F6 Tham Em Luong
Joong: hắn
----------
Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Pheromone của hắn sộc thẳng vào mũi của cậu, đôi môi của cả hai người kề sát lại như có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào. Một chút sức lực cuối cùng của cậu cũng bị hắn dùng pheromone của mình khống chế.
Một phần hắn là alpha trội, một phần là do hắn đang đến kì phát tình thế nên lượng pheromone được hắn phóng ra một cách mất kiểm soát.
Thấy cậu đang bị pheromone của mình điều khiển hắn cuối xuống, ghé vào tai cậu thì thầm nói.
"Dunk..làm ơn giúp anh"
Sau câu nói đó pheromone hương rượu vang đỏ lướt qua hai chiếc môi đang áp vào nhau. Hắn nghiêng nghiêng đầu hai bàn tay của hắn còn ôm lấy mặt cậu để dễ dàng chiếm lấy tiện nghi bên trong đôi môi căng mọng hồng hào kia của cậu hơn.
Cậu bị pheromone của người kia khống chế, mất đi cả khả năng kháng cự chỉ biết ngoan ngoãn hé môi đón nhận những nụ hôn dồn dập của hắn.
"Ưm..ha..con mẹ mày"
Điều khiển được hành vi chứ không thể điều khiển được những câu từ được thốt ra từ chiếc môi xinh yêu kia của cậu. Cứ hễ có cơ hội thì những từ ngữ mĩ miều sẽ được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp kia của cậu.
Hắn khẽ bật cười sau câu nói ấy của cậu nhưng cũng nhanh chóng đáp trả
"Đừng phí sức để chửi anh, em lo chừa sức lại để một lát nữa còn rên đi kìa em yêu"
Hắn lại tiếp tục phóng ra một lượng pheromone lớn rồi lao tới hôn cậu, nụ hôn lần này không còn dịu dàng chậm rãi nữa mà là dồn dập mạnh bạo.
Hắn ngang nhiên dùng lưỡi của mình để càng quét hết những chất mật ngọt còn sót lại trong khoang miệng của cậu.
Những âm thanh ái muội được tạo ra từ những nụ hôn của hai người làm ai nghe được cũng phải ngại ngùng đỏ mặt nhưng đó không phải là vấn đề gì cả vì hiện tại đây là căn condo riêng của hắn lại chỉ có mỗi hắn và cậu thì lo có người nghe được là một điều hết sức phi lí còn hơn thế nữa căn phòng hiện tại của cả hai người có cách âm nên nếu có người thì cũng chẳng ai nghe được.
Bị pheromone rượu vang đỏ của người kia điều khiển, cậu vòng tay ôm lấy hắn và khép mắt lại mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm vì hiện tại cậu có chống đối thì cũng chẳng làm được gì.
Hắn từ từ di dời vị trí xuống cái cổ trắng nõn rồi tới xương quai xanh của cậu để mút mát tạo ra những dấu hôn đo đỏ trên đấy.
Cậu khó chịu nên khẽ rên vài tiếng làm hắn bị kích thích nên liền mạnh bạo hơn.
Cậu bị khống chế nên không làm được gì liền thầm chửi thầm hắn trong suy nghĩ
*Joong là kẻ khốn nạn không có tình người*
*Đồ Archen đáng ghét*
*Thằng mất dạy*
*Joong xấu xa, Joong khốn nạn, Joong độc ác*
Tay của hắn lúc nãy còn sợ soạn khắp nơi trên cơ thể của cậu mà bây giờ thì lại gấp gáp cởi hết đồ của cậu và hắn ra, quăng khắp nơi trên sàn nhà.
Cơ thể nõn nà của cậu hiện ra dưới thân hắn.
"Dunk..em..con mẹ nó đẹp chết lên được"
"Joong..mày...quần què thằng khốn"
"Em làm vậy là đang kích thích tôi đấy"
"Thằng chó chết tiệt"
"Thằng..ah"
Không cho cậu nói hết hắn tiến lại điểm hồng trên người cậu, mút mát một bên, bên còn lại thì dùng tay xoa xoa nắng nắng trêu đùa
Hắn hết mút điểm hồng rồi lại cắn nhẹ lên đó để kích thích cậu. Hết bên này thì tới bên kia làm cậu không thể ngừng kêu rên.
"Dunk cho anh một tí pheromone của em"
Cậu ngoan ngoãn tỏa pheromone của mình ra. Hương rượu vang đỏ nồng nàng phối hợp với hương sữa ngọt nhẹ tạo ra một mùi hương rất khó để có thể diễn tả
Hắn vừa hôn cậu ở phía trên vừa dùng tay tìm tới hậu nguyệt ở phía dưới của cậu. Sau vài phút thì cũng tìm ra, hắn từ từ để từng ngón tay của mình vào trong hậu nguyệt bé xinh kia của cậu để nới lỏng chỗ ấy ra.
Một ngón, hai ngón, ba ngón tay của hắn đang ra vào bên trong cậu. Mười phút sau hắn rút bớt từng ngón tay ra chứ không dám rút liền ba ngón một lúc vì sợ cậu đau.
Đến lúc này hắn mới chậm rãi đút cái thứ to lớn kia vào bên trong cậu, trong khoảng thời gian mà hắn dùng tay nới lỏng cho cậu thì cái chỗ kia đã cương cứng lên từ lâu rồi.
Hắn không vội làm liền mà để yên cho cậu thích nghi với cái thứ đó của mình. Mặc dù đã nới lỏng nhưng cái thứ kia của hắn to lắm nên làm cậu khóc nấc lên.
Trong lúc đợi cậu thích nghi ở phía dưới thì hắn hôn cậu nhằm trấn an để cậu có thể bình tĩnh.
"Dunk ngoan, không sao cả"
"Hức..đau.."
"Dunk giỏi mà đúng không, một lát nữa sẽ hết đau thôi"
"Nhưng..hức..nó rách mất..hức"
"Rách thì may lại còn có em bé thì đẻ"
"Nhưng"
"Không nhưng nhị, anh đủ điều kiện để nuôi em cả đời"
"..."
Tầm năm phút sau, cậu đã quen dần nên hắn từ từ ra vào ở phía dưới.
Lúc đầu hắn nhẹ nhàng bao nhiêu thì càng về sau hắn càng mạnh bạo bấy nhiêu. Hắn ra ra vào vào càng lúc càng dồn dập khiến cậu chỉ biết cào chặt vào mấy chiếc gối và khóc nấc lên cùng tiếng rên nĩ non
Đã gần một tiếng trôi qua, cậu đã bắn ra vài lần nhưng hắn thì một lần cũng chưa.
Tiếp tục thêm mười lắm phút nữa thì hắn cũng đã bắn ra hết trong người cậu, tiện thể hắn còn canh ngay tuyến thể phía sau gáy của cậu mà cắn mạnh vào.
Lúc này cậu vì kiệt sức nên đã ngất từ khi nào chẳng hay còn hắn vẫn tiếp tục làm thêm hai đến ba hiệp nữa thì mới chịu buông tha cho cậu.
Hắn một tay đang làm gối kê đầu cho cậu một tay ôm trọn vòng eo của cậu, mãi ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia bỗng nhiên hắn nhận ra một điều rằng từ nãy đến giờ hắn vẫn CHƯA ĐEO BAO
"Mà không đeo bao thì làm sao chứ có em bé thì nuôi chẳng việc gì phải hoảng"
Thế là hắn ôm cậu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
-------
Đây là lần đầu cổ viết cảnh này nên có sai sót gì các cậu đừng chửi cổ nha, cổ bùn á
💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me