LoveTruyen.Me

[F6] Học Viện Toàn Năng

Chương 70- Hoàn

ppw_ppw_

5 năm sau

Năm năm sau, học viện GMM được phủ một màu áo mới, những khối đá cẩm thạch bây giờ đã được thay mới lại, ánh lên nét vàng kim phát sáng dưới ánh nắng mặt trời. Cảnh vật thay đổi, không khí thay đổi, học viên có người rời đi có người nhập học, kể cả bọn họ, cũng đã thay đổi cuộc sống của mình.

Trong phòng giám hiệu, Joong ngồi chễm chệ trên chiếc ghế hiệu trưởng của chính mình. Ba năm trước Phuwin tốt nghiệp, hắn từng hứa với bố mình đến khi Phuwin tốt nghiệp hắn sẽ thay bố điều hành GMM, và hắn làm thật. Ba năm trước, Joong đem đến ba chấn động lớn cho thế giới hệ năng lực. Joong tuyên bố mình là con trai của thầy Amin khiến tất cả mọi người trong trường và cả ngoài trường bất ngờ xôn xao, tất cả đều bàn tán về chuyện này một thời gian, thì ra người con trai giấu tên chỉ sống ở Aydin từ lâu đã bước ra khỏi gia tộc và đến GMM học tập.

Điều tiếp theo, Joong tuyên bố mình sẽ tiếp quản GMM, thay bố mình làm hiệu trưởng, một người trẻ tuổi như hắn vừa mới xuất hiện đã điều hành một học viện lớn như vậy cũng gây xôn xao dư luận một thời gian, có người tin tưởng cũng có người nghi ngờ năng lực của hắn, nhưng Joong không quan tâm, bởi vì hắn tự tin hắn có thể đem học viện của bố mình phát triển vượt bậc hơn so với hiện tại.

Điều cuối cùng, Joong công khai Dunk là người yêu của hắn, dẹp tan hết mọi ý định tiếp cận Dunk của tất cả mọi người, và cả của những giảng viên mới đến. Việc giữ của này chỉ có bố của hắn, GeminiFourth và PondPhuwin là tỏ thái độ bình thường, còn tất cả thì cũng gói gọn trong một chữ "sốc". Dunk khi đó đứng giữa trường ngạc nhiên đến sững cả người, hắn ở trên bục tuyên bố mình nhậm chức hiệu trưởng thì thôi đi, còn tuyên bố chuyện này làm gì. Khoảng thời gian đầu mọi người bàn tán nhiều, chủ yếu chúc phúc và chọc ghẹo anh nên anh cảm thấy ngại, về sau mọi chuyện không còn mới mẻ nữa, anh cũng đã quen nên nhịp sống trở lại bình thường.

Joong hiện tại đang ngồi trên ghế hiệu trưởng, tay ấn nút kết nối muốn liên lạc với một người. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn đã cất chất giọng nhớ nhung cùng mè nheo vô hạn

"Phó hiệu trưởng của anh ơi, đừng ở phòng làm việc nữa, sang đây gặp anh đi"

Joong nói qua tín hiệu kết nối, người hắn gọi là Dunk, vừa lên chức phó hiệu trưởng cách đây vài tháng. Cái chức vụ này khi thầy Amin điều hành đều để trống, không có người ngồi vào bởi vì thầy không tìm được ai thích hợp, sau khi Joong lên làm hiệu trưởng, hắn quyết tâm phải dụ dỗ Dunk lên ngồi ở vị trí này. Điều duy nhất hắn không ngờ là sau khi Dunk lên làm phó hiệu trưởng, anh thường xuyên ở phòng của anh hơn, phòng của hắn và anh ở cạnh nhau, chỉ cách nhau một bức tường thôi mà Joong đã nhớ đến không yên cả người

"Anh lo mà làm việc đi, ở đó mà than thở"

Dunk cất giọng, đối với yêu cầu sang gặp hắn tất nhiên sẽ lười biếng, bởi vì ngày ngày nhìn thấy mặt hắn cũng đủ khiến anh no nê rồi, mỗi lần hắn ở cạnh anh thì anh đều sẽ không tập trung làm việc được. Dunk nói vừa xong câu đã phải ngơ ngác nhìn tín hiệu đột ngột ngắt kết nối, ngoài cửa Joong đột nhiên xông vào, còn thuận tay khoá chặt cửa chính.

"Joong...sao anh lại tự tiện vào đây"

Dunk biết cho dù mình có khoá cửa chặt đến đâu thì hắn cũng sẽ tìm ra cách, hơn nữa hắn có chìa khoá của phòng anh, cho nên việc hắn bình thản đi vào như bây giờ là chuyện thường tình. Dunk không chịu gặp hắn, vậy thì hắn sẽ tự đến gặp anh.

"Anh nhớ em"

Joong ôm lấy cổ Dunk từ sau lưng ghế, nghiêng mặt thơm lên má anh một cái. Dunk cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng không được, cuối cùng chỉ đành để cho hắn ôm

"Có hiệu trưởng nào tùy tiện như anh không chứ"

Dunk mắng hắn một câu, thành công chọc giận hắn. Joong dỗi mình buông Dunk ra, nhưng chỉ vài giây sau đã kéo ghế cùng cả người anh xoay lại đối diện hắn. Joong nở một nụ cười nguy hiểm

"Anh chỉ tùy tiện với một mình em"

"Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng yêu thương nhau như thế này, em nghĩ anh có nên chuyển bàn làm việc của em sang chỗ anh không?"

Câu nói của hắn làm Dunk nhăn mày vài giây, anh đẩy hắn ra, lại bị hắn cúi xuống hôn môi, nụ hôn kéo dài dây dưa triền miên, đến khi dừng lại thì cổ áo cùng cà vạt của Dunk đã không còn gọn gàng nữa. Anh đẩy hắn ra sửa soạn lại áo, phóng cho hắn ánh mắt phán xét rồi đứng dậy

"Anh về phòng đi, nghe nói PondPhuwin lên gặp anh bàn chuyện gì đấy"

"Đi cùng anh"

Joong mỉm cười, đối với lời nhắc nhở công việc của Dunk hắn chỉ nắm tay kéo Dunk đi cùng mình, cả hai cùng đi đến phòng hiệu trưởng, vừa hay bắt gặp Pond Phuwin đang đứng đó, Pond đưa tay chào hai người còn Phuwin thì sớm đã biểu hiện tình trạng ngấy cẩu lương.

"Vào đi, không biết hôm nay giảng viên của tôi đến đây có việc gì?"

Joong cất tiếng rồi mở cửa, bốn người cùng đi vào trong. Nhắc đến chuyện của PondPhuwin, Pond sau khi tốt nghiệp nghe lời Phuwin tiếp quản sự nghiệp gia tộc. Với trí thông minh của hắn, trong vòng một năm đã đem Lertratkosum phát triển vượt bậc, đổi mới hết hệ thống huấn luyện năng lực hệ của gia tộc. Hắn mất một năm bận rộn với công việc, một năm đó ít dành thời gian cho Phuwin nhưng cậu không than trách gì, dù sao thì bố mẹ hắn cũng thường xuyên đòi hắn dẫn cậu đến Lertratkosum chơi, cậu cứ nhân kì nghỉ mà chạy đi tìm hắn.

Đến Lertratkosum, Phuwin ồn ào í ới với Tawin cả ngày, thành ra Pond vừa làm việc vừa trông một lúc hai đứa trẻ, cho đến tận khi Phuwin tốt nghiệp, cậu được Joong ngỏ ý ở lại làm giảng viên của học viện, Phuwin mới thôi không hay cãi nhau chí choé với Tawin nữa, Tawin cũng rơi vào khoảng thời gian tốt nghiệp nên cũng đành ít lui tới Lertratkosum mà cắm mặt ở luôn MAGIC.

Năm năm sau, Phuwin mang nét trưởng thành hơn nhiều, cậu làm giảng viên, cách dạy khác hẳn Dunk nhưng cũng rất thu hút, chủ yếu là khơi chuyện hài hước đem vào bài học, làm cho lớp học sôi nổi hơn. Pond sau khi sắp xếp ổn thoả chuyện gia tộc cũng bàn giao lại cho cấp dưới, hắn đến sống cùng Phuwin trong học viện, chỉ khi có chuyện quan trọng mới về Lertratkosum.

Pond kiếm đại cho mình một chiếc ghế dành cho khách trong phòng Joong rồi ngồi xuống, hắn ngồi nhìn Phuwin kéo ghế ngồi đối diện Joong làm việc, say sưa ngắm nhìn những lúc nghiêm túc của cậu. Hôm nay Phuwin đến chủ yếu đề nghị nâng cấp chương trình dạy học, cậu đang nghiên cứu một khoá đào tạo hệ năng lực siêu cấp, dành cho những học viên mang hai hệ năng lực trở lên. Vấn đề này cậu đã có ý định từ lâu rồi, hôm nay thử lên thẳng phòng Joong đề xuất thử xem. Dunk nhìn qua chương trình đào tạo Phuwin vạch ra, ánh mắt hứng thú hiện lên rõ rệt, Joong phát hiện ra điều đó, cho nên cuối cùng hội những người chiều người yêu như hắn và Pond đều chấp nhận cho Phuwin chạy thử nghiệm chương trình, và Dunk cũng muốn nhúng tay vào chạy chung. Pond và Joong nhìn nhau lắc đầu, chỉ khẽ nở một nụ cười rồi thôi.

--------------------------

PondPhuwin bước ra khỏi cửa phòng của Joong, cậu vui vẻ ôm chầm lấy hắn, vì quá vui mừng còn mạnh dạn hôn trái hôn phải, hôn trán hôn mũi và cuối cùng là hôn môi hắn rồi kéo hắn chạy đi. Đi được giữa đường Pond mới thoát khỏi những nụ hôn nhanh của cậu, hắn mỉm cười kéo cậu lại, đẩy cậu vào một góc hành lang vắng người rồi cưỡng hôn. Cả hai dây dưa một lúc lâu, khi Phuwin cần thở mới nhả ra, cậu đánh nhẹ vào vai hắn, chu cái môi lên trách móc hắn lúc nào cũng bất ngờ hôn cậu

"Thích không?"

Sau câu trách móc của Phuwin, Pond chỉ nhẹ nhàng hỏi cậu một câu như vậy

"Thích, P' Pond là cái đồ em thích nhất"

Phuwin sau bao nhiêu năm vẫn vậy, cho dù có trưởng thành thì khi ở gần hắn vẫn cư xử như trẻ con, vẫn muốn được hắn chiều chuộng và chăm sóc. Hắn mỉm cười xoa đầu cậu, dắt cậu về lớp dạy học, bản thân cũng tranh thủ trở về Lertratkosum một chuyến, trước khi trời trở tối để có thể về đón Phuwin

---------------------------

Hôm nay, ở Titicharoenrak là một ngày căng thẳng, Gemini ngủ dậy, ngước mắt nhìn sang bên cạnh không thấy cái bóng người nhỏ bé hay nằm ngủ say ở đâu. Hắn ngồi dậy, đi vào nhà tắm nhìn thử cũng không có, đến khi vệ sinh cá nhân xong vội vàng bước xuống hỏi người làm trong nhà

"Có thấy Fourth đâu không?"

"Dạ, cậu Fourth ở khu huấn luyện ạ"

Gemini sau khi học xong ở học viện thì trở về Titichareonrak, năm trước hắn vì muốn Fourth về sống cùng mà lần nữa chạy lên Jirochtikul xin bố mẹ cậu, với tài ăn nói khôn khéo của hắn, Fourth lần nữa bị gả đi khi chưa cưới, hơn nữa, Gemini đã nhanh trí đem luôn sinh lễ đến đặt sẵn nhà Jirochtikul, đảm bảo Fourth Nattawat suốt đời sẽ không chạy thoát hắn.

Titichareonrak có thêm một cậu chủ nhỏ, ban đầu mọi người gọi là chủ nhân nhưng cậu không chịu, cậu cứ dặn mọi người gọi mình bằng tên. Từ đó, trong nhà có thêm một người con, mà Fourth rất nhanh được lòng mọi người, còn rất chăm chỉ, năng lực hệ cũng rất cao, xứng lứa vừa đôi với Gemini nhà bọn họ, tất cả ai cũng ưng ý.

Trước đây, Gemini rất cứng nhắc, mặc dù hắn kính lễ với người lớn tuổi trong nhà nhưng vẫn giữ chừng mực, nghiêm túc cùng khô khan, không ai dám nói chuyện nhiều với hắn. Fourth đã làm tính tình hắn thay đổi, người trong Titichareonrak thấy rất rõ điều này. Gemini chiều Fourth, cậu muốn gì hắn đều cho, cậu thích gì hắn cũng cố gắng thực hiện, ngoại trừ một điều, Fourth hay giận dỗi Gemini vì hắn không cho cậu ra ngoài một mình, điều này xảy ra thường xuyên đến mức nếu như Fourth dỗi, người trong nhà sẽ biết cậu hành xử như thế nào, và Gemini sẽ bắt đầu hỏi rồi đi tìm cậu đem về nhà như thế nào.

Hôm nay cũng vậy, Fourth giận dỗi Gemini vì hắn dời một ngày đi chơi của cậu, hắn từng hứa sẽ cho cậu về học viện gặp mọi người vào hôm nay, nhưng hôm qua trước khi ngủ hắn lại bảo hôm nay hắn có việc gấp cần làm, đến mai hắn mới đưa đi được. Fourth hay giận dỗi vu vơ, nghĩ đến việc mình đã hứa với Phuwin hôm nay về nhưng lại không giữ lời càng làm cậu giận hơn, nên sáng sớm Fourth đã đến khu huấn luyện.

Mỗi khi Fourth dỗi, cậu sẽ đến khu huấn luyện loại trừ hệ hoả của bản thân bằng cách dùng hệ hoả đến khi cạn năng lượng. Chỉ có điều, cậu dỗi như thế này cuối cùng người được lợi cũng chỉ có hắn, cách lấy lại hệ hoả giữa cậu và hắn ai cũng biết, vậy mà Fourth vẫn lì lợm với cách dỗi này của mình. Gemini nhiều lần suýt hoảng, bởi vì Fourth tự loại trừ bản thân, hắn sợ hắn không đến kịp thì tiểu tâm can của hắn sẽ làm loạn rồi nguy hiểm, nhiều lần hắn cũng đau đầu lắm, nhưng Fourth dỗi thì sẽ không nói ra, cậu cứ im lặng cho đến khi hắn lơ là chú ý sẽ chạy tọt thật nhanh đến khu huấn luyện.

Gemini nghe câu trả lời của người làm xong, nhanh chóng cảm ơn rồi rời khỏi. Hắn vừa mở cửa khu huấn luyện ra đã thấy trong phòng không có ai, chắc có lẽ bị Fourth đuổi đi hết. Không khí trong phòng có màu đỏ đặc trưng của hệ hoả, Gemini nhìn lên phía xa, Fourth đang dùng nó chơi đánh nhau với một con quái thú giả lập cấp cao nhất, nhìn vệt máu của con quái thú còn đầy, hắn đoán chắc có lẽ con này là con thứ ba bốn gì đó rồi, bởi vì hệ hoả của Fourth đã yếu.

Một đợt tấn công lao đến hắn, Fourth chuyển hướng tấn công của mình từ con quái thú sang hắn khi phát hiện hắn vào đây. Gemini chỉ biết lắc nhẹ đầu, sau vài lần né đợt tấn công hắn đã đến được bên cạnh Fourth, cùng lúc đó năng lượng hệ hoả của cậu cạn sạch. Fourth ngồi thụp xuống nhà, khoanh tay không thèm nói chuyện với hắn

"Fourth, sao lại giận anh, anh bảo hôm nay anh bận thật mà"

Gemini biết Fourth hay dỗi vu vơ, nhưng nếu dỗ khéo vài câu cậu sẽ thôi không dỗi nữa. Hỏi han cậu nhưng cậu không đáp lại, Gemini cúi xuống nhìn đôi mắt tủi thân của Fourth, hắn biết Fourth nhớ Phuwin, nhớ mọi người, nhưng thực sự hôm nay hắn không thể đi được.

"Kệ anh, Gemini, anh nói lời không giữ lời"

"Ai bảo anh không giữ lời, ngày mai anh vẫn đưa em về gặp mọi người mà, hơn nữa còn có ý định cho em ở lại chơi lâu một chút cùng với anh"

"Thật không?"

"Thật"

Gemini dỗ dành Fourth, hôm nay hắn bận là vì hắn phải chuyển giao công việc tạm thời cho cấp dưới, còn hắn sẽ cùng Fourth đi nghỉ dưỡng một thời gian. Fourth nghe đến đây, trong lòng nhanh chóng quên mất mình đang dỗi, cậu vui vẻ trở lại, đứng dậy muốn đi về Titichareonrak, hôm nay dậy sớm nên cậu bỗng dưng buồn ngủ lắm. Fourth vừa đứng dậy đã bị choáng đầu, triệu chứng mất hệ hoả xuất hiện, cậu ngước mắt nhìn Gemini vẻ hối lỗi, muốn bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị hắn bắt lấy vác lên vai đem về nhà. Mọi người trong nhà, chưa nhìn thấy người đã nghe tiếng la oai oái của Fourth ngoài cửa, biết cậu chủ lớn của họ đã vác được bảo bối của mình về, tất nhiên sẽ đi lên phòng, ai cũng nhìn ra Fourth đã phá hết năng lượng hệ hoả, bây giờ người làm trong nhà cứ nhìn nhau khúc khích, cậu chủ nhỏ hôm nay lại phải hút năng lượng từ cậu chủ lớn rồi.

---------------------------

Tiếng cụng ly vang lên tại một địa điểm đầy năng lượng. GeminiFourth, JoongDunk và PondPhuwin quyết định đi nghỉ dưỡng vài ngày, cả sáu người đang ngồi trên một tấm thảm trải gần suối để mở tiệc, con suối này toả ra nguồn năng lượng tốt có thể hấp thu được. Mùi thịt nướng thoảng trong không khí, Pond nướng thịt không ngừng vì Phuwin ngồi ăn rất chăm chỉ, bên cạnh là Fourth cũng tập trung ăn. Dunk ngồi gọt trái cây cho cả nhóm, tất cả đều vui vẻ ăn uống trò chuyện.

Sáu con người sáu cuộc đời, họ đã gặp được nhau theo nhiều cách, từ đấu đá không thích nhau đến âm thầm quan sát theo dõi bảo vệ, tất cả đều đã chung nhịp đập cùng người mình yêu.

Joong yêu Dunk năm năm, bây giờ đã yêu anh tròn mười năm, và hắn sẽ yêu anh thêm nhiều năm nữa cho đến khi hắn mất đi. Tình yêu của hắn là tình yêu âm thầm bảo vệ, nhìn thấy ánh hào quang trò chuyện quan tâm cậu em trai nhỏ Phuwin hắn đã dần rơi vào tình yêu. Hắn âm thầm quan sát anh, từ âm thầm rồi đến tình yêu khao khát bên cạnh chăm sóc yêu thương. Cho đến khi có cơ hội ở cạnh, hắn biết mình không thể bỏ lỡ nữa, hắn muốn chính thức bên anh, và hắn đã hoàn thành tâm nguyện được yêu anh

Joong Archen, nguyện dùng cả đời yêu Dunk Natachai.

Dunk yêu Joong từ khi nào anh không biết, đến khi nhận ra thì chỉ biết âm thầm đơn phương. Rào cản tuổi tác cản trở anh, nhưng cuối cùng Dunk vẫn lựa chọn thú nhận với tình yêu của mình. Một đôi vai gánh vác chuyện trả thù gia tộc, lúc nào cũng chỉ tự chịu đựng một mình nên không bảo giờ để tâm đến yêu đương, cho đến khi có người dần bước vào cuộc đời mình, Dunk biết mình đã biết yêu, đã biết hạnh phúc thực sự không chỉ là trả thù, mà hạnh phúc thực sự là được ở bên người mình yêu

Dunk Natachai, nguyện dùng cả đời yêu Joong Archen.

Pond ban đầu biết Phuwin là một cậu trai thanh khiết vô tư, biết được cậu cô đơn như thế nào trong học viên nhiều người này, hắn dần quan tâm cậu, từ đó yêu và chăm sóc cậu. Một người như hắn, lần đầu yêu cũng là lần cuối yêu, hắn chỉ yêu Phuwin, người làm hắn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh, cậu là nguồn vui của hắn, vì cậu, hắn có thể chống lưng cho cậu đến sinh hư, nhưng hắn thích, bởi vì việc cậu làm, hắn sẽ luôn bảo kê

Pond Naravit, nguyện dùng cả đời yêu Phuwin Tangsakyuen.

Phuwin cô đơn từ nhỏ, cuộc sống xoay quanh bản thân không có bạn bè, cậu tự chơi, tự học, tự làm bản thân vui vẻ với những trò chơi ngu ngơ mình tự tạo ra. Cho đến khi hắn xuất hiện, cậu mới hiểu được cảm giác có người bảo vệ chăm sóc là gì. Phuwin thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, sự chăm sóc của hắn xua tan cảm giác trống trải cô đơn của cậu, cậu xem hắn là ánh sáng. Lỗi lầm duy nhất của cậu là từ khi gặp anh trai mình, cậu giấu hắn chuyện tự ý cùng anh lên kế hoạch trả thù gia tộc. Cho đến khi hắn phát hiện ra, Pond dù trong cơn hắc hoá vẫn yêu cậu đến điên dại, hắn một chút cũng không trách cậu nhiều, nhanh chóng tha thứ cho cậu. Khi đó Phuwin thực sự biết mình đã yêu hắn đến nhường nào.

Phuwin Tangsakyuen, nguyện dùng cả đời yêu Pond Naravit.

Gemini, một hội trưởng lạnh lùng nghiêm ngắc, giới hạn và cuộc sống của hắn chỉ dừng lại ở việc trò chuyện xã giao, thân thiết nhất chỉ có đàn anh Pond vậy mà lại bị phá vỡ bởi một người tên Fourth. Từ khi gặp cậu, hắn dung túng đến mức mình không hiểu lí do, những lần ở bên cạnh cậu, hắn đều cư xử khác, hắn nhận ra sự thay đổi của mình, sự thay đổi trong cảm xúc nhưng hắn phủ nhận, đến khi người đi mất hắn mới nhận ra, nếu không nhanh chóng đem người trở về, hắn có thể mất đi tình yêu của mình mãi mãi

Gemini Norawit, nguyện dùng cả đời yêu Fourth Nattawat.

Fourth cũng có cuộc sống có thể gọi là gần giống Phuwin, cậu cô đơn, không có bạn bè, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong Jirochtikul vì sức khoẻ của bản thân. May mắn cậu được đến GMM, được gặp những người bạn mới, được thoát khỏi cái vỏ bọc tự vệ của bản thân, và được gặp hắn. Fourth cũng chưa biết yêu bao giờ, nhưng cậu biết mình yêu hắn khi cảm xúc của mình lên tiếng. Sau này, khi hắn tình nguyện đến tìm cậu, cậu cũng tình nguyện đem cuộc đời mình yêu hắn.

Fourth Natawat, nguyện dùng cả đời yêu Gemini Norawit.

--------------------------------------------------------------

Hoàn chính văn- Học Viện Toàn Năng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me