Fabulous The Series |PD101ss2|
'Fourth'
hú ky đã trở lại đây! đảm bảo lần này fabtheseries sẽ hay hơn chứ không còn nhảm nhảm như 'third' T^T*báo trước pacaponyo :>=====Một sáng đẹp trời, Sewoon cầm cây guitar ra trước cửa nhà trầm ngâm.Cậu đang muốn sáng tác một bài hát, nhưng mà không có ý tưởng gì cả.Sewoon ngồi im như tượng hết cả tiếng đồng hồ, cuối cùng mỏi lưng quá đành dẹp cây guitar vào nhà, đi lang thang kiếm ý tưởng.Người ta nói, làm gì cũng được, nhưng trước tiên là phải uống cafe! Thế là Sewoon xách con xe cup 50 màu kem mới giành giật với ông anh trai có giọng cười quãng tám ra ngoài, lái xe rì rì đến quán cafe Sweet Day của người bạn hồi cấp 3.Mà cuộc đời hình như không thể để cho Sewoonie được toại nguyện hay sao ấy, cậu muốn viết tình ca chứ có thù ca đâu mà lại gặp chuyện cẩu huyết ngay lập tức.Trời ơi, Sewoon vừa chạy ra đầu hẻm là bị một chiếc Yamaha bóng loáng tung trúng.Mặc dù cậu tự biết mình chạy không có gì sai hết nhưng tự thân là con người văn hóa văn minh đầy ắp liền xin lỗi người ta trước."Xin lỗi xin lỗi." - Sewoon bước xuống xem con cup yêu quí có bị xây sát gì không."Úi úi tui cũng xin lỗi, mà cậu xê ra được không, tôi đang vội lắm!" - người kia bịt mặt mũi đen xì, hối hả phất phất tay.Sewoon nhìn người ta đầy nghi ngờ, bịt mặt rồi còn vội, chả lẽ là ăn cướp?"Xin lỗi anh, xin anh xuất trình chứng minh nhân dân đi ạ, nhìn mặt giống xã hội đen quá, mà tui lại yêu quí cái xóm này, cho nên là không có để cho anh vào quấy phá được đâu!" - Sewoon dang hai tay che con hẻm có tẹo lại."Má ơi, con lạy má!" - ông kia cũng leo xuống xe, xô Sewoon qua một bên rồi chạy luôn bỏ xe lại.Ối trời! Căng vậy. Thế là Sewoon nổi máu anh hùng rơm, liền gọi cho bác bán tạp hóa gần nhà."A lô a lô, đứa nào gọi tao giờ này? Đang coi Cô dâu 8 tuổi mà!" - đầu dây kia cằn nhằn."Bác Jisung! Con nè, Sewoon nè!" "Sewoon thằng nào? Xóm mấy chục đứa biết đứa nào ra đứa nào khổ quá.""Cái thằng hay ôm guitar hát trước cửa nhà bác ơi." - Sewoon đỡ trán với ông bác lắm chuyện hay quên này."À à Sewoon-hay-thất-tình-ngồi-ôm-đàn ấy sao?" - Jisung vỗ đùi cái đét - "Rồi nói đi con, vụ gì?""Hình như có kẻ xấu đột nhập xóm đó bác ơi, bịt mặt kín mít rồi còn vội vã nữa, con ngăn lại còn bị xô ra!" - Sewoon có bao nhiêu ấm ức tuôn trào ra hết."Rồi rồi chuyện từ đây bác lo hết cho, con cứ yên tâm đi thất tình tiếp đi!""Con cám ơn bác!" - mà con không có thất tình!!!! Vế sau chưa kịp nói thì bác Jisung cúp máy mất tiêu rồi.Sewoon hiển nhiên thấy mình làm việc tốt liền vui vẻ leo lên xe chạy tiếp.Tới tận chiều cậu mới quay về nhà, trên tay là một bản lời nhạc mình vừa ngắm mấy cặp tình nhân trong quán mà nghĩ ra, chỉ cần về nhà xem xem có áp lên bản nhạc vừa nghĩ ra là được.Tự nhiên đến trước cửa nhà thì thấy có một anh chàng tóc đỏ rượu đang ngồi."Ủa, anh là ai mà ngồi trước cửa nhà tôi?" - Sewoon vỗ vai anh ta hỏi."À chào, tôi là Youngmin, người nhà của cặp vợ chồng Donghan Donghyun ấy, mới dọn đến ở cùng nên mang quà qua gửi." - anh ta cười tươi tắn, đưa cho Sewoon một hộp bánh, sau đó đi về.Nhà Donghan Donghyun à... Hai ông anh đó nhà đã ba thằng con quậy tung nóc rồi giờ nhét thêm anh kia vô nữa hả, riết rồi cái nhà mà y như cái túi thần kỳ của Doreamon vậy ;-;Ngẫm nghĩ một hồi thì cậu vào nhà, khui hộp bánh ra ăn. Bên trong chỉ độc nhất một cái bánh bé bằng bàn tay, Sewoon ngẫm nghĩ chút thì nhét nguyên cái bánh vào miệng.Ưm, ngon ghê.Ứm, á.Wasabiiiiii!Nhân bánh là wasabi, má ơi cay quá, nồng quá!!Mình làm gì anh ta mà bị chơi xấu thế này!!Sewoon đã vậy còn chơi ngu hơn, ăn hết nguyên cái, trời nó nồng tận óc. Mãi mười phút sau Sewoon mới hoàn hồn, nhả toàn bộ bánh ra, phẫn nộ định quăng cái hộp bánh đi thì rớt một tờ giấy ra.Tờ giấy nắn nót, ghi "Đáng đời, ai bảo vu khống tui làm trộm!"==========Chờ ngày comeback rồi up thôi =)#Nochu23/9/17
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me