồ sơ rồi gấp gáp lái chiếc xe ôtô. Đi đc một lúc cơ thể cậu ko thể chịu đc nữa, con đường dần mờ đi, đôi tay dần tê lại, cơ thể đau rát vì cái lạnh. Cùng lúc đó CY gọi đến cậu vẫn cố gắng nói chuyện với CY
_ a.... ah điện cho e ..có gì ko ?
CY nói với BK với giọng lo lắng
_ à chỉ là sắp hồ sơ đó bây giờ anh ko cần nữa em ko cần mang đến cho anh nữa đâu, e có sao ko, giọng em nghe yếu lắm đó ?
Tuy yếu ớt nhưng BK vẫn trả lời
_ e..ko sao, à vậy ..em quay về nhà trước nhé,nhớ. .giữ ấm cho cơ thể nha a kẻo lạnh ,e ..sẽ đợi anh.
Tiếng động lớn khiến cuộc trò chuyện hoàn toàn khác đi
_ RẦM.....
Baekhyun của hiện giờ đã ko thể đủ tỉnh táo để lái chiếc xe nữa, cứ thế chiếc ôtô lao thẳng vào dãy phân cách, cú va chạm làm chiếc ôtô lật ngang đè lấy BK,
Máu của cậu chảy đỏ trên tuyết, nước mắt cứ thế mà rơi, cuộc gọi điện vẫn tiếp tục, CY lo lắng
_ sao vậy em, nè BK e sao vậy, nè....nè. Anh sẽ đến đó ngay ...
BK biết chứ, rằng cậu sẽ ko qua khỏi
_ Chan....Chanyeol này an.h...còn yêu e..nữa ko (giọng Cậu vô cùng yếu ớt, cậu vừa khóc vừa hỏi)
_Đồ ngốc này, tất nhiên anh còn yêu em rồi(anh vừa khóc vừa nói)
_ em cũng vậy.... em vui lắm...tút ...tút ..rút ..tút ( tiếng cuộc gọi điện bất chợt dừng )
_ này.. này Byun Baekhyun !! Em đừng làm a sợ trả lời a đi !!
Nhưng rồi anh chỉ nhận lại được sự im lặng đến đáng sợ. Anh chạy đến thì nhìn thấy một chiếc xe bị lật ngang, người nằm trên tuyết ko ai khác đó chính là BK, anh dừng lại, rồi run run bước đến bên cạnh cậu, a cố gắng gọi cậu trong vô vọng, trái tim anh đau lắm !
A vừa khóc vừa điện thoại gọi cấp cứu với hi vọng cho dù là một chút hi vọng , BK sẽ về bên anh, BK sẽ Ko đi đâu cả. Tiếng khóc của Chanyeol đã đánh thức Baekhyun, cậu dần mở mắt, CY nhìn thấy cậu mở mắt vừa nở nụ cười mà đặt tay Baekhyun lên mặt mình, CY
_ Baek...Baekhyun em tỉnh.. rồi ...hic ...em sẽ ko bỏ anh đúng ko (nước mắt của anh cứ thế mà rơi xuống ko ngừng )
_ nè, Park..Chanyeol..hức..người em yêu sẽ ...hức...ko khóc như..vậy đâu (cậu vừa khóc vừa trả lời)
_ BK à anh xin lỗi !!, anh rất xin lỗi !!!!
_đồ ngốc...anh không có....hức ....lỗi ..mà, chắc em...ko thể về ..nhà đợi anh nữa...rồi, xin...hức...lỗi
_ko em sẽ về nhà mà phải ko, rồi anh sẽ làm đồ ăn cho em, em đừng nói vậy, anh rất sợ mất em.(CY như muốn vở òa, nói lớn , anh càng khóc lớn hơn)
_ Chanyeol ... à, ah ....hộc phải...bảo trọng nha.. hộc anh.
Em ...hộc....yêu... anh nhiều ..lắm (tay cậu xuôi xuống, mắt cậu nhắm lại, giọt nước mắt cuối cùng cứ thế mà rơi xuống )
_ không ...Byun Baekhyun em ko đc bỏ anh, vk em ko đc bỏ anh mà.... (anh gục đầu ôm lấy cậu mà khóc ) trái tim anh hiện giờ như vỡ vụn, anh đau lắm!!! Anh cứ thế mà gọi cậu trong vô vọng
Xe cứu thương đã đến nhưng quá trể rồi, cơ thể của BK đã lạnh , cậu đã ko thể trở lại bên anh nữa
Vốn tưởng khi sự kì thị của mọi người vơi đi anh sẽ chính thức công bố Baekhyun sẽ là vk anh, sau này anh sẽ bù đắp cho BK, rồi hai người sẽ có cuộc sống hạnh phúc như những cặp vk ck bình thường,nhưng giờ thì sao cậu đã bỏ anh đi rồi, anh hận cái bản thân đã biết rằng Baekhyun ko khỏe mà vẫn bắt cậu lấy hồ sơ cho anh. anh hận chính cái bản thân vô tâm ,đáng chết. Anh càng hận, hận chính cái xã hội kì thị những người đồng giới yêu nhau.
Khoảng 6 năm rồi kể từ khi anh mất đi người anh yêu nhất, anh cố gắng sống tốt hơn, tập sống mà ko có cậu. Tập sống tốt như Baekhyun. Anh còn nhận nuôi một cậu nhóc làm con hằng ngày dạy nó phải tốt như Baekhyun nó tên chanhyun . Chanyeol ko tiến thêm hay yêu thêm bất kì ai nữa anh sống ko có Bk nhưng thật chất vẫn luôn dẫn Chanhyun đến thâm Baekhyun mỗi ngày Đầu mùa đông năm thứ 6 đó, CY mặt cho trời tuyết lạnh đứng trước mộ của cậu, anh đem theo rất nhiều hoa , đứng trước mộ cậu, anh nhớ lại những kí ức đẹp của anh và cậu" Baekhyun à, em có biết anh nhớ em lắm ko,nụ cười, ánh mắt, tiếng nói, còn cả cách những nhẽo nữa. anh ko thể yêu ai khác ngoài em cả, nếu ngày đó anh quan tâm đến cảm xúc của em nhiều hơn thì tốt biết mấy em nhỉ" nói tới đây khóe mũi anh cay cay, anh vội gạt những giọt nước mắt rồi đặt bó hoa xuống,
"Tuyết càng ngày càng rơi dày hơn rồi" anh dơ tay lên hứng những bông tuyết đang rơi, rồi nhanh chóng quay đi "nếu có kiếp sau anh nhất định cũng sẽ yêu em nhưng anh sẽ tốt hơn kiếp này, sẽ ko làm em buồn nữa !!!"anh quay đi, có lẽ 6 năm qua ai cũng nghĩ chắc chắn anh sẽ quên cậu nhưng ko. Anh vẫn nhớ , rất nhớ nữa là khác. 6 năm anh sống mà ko 1 giây 1 phút nào ko nhớ đến Baekhyun cả, anh yêu cậu, yêu rất nhiều .anh còn đặt biệt giữ lại căn phòng của Baekhyun, nơi mà cậu hay khóc một mình chỉ để cho anh khóc khi anh nhớ cậu.
*cảm ơn mọi người đã đọc*
Đó ko ai khác chính là Baekhyun, cậu có một làn da trắng như tuyết hôm nay vậy, cậu rất đẹp, đẹp như một bức tranh được vẽ lên.
Mùa đông năm nay rất lạnh, lạnh như muốn đóng băng hết tất cả mọi thư kể cả trái tim của người cậu yêu, nhưng BK vẫn ngồi đó đợi Chanyeol,nếu tính đến nay hai người yêu nhau cũng được 2 năm rồi. Nhưng có lẽ do sự kì thị của gia đình và xã hội mà CY cũng dần xa lánh BK.
Vốn sinh ra đã ốm yếu mà hôm nay trời lại rất lạnh nên cậu càng cảm thấy cơ thể như tệ hơn.
Ngồi trong phòng cậu tự nhủ với mình
_ chắc hôm nay anh ấy sẽ về thôi ( cậu biết chứ cậu biết CY đã bắt đầu xa lánh cậu rồi,trái tim cậu đau lắm, nhiều lần cậu đã cố kết thúc tình cảm của mình đối với CY, nhưng cậu ko thể cậu ko thể quên đc người mình yêu, chỉ có thể tự mình ngốc nghếch an ủi bản thân)
Cậu khẽ cười nhẹ, rồi bước ra phòng bếp. cậu cố gắng trong cơ thể ốm yếu hiện tại chuẩn bị một chiếc bánh, hôm nay là kỉ niệm ngày cậu và CY yêu nhau. Cậu vẫn vậy vẫn tin rằng chắc chắn CY sẽ về, đã một tháng rồi CY Ko về nhà dù có về thì cũng là quát đánh BK , lúc bị đánh BK cũng ko dám trách CY, vì cậu hiểu rằg CY cũng đau lắm ! Làm xong chiếc bánh giờ cũng đã là 9h tối, BK chỉ khoác một chiếc áo mỏng chờ CY về, BK ko đám đi lấy áo khoác dầy hơn vì cậu sợ khi CY về sẽ ko ai chạy ra mở cửa. Cậu vẫn ngồi đó, cậu vẫn đợi,trái tim cậu đau lắm nó cứ thấp thỏm rằng một ngày mình sẽ mất đi CY.
trời thì bắt đầu lạnh hơn cơ thể cậu như ko chịu được nữa, cả cơ thể cậu đau nhói, cậu bắt đầu nhắm mắt lại và chìm vào giắc ngủ vì mệt mỏi. Trong giắc mơ BK mơ thấy lúc mà cậu lần đầu gặp được CY, CY lúc đó rất tốt bụng, CY còn nhặt hộ đồ của BK khi cậu bị ngã, những kỷ niệm cừ thế mà ùa về BK nhớ lắm !
Và đặt biệt nhất là gương mặt đỏ như quả cà chua của CY khi tỏ tình với BK
* BK khẽ cười *Cậu nhớ những lần CY dẫn cậu đi chơi, nhớ cái vẻ kêu hãnh mạnh miệng nói chơi đc tàu lượn siêu tốc, nhưng rồi lại kiêu la khi tàu chỉ vừa mới khởi hành. CY còn tặng cho cậu những chiếc bánh tự làm dở tệ. Tuy vậy BK yêu CY của ngày đó lắm. Cậu chỉ muốn đc mãi mãi ở trong khoảng thời gian đẹp đẽ đó. Giấc mơ về kỷ niệm của cậu bị đánh thức vì tiếng chuông đt,cậu rất mệt mỏi, cơ thể cậu càng ngày cảm thấy khó chịu. bây giờ cũng tầm khoảng 11h15p hơn, cậu vui mừng vì đây là cuộc đt của CY gọi đến, CY nói
_ Baekhyun a, e có thể giúp a đem xấp hồ sơ cho a đc ko, a đang bận lắm
Giọng BK trầm lặng trả lời
_vâng ạ ( tâm trạng cậu nặng nề thêm, cậu biết chứ rằng có lẽ CY đã quên hôm nay là ngày kỉ niệm họ yêu nhau rồi, cậu đau lắm ko phải là căn bệnh mà trái tim cậu bây giờ, nó rất nhói)
Bất giác nước mắt cậu cứ lộn độp mà rơi xuống "sao vậy bình thường mình đâu có khóc như vậy" BK tự nhủ
Đúng vì mỗi lần cậu khóc cậu chỉ khóc trong thầm lặng, hay khóc mỗi khi cậu ở một mình trong phòng. Cậu chưa bao giờ khóc bất chợt như thế !
Thực chất CY vẫn còn nhớ nhưng có lẽ anh ko muốn sự kì thị đó ảnh hưởng đến tương lai của ah, ah vẫn yêu BK rất nhiều, nhưng mỗi lần a gặp BK cậu thật sự vẫn cảm thấy rất khó chịu, a cũng biết sự lạnh nhạt của mình đã làm tổn thương BK, anh cũng đau lắm mỗi khi lỡ quát đánh BK, nhưng CY lại e ngại vì bản thân bây giờ cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn. Anh ko muốn chuyện anh yêu người đồng giới bị mọi người đem bàn táng, còn BK nữa anh cũng sợ cậu sẽ bị tổn thương.
Tại căn nhà lớn BK khẽ gạt đi nước mắt rồi lặt đật bước từng bước chân nặng chỉu , cơ thể cậu ko nghe lời cậu nữa, nó cần đc nghĩ ngơi !. Cậu lấy xấp hồ sơ rồi gấp gáp lái chiếc xe ôtô. Đi đc một lúc cơ thể cậu ko thể chịu đc nữa, con đường dần mờ đi, đôi tay dần tê lại, cơ thể đau rát vì cái lạnh. Cùng lúc đó CY gọi đến cậu vẫn cố gắng nói chuyện với CY
_ a.... ah điện cho e ..có gì ko ?
CY nói với BK với giọng lo lắng
_ à chỉ là sắp hồ sơ đó bây giờ anh ko cần nữa em ko cần mang đến cho anh nữa đâu, e có sao ko, giọng em nghe yếu lắm đó ?
Tuy yếu ớt nhưng BK vẫn trả lời
_ e..ko sao, à vậy ..em quay về nhà trước nhé,nhớ. .giữ ấm cho cơ thể nha a kẻo lạnh ,e ..sẽ đợi anh.
Tiếng động lớn khiến cuộc trò chuyện hoàn toàn khác đi
_ RẦM.....
Baekhyun của hiện giờ đã ko thể đủ tỉnh táo để lái chiếc xe nữa, cứ thế chiếc ôtô lao thẳng vào dãy phân cách, cú va chạm làm chiếc ôtô lật ngang đè lấy BK,
Máu của cậu chảy đỏ trên tuyết, nước mắt cứ thế mà rơi, cuộc gọi điện vẫn tiếp tục, CY lo lắng
_ sao vậy em, nè BK e sao vậy, nè....nè. Anh sẽ đến đó ngay ...
BK biết chứ, rằng cậu sẽ ko qua khỏi
_ Chan....Chanyeol này an.h...còn yêu e..nữa ko (giọng Cậu vô cùng yếu ớt, cậu vừa khóc vừa hỏi)
_Đồ ngốc này, tất nhiên anh còn yêu em rồi(anh vừa khóc vừa nói)
_ em cũng vậy.... em vui lắm...tút ...tút ..rút ..tút ( tiếng cuộc gọi điện bất chợt dừng )
_ này.. này Byun Baekhyun !! Em đừng làm a sợ trả lời a đi !!
Nhưng rồi anh chỉ nhận lại được sự im lặng đến đáng sợ. Anh chạy đến thì nhìn thấy một chiếc xe bị lật ngang, người nằm trên tuyết ko ai khác đó chính là BK, anh dừng lại, rồi run run bước đến bên cạnh cậu, a cố gắng gọi cậu trong vô vọng, trái tim anh đau lắm !
A vừa khóc vừa điện thoại gọi cấp cứu với hi vọng cho dù là một chút hi vọng , BK sẽ về bên anh, BK sẽ Ko đi đâu cả. Tiếng khóc của Chanyeol đã đánh thức Baekhyun, cậu dần mở mắt, CY nhìn thấy cậu mở mắt vừa nở nụ cười mà đặt tay Baekhyun lên mặt mình, CY
_ Baek...Baekhyun em tỉnh.. rồi ...hic ...em sẽ ko bỏ anh đúng ko (nước mắt của anh cứ thế mà rơi xuống ko ngừng )
_ nè, Park..Chanyeol..hức..người em yêu sẽ ...hức...ko khóc như..vậy đâu (cậu vừa khóc vừa trả lời)
_ BK à anh xin lỗi !!, anh rất xin lỗi !!!!
_đồ ngốc...anh không có....hức ....lỗi ..mà, chắc em...ko thể về ..nhà đợi anh nữa...rồi, xin...hức...lỗi
_ko em sẽ về nhà mà phải ko, rồi anh sẽ làm đồ ăn cho em, em đừng nói vậy, anh rất sợ mất em.(CY như muốn vở òa, nói lớn , anh càng khóc lớn hơn)
_ Chanyeol ... à, ah ....hộc phải...bảo trọng nha.. hộc anh.
Em ...hộc....yêu... anh nhiều ..lắm (tay cậu xuôi xuống, mắt cậu nhắm lại, giọt nước mắt cuối cùng cứ thế mà rơi xuống )
_ không ...Byun Baekhyun em ko đc bỏ anh, vk em ko đc bỏ anh mà.... (anh gục đầu ôm lấy cậu mà khóc ) trái tim anh hiện giờ như vỡ vụn, anh đau lắm!!! Anh cứ thế mà gọi cậu trong vô vọng
Xe cứu thương đã đến nhưng quá trể rồi, cơ thể của BK đã lạnh , cậu đã ko thể trở lại bên anh nữa
Vốn tưởng khi sự kì thị của mọi người vơi đi anh sẽ chính thức công bố Baekhyun sẽ là vk anh, sau này anh sẽ bù đắp cho BK, rồi hai người sẽ có cuộc sống hạnh phúc như những cặp vk ck bình thường,nhưng giờ thì sao cậu đã bỏ anh đi rồi, anh hận cái bản thân đã biết rằng Baekhyun ko khỏe mà vẫn bắt cậu lấy hồ sơ cho anh. anh hận chính cái bản thân vô tâm ,đáng chết. Anh càng hận, hận chính cái xã hội kì thị những người đồng giới yêu nhau.
Khoảng 6 năm rồi kể từ khi anh mất đi người anh yêu nhất, anh cố gắng sống tốt hơn, tập sống mà ko có cậu. Tập sống tốt như Baekhyun. Anh còn nhận nuôi một cậu nhóc làm con hằng ngày dạy nó phải tốt như Baekhyun nó tên chanhyun . Chanyeol ko tiến thêm hay yêu thêm bất kì ai nữa anh sống ko có Bk nhưng thật chất vẫn luôn dẫn Chanhyun đến thâm Baekhyun mỗi ngày Đầu mùa đông năm thứ 6 đó, CY mặt cho trời tuyết lạnh đứng trước mộ của cậu, anh đem theo rất nhiều hoa , đứng trước mộ cậu, anh nhớ lại những kí ức đẹp của anh và cậu" Baekhyun à, em có biết anh nhớ em lắm ko,nụ cười, ánh mắt, tiếng nói, còn cả cách những nhẽo nữa. anh ko thể yêu ai khác ngoài em cả, nếu ngày đó anh quan tâm đến cảm xúc của em nhiều hơn thì tốt biết mấy em nhỉ" nói tới đây khóe mũi anh cay cay, anh vội gạt những giọt nước mắt rồi đặt bó hoa xuống,
"Tuyết càng ngày càng rơi dày hơn rồi" anh dơ tay lên hứng những bông tuyết đang rơi, rồi nhanh chóng quay đi "nếu có kiếp sau anh nhất định cũng sẽ yêu em nhưng anh sẽ tốt hơn kiếp này, sẽ ko làm em buồn nữa !!!"anh quay đi, có lẽ 6 năm qua ai cũng nghĩ chắc chắn anh sẽ quên cậu nhưng ko. Anh vẫn nhớ , rất nhớ nữa là khác. 6 năm anh sống mà ko 1 giây 1 phút nào ko nhớ đến Baekhyun cả, anh yêu cậu, yêu rất nhiều .anh còn đặt biệt giữ lại căn phòng của Baekhyun, nơi mà cậu hay khóc một mình chỉ để cho anh khóc khi anh nhớ cậu.
*cảm ơn mọi người đã đọc*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me