LoveTruyen.Me

F6 Lam Vo Dai Gia

Cuối tuần Joong book 3 phòng view cao nhất trên tòa khách sạn 5 sao để có thể dễ nhìn ngắm bầu trời nhất.Từ sau hôm xuất viện về ba anh em Pond tịch thu hết chìa khóa xe hơi xe máy hay bất cứ thứ gì chạy được,hễ mấy người đó mà bước ra khỏi cửa nhà là vệ sĩ chặn cửa cấm cung đẩy ngược họ vô lại.Khiến anh em Phuwin chán nản mà suốt ngày ngồi trong nhà than ngắn thở dài,mở miệng một câu là chửi chồng, hai câu là đấm luôn chồng.Gemini nhìn cũng thấy xót thấy tội nhưng mệnh lệnh đã ra ai nào dám trái.

"Má cuối cùng cũng được thả,ở nhà mà bị nhốt như mấy bộ giam cầm chiếm hữu vị á."

Dunk vươn vai lên ngáp như con mèo kêu thì Joong tiến tới ôm cậu từ sau.

"Tại bọn anh khiếp mấy em quá à,đi tới đâu là ở đó có chiện.Nay là còn nhẹ,mai sau này lỡ có chuyện gì chắc anh ân hận cả đời mất.Sau này muốn đi đâu cứ gọi anh một tiếng để anh chở nghe chưa"

"Cái miệng ăn nói xui xẻo hong à,tại lần này xu thoi ôke,chứ bình thường chạy vẫn ngon ơ lém."

"Chả tin nữa đâuuu"

"Ê thích ăn chửi không?"

"Dạ hông mòo"

Tới khách sạn nguyên nhóm đã thấm mệt nên nhảy vô giường ngủ luôn. Khoảng 4 giờ sáng Joong đã kéo Dunk dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi thay đồ vội trải thảm ra biển ngồi.Thấy anh hấp ta hấp tấp vội vàng như thế cậu mới thắc mắc hỏi

"Anh làm gì mà gấp gáp dữ vậy,cứ từ từ bình tĩnh thôi còn sớm mà?"

Joong lấp bấp nhìn Dunk đáp lại

"Có đâu,anh muốn xuống sớm tí để mình ngồi cùng trò chuyện ngắm bình  chill chill đồ thoi á.."

"Anh đáng ngờ lắm á nhe,mờ mờ ám ám là coi chừng tui."

"Ủa có gì đâu mà đáng ngờ tròi 😭😾"

Một lúc sau Joong với Dunk cũng xuống dưới,ngồi trên bãi cát chờ bình minh lên mà tay anh run,trong lòng cũng hồi hộp mấy phần.Dunk tựa đầu vào vai anh rồi cất lời.

"Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc sống tối tăm của em,cho em hiểu rằng em cũng có một người yêu thương mình đến thế chứ không phải bản thân phải mù quáng chạy theo kẻ tệ bạc hết lần này đến lần khác khiến em đau lòng."

"Anh cũng cảm ơn em."

"Cảm ơn vì gì,em có điểm nào tốt đâu?"

"Em luôn là người hoàn hảo nhất với anh,tuy nhiều lúc em hay cọc cằn hờn dỗi anh vô cớ nhưng lại rất dễ quên.Em ngoan ngoãn còn dính người lắm,đôi lúc lại khiến anh cảm thấy ấm áp cực.Không biết nói sao cho hết tình cảm của anh nữa chỉ biết là đời này Archen không thể sống thiếu Natachai mà thôi."

"Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi..Em tính cuối năm..."

Vừa nghe Dunk nói đến đó Joong đã bịt miệng em lại rồi quỳ xuống mà lấy chiếc nhẫn ra,nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Làm bạn đời của Joong nhé Dunk."

Dunk bất ngờ điếng người khoảng mấy giây sau mới chìa tay ra

"Em đồng ý,em yêu anh."

Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cậu,dịu dàng hôn lên trán một cái rồi hai người cúi sát mặt vào đối phương.

"Anh yêu em,chồng nhỏ của anh."

"Chồng lớn của em."

"Thấy anh nhanh hơn em mụt bước rồi đúng hong?"

"Ừa,hèn chi hòi nãy giấu diếm là tui đã nghi ròi mà.Tui biết mà tui đang để xem anh tính làm gì thôi ôk."

"Dạ em nói gì cũng đúng,nghe em cả."

Từ sau lúc anh ngỏ lời với cậu,hai người đi đâu cũng dính nhau như keo,bình thường dính 1 nay dính 10.Ăn cơm cũng choàng vai bá cổ,đi uống nước cũng ôm eo hun má nhau khiến 4 người còn lại chỉ biết nhìn mà bĩu môi.

__________

Cốt ai người đó hốt

chen_rcj

Tui thành công rùi

Nhả vía cho mụi ngừi nhê 👉😍

gemini_nt

Sáng giờ làm mí cái trò công khai giữa trời giữa đất z ai mà ko bt hả cha nọi.

chen_rcj

Ủa lộ đến thé lun hỏ><

gemini_nt

Uk đúng r đó pà

Mà hoi để em cầu hôn vào chiều cho

Tại thấy dứi biển nó nguy hiểm quá

Pond đổi với em đi nha😾

ppnaravit

Cầu hôn ở đâu mà chả đựt

gemini_nt

Nhưng em tháy của anh lãng mạn hơn

Đổi coi cha già pònn🤬

ppnaravit

Một là đồng ý rồi cưới

Hai là từ chối rồi khóc

Hơn thua chi bạn ơi😏

chen_rcj

Thắng thì có vợ đẹp vợ ngon

Thua thì mất trắng tay🥵

gemini_nt

Cay vl,méc mẹ đó😭

ppnaravit

Hoi nói nhiều quá chốt r cấm sửa

gemini_nt

Không thèm,tui đặt du thuyền mấy tỏi

Mấy người sao sang bằng tui 🤗😘

ppnaravit

Sang chấn tâm lí hả 🐧

gemini_nt đã rời khỏi cuộc trò chuyện

chen_rcj

Sao m chọc nhỏ,nó cay ngồi khóc r kìa

Để t lại cười vô mặt nó 😁

ppnaravit

Chuẩn ae tốt luôn 😽

__________________

Đến chiều Pond cứ một hai đòi Phuwin đi với mình xuống ngắm mặt trời lặn trong khi cậu đang nằm lười biếng ở trên giường cả ngày trời.

"Em dậy coi Phuwin,ngủ gì mà ngủ như heo á.Sáng thì ngủ đến 11 giờ mới chịu bò dậy xong đi ăn trưa rồi lại nằm ngủ tiếp đến giờ?Anh dẫn em đi du lịch hay là đi ngủ hả côn mèo béo kia??"

"Hồi qua thức khuya coi phim nên giờ buồn ngủ hông được hay gì mà quát,hết yêu thì nói thẳng một tiếng để biết chứ sao cấm ngừi ta ngủ?Em bé còn đang tuổi ăn tuổi ngủ để trưởng thành."

"Ừa thế thì ngủ tiếp đi"

Pond tức giận đi ra ngoài thì quơ tay dính mặt Phuwin cái chát

"Anh dám đánh tôi?"

"Không có lỡ tay thôi,xin lỗi mà"

"Anh cố ý đánh tôi cho bõ ghét rõ ràng ra,ruốt cuộc anh muốn cái gì hả??"

"Anh chỉ đang tương tác với em"

"Cútttttttt"

Pond đóng cửa cái sầm rồi lủi thủi đi xuống dưới ngồi một mình trên bãi cát

"Em chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của anh cả,em cứ làm theo ý mình thôi.Em muốn gì anh cũng mua cũng chiều,tất cả đều theo ý em mà mỗi lần anh muốn em làm cái gì là lúc nào em cũng làm lơ đi.Ừ cho là anh suy nghĩ nhiều đi,nhưng anh cũng biết đau,biết tủi thân.Rồi ai sẽ là người hiểu cho anh những lúc ấy đây?"

"Anh nói xấu rồi đổ lỗi cho em hả?"

Pond cúi mặt vào chân giả vờ khóc lóc để cứu vãn tình thế ai dè bị cậu nói trêu cho mấy câu nữa cái thành khóc thiệt, nhục nhã quá đi mất.Nói xấu mà nói to còn để người ta nghe thấy nữa chứ.Phuwin nhìn chằm chằm anh,ngồi ngay cạnh mà ôm anh vào lòng.

"Xin lỗi,tất cả là lỗi của em.Do em ích kỉ em sai,do em lười,do em không chịu hiểu anh được chưa.Nín khóc dùm coi,già cái đầu rồi vẫn ngồi nức nở như đứa con nít lên ba ấy.Rồi ai mới là em bé cần được dỗ dành đây?"

Pond được Phuwin ôm thì dang tay ra ôm lại,tựa đầu mình dụi dụi vào lồng ngực cậu.

"Tại anh trẻ trâu còn overthinking,anh sai vì dám nói xấu về em,lúc đó anh nóng quá nên mới lỡ lời.Em đừng để trong lòng nhé,anh xin lỗi em nhiều."

"Em không trách,đôi phần cũng là lỗi của em mà,em nào oán giận gì anh chứ hả.Mốt khó chịu gì thì nói ra để em biết em sửa,anh cứ giấu trong lòng rồi im lặng vậy sao em biết được chứ."

"Có nhiều lúc anh muốn xả ra hết cho lòng nhẹ nhõm ấy,nhưng đâu phải chuyện gì cũng đem ra mà nói được một cách dễ dàng em ơi.Anh sợ nói ra em buồn,anh sợ mình sẽ làm tổn thương cho em."

"Sai thì sửa,chả có gì phải buồn cả."

End chap 24

- còn nốt chap cuối nữa là xong ròi mấy pà ơi,để viết đăng lẹ cho kịp KPI 😭.

Au : Meoiee ♡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me