LoveTruyen.Me

Exoshidae Hoan Doi

Trên một con quê heo hút,từng bước trân càng chở nên mỏi mệt tưởng chừng như muốn dừng hẳn lại,không muốn rời thêm một bước nào nữa...

"Đúng rồi Tiểu quyền, ngày ấy bạn đã hứa sẽ trở về và ngắm sao băng với mình mà...đêm ấy cậu không về và trời cũng chẳng còn ngôi sao nào hết,có lẽ nó kêu mình ráng đợi tới khi cậu về..."

Đã nhiều năm trôi qua,từng ấy năm là từng ấy lần tôi không được nhìn thấy em, được nhìn thấy nụ cười của em mỗi khi làm được điều gì tốt đẹp,nơi đây thực rất xa lạ. những đóa bồ công anh mỏng nhẹ, được làn gió thổi lên cao mãi ... không biết gió sẽ đưa chúng tới đâu, sẽ nảy mần và sống tiếp hay sẽ tàn tượi chết trong đơn độc...

Từ đau buồn có thể tả hết được tâm trạng của cậu ta lúc này hay không,chính vùng đất này đã lấy đi của anh người mà anh ngày đem mong ngóng

"Một lần cùng tae đi dạo cũng trên cánh đồng bồ công anh nhưng không phải ở đây mà là ở Nhật. Anh đã vô tình nhìn thấy một cô bé rất xinh đẹp. Cô bé mặc một chiếc đầm màu hồng rất dễ thương. Không biết có chuyện gì mà cô bé ngồi khóc sướt mướt. Anh tò mò nên lại gần cô bé gạ hỏi

– Sao cậu lại khóc?_Cô bé nghe giọng lạ nên ngước đôi mắt tím biếc đã đẫm nước lên nhìn anh 


– 2 anh tớ đi chơi mà không cho tớ đi
                                                                                                                                                                                                                – Vì vậy mà cậu khóc sao?                                                            
                                                                                                                                                                                                                –  Tớ không biết chơi với ai hết nên...hix...huhuhu_Cô bé đó được thể gào khóc lớn hơn. Bỗng anh đưa tay ra trước mặt cô bé, nhoẻn miệng cười
                                                                                                                                                                                                                  – Vậy chơi với tớ nhé! Tớ có trò chơi này vui lắm!

– Cậu sẽ chơi với tớ sao? Ôi vui quá!_Cô bé đó nín khóc ngay, đưa tay nắm lấy tay hắn


– Bây giờ là mùa xuân nên hoa bồ công anh nở rất nhiều. Cậu hãy tung hoa bồ công anh đi, đẹp lắm đấy!_anh hái một bó hoa đưa cho cô bé đó. Cô bé đó cũng làm theo lời hắn. Những bông hoa bay phấp phới

– Woa, đẹp quá! đẹp quá đi_Cô bé xoay tròn nhìn những bông hoa đang bay trong không trung

– Đẹp lắm phải không?

– Ừm, rất đẹp_Cô bé nở nụ cười thật tươi chạy theo những bông hoa."

Giá như ngay bay giờ đây điều kì diệu ấy lại xảy ra một lần nữa, vào cái ngày được gọi là ngày mà anh đánh mất đi chiếc chìa khóa mở của trái tin. Mất đi một phần của tâm trí,anh chở thành một con người đầy cảm súc...

"Mình sẽ là một kẻ dại nếu như cứ đứng đây để mong ước một thứ chẳng thể rơi từ trên trời xuống và tôi tới đây để tự mình tìm ra những thứ mình đang mong ước..."

Anh đặt mình xuống khoảng đất để ngắm những cách hoa mỏng manh trên bầu trời

...nhưng...

Những cánh hoa bồ công anh Không Sắc ,Không Hương đang...hòa vào màu áo trắng tinh của một cô gái trẻ có mái tóc dài kia,bóng dáng thật sự rất quen thuộc...

Tim anh bỗng nhiên đạp liên hồi... Tiểu Quyền không đó là Kwon YuRi




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me