LoveTruyen.Me

F Read Club Amnesia Han Nha Hy

Tôi thực sự không nhớ nổi thực sự mình đã bất tỉnh bao lâu. Nhưng khi tôi dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng. Xung quanh tôi hầu như không có thứ gì. Chỉ một cánh cửa bằng thép khá chắc là có thể cách âm và giữ tôi ở trong này đến mòn đời. Thêm một cái rãnh cống nhỏ gọn ở góc phòng.

Tôi biết mình bị bắt cóc và tôi đang trong một tình thế nguy hiểm. Nhưng một căn phòng trông đơn giản nhưng chất liệu cho thấy tôi được quan tâm một cách đặc biệt đến mức tôi tin rằng mình sẽ không sao.

Căn phòng không có đèn và tôi ngồi đây cũng hơn nửa ngày rồi nhưng không có dấu hiệu tối đi. Nên chắc là căn phòng này chắc được dùng sơn huỳnh quang. Cánh cửa được thiết kế bằng một loại hợp kim thép mà sờ vào thôi cũng cảm nhận được mức độ cách nhiệt của nó tốt không thua gì gỗ. Ống cống được làm một cách cẩn thận mặc dù là thủ công, tôi không biết là nó được thiết kế như vậy vì mục đích gì. Nhưng chính sự tỉ mỉ của căn phòng chính là lí do khiến cho tôi tin rằng nó không phải phòng giam và tôi sẽ an toàn.

Nhưng nghe nói gần đây có một tâm thần tên là Will, hay là tôi lọt vào mặt xanh của hắn rồi? Không, hắn giết rất nhiều người cùng một lúc, chỉ cái mạng này của tôi thôi làm sao phục vụ thú vui tàn sát của hắn được.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi còn vợ và con ở nhà. Không biết họ sẽ làm gì tôi, việc tôi để tâm nhất lúc này là bình tĩnh tìm mọi cách để có thể về đến nhà.

Tôi cần lên tiếng.

"Có ai nghe thấy tôi nói không, có ai ở đây không?"

Sự im lặng bao trùm không gian cảm tưởng đến như muốn rợn người. Rồi một giọng trầm đục, khản đặc từ đâu đấy cất lên.

"Anh Sven Grober, anh biết mình đã làm gì rồi chứ? Sao anh có thể nói được ra những lời cầu cứu với những tội ác anh đã gây ra?"

"Tôi không phải là Sven Grober, tên tôi là Burkin Holland, tôi là người Anh, không phải người Đức."

"Anh có thể chứng minh được điều đó không?"

"Không, trên người tôi hiện tại không có giấy tờ tùy thân hay bất kì thứ gì cả, nhưng tôi có vợ và con ở nhà, các ông có thể liên lạc và làm việc với họ."

"Được rồi, chúng tôi sẽ làm việc được họ. Nhưng trước hết anh cần giải thích cho chúng tôi về việc anh đã gây ra tại bệnh viện tâm thần đó. Chúng tôi không thu được dấu vân tay nhưng mọi chứng cứ còn lại tại hiện trường đều kết tội anh."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me