Exopink Chanji Baekmi Seyoung Bao Boi
Hôm nay là chủ nhật và ba co nàng thì không có dự định đi đâu mà vẫn nằm ở nhà. "BoMi sao hôm qua không kêu tụi mình , ngủ ngoài đây lạnh muốn chết " Ha Young với Eun Ji hùng hổ đi vào phòng của BoMi. Mà hình như hai người họ đang bị cảm. "Tại hai cậu không chừa đồ ăn cho mình " BoMi dẫu môi. "..." "Đói bụng quá xuống nấu mì cho mình ăn đi" BoMi ngồi trên giường ra lệnh . "Tự nấu đi cưng" Eun Ji cốc đầu BoMi một cú rồi nhảy lên giường nằm. "Đi mà" Làm đôi mắt cún con với Ha Young. "Ha Young à! BoMi rất tội nghiệp rồi cậu đi nấu đi nha" Eun Ji vỗ vai Ha Young. "Sao cậu không đi" Ha Young nhìn Eun Ji. "Tại mình buồn ngủ, bệnh rồi!!" Nói xong Eun Ji nằm xuống trùm chăn kín đầu. "Cậu đi mau lên đi" BoMi đẩy đẩy Ha Young đi. "Biết rồi" Ha Young giậm chân đi. Ha Young mới vừa mở cửa phòng, đi xuống dưới lầu thì BoMi lấy ra một xấp giấy, Eun Ji thấy lạ ngồi dậy hỏi. "Cái gì vậy??" Đẩy chăn ra, Eun Ji xoay người nằm kế BoMi. "Không nhớ hả, hai ngày nữa trường tổ chức cắm trại đó, năm nay trường chia tổ ba người đó" BoMi hào hứng nói. Thật chờ mong mà!! "Cậu làm sao để cái cô Min đó đưa cái này cho cậu làm vậy??" Eun Ji ngạc nhiên khi bà cô khó tính đó lại đưa một việc như thế này cho BoMi. "Với khả năng của mình thi dễ thôi" BoMi ngồi dậy, đưa tay lên trời làm ra vẻ mặt tự hào. "Đúng rồi, mà hôm qua hình như mình thấy có ai đó đi lẽo đẽo theo sau cô Min đó " Ha Young bưng bát mì đẩy cửa bước vào. "Hi" BoMi cười xấu hổ. Bị vạch trần rồi!! "Mà hên năm nay cậu chia tổ, chứ năm trước trời ơi đúng là xui xẻo" Eun Ji than vãn. Nhớ lại năm trước...thánh thần ơi , phải đi chung với cô Min vì lí do đã chia đủ tất cả các nhóm. Đúng là khổ mà!! "Năm nay khoa nào sẽ đi cùng khoa chúng ta" Ha Young đặt tô mì lên chiếc bàn gần đó tồi ngồi xuống giường. Cô nhớ năm trước hình như là khoa công nghệ thông tin. "Khoa diễn xuất" BoMi lật lật tờ giấy thông báo rồi nói. "Ăn đi cô hai" Bưng bát mì qua cho BoMi. "Cảm ơn cậu nha" BoMi cười. Vui vẻ húp thử một muỗng nước mì. Ngon quá!! "Cho mình ăn với" Eun Ji nài nĩ BoMi. Tính cách càng ngày hình như càng giống nhau rồi!! "Không" BoMi đẩy bát mì xa Eun Ji một chút để cô không ăn được. "Đi mà" Eun Ji tuêps tục nài nĩ. Vẫn chưa bỏ cuộc!! "Không" Vẫn là câu trả lời đó. Ding dong~~ "Ai đến vậy ta??" BoMi bước xuống giường , mang đôi dép bông vào rồi xuống dưới nhà. "Xin chào" BoMi tươi cuòi rạng rỡ chào những vị khách đang làm phiền ngày chủ nhật của cô. "Chào" Là Baek Hyun. "Sao cậu biết nhà tôi??" BoMi trợn tròn hai mắt, hỏi. "Hôm qua đi theo cậu sợ tối rồi cậu đi về một mình có chuyện" Baek Hyun cũng công nhận sức đề phòng của BoMi đúng là con số 0. Kể cả khi cậu đã đi theo cô suốt 20 phút. "Vào đi" BoMi đứn nép sang mộ bên cho cậu vào. Nhưng đi sau Baek Hyun còn có hai tên cao nhòng là Park Chan Yeol và Oh Se Hun. "Hai người đi đâu" BoMi lấy chân chắn ngang cửa, hỏi. "Đi theo Baek Hyun chơi" Chan Yeol trả lời tự nhiên rồi đẩy cái chân kia xuống, ngang nhiên bước vào. "Xì " BoMi thật muốn đánh cho cậu ta một cái mà. "Có mình cậu ở nhà hả??" Se Hun moẻ miệng hỏi. "Không , còn Ha Young và Eun Ji trên lầu, đợi chút nha" BoMi đi lên lầu. Ba người ngồi ở sofa cũng thật bái phục sự tin tưởng tuyệt đối với những người mà cô gặp một lần, trừ Baek Hyun hai lần. "Hai cậu ăn hết luôn hả" BoMi đi vào phòng thấy bát mì mà mingf mới húp được một muỗng duy nhất bây giờ không còn một sợi mì nào. "..." Eun Ji chỉ biết cười trừ. Tại cô đói mà!! Ha Young thì lắc lắc đầu đầu. Hai người này làm bạn bao năm mà vẫn như ngày đầu cãi nhau hơn chó với mèo. "Oa ,không chịu đâu , không chịu đâu" BoMi ngồ bệt dưới đất gào khóc. "Thôi thôi, để tớ làm thêm " Ha Young ngao ngán nói. Thà mệt tay chân còn hơn bị tra tấn lỗ tai. "À mà ai tới vậy??" Eun Ji thấy sau khi BoMi nín thì liền hỏi. "Baek Hyun , Chan Yeol với Oh Oh gì đó!?" BoMi không tài nào nhớ được cái tên Oh Se Hun. Ha Young hơi chấn động một chút. Nhưng mau chóng lấy lại bình tinh. "Xuống thôi" Eun Ji hết nói khi BoMi bỏ ba người kia ở dưới không ai trông chừng. Có ngày ra đường ở?! Dưới lầu. Eun Ji xuống tới nhìn một lượt xung quanh sao không thấy tên tai to kia thì hôi khó hiểu. Hồi nãy BoMi nói có tên đó mà!! "Sao vậy nhóc con??"Giọng nói quen quen vang lên cùng tiếng cười nhỏ nhỏ. "Cậu ám tôi tới vậy luôn hả??" Eun Ji nghiến răng ken két. Bị quỷ ám à!! "Tới đòi tiền nợ được không??" Biện lí do. Park Chan Yeol cười cười trước sự ngu ngơ trên mặt Eun Ji. "Cậu chưa trả??" BoMi ghé sát vào tai Eun Ji nói nhỏ. "Nhà đẹp" Chan Yeol khen ngợi sau khi nhìn một lượt. "Cảm ơn đã khen" Eun Ji cười khách sáo đáp lại. Không cần ngươi khen chỉ cần mau biến đi là được rồi!! "Mấy cậu ở khoa nào vậy?!" Chan Yeol hỏi. Không ai nói cho cậu biết hết. "Khoa thanh nhạc" Eun Ji vừa đem nước ra vừa trả lỡi "Chúng ta sẽ gặp nhau ở buổi cắm trại" Chan Yeol nháy mắt. "Chẳng lẽ cậu ở trong khoa diễn xuất??" BoMi hỏi. "Ừ, ba chúng tôi đều ở khoa diễn xuất" Chan Yeol nói. "Ha Young Se Hun sao nãy giờ im re vậy??" BoMi thấy lạ lạ. Chẳng lẽ lạnh lùng tới nỗi chán nói chuyện rồi sao?! Bệnh mơi à nha. "Kệ đi , để tôi kể chuyện này cho mọi người" Chan Yeol hào hứng gọi mọi người vào sofa ngồi nói chuyện. "Chuyện gì??" Baek Hyun biết rõ cáu tính tào lao nói nhiều của cái tên em họ này mà. "Hôm qua , khi tới giờ ra chơi , tớ lên sân thượng tìm Se Hun thì tớ thấy có một cô gái với một chàng trai đứng ở đó, chàng trai hỏi 'Cậu thích tớ thật sao' cô gái trả lời' thì sao' chàng trai nói' thì sao hả' và từ từ bước lại cô gái" Chan Yeol vừa kể vừa liếc nhìn hai con người đang im lặng. "Rồi sao nữa" Eun Ji cũng tò mò lắm. "Bước lại ghé xuống tai cô gái' tớ cũng thích cậu' và hôn cô gái . Lúc đó , bỗng nhiên xuất hiện một người nữa bước lại đẩy hai người ra tát cho cô gái một bạt tay nói' đê tiện, bạn trai tao mày cũng dám cướp' và rồi ... Rồi" Chan Yeol làm tiếng động sinh động như thật. "Rồi sao" BoMi hối thúc. "Nói lẹ coi" "Và rồi .... 1 tiếng động vang lên như sét đánh ngang tai" Bỗng Chan Yeol đứng dậy. Nhập tâm vào câu chuyện. "Reng reng~~ Có trống vào học" nói một câu làm cho mọi người tự nhiên muốn xong lên đánh Chan Yeol dễ sợ. Muốn nhờn với tụi này à!! Nhưng có hai người ngược lại chỉ bốn mắt nhìn nhau. Thật ra Chanyl Yeol cố tình kể chọc hai con người đó là Se Hun và Ha Young. Đúng nhân vật chính là Ha Young và Se Hun.
-END CHAP 5-#TT#
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me