[F4 Thailand: Boys Over Flowers] Chạy Trốn
Chương 7: Thyme
"Tới bến luôn!"
---
Tiếng chim hót véo von vang bên tai làm tôi chợt tỉnh giấc, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến tôi phải nheo lại.
Tôi nằm trên giường nhưng giường này hơi khang khác, nhìn xung quanh thì thấy đây không phải nhà tôi. Hôm qua tôi đã làm gì, giờ cũng chẳng load được nữa.
Đột nhiên đầu tôi đau dữ dội, đau đến hoa hết cả mắt. Hôm qua tôi sung quá nên uống hơi nhiều thì phải. Dù biết là mỗi lần uống say sẽ như này nhưng 1 khi đã uống thì phải gọi chấm hết, đó mới gọi là uống.
Cạch!
1 cô hầu gái bước vào với khay nước trên tay.
"Cô Enora, cô tỉnh rồi."
Cô ta bê khay nước đến rót cho tôi 1 ly nước ấm. Nó có mùi gừng.
"Đây là trà gừng thưa cô, cậu Kavin nói rằng hôm qua cô uống hơi quá nên đã xin cho cô nghỉ học hôm nay và pha cho cô trà gừng sau khi tỉnh."
"À vậy sao, cảm ơn chị. Chị cứ ra ngoài đi, tôi tự lo được rồi."
"Vâng." cô hầu gái cúi người chào rồi bước ra ngoài.
Vậy theo lời kể của cô ta thì hôm qua Kavin đưa tôi về à?
Tôi loay hoay tìm điện thoại, cuối cùng lại thấy nó ở trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường.
Bây giờ là 10 giờ 43 phút sáng, tôi cần phải về nhà tắm rửa ngay. Mùi rượu thoang thoảng trên người này làm tôi khá nhức đầu.
Tôi vào nhà vệ sinh chỉnh qua trang phục 1 chút rồi bước ra khỏi phòng. Vừa đi xuống cầu thang thì gặp cô hầu gái lúc nãy.
"Cô Enora ở lại ăn chút gì đã ạ."
"Thôi khỏi đi, tôi đang vội, phiền chị dẫn tôi ra khỏi đây."
"Vâng, cô đi theo tôi."
Cô hầu gái dẫn tôi ra khỏi căn nhà rộng lớn chắc phải ngang cung điện này.
Mở cửa bước ra ngoài, tôi định đi thì cô hầu gái kia giữ tôi lại 1 lần nữa.
"Còn nữa ạ, cậu Kavin bảo khi nào cô đi thì cứ lấy xe của cậu ạ."
Cô nói rồi đưa chìa khóa của con McLaren Senna cho tôi. Tôi lập tức từ chối:
"Tôi không muốn nợ chồng chất đâu, cô cứ đưa lại cho anh ấy đi."
Tôi nói rồi đi vội ra ngoài. Chẳng biết đây là đâu nên tôi cũng không thể tự đi về mà phải gọi taxi.
Đang bấm số thì đột nhiên 1 bàn tay bịt miệng tôi.
"Um... Um."
Hắn ta mặc nguyên 1 cây đen, đeo khẩu trang kín mít. Sau đó còn có mấy tên nữa chạy đến giúp hắn ta giữ tôi để không ngó ngoáy như con sâu. Chết tiệt chứ mấy tên khốn này còn chụp 1 cái bao màu đen lên đầu tôi và sau đó đưa lên xe chạy mất.
Mấy tên bắt cóc đẩy tôi xuống 1 cái ghế sofa mềm mềm. Bọn chúng cởi trói và bỏ chiếc bao đen ra khỏi mặt tôi.
Tôi định sẵn đôi boot Versace đắt đỏ với phần gót cao 10 cm này cho chúng 1 vết giày vào mặt nhưng có người đã ngăn cản.
"Dừng lại đi, là tôi, Thyme."
Tôi quay sang phía tay trái, là Thyme đang đứng bên đánh bi a với gương mặt cáu bẳn như thường ngày.
"Thyme! Anh cho người bắt cóc tôi?"
Thyme hất tay 1 cái, mấy tên bắt cóc kia cúi người chào rồi đi ra khỏi phòng.
"Cô không cần phải hoảng, tôi không làm gì cả. Chỉ nói chuyện thôi."
"Thật sự rằng khi nhận ra là anh, tôi đã rất muốn nói rằng anh bị điên đó."
"Này, tôi là Thyme đó, sao cô dám nói tôi bị điên hả. Cô cũng phải gọi tôi là anh, dù gì tôi cũng lớn hơn cô đấy."
"Đủ rồi, đủ rồi. Nghe này, tôi đang rất đau đầu và cần về nhà ngay bây giờ. Nhưng vì nể anh là bạn thân của Kavin, Mj và Ren nên tôi mới kiên nhẫn như thế này đây."
"Được, vậy vào thẳng luôn. Tôi muốn cô giúp tôi, nói đúng ra là tôi muốn cô giúp tôi cân nhắc vài chuyện mà tôi nghĩ rằng cô hiểu biết về nó."
"Nói trắng ra là cho lời khuyên chứ gì. Không thích!"
"Cô đã nói là sẽ ưu ái tôi hơn nếu tôi không giữ thái độ đó nữa. Thì giờ tôi đồng ý, cô cho tôi lời khuyên, rồi tôi sẽ không tỏ thái độ với cô nữa."
"Aish chết tiệt, anh vẫn còn nhớ cơ à."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me