LoveTruyen.Me

Eye Harry Potter

tiếng còi tàu inh ỏi thông báo đã đến nơi em liếc mắt qua ô cửa sổ đã thấy trời đã nhuốm đen em thầm nghĩ , rồi lại thở dài

không lâu sau tiếng còi tàu là tiếng ồn ào náo nhịp của học sinh , em bình thản sắp xếp hành lý và di chuyển ra bên ngoài theo dòng người

tiếng cười đùa ngoài hành lang hay ngoài tàu khiến em cau mày nhẹ , đưa mắt nhìn những con người giống em

có những khuôn mặt xa lạ và cũng có những kẻ dường như em đã gặp đâu rồi thì phải

hửm

ánh mắt em va phải đôi mắt xám bạc quen mắt , đôi mắt ấy cứ dán chầm chầm vào em nhưng lại nhanh chóng rời mắt khỏi em khi bị em phát hiện thấy

lúc nào chạm mặt hay gặp mặt em đều làm những hành động khó hiểu nhưng em cũng đã thành quen , thấy mọi người tụ tập xếp hàng em cũng ngay ngắn đứng vào vị trí

.

thấy mọi người xung quanh đã tìm cho mình người bạn cùng thuyền phù hợp chỉ còn mình em là chưa tìm thấy ai , em không quen tiếp xúc với kẻ lạ

em nhìn thấy một chiếc thuyền chỉ có 3 người , và người trên thuyền trông rất quen thuộc nên em từ tốn tiến lại gần

em vừa đến , 3 con người trên thuyền đưa mắt nhìn em , em chưa kịp ngỏ lời đã có người mở lời với em trước

" Salet sao?? lên thuyền với bọn tớ đi còn chỗ trống nè !! "

một cô gái mái tóc ngắn với chất giọng khá khàn đặc hứng thú mời gọi em , em đứng lục lại trong ký ức về hình ảnh cô gái quen thuộc này nhưng không nhớ nỗi tên..

" nó là Pansy Parkinson và thằng bên cạnh tên là Blaise Zabini , mày vẫn còn cái tật không thể ghi nhớ tên của người khác sao Mari ? "

tên ngồi đối diện cô gái Pansy trách móc em và điều hiển nhiên đôi mắt xám ấy không thèm liếc nhìn em một cái

" cho hỏi tôi ngồi được chứ "

nghe em nói vậy mặt anh vẫn điềm tĩnh , nhưng cơ thể lại xích nhẹ sang một bên như đồng ý với câu hỏi của em

em thấy ý cũng nhẹ nhàng bước vào

khi ổn định chỗ ngồi , thuyền bắt đầu đi chuyển . em khẽ nhìn phong cảnh xung quanh , chiếc thuyền đi chuyển giữa lòng hồ đen sâu như không đấy một không khí lạnh lẽo bao trùm ,những ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu treo lơ lửng thấp sáng cho đường đi hay bầu trời đêm với vì sao lấp lánh nó huyền ảo đến mức khiến em không biết đâu mới là trời là đất

tiếng trò chuyện lảng vảng bên tai với những chủ đề xa xôi mà chỉ có bọn con nhà phù thủy quý tộc mới hứng thú

còn em thì không

em nhắm mắt tận hưởng làn gió mát của con hồ rộng vô tận này , em từ lâu luôn muốn tìm sự hạnh phúc của tự do hơn là sự gò bó của danh phận được đánh giá qua số lượng đồng vàng

cảm nhận thấy sự im lặng của em Draco một kẻ lạnh lùng lại liếc nhìn quan sát biểu cảm của em

đặc biệt-có lẽ là từ anh chọn lựa để miêu tả con người em , khi những kẻ như anh luôn chọn một cuộc đời cào xé , thủ đoạn hay thậm chí lừa lọc lẫn nhau để có thể ngoi lên dẫn đầu trong giới phù thủy quý tộc này thì em lại chọn sống theo một cuộc sống khác biệt

một cuộc sống tự do mà không một ai để tâm đến , em chọn mình như là gió bay đi phương nơi , không đích đến , từ tốn tận hưởng ánh nắng lúc thì chói chang lúc thì nhẹ nhàng , ngắm nhìn thế giới với góc nhìn đầy riêng biệt , không vội vàng không hấp tấp.

một cơn gió mát thổi nhẹ , đưa hương tóc em qua làn mũi anh toả một mùi hoa sen nhẹ nhàng đậm chất châu á , một mùi hương của ký ức quen thuộc ập lại trong lòng anh , cũng đã rất lâu rồi anh chưa được ngửi lại mùi hương này

khuôn mặt vốn cau có, lạnh lùng nhưng liền thả lỏng cơ mặt vì mùi hương dịu dàng ấy

2 con người còn lại nhìn nhau có chút hoang mang và bất ngờ khi nhìn thấy một mặt kì lạ của thiếu gia Malfoy này , nhưng chỉ là dám thì thầm

Pansy di chuyển sự chú ý đến em

" từ năm 6 tuổi cậu đã phải về lại quê cậu nhỉ ? cũng đã lâu chúng ta không gặp nhau nhỉ tầm 6 năm hơn ấy chứ "

nghe Pansy nhắc lại em mới nhớ mang máng về kí ức của mình đối những kẻ ở đây

Blaise bên cạnh nói tiếp

" chỉ có 2 ta là không gặp cậu ấy thôi , draco mới gặp cậu ấy năm trước đấy thôi "

Pansy bất ngờ

" hồi nào cơ ? "

Draco bị tra hỏi pha lẫn thứ suy nghĩ phức tạp , cau mày khó chịu

cậu thấy vẻ mặt của Draco như thế khẻ cười mép , biết anh đang bị chủ đề về người ' đặc biệt ' bắt thóp anh làm anh hoá ngượng thành giận dỗi

" hôm tổ chức gặp mặt phù thủy quý tộc thế giới tại trung quốc đấy "

cậu nghĩ lại dáng vẻ tự cao của Malfoy khi anh gặp lại cô công chúa cưng nhà Salet , một vẻ mặt tự mãn khi kể lại cho cậu cuộc gặp gỡ vào đêm ' định mệnh ' ấy nhưng thật chỉ có mình cậu là dính chặt ánh mắt vào người em chứ không hề có cuộc trò chuyện nào cả ?

.

mất một lúc thuyền của các học sinh cập bến , xung quanh là những tiếng ồ lên khi chứng kiến ngôi trường hùng vĩ trước mắt , em cũng có chút bất ngờ trước sự hoành tráng của ngôi trường danh tiếng này

khi rời khỏi thuyền em đã cố tình tách khỏi nhóm Malfoy chừa cho họ và mình một không gian riêng nhưng có lẽ anh lại không thích điều đó khi cái tên đầu bạch kim luôn bám dai lấy em mọi lúc , em cũng chỉ biết bất lực trong lòng

tựa là vì sao
sao có thể nắm lấy
hạ là người phàm
sao có thể mơ mộng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me