LoveTruyen.Me

F6 Hoc Vien Toan Nang

Không gian dường như lặng đi sau lời tỏ tình đột ngột của Joong. Dunk sững người lại, cố gắng ngẫm hết những gì mà hắn vừa nói. Ba chữ em yêu thầy cứ thế dội thẳng vào tai anh, đánh thẳng vào tâm trí anh khiến tâm can anh hỗn loạn. Nhất thời không biết phản ứng như thế nào cho phải, Dunk chỉ biết nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, ánh lên bên trong đó là bóng hình của anh, chỉ duy nhất mỗi anh.

"Joong...em..."

"Em nói thật, em yêu thầy, từ lâu lắm rồi, từ khi thầy vào trường, từ khi thầy bảo vệ Phuwin. Em thích thầy mỗi khi cười, nụ cười đó đẹp như ánh mặt trời, em thích sự quan tâm của thầy đối với người khác, em thích mọi điều thuộc về thầy. Nếu nói về thứ em để tâm nhất của cuộc đời này thì đó chính là thầy"

Dunk sững sờ trước những lời thổ lộ của hắn, biểu hiện gấp gáp giải thích tất cả kia khiến anh không kìm lòng được. Bàn tay Dunk vẫn đang nắm chặt lấy viên ngọc của hắn, còn tay hắn thì đan chặt vào tay anh. Những âm thanh dai dẳng trong đầu cũng đã biến mất, chỉ vang vọng lại lời yêu của hắn dành cho anh. Dunk bẽ bàng lắc đầu, anh mím chặt môi

"Joong, chúng ta là thầy trò, hơn nữa, thầy không thể..."

"Thầy đang sợ điều gì? Tuổi tác? Vị trí? Hay bất kì điều gì khiến thầy sợ?"

Câu hỏi của Joong làm Dunk im bặt không trả lời được, quả thực là anh lo sợ việc anh lớn tuổi hơn hắn. Việc anh yêu hắn đã quá đáng để dị nghị rồi, trong trường sẽ có bao nhiêu người bàn luận về việc thầy trò yêu nhau. Anh sợ hắn bị ảnh hưởng, cũng như sợ hắn bị mọi người bêu xấu, những lời lẽ đó chỉ nên để mình anh gánh chịu thì tốt hơn.

Joong không nhận lại được phản ứng của anh, hắn lập tức trở nên mất kiên nhẫn. Đặt hai bàn tay mình lên bả vai Dunk, Joong nhìn thẳng vào đôi mắt do dự của anh

"Thầy, tình yêu đối với em không phân biệt mình cách nhau bao nhiêu, chỉ cần trái tim gần nhau là được. Em chỉ cần thầy cần em, em sẽ sẵn sàng bỏ tất cả những gì mình có để bảo vệ thầy, không vì một lí do nào cả, chỉ cần em yêu thầy là đủ"

"Còn thầy, thầy có yêu em không, thầy có từng rung động với em không?"

Joong run lên một chút, xúc động nhìn vào đôi mắt của Dunk như muốn đọc hết tất cả nội tâm của anh. Hắn nhìn thấy sự lưỡng lự trong anh, nhưng hắn muốn anh cho hắn một câu trả lời.

"Thầy..."

Một luồng khí tím tấn công khi Dunk vừa định nói thêm gì đó. Anh kéo mình ra khỏi cảm xúc hỗn loạn vừa rồi, nhanh chóng đứng dậy nói một câu

"Chuyện này...lát nữa nói sau được không, bây giờ thoát ra khỏi đây đã"

Sau khi trấn tĩnh được bản thân, Dunk kiềm lòng nhìn hắn rồi nhìn vào xung quanh. Anh nhìn xuống bàn tay mình đang nắm chặt lấy viên ngọc kì lạ, bây giờ mới nhận ra để hỏi hắn

"Đây là gì?"

"Bố em đưa cho em, bảo nếu khó đối phó Kool thì dùng cái này"

Dunk cầm viên ngọc trên tay, nhìn qua một thời gian thì cũng nhận ra công dụng của nó. Anh kéo người Joong lại gần mình, để viên ngọc có thể cùng bảo vệ cả hai. Dunk tạo một đường di chuyển bằng hệ thổ đi lên trên, nhìn vào kết giới chắn cửa lối ra. Những làn khí tím âm u bắt đầu bao vây dày dặc phía bên dưới, chỉ cần sẩy chân một chút là có thể bị cuốn lấy ngay. Joong im lặng nhìn vào ấn chú màu tím phát sáng che chắn cửa ra, hắn muốn chạm tay vào xem thử nhưng nhanh chóng bị Dunk chắn lại. Joong nhìn vào bàn tay Dunk đang nắm chặt lấy tay mình ngăn cản, cộng thêm hành động rụt tay lại thật nhanh vì ngại ngùng khiến hắn bật lên một nụ cười.

Một tiếng ầm lớn vang lên, JoongDunk hướng mắt nhìn lên bầu trời, thông qua màn kết giới vẫn có thể nhìn thấy được bên trên đã bắt đầu xuất hiện vùng xoáy lớn, gió nổi lên làm lay động tất cả các tán cây. Không còn nhiều thời gian, Joong thử giải thuật chú mấy lần nhưng bị phản tác dụng, hắn bị đánh ngược lại, bản thân bị tiêu hao đi một chút năng lượng.

Dunk dùng năng lực của mình cố gắng phá giải thêm vài lần nữa, Joong cũng hợp lực thử xem. Nhận ra kết giới yếu đi, cả hai nhìn nhau cùng gật đầu, dồn hết năng lượng trong một đợi tấn công đánh tan cửa ra đang bị chắn. Joong đưa tay mình ra, nhìn vào Dunk biểu hiện anh nắm tay mình. Dunk không nói gì, chần chừ một lúc cũng đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Joong phóng ra một nhánh dây leo, quấn chặt lên trên cao rồi kéo cả hai rời khỏi khu vực hang động. Mọi khí tím bị bức tường lửa của Joong tạo ra chắn lại bên trong, JoongDunk cùng nhau chạy đến Disaster, trước khi đi còn cố gắng kết nối liên lạc với mọi người trong phòng ảo. Tín hiệu kết nối được một thời gian, đáp lại hai người chỉ có GeminiFourth

"Thầy Dunk, Joong, đến Disaster nhanh đi, Phuwin bị bắt rồi"

----------------------------

Nil vác Phuwin đến một nơi đặc biệt của Disaster, trên đầu là lốc xoáy đen, sau lưng là một vực sâu không thấy đáy, không khí ở đây chỉ bao trùm sự ngột ngạt và lạnh lẽo, bao phủ xung quanh là những viên đá cẩm thạch nhuốm màu tím dày đặc. Nil thả Phuwin nằm trơ trọi dưới nền đất lạnh lẽo, có lẽ vì cú đánh lén kia quá nặng nên đến giờ cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Phía xa, Topan một thân kéo Pond đang bị khống chế trong dây leo trói tiến lại gần Nil. Ngay khi Pond nhìn thấy Phuwin nằm dưới đất, ánh mắt hắn đã có chút biến đổi nhưng cơ thể dường như chống cự hắn. Pond biết mình đang bị ép buộc, cũng biết trong đầu mình đang có những thứ âm thanh kì lạ khống chế lí trí hắn và hắn không thể thoát ra, cứ thế hắn bị kéo đến đứng cạnh Phuwin

"Nhìn cậu ta có thấy tội nghiệp không, nhưng cậu ta một chút cũng không đặt niềm tin vào mày, lén lút tìm cách trả thù Kool mà không nói cho mày đấy"

Topan cất tiếng, giọng điệu cười cợt như chê bai chế giễu. Pond nhíu chặt đôi mày, cơ thể khó chịu phản kháng, ánh mắt trộn lẫn màu đen lẫn đỏ, hắn không muốn bản thân mình như thế này chút nào cả. Pond đứng lặng nhìn Phuwin, muốn gọi tên cậu nhưng sợi dây liên kết trói hắn không cho hắn lại gần, trong miệng ngân ra vài tiếng ngắc ngứ, hắn hận bản thân không thể thoát khỏi sự khống chế đáng ghét này.

Sau lưng Nil và Topan đột ngột xuất hiện hai dáng người, là bố mẹ của Fourth từ vùng xoáy đã xuyên đến được đây. Ngay khi nhìn thấy Topan, ánh mắt của Tikul đã trở nên căm hận vô cùng.

"Kool, dùng thuật che nhan sắc cũng không qua được mắt bọn tôi đâu, lộ diện đi"

Tikul cất lên chất giọng lạnh nhạt hướng về phía Topan, ngay khi đó, không gian vang lên nụ cười lớn như điên như dại của Topan. Gã ta nhìn vào bố mẹ của Fourth, bàn tay đưa lên gỡ lớp mặt nạ bằng da ra, nhan sắc thật của gã ta bại lộ. Topan, một người thầy dạy học trong GMM chính là Kool, kẻ mười lăm năm trước đã gây nên thảm hoạ nghiên trọng.

Kool đứng đối diện với bố mẹ Fourth, gương mặt đã bị bỏng gần hết, méo mó già cộm, không còn là nhan sắc trẻ trung khi gã ta đóng giả Topan nữa.

"Tikul, nếu năm đó ông không nhúng tay vào, có lẽ tôi đã triệt tiêu được hết bọn Tangsakyuen kia"

Kool gằn giọng, hướng ánh mắt căm hận đến bố mẹ Fourth. Bàn tay gã cuộn tròn lại, toàn thân toát lên lửa hận.

"Kool, mày bảo mày yêu cô ấy, nhưng mày lại muốn giết gia đình cô ấy, mày có thực sự là yêu, hay chỉ điên cuồng nổi loạn vì bản chất máu lạnh của mình"

"Câm mồm, không đến lượt ông phán xét"

Kool hét lớn, dùng một đòn tấn công thẳng vào bố mẹ Fourth nhưng nhanh chóng bị bố Fourth phá hủy. Ngay giây phút này, Minna cũng xuất hiện tiến về phía Kool và Nil, GeminiFourth cũng chạy theo sau. Gemini hướng ánh mắt nhìn cục diện xung quanh, tình hình căng thẳng đến mức việc bố mẹ Fourth nhìn thấy con trai mình ở đây đã bắt đầu tức giận. Còn Fourth, cậu hướng ánh mắt nhìn đến Phuwin, người đang nằm bất tỉnh dưới nền đất. Hét lớn tên Phuwin một tiếng, Fourth nhận lại ánh mắt của bố mình, cuối cùng chỉ biết tiến lại gần bố mẹ. Ông bà Tikul lắc đầu ngán ngẩm với đứa con trai cứng đầu này, tính cách cố chấp mãi vẫn không từ bỏ được.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me