LoveTruyen.Me

F4 Thailand Boys Over Flowers Chay Tron

Cộc! Cộc!

Chúng tôi nhìn ra cửa thì thấy Ren cùng Gorya đang đứng đó.

"Em đưa người tới rồi đây."

"Cảm ơn em, Ren."

"2 người cứ nói chuyện đi, em xuống gặp các bác 1 lát."

Tôi tuy cũng muốn nghe cuộc trò chuyện này lắm nhưng mình là người ngoài cuộc, không thể vô duyên được, vậy nên tôi đã kiếm cớ lẩn ra ngoài không lâu sau đó.

Vừa xuống tầng thì tôi gặp ngay bác gái ở cầu thang.

"Enora, 2 chị em sắp đồ xong rồi sao."

"Dạ cũng gần xong thôi ạ. Nhưng chị Mira đang nói chuyện nên cháu xuống đây 1 chút."

"À con bé lúc nãy Ren đưa đến đúng không."

"Vâng. À nhân tiện, cháu có thể ra vườn dạo 1 chút không ạ."

"Được chứ, cứ tự nhiên đi, Ren cũng đang ở ngoài đó."

"Vâng vậy cháu xin phép."

Tôi quay người đi, thở phào. Thú thật, nói chuyện với người lớn là việc khó nhất trên đời, tôi sẽ phải tạo hình ảnh lễ phép, gia giáo và chăm chỉ trước mặt các phụ huynh chứ không được ăn nói bỗ bã, thô tục như đi với bạn bè. Và vì nó đã dính vào mồm rồi nên tôi cho rằng việc này là khó.

Ra đến vườn, đúng nơi tôi đứng nói chuyện điện thoại hôm party mừng chị Mira trở về. Ở đó, tôi gặp Ren.

Tôi còn phải ngớ người ra 1 chút vì trông Ren vẫn khá bình tĩnh khi chỉ còn vài tiếng nữa là chị Mira lên máy bay.

"Anh không định làm gì sao? Chỉ còn vài tiếng nữa thôi đó."

"Tôi đã có cách của mình rồi."

"Khó chọn thật đấy, 1 bên là gia đình, bạn bè, 1 bên là tình yêu đích thực. Phải chăng 2 thứ đó ở cùng 1 chỗ thì tốt biết mấy."

"Cô đã bao giờ phải lựa chọn giữa 2 thứ đó chưa?"

"Chưa từng, do từ trước đến giờ chẳng có ai làm cho tôi có cảm giác an toàn, hạnh phúc khi ở cạnh và thấy đau khổ khi người ấy bỏ đi. Với lại tôi cũng chưa có ý định tìm người như vậy vì đã có bạn bè ở cạnh. Chúng tôi hiểu nhau còn hơn cả người yêu nữa, có khi sống như vậy cả đời cũng được."

"Tuy vậy nhưng khi cô tìm được tình yêu đích thực của đời mình, nó sẽ mang lại cảm giác hoàn toàn khác với tình bạn đấy. Cứ thử mà xem." 

"Tôi cũng muốn lắm nhưng chẳng mấy người hiểu được mà an ủi, ở bên lúc tôi cần."

"Vậy... Cô thấy mình là người thế nào."

"Tôi cũng không biết nữa, anh nhìn thế nào thì nó là thế ấy."

"Tôi thấy cô cứ như 2 người giống hệt nhau về ngoại hình mà khác hẳn về tính cách vậy. Cô lúc thì thông thái, trưởng thành, trầm tính. Lúc thì lại ăn chơi, trẻ trung, cá tính và có phần điên loạn."

"Anh là 1 trong số hiếm những người để ý về tính cách của tôi đấy."

"Tôi thích nghe giọng cô, nghe giống tiếng đàn harp vang dưới đáy đại dương vậy."

"Tôi thấy giống tiếng hồn ma."

Ren cười nhẹ 1 cái:

"Nói chuyện với cô thú vị thật đấy. Cô cứ như đọc được suy nghĩ từng người vậy."

"Anh cũng khá hợp nói chuyện với tôi đấy. Từ nãy đến giờ cũng phải 15 phút rồi nhỉ, tôi nghĩ mình nên quay lại sắp nốt ít đồ giúp chị Mira."

Chúng tôi quay lại căn phòng của chị Mira và nghe được cuộc trò chuyện khá "thảm hại" đối với Gorya, điều đó làm Ren có phần tức giận. Anh ta nắm chặt tay lại, đùng đùng quay người bỏ đi.

Tôi đi vào cũng là lúc Gorya đi ra, chúng tôi bước qua nhau như lạ lùng của Vũ.

Tôi nghĩ là sẽ có 1 cuộc cãi vã nên đã đứng trực sẵn ở cửa sổ có hướng nhìn về phía cổng, hoặc là nó nhìn được gần như toàn bộ sân trước của căn biệt thự. Ừ, và quả nhiên cuộc cãi vã xảy ra thật.

Lần này Ren lại có vẻ rất tức giận, anh ta đẩy Gorya lùi ra sau mấy nước liền. Tuy không nghe được họ nói gì nhưng nhìn cử chỉ, hành động và sắc mặt thì tình hình là trận rap battle này căng đét.

Sau đó thì Gorya bỏ đi trước, để lại Ren đứng đó với sắc mặt không ổn cho lắm, trông khá bất lực.

Dù gì thì cũng sắp lên máy bay nên tôi chẳng có ý định kể chuyện này cho chị Mira, mấy việc cãi nhau vặt vãnh này cũng bình thường thôi mà. Không đáng để kể.

---

Chúng tôi ôm nhau thật chặt, như chưa từng có giây phút lìa xa. Sau đó luyến tiếc buông ra, tôi hôn hai bên má chị Mira, chị ấy cũng vậy.

"Chị đi mạnh khỏe nhé, nhớ ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya nhiều quá. Em sẽ trở về sớm thôi, chị phải chờ em đấy."

"Chị sẽ luôn chờ em, bé con của chị. Em cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, chị sẽ nhờ Ren giám sát đấy." tuy cuối câu giọng chị có phần hăm dọa nhưng vẫn không lấp đi được sự quan tâm, trêu chọc của chị.

"Vậy thì em cũng sẽ nhờ BN1M giám sát chị đấy."

Mj, Kavin, Thyme cũng cùng nhau ôm Mira.

"Chị cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Rảnh bọn em sẽ qua đó thăm chị."

Chị Mira xoa đầu từng người một:

"Mấy đứa cũng vậy, nhớ an ủi Ren giúp chị nhé."

Gorya cuối cùng cũng đã đến, 2 người ôm nhau. Chị Mira cười mỉm:

"Cảm ơn em vì đã giúp chị có động lực thực hiện ước mơ, ở lại mạnh khỏe nhé."

"Vâng, chị cũng vậy. Mà... Ren không đến sao ạ?"

"Thằng bé đó hả, chắc không đến đâu."

Chị Mira quay người bước đi, tay kéo chiếc vali nhỏ đi về phía trước, chính là phòng chờ.

Đến khi bóng chị đã khuất thì đằng sau mới dồn đến tiếng bước chân của Ren, Gorya là người lên tiếng đầu tiên.

"Anh đến quá muộn, chị Mira sắp bay rồi. Chẳng lẽ anh không định làm gì sao." chà! Có vẻ cuộc cãi vã lúc nãy có liên quan đến chị Mira thì phải.

Ren cười mỉm, lấy trong túi áo khoác ra tấm hộ chiếu có kẹp 1 tờ giấy.

"Ai nói là tôi không định làm gì."

Trông ai cũng bất ngờ trước quyết định này của Ren, bao gồm cả tôi. Ô! Tôi chỉ gợi ý, thậm chí còn thêm từ không khuyến khích vào đấy, vậy mà anh ta làm thật cơ à.

Chúng tôi đứng chết lặng ở đấy, tôi đoán bên trong mọi người cảm xúc đều đang rất hỗn loạn.

Ren đi đến chỗ Gorya:

"Cô là 1 người rất dũng cảm đấy. Tôi thích điều đó ở cô. Ở lại mạnh khỏe nhé."

Sau đó là 1 nụ hôn của Ren đặt trên trán Gorya.

!!!

Oh! My! God! It's true?

Ai cũng sững người, tròn mắt nhìn Ren, không hiểu sao nhưng tôi thấy Thyme nắm chặt tay lại. Ghen?

Hồn tôi treo trên cây, mắc trên trời nên Ren đi đến ôm tôi lúc nào không hay.

"Cảm ơn cô vì đã khuyên nhủ tôi trong thời gian qua, tôi tin cô sẽ thay thế được vị trí của tôi trong F4 và hãy là người soi đường cho họ nhé. Anh đặt hết niềm tin vào em đấy. Ở lại giữ gìn sức khỏe, mong chúng ta sẽ sớm gặp lại."

Nhưng tôi thấy kì lạ, cái ôm và chất giọng này không giống của những người bạn cho lắm. Nó cứ đem lại cảm giác gì đó mà tôi không thể diễn tả được.

Dừng lại đi nào Enora, đừng suy nghĩ gì nữa mà cảm nhận nó đi. Chỉ là 1 cái ôm thôi.

Ren buông ra, mỉm cười vỗ vai tôi vài cái rồi bước đi.

Mj, Kavin cũng tự hiểu mà bước đến ôm Ren, giọng nói có pha chút xúc động:

"Mày đi đường an toàn nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

"Bọn mày cũng vậy." Ren vỗ vai an ủi 2 người bạn.

Anh ta bước đi về phía trước mà bỏ qua 1 người. Thôi nào, đến nước này thì chiến tranh giữa 2 người nên kết thúc rồi đấy, định không nhìn mặt nhau mãi về sau sao?

"Mày làm gì vậy hả?" Thyme đột nhiên hét lên, điều đó khiến Ren phải dừng lại.

Ôi, mong là họ đừng đấm nhau ở sân bay.

Thyme đi đến, tức giận:

"Mày định đi mà bỏ lại anh em như thế sao, tao còn chưa xin lỗi mày mà! Mày là thằng khốn, Ren!"

Ren ôm Thyme mỉm cười, chắc hẳn anh ta cũng không biết nói gì với sự trẻ con này.

Tôi bật cười, đi đến vỗ lưng Thyme:

"Ôi, Thyme khóc rồi sao."

Mj và Kavin cũng bồi thêm vào vài câu châm chọc:

"Bé Thyme khóc rồi kìa."

"Im đi! Tao không khóc."

Cả 5 chúng tôi ôm nhau. Như 1 nhóm bạn thân, tuy quen không lâu nhưng tôi thấy họ dễ dãi vì cho tôi vào nhóm 1 cách dễ dàng như vậy.

Mãi chúng tôi mới bỏ nhau ra, ai cũng dành cho Ren lời chúc sức khỏe, sau đó mới để anh rời đi. Tôi mới sực nhớ ra.

"Chờ đã, Ren."

Tôi lấy quyển sổ màu đỏ ở trong balo, dúi vào tay Ren.

"Nhớ học tiếng Pháp thật tốt nhé. Có gì em sẽ giúp."

"Cảm ơ-"

"ENORA!"

Đột nhiên có ai đó gọi tên tôi, mà gọi rất lớn, vang khắp cả sảnh sân bay.

Ban đầu thì cũng không nghĩ ngợi gì cho đến khi quay người lại, điều đó làm tôi sững người. Có lẽ đây chính là khoảng khắc vui mừng nhất trong cuộc đời tôi, vui đến mức cả người như sắp nổ tung vậy.

Tôi và cậu ta lao thật nhanh đến ôm chầm lấy nhau. Tôi hôn vào 2 bên má cậu.

"Théodore! Thật sự là mày đúng không! Tao nhớ mày chết mất."

Tôi ôm chặt lấy Théodore, cậu ta chỉ biết đứng im mỉm cười mà vỗ nhẹ vào đầu tôi. Lúc nãy Théodore thậm chí đã vứt cả vali ở đó để chạy đến chỗ tôi

"Này! Còn bọn tao nữa mà."

Tôi bỏ Théodore ra khi nghe thấy giọng của người con gái ấy. Không ngần ngại mà lao thẳng về phía họ, mạnh đến nỗi cả 5 chúng tôi suýt ngã ra sàn.

"Sao chúng mày lại đến đây chứ? Có biết tao nhớ lắm không."

"Thôi nào, đừng xúc động đến phát khóc vậy chứ."

"Câm mồm đi Odile."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me