F6 Challenge
"Lâu rồi không gặp. Fourth Nattawat" Allan ngồi chễm chệ bên mép giường mềm mại, nhìn bộ dạng co rúm của Fourth lại càng khoái chí. Hắn mặc sơ mi sắn cao tay áo, để lộ mấy vệt bầm tím mờ nhạt. Hẳn là hôm ấy ở quán bar đã bị dập cho một trận tơi tả. Fourth ngồi im trong góc, cảm thấy thần kinh mình mỗi lúc một căng lên, như một quả bóng bay dần đến độ nổ tung. Thằng chết tiệt này vẫn nên ở trong tù mà thôi, nhìn ngứa mắt chết mẹ. "Sao không đáp lại? Bọn mình là người yêu cơ mà?" "Yêu con mẹ mày" Fourth gào lên, cười mỉa mai một cái rồi nhìn thẳng vào mặt hắn. Allan không tỏ ý bất ngờ, nằm phịch xuống giường, huýt một đoạn sáo. "Thằng Gemini chắc đã dạy hư mày rồi." "Ừ. Còn hơn là để mày dạy khôn. Mày sống hơn ai vậy thằng chó?" Allan đứng phắt dậy, tiến về phía góc tường, trực tiếp nắm lấy cằm Fourth. Tay hắn siết mạnh khiến Fourth khó cử động. Cậu cau mày, nhìn hắn đầy tức tối. "Tao đã làm gì để mày chửi tới mức khốn nạn như vậy nhỉ? Tao nhớ đã đối xử rất tốt với mày." - Allan nheo mắt, lời nói nhẹ như bông nhưng lực tay vẫn không giảm. Fourth dù đau nhưng không kêu, sức chịu đựng của con người đâu phải chỉ có thế. Cậu cười, tiện thể tặng thêm cho hắn một bãi nước bọt. Có vẻ bẩn, nhưng xứng đáng. "Mày đừng tưởng tao ngu Allan. Tất cả những gì mày làm, chỉ để lên giường với tao. Thằng chó!"Allan vuốt mặt, hắn ngửa cổ cười ha hả. Hắn không có ý muốn gây sự, mọi thứ đều nhẫn nại. "Mày đích thị là thằng ngu đó Fourth. Tao đoán là mày không biết điều đó, mà là nghe ai đó nhắc bài." "Mày..." Fourth khựng lại. Điều đó lại trúng tim đen của cậu. Gemini giấu nhẹm mọi thứ, cuối cùng vẫn là bố kể lại mọi chuyện cho cậu. Lúc đó Fourth mới thật sự biết, lòng người khốn nạn tới mức đó. "Thôi được, bỏ qua đi. Tao với mày ôn lại chút chuyện nhỉ?" Fourth không bằng lòng cũng bị hắn xốc lên giường, lưng tựa vào mấy chiếc gối phía sau. Sự đề phóng đúng là không thừa, ngay khi cổ chân cậu bị nắm lấy, cậu đã nhanh hơn đạp cho Allan một cái. Sự không hợp tác này làm Allan có chút mất kiên nhẫn. Mặt hắn hằm lại, tay đã nắm thành quyền nhưng không có ý gì muốn đánh Fourth. Hắn nhoài người lên, lần này hắn thì thầm vào tai cậu mấy lời. "Một là ngoan ngoãn nghe lời tao. Hai là nhìn thằng Gemini có cái lỗ giữa đầu. Thù lần trước tao còn chưa trả đâu. Tao thù dai" Tay Fourth bị chói phía sau lưng run lên bần bật, hắn luôn biết đánh trúng điểm yếu của cậu. "Mày có thể thôi sống chó được không vậy? Tao hối hận vì đã từng tin mày Allan ạ." "Thì sao nào? Đều tại mày ngu thôi." Hắn đắc ý vuốt ve chỏm tóc sau gáy cậu, mồ hôi lạnh chạy xuống thái dương cậu mỗi lúc một nhiều. Dường như giữa sự sống và cái chết, vẫn tồn tại những cảm giác kinh khủng tới vậy. __Bên này Gemini đã thoát ra khỏi mật thất, mọi người dù vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng cần tìm Dunk và Fourth trước nên đành khoá lại chiếc cửa sau tấm gương, tiến đến tầng tiếp theo của toà nhà. Pond khịt mũi, cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng vẫn thản nhiên diễn ra, một cảm giác an toàn nhưng không an tâm. "Tại sao chúng ta lại dễ dàng đi đến tận đây vậy?" Cuối cùng Pond không nhịn được đành hỏi. Từng bước chân nặng nề trên những bậc cầu thang đều đặn, lại như đeo thêm những viên đá nghìn tấn. Phuwin đi sau cùng, liền đẩy lưng Pond tiến về phía trước. "Vì mình chưa động vào hang kiến thôi." - Gemini nói. Mặt mày hắn đỏ lựng, vì kìm nén cơn đau ở những vết bỏng khiến cả người hắn đôi khi run rẩy. Gemini tiến về phía trước, chốc chốc lại nhìn lên những góc tường như tìm kiếm điều gì. Qua góc tường ấy, cũng có những con mắt nhàn nhã xem kịch hay, thoả mãn với kế hoạch đi đúng tính toán. Giới làm ăn không phân biệt sói và thỏ, chỉ phân biệt kẻ biết nắm bắt thời cơ và kẻ ranh mãnh xảo quyệt. "Rõ ràng là đã tìm được mật thất, nhưng chẳng thu được thông tin gì. Còn tốn thời gian đi loanh quanh toà nhà này nữa. Con mẹ nó, mệt chết thiếu gia rồi!"Pond bước không nổi nữa, trực tiếp ngồi xuống thềm cầu thang. Mọi người không ai phản đối, vì điều đó hiển nhiên đang đúng. Họ cứ đi mãi ở toà nhà cao ngút, chẳng biết bao giờ mới tìm được người, nhưng hiện tại đã hao tổn sức lực khá nhiều. "Nếu không nổi nữa có thể xuống lại mật thất. Đâu ai bắt mày đi?" "Mày nói con mẹ gì vậy?" Pond nhăn mày. So với việc mệt đứt hơi, nghe mấy lời này từ thằng bạn thân còn khiến máu hắn nóng hơn hẳn. "Tao nói mày không đi thì cứ việc xuống mật thất ngồi chờ." "Ừ" Pond không dành sức đôi co, trực tiếp bước xuống cầu thang. Thích thì chiều thôi, hắn không muốn suy nghĩ quá nhiều. Phuwin nhìn một màn anh em tuyệt giao chưa đầy hai phút liền cứng họng, bộ giờ phút này còn mắc dỗi nhau lắm hả?"Phuwin theo Pond đi." Joong phẩy tay rồi kéo Gemini đi tiếp. Họ chia ra từ tầng 17, mỗi người một phương. __"Bộ anh mắc dở chứng lắm hả?" Phuwin chạy theo Pond, ngay sau đó tặng hắn một cú đá thân thương. "Ao Phuwin đừng véo tai mà!" "Véo để cái nết anh bớt cà chớn lại!" Pond uất ức không dám lên tiếng, cam chịu cho đến khi đến được chiếc gương dẫn vào mật thất. Họ nhập ngày sinh của Gemini vào, cửa quả nhiên mở ra như cách đây chục phút trước họ đứng thử mật mã. Một người mẹ yêu con nên điều gì cũng nghĩ đến con. Nhưng người mẹ ấy cũng nhẫn tâm đến mức đẩy con vào mê cung cái chết không hồi kết. Cho đến khi yên phận trong mật thất, Pond mới giải thích: "Không phải như em nghĩ đâu. Là thằng Joong bày trò mà." "Anh còn dám đổ lỗi hả?" "Không mà. Phuwin nghe anh đi, là thằng Joong nó ra hiệu cho anh đi mà..." Pond khóc không ra nước mắt, ôm tay Phuwin lắc qua lắc lại. Đúng là để ý tiểu tiết quá đôi khi cũng không tốt. Khi Joong lên tiếng đuổi Pond, hắn cũng kịp nhận ra rõ ràng Joong đang cố tình. Pond tuy không nhanh nhạy bằng Joong, nhưng tư duy của hắn không phải tồi, đặc biệt là cách hắn nắm bắt tâm lí, cử chỉ người khác cho hắn khả năng quyết định nhanh chóng và đúng đắn. "Chắc hẳn Joong muốn bọn mình tìm hiểu mật thất. Anh nghĩ thay vì dỗi anh thì mình bắt tay vào việc thôi nhé. Phuwin nhé...." Pond Naravit khẳng định đã dùng hết mọi lời lẽ để dỗ em. Vì bình thường em không dỗi, nên không biết dỗ..."May cho anh là em từ bi" Họ bắt đầu đi xung quanh mật thất, căng não và phân tích mọi thứ có trong gian phòng. Mọi thứ cứ trôi qua như thể thế giới đã ngừng quay, không khí đã ngừng chuyển động. Bí bách đến nao nức lòng người. __Bên này Joong và Gemini có lẽ không an toàn đến thế, Earth gọi điện thông báo một đoàn người dưới chướng của lão Max đến đánh úp, cảnh sát đã bị thương không ít, chỉ còn kìm chân chúng được ít phút. Có nhiều tên đã leo lên tầng qua lỗ hỏng trong phòng vệ của cảnh sát, Earth nhắc họ phải cẩn thận. Lực lượng cảnh sát sẽ đến yểm trợ nhanh nhất có thể, nhưng Earth áng chừng không kịp. Anh cũng đã bị thương, đang nép vào một góc kín nhắn mấy dòng tin cho Joong rồi không liên lạc được nữa. "Gemini mày được không?" "Được. Cùng lắm là chết chứ gì? Nhưng phải cứu được người trước." Joong gật đầu, ném cho Gemini một con dao. Còn hắn sẽ đánh tay không. Họ đang đứng ở tầng 18. Ước chừng mười,hai mươi phút nữa sẽ chạm mặt bọn người kia nếu không nhanh chân chạy tiếp. "Nếu như đến cả mật thất cũng không thấy người, thì chỉ có thể ở tầng cao nhất thôi. Đó là xu hướng của những kẻ bắt cóc, chọn những nơi cao nhất hoặc sâu nhất, muốn tìm được chắc chắn mất sức, mất thời gian. Nơi dễ nhận biết nhưng lại không hay bị để ý."Joong nói rồi bắt đầu bước nhanh hơn, Gemini theo sau, hai tay đút túi quần, tưởng như rất thản nhiên, nhưng lại đang cố nén cơn đau. Bạn nãy khi rời khỏi mật thất, vì cố gắng chui qua ô cửa mà bả vai hắn chà mạnh vào vách tường, vết bỏng cũng theo đó như rách toạc ra.__Tiếng bước chân rậm uỳnh uỳnh ở hành lang toà nhà, như đánh động cho nhịp tim tăng tốc, chạy loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gemini biết với sức lực của hai người không đủ để thắng, vừa mất sức leo cầu thang, vừa bị thương, họ không phải thánh để đấu lại một toán người như vậy. "Cứ chạy đến khi không thể chạy nữa. Lúc đấy quay lại đánh. Nhưng không cần thiết thì cứ chạy thật nhanh. Earth sẽ sớm mang cảnh sát đến yểm trợ." Joong vỗ vãi Gemini. Họ gật đầu với nhau, chỉ mấy giây nữa thôi, việc chạy sẽ là việc quý giá và hiệu quả nhất họ có thể làm. __Gemini mệt bở hơi tai đứng chết chân ở hành lang, không kịp rồi. Hắn nuốt ực một cái, nhìn mấy tên tay to bặm trợn đang "ngắm" mình từ cuối hành lang mà hơi lạnh tràn khắp sống lưng. "Joong, chạy trước đi." Gemini chỉ kịp hét lên mấy lời, hắn bị một lên đạp ngay vào bên vai bị đau. Sao mà biết chọn thế? Gemini dùng mấy bao si măng dựng ngay ngắn bên tường nép vào chúng, bụi bay mù mịt như lạc vào sa mạc, hắn bán sống bán chết chạy lên tầng tiếp theo. Điều mà hắn không ngờ là chúng có súng. Những viên đạn bay như tên lửa vụt qua tai, mọi giác quan như muốn dừng hoạt động. Gemini đã từng học bắn súng, nhưng đeo tai nghe nên không nghĩ nó kinh khủng tới mức ấy. Chạy qua từng đường đạn đỏ loé lửa, hắn mới biết bản thân cũng sợ chết. Và sợ không đủ may mắn để cứu người hắn yêu. "Gemini, nhanh, bên này!" Joong kéo Gemini vào một gian phòng thay vì chạy lên tầng tiếp theo, may mắn thoát được một mạng. Tiếp theo đây, họ chắn chắn phải chia nhau ra hành động, vì người cần cứu không chỉ có một người. Tiếng hét thất thanh của ai đó khiến cả hai dừng lại mọi hành động, dường như bất an nãy giờ cố gắng che giấu lại xuất hiện. Joong men đến mép cửa, ngó nghiêng xung quanh, tiếng hét ban nãy cứ như là hồi súng thông báo trò chơi bắt đầu, sau đó trả lại một không gian phẳng như tờ. "Đi, Joong. Có bao nhiêu thằng thì kệ mẹ đi. Em nghĩ không ổn rồi. Fourth..." Gemini lại bán sống bán chết chạy lên tầng, quả nhiên bọn người vì tiếng hét ban nãy cũng chia nhỏ ra thành tốp để tìm kiếm. Để lên được tầng tiếp theo họ buộc phải "dọn" sạch sẽ từng tầng một, để bản thân không rơi vào thế bị động. Gemini tiên phong đi trước, thấy một tên đứng gần mép cầu thang chưa được xây tay vịn, trực tiếp đẩy hắn lộn nhào xuống bên dưới. Tên đó chỉ ú ớ được hai tiếng đã mất dạng, cũng đánh động mấy tên gần đó. Joong đạp gãy tay một tên cầm dao tiến tới, quật hắn sang bên mấy tên còn lại, chúng mất đà ngã bổ vào nhau, tận dụng lúc đó hắn sang giúp Gemini. Cả hai cứ bạt mạng vượt qua từng tầng như thế, có tầng chưa giải quyết hết đã bị mấy tên tầng trên xuống cứu trợ, đành phải chạy tiếp mà không giải quyết được hết lũ cặn bã này. Đến khi thật sự không thể chạy nổi, họ cũng chẳng nhớ mình đang ở tầng nào. Chỉ có thể chạy, đến khi lên tới sân thượng. Joong và Gemini dừng lại thở hổn hển, cả người đã chi chít vết thương, vết mới chêm vào vết cũ, quần áo đã tả tơi mấy phần. Gemini nhìn vệt máu chạy dài trên thái dương của Joong liền cau mày:"Nãy anh đỡ cho em đấy à?" "Mày cũng bị nó quật cái vào tường còn gì? Xí xoá đi." Gemini nhìn vào bàn tay của mình, máu thịt lẫn lộn, lại tự cười bản thân mình. Đi học võ để làm trong quán bar không bị bắt nạt, giờ phải tìm mọi chiêu trò, kể cả sáng tác ra mấy thế võ mới không biết từ đâu ra chỉ để chơi cái trò mafia chết tiệt này. "Em sợ mình chưa tìm được Fourth đã chết. Nếu xui xẻo tới mức này chắc em sẽ không mong được đầu thai làm người nữa, chỉ muốn làm cục đá thôi. Cũng không muốn thực hiện lời hứa làm con của mẹ kiếp sau..." "Suỵt! Mày đang trăn trối với tao đấy à? Chưa tìm được người thì không được phép nghĩ như thế!" Gemini cười khổ. Ít nhất nếu hôm nay hắn có chết, thì cũng là chết vì kế hoạch của mẹ, cũng đã có những người bạn thật tuyệt, cũng có một tình yêu thật đẹp. Chỉ tiếc không thể nói lời tỏ tình, cũng nghe được lời đồng ý. "Nếu tao chết mà mày sống, nhớ nhắn Dunk phải tìm được người tốt hơn tao mới được yêu nhé! Rồi bảo với bố tao, nhận nuôi một đứa bé lanh lợi ở cô nhi, cố gắng thêm mấy năm dạy nó thành người tốt, giúp bố tao quản lí công ty, chăm sóc bố tao khi về già...""Thôi xàm quá, nếu không cứu được người thì nên chết ngay bây giờ" Cả hai đứng dậy, nén lại cơn đau âm ỉ, tiến đến những tầng tiếp theo. __"Natachai Boonprasert, đừng sợ" Ông Warut tiến lại gần cậu, mở giọng như dỗ trẻ con. Dunk thầm nghĩ tên này cũng thật nhiệt huyết quá. Thuận theo lão, Dunk giật lùi về sau, cố rặn mấy giọt nước mắt doạ lão cuống cả lên. "Chú muốn gì?" Lão không mất nhiều thời gian để lộ nguyên hình, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nói: "Là trẻ ngoan thì nên nghe lời người lớn, cậu viết tên lên đây cho tôi nhé?"Dunk ngoan ngoãn nhận lấy, đọc mấy chữ trên sấp giấy hắn đưa. "Chuyển...nhượng...cổ...phần?" "Không phải lo. Chỉ cần cậu kí, tôi sẽ thả cậu đi. Được không?" Dunk nhìn lão rồi lại nhìn bản hợp đồng, trong lòng đã cười một trận lớn. Có mà nằm mơ đi nhé! Dunk chìa tay xin bút, lão rất nhanh đã đáp ứng. Nhưng cậu không kí vội, nhìn tay mình bị trói liền mếu máo: "Nhưng chú trói Dunk rất đau đó ạ hức" "Chân của Dunk cũng tê nữa... Dunk có phải chặt chân đi không ạ ... huhuhu" "Được được, tôi cởi cho cậu. Cầm lấy bút rồi kí đi." Ông Warut triệt để tin tưởng sự ngờ nghệch vô hại này, cởi chói cho Dunk. Ánh mắt lão hiện rõ niềm vui khó tả, là sự thoả mãn, và mong chờ chiến thắng đang đến quá dễ dàng. Dunk cựa quậy tay chân, nở nụ cười nhìn lão. Rồi cậu lại kéo dài thêm thời gian, nói: "Kí xong có được kẹo không ạ?" Ông Warut nhìn Dunk, lão cười nhạt, gật đầu. Cũng chỉ lấy lệ, sau đây còn chẳng biết thằng nhóc ngơ ngần này có ra được đây hay không, chỉ cần cậu kí vào hợp đồng là đủ. Lão sẽ có tất cả, con cái của lão sung túc, đủ đầy. Dù Dunk chỉ được chuyển phân nửa cổ phần của BSS nhưng có nó lão đã nắm chắc phần thắng hơn 80%. Lão nhìn đôi tay trắng cầm bút đưa lên đưa xuống trên trang giấy, khoé môi không tự chủ được mà kéo đến tận mang tai. Dunk ngoan ngoãn cặm cụi viết rồi đưa lão bằng hai tay. Lão nhìn thành công ngay trước mặt, chưa kịp tung hô đã thấy mắt mình tối sầm. "Nằm...mơ?" Lão đọc mấy dòng chữ trên hợp đồng, chưa kịp định hình đã bổ nhào xuống đất. Dunk Natachai đang ghì chân trên ngực lão, bờ vai rộng che hết thảy ánh nắng, để chúng làm hào quang của chính cậu. "Sao? Tưởng dễ như thế à? Lão già khốn kiếp." Tiếng súng vang lên, xé toạc không khí. Có những kẻ may mắn được nhìn thấy mình minh, cũng có những kẻ chẳng biết có thể thở nổi hay không... __^^ quay lại r nè
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me