LoveTruyen.Me

• [ExO] 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: Thỏ Ngậm Hoa •

3. Buổi đầu (H)

cethli

Năm ấy Seungcheol mới 5 tuổi, cậu bé lơ mơ không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ thấy cha mẹ đè lên che chắn cho hắn, họ đổ gục lên người hắn be bét máu tươi, lúc được người khác kéo ra bên ngoài Seungcheol mới biết

Bố mẹ mất rồi

Vụ tai nạn khiến hắn mất đi cả hai người thân trong một đêm, từ đó Seungcheol lầm lì hẳn đi, ngoài bà nội và em trai ra hắn chẳng còn muốn tiếp xúc với ai nữa, mãi đến khi đi dạy ở Sebong mới quen thêm được Hong Jisoo.

Hắn nhớ về những ngày trước, khi mà tiền lương hưu của bà nội không đủ để Seungcheol theo học ngành mỹ thuật. Lúc ấy, một ngày hắn chỉ ước có đến 25 hay 30 giờ, chi phí đắt đỏ đến mức hắn phải vừa đi học ở trường, vừa học ở lớp vẽ, vừa đi làm đến tận 1 2 giờ sáng mới có đủ tiền để học, để đỡ một phần học phí cho Hansol. Tuy khổ nhưng Seungcheol không dám bỏ, hắn vẫn luôn ước ao có thể vẽ tặng bà một bức chân dung hoàn chỉnh, mặt khác, còn là để nối tiếp truyền thống của gia đình vì bố mẹ Seungcheol đều là hoạ sĩ, hắn thật lòng muốn họ ở một nơi nào đó sẽ cảm thấy tự hào về đứa con này

Và hắn đã làm được

Hồi đầu, những bức tranh được Jisoo môi giới mang đến phiên đấu giá cho các ông lớn rửa tiền. Tài khoản của Seungcheol được chuyển vào ngày một nhiều tiền hơn, hắn mua được nhà rộng, xe sang đón bà nội về ở, đưa được em trai đi du học. Nhưng chưa được bao lâu thì bà mắc bệnh, tiền bán tranh không thể đủ để chữa bệnh cho bà, công việc giáo viên ở trường cũng quá dày đặc, dẫn đến có lúc hai tuần Seungcheol mới hoàn thành được một nửa bức tranh, bên đấu giá phải chờ quá lâu nên không nhận tranh của hắn nữa mà tìm đến người khác, thành ra hắn chỉ có thể trông vào tiền lương ít ỏi của giáo viên. Seungcheol sợ bà sẽ thất vọng khi thấy cháu mình mất hết tất cả, hắn không dám bán nhà, không dám bán xe, hắn giữ lại tất cả chỉ để chờ ngày bà được ra viện...

...

Seungcheol chào tạm biệt Jeonghan rồi quay về trường thu xếp đồ đạc, kể từ ngày mai hắn sẽ nghỉ việc, toàn bộ thời gian đều dành hết cho Jeonghan, hắn sẽ cố gắng dạy em thi đỗ trường nghệ thuật đứng đầu của cả nước, tất cả đều là để trả ơn cho những gì em đã giúp đỡ hắn và bà nội.

Hôm sau, khi đang ở buổi chia tay ngắn ngủi trong phòng hội đồng với những người đồng nghiệp tại trung học Sebong, Seungcheol bỗng nhận được một tin nhắn

Là từ phía Bệnh viện đa khoa Cheonsa

Seungcheol thở phào nhẹ nhõm sau khi đọc được dòng tin nhắn đến từ bệnh viện, Jeonghan thật sự đã giúp hắn, hắn thật sự không biết phải làm thế nào để trả ơn em cho đủ


Hắn không dám lề mề, nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi chào mọi người để quay về dinh thự nhà họ Yoon. Phu nhân rất quý Seungcheol, sau khi được con trai kể cho nghe về hoàn cảnh của hắn, bà còn đưa ra đề nghị để Seungcheol về ở trong dinh thự, vừa tiện dạy học cho Jeonghan, vừa đỡ phải di chuyển xa xôi mệt nhọc nhưng hắn đã từ chối, hắn chỉ muốn làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình với họ, hoàn toàn không muốn đi quá phận, cũng không muốn dính líu quá sâu đến thế giới ngầm.

"Jeonghan, mở cửa cho thầy"

Seungcheol đứng trước cổng dinh thự, mọi thứ im lìm đến đáng sợ. Hắn rút điện thoại ra gọi cho Jeonghan nhưng đáp lại là giọng em đang ngái ngủ ở đầu dây bên kia

"Ò..thầy đợi em một ch-Á"

Điện thoại kêu bíp một cái, hắn nghĩ tên nhóc này bị ngã rồi, mãi phải đến mười phút sau mới thấy người quản gia ra mở cổng cho Seungcheol

"Anh là...Choi Seungcheol?"

"Vâng"

"Chào anh, em là Jeon Wonwoo quản gia của dinh thự này, cậu chủ có nhờ em sắp xếp cho anh một phòng riêng, anh có thể ghé qua đó trong lúc chờ cậu chủ...cậu Jeonghan đang có chút chuyện ạ..."

Phòng riêng mà Wonwoo nói thực chất là một căn biệt thự liền kề với toà dinh thự

Seungcheol như bị choáng ngợp bởi nơi này, những bức tranh của các danh hoạ nổi tiếng được treo rất nhiều trên tường, thậm chí ở khu vực sảnh chính, hắn còn bắt gặp cả tranh của mình được đặt vô cùng cẩn thận như một bảo tàng thu nhỏ. Đang mải mê ngắm mấy bức tranh thì có một bàn tay từ phía sau nhào lên che mắt hắn, kéo theo giọng cười khúc khích đầy quen thuộc

"Mình học được chưa thầy?"

Seungcheol xoay người qua chưa kịp trả lời đã phát sốc vì Jeonghan, em mặc độc một chiếc sơ mi dài đến gần đầu gối, bên dưới hoàn toàn trống trơn không một mảnh vải, em ôm lấy cổ hắn, cố tình đu lên làm động tác hôn giả khiến Seungcheol hốt hoảng đẩy em ra

"Bắt đầu buổi học thôi"

Sau khi biết được rằng Jeonghan cũng có khiếu vẽ tranh, lại được xem thêm cả những bức tranh do em vẽ hắn mới yên tâm thực hiện yêu cầu của thỏ nhỏ là ngồi im suốt 3 tiếng để làm mẫu vẽ cho em. Jeonghan chỉnh Seungcheol ngồi trên sofa, hai tay chống ra sau còn ngực thì hơi ưỡn lên phía trước. Em nuốt nước bọt...tư thế này...có hơi...

Thỏ nhỏ nửa thân dưới không mặc gì, giờ ngồi trên ghế cũng không khép được chân lại, áo còn bị kéo lên cao thành ra khi vẽ một tay em cầm chì, một tay phải chống xuống che đi vùng giữa hai chân. Seungcheol ngồi làm mẫu rất nghiêm túc, biểu cảm không đổi nhưng lại đặc biệt chú ý đến phần thân dưới của Jeonghan, nam sinh mặc đồ khiêu gợi phơi bày toàn bộ cặp đùi trắng nõn nà không tì vết, thi thoảng tấm áo mỏng bị gió thổi qua phất lên nhìn thấy cả quần lót ở bên trong. Hắn thật muốn đưa tay lên tát vào mặt mình mỗi khi Jeonghan đứng lên đi lấy đồ, thùng đồ vẽ được em để dưới sàn nên mỗi lần lấy phải cúi xuống, đồng nghĩa với việc đập vào mắt Seungcheol là mông của em

Dm...mặc cái gì thế kia?

Hắn vẫn tưởng cái váy nữ sinh ngày hôm trước đã là quá đủ

Nhưng không

Jeonghan mặc quần lót, nhưng không phải quần bình thường

Mà là quần lót có in chữ "fuck me" to tướng ở đằng sau...

Seungcheol hít một hơi thật sâu, hắn nhắm mắt lại để không phải thấy cảnh tượng trước mắt mà không biết rằng ở bên kia, có một người đang vô cùng hài lòng trước phản ứng của hắn.

Hai tiếng trôi qua, Seungcheol sốt ruột rời khỏi tư thế làm mẫu, hắn bước đến định xem bức tranh Jeonghan đang vẽ nhưng em lại ôm cái giá vẽ che đi

"Thầy cần kiểm tra xem hai tiếng vừa rồi em vẽ được những gì"

"Kh..không được"

"Tại sao?"

Jeonghan vẫn ôm khư khư bức tranh về phía mình, không để hắn nhìn thấy nội dung bên trong

"Thầy sẽ không mắng em"

Thấy người nọ vẫn cứng đầu ôm cái giá vẽ chui vào góc phòng, Seungcheol đành phải tiến đến giật nó khỏi tay em. Hắn kéo mạnh bức tranh, vô tình làm Jeonghan ngã lăn xuống đất, cái giá gỗ gãy bung ra còn em thì lăn một vòng nằm cạnh bức tranh. Em vẽ rất đẹp, cả khuôn mặt lẫn biểu cảm của hắn đều được vẽ vô cùng chi tiết và hoàn hảo, có điều...

Jeonghan vẽ chân dung Seungcheol

Đang khoả thân

"Jeonghan, em vẽ cái gì thế này?"

"À...hehehehe"

Em vẫn thản nhiên cười như chưa có chuyện gì xảy ra, Jeonghan đứng lên, em áp sát lấy hắn bắt đầu hôn, Seungcheol bị tấn công bất ngờ thì hơi đẩy em ra nhưng sau cùng lại bị mùi hoa cam làm cho mê hoặc. Hắn ôm eo em, vòng eo nhỏ được tay hắn bao quanh ôm lấy thật vừa tay, hắn siết mạnh em vào người mình hơn, để Jeonghan phải rên lên những tiếng nho nhỏ trong cổ họng vì mình. Em nhảy lên người hắn, hai tay vòng qua cổ thầy giáo để hắn đỡ hông mình, mơ màng nhìn Seungcheol đang định buông lời mắng mỏ vì hành động nhốn nháo của em, Jeonghan chỉ cười, thỏ con mút môi hắn thật mạnh, em tách môi hắn ra như một tay chơi lão luyện, cái lưỡi nhỏ luồn vào bên trong khoang miệng mà tìm kiếm người tình của nó, và khi người tình bắt đầu phối hợp với nó cũng là lúc Seungcheol không kiểm soát được bản thân mình. Hắn đặt em lên cái bàn để đồ vẽ, gạt hết những thứ trên đó ra cho Jeonghan thoải mái hơn, hắn lật úp em xuống, đánh lên mông một cái thật kêu

"Ý gì đây?"

Seungcheol đưa tay lướt nhẹ khắp mông em, ngón tay như cây bút viết theo từng chữ cái được in trên cái quần lót

"Thầy không biết tiếng anh sao?"

"Không, em giải thích cho thầy đi"

Nói xong, hắn lật ngửa em ra, túm lấy quần lót thỏ con kéo cao nó lên để ma sát với vật nhỏ, Jeonghan mới bị hắn kích thích vài lần đã chảy dịch ướt cả một vùng. Seungcheol nhận thấy bé con dưới thân rất nhạy cảm, chỉ cần hắn đụng chạm nhẹ một chút cũng đủ để làm em ướt đẫm. Lột phăng cái quần hư hỏng ấy ra, lần này hắn mới được diện kiến rõ hơn vật nhỏ dễ thương của người nọ, dùng tay gảy nhẹ một cái nơi đầu khấc, hắn không nghĩ gì nhiều mà ngậm thẳng nó vào miệng, Jeonghan rất thơm, mùi trái cây ngọt lịm em xịt vào chỗ đó lan toả khắp căn phòng hoà lẫn với mùi hoa cam của omega. Chợt Seungcheol nghĩ ra một ý tưởng

Hắn phóng pheromone ra để áp chế Jeonghan, lần này còn nhiều hơn cả lần trên phòng giáo viên hôm trước, ngay lập tức em trở nên nức nở, cả thân thể như bị kích dục cứ cong lên khát cầu được hắn chạm vào. Seungcheol vẫn ngậm lấy vật nhỏ của em, hết hút sâu rồi lại mút mạnh, vật nhỏ rỉ nước không ngừng, được một lúc thì bắn đầy tinh dịch vào trong miệng hắn. Jeonghan thở hổn hển, cảm giác thoả mãn khi ra vào trong khoang miệng ấm nóng của hắn thật là thích, nhưng vẫn chưa đủ. Em thừa nhận sau lần làm tình trên xe hôm trước, em đã dần thích thú với việc này, khi nãy Seungcheol gọi điện không phải em đang ngủ, mà là đang tự làm mình trong phòng, giọng nói mà hắn nghe được cũng không phải là do ngái ngủ, mà là do thỏ con đang nức nở với món đồ chơi tình dục được cắm sâu bên trong mình, và trong lúc nói chuyện với Seungcheol, em đã đạt đến cực khoái nên phải tắt vội điện thoại đi rồi nhờ Wonwoo tiếp đón hắn.

Thấy hậu huyệt vừa ướt đẫm lại còn bị lỏng ra đôi chút, Seungcheol vẫn ngây thơ nghĩ rằng đây là "tàn tích" mà hắn để lại của buổi hôm trước, không hề hay biết có người đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ hắn đến đâm vào thôi.

Hắn thoát y trước mặt Jeonghan, giờ đây em mới được nhìn thấy toàn bộ cơ thể của người nọ, Seungcheol rất đẹp, các múi cơ săn chắc, cánh tay gân guốc đến phát sợ cứ dần dần lộ ra, sau cùng, ngay khi hắn kéo cái quần nỉ xám xuống cũng là lúc Jeonghan quay trở về bộ dạng sợ hãi của lần làm tình đầu tiên, thỏ con nuốt nước bọt ực một cái, nhẹ giọng năn nỉ đối phương

"E...em có gel bôi trơn ạ...th..thầy...lấy trong tủ ấy..."

Seungcheol thật sự cũng chả biết điều gì cứ thôi thúc hắn đè nghiến em dưới thân mà làm tình, đây đã là lần thứ hai họ làm chuyện đó, dường như mỗi lần đứng trước cái dáng vẻ yêu kiều đến lẳng lơ ấy của Jeonghan hắn lại biến thành một người hoàn toàn khác, sợi dây lý trí theo đó cũng đứt phựt, Seungcheol lục vội trong ngăn tủ ra được lọ gel bôi trơn mà em bảo, hắn cẩn thận đổ gel ra lòng bàn tay, làm ấm nó trước khi đưa cả bốn ngón tay vào hậu huyệt thỏ nhỏ. Jeonghan bị thứ dung dịch lạ làm cho rùng mình, em nghĩ thầm

Tên khốn, mình bảo hắn lấy gel tự đi mà dùng cơ mà? Omega vốn dĩ đã tiết ra rất nhiều dịch mà hắn còn tống gel vào làm gì nữa, bên dưới nhớp nháp hết cả rồi, thật kinh quá

Tức giận, Jeonghan quẹt lấy ít dịch nhờn bên dưới, tự dùng tay bao trọn hết dương vật người kia. Nhận thấy con đại bàng đã vào thế sẵn sàng, em chẳng thèm tuốt lộng cho hắn nữa mà lại đi trêu chọc trên đầu khấc, em hết xoa tròn xung quanh nó rồi lại di chuyển tay lên xuống thật nhanh. Seungcheol nhìn người nọ thích thú khiêu khích hắn thì cứng cả người, hắn gạt tay em ra, ép hai chân người nọ banh hết cỡ, cứ thế thúc thẳng vào bên trong hậu huyệt. Jeonghan rên lên một tiếng rất lớn, cơ thể run rẩy co giật vì phải tiếp nhận khoái cảm đột ngột, lỗ nhỏ bị nong rộng ra để đâm đến đáng thương, dâm dịch chảy ra ngày một nhiều, vì là mặt bàn trơn nên chúng cứ chảy xuống dưới mãi. Lần thứ hai làm tình, cơ thể Jeonghan đã quen hơn với kích cỡ của hắn, Seungcheol thích thú nhìn bụng dưới em bị gồ lên một cục, hắn cứ ấn vào đó, còn Jeonghan thì la hét thất thanh

"Đm..kh..không"

"Đ...đừng..đừng...ấn"

Mùi hoa cam ngày càng nồng khiến đầu óc Seungcheol dần trở nên mất tỉnh táo hơn, hắn bóp mông em nghiến chặt vào trong rồi lại đưa tay lên giật tung cái áo sơ mi vướng víu, cúc áo rơi hết xuống sàn gỗ kêu lạch cạch. Hai bên ngực đã sưng cứng từ lúc nào, chúng cứ vươn lên như chỉ chờ được hắn chăm sóc, và hắn làm sao có thể từ chối được người đẹp đây? Seungcheol cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực của em, hắn nâng niu viên ngọc hồng lựu quý giá trong miệng mình đến nỗi không dám cắn mạnh mà chỉ dùng lưỡi để chơi đùa với nó, vị ngọt da thịt hoà với mùi thơm của sữa tắm cứ thế làm hắn tham lam hơn mà dùng răng day nhẹ đầu ngực. Jeonghan cong người, bên dưới bị hắn đâm cho căng trướng không thể khép chân lại, em nắm lấy tóc người đang hì hục trên ngực mình mà ấn vào mạnh hơn, ngực trần cũng vì thế mà bóng lưỡng lên bởi nước bọt. Cảnh tượng trước mắt Seungcheol lúc này hệt như một bức tranh mang vẻ đẹp phồn thực đậm chất Á Đông mà chính bản thân hắn cũng chưa bao giờ được chứng kiến tác phẩm nào tuyệt vời như thế này khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hình ảnh cậu trai oằn mình dưới thân hắn rên rỉ gọi tên hắn, cầu xin hắn chơi mình cứ thế in đậm vào tâm trí Seungcheol. Thể lực của Jeonghan tương đối yếu, vậy nên hắn cũng không muốn làm em bị quá sức, và hơn cả là bố mẹ Yoon sẽ nghĩ như thế nào khi thấy con trai của họ đi học vẽ về trong tình trạng toàn thân rã rời đầy rẫy những vết hôn xanh tím? Dẫu biết là như vậy, nhưng Jeonghan lại là người chủ động câu dẫn hắn dù mình đang bị mút ngực đến bắn ra liên tục, em chống tay ngồi dậy kéo mặt hắn lại hôn, Seungcheol một tay đỡ lưng em, tay còn lại nâng cằm thỏ nhỏ.

Môi em ngọt quá, hắn chẳng muốn buông ra

Trong khoảnh khắc

Có lẽ giữa họ đã hình thành nên một mối quan hệ không tên

Và hắn khao khát được say trong men tình với em mãi mãi

Nghĩ đến đây, Seungcheol chợt tỉnh táo trở lại, hắn rút ra khỏi người em. Đương nhiên rồi, hắn không thể cứ thế bắn vào trong rồi làm em có thai được, điều đó là báng bổ, là vi phạm pháp luật, Jeonghan còn cả một tương lai phía trước cơ mà, em không thể bị trói buộc cả đời với một người không cùng tầng lớp với mình được. Hắn lại đưa đẩy vào khe đùi của em rồi bắn ra đầy trên bụng Jeonghan - người đã sớm xụi lơ vì xuất tinh quá nhiều. Seungcheol lấy giấy lau sạch phần thân dưới của em, thời tiết cuối tháng 1 lạnh vô cùng, tuy trong phòng có máy sưởi nhưng hắn vẫn cẩn thận quấn quanh người em bằng tấm vải canvas có sẵn bởi cái sơ mi kia đã bị hắn xé rách từ nãy.

"Jeonghan...g..gọi Wonwoo kiểu gì thế?"

Jeonghan lim dim ngủ, đáp lại hắn bằng giọng mũi

"Hmm~c..cậu ấy ở ngoài vườn"

Seungcheol xoa đầu em, hắn phi ngay ra vườn, nhưng vừa ra đến cửa đã bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đặc sắc

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me