F O R E V E R M O R E
Hanbin mỉm cười, và Donghyuk thấy trong đôi mắt kia là nỗi buồn tràn ra cả bờ mi.
;
Phòng Jinhwan vẫn còn sáng đèn. Heo hắt rọi qua cái khe hẹp dưới cửa phòng màu vàng nhàn nhạt làm Jiwon tò mò.
"Sao giờ này anh còn chưa ngủ?"
Jinhwan di chuyển ánh nhìn thẫn thờ của anh từ chốn xa xăm ngoài cửa số đến cậu ta. Nhẹ cong khoé môi lên, anh đáp: "Chỉ là có vài chuyện cần suy nghĩ."
"Ngủ sớm đi."
"Hanbin không có phản ứng hay hỏi han gì hết." Anh vo vo gỡ ra cái nhẫn trên ngón tay mình, mắt dán chặt vào nó, miệng vẫn cười chua chát.
"Ba năm rồi, và em ấy vẫn chưa bao giờ làm gì hết."
;
Jiwon đóng cửa lại rồi mà chân vẫn không nỡ rời đi. Cậu ta nghĩ về những ca từ xót xa mà cậu trưởng nhóm cất bút, nghĩ về cách hát chân thành như trút hết cả tâm tư nỗi niềm vào đó của người anh cả.
Ah, thật khó chịu. Cậu than vãn. Cái cách mà thế gian này vận hành thật ngớ ngẩn làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me