LoveTruyen.Me

faire un rêve

scaramouche · reader

lalinovskyi


"Sao thế, Balladeer?"

Trước nay Scaramouche vẫn phân vân, liệu theo chân đám chết tiệt Fatui phải chăng là đúng đắn?

Băng Thần của Snezhnaya—đầu não của âm mưu thâu tóm nhân loại, kẻ khơi dậy cuộc đại chiến—đã chẳng ngần ngại vứt bỏ cậu khi cậu đã kiệt cùng hiệu lực với lý tưởng của cô. Lại nữa rồi, sự phản bội thứ tư. Cậu toan nghĩ—một cách biện hộ cho Nữ hoàng Băng giá—rằng dù sao thời gian qua mình cũng được ung dung hưởng thụ thành phẩm của Dottore, một kẻ dưới trướng Người, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn náo loạn hết biết. Để giờ đây Scaramouche thất thế, chết dí chết dẫm nơi đất khách quê người và nằm vật trên giường bệnh như thế này.

Phải nhờ tới Nhà Lữ Hành lừng danh kia, kẻ thù không đội trời chung của phe cậu cứu giúp là tận cùng của nhục nhã rồi, song chí ít cuối cùng Scaramouche có thể kiêu hãnh ngoảnh đầu theo điều cậu thật sự ao ước. Và nằm dưới tay một cựu quan chấp hành cũng không phải một kết cục quá tệ, khi giờ chức danh của cậu cũng chỉ là đã từng, hệt như em.

"Ta... hơi đau đầu thôi," cậu thở dài mệt nhọc.

Scaramouche ngước nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, mắt híp lại trước ánh sáng le lói giữa làn mây yên bình. Từ lúc Nhà Lữ Hành cứu cậu khỏi cửa tử tới giờ cũng chưa bao lâu; sắc xanh vĩnh cửu vẫn an nhiên trên trời cao và chim muông vẫn nỉ non hót, nghĩa là Fatui vẫn chưa thi triển bước tiếp theo của kế hoạch. Hương thu hiu hiu thoáng trên đầu môi, đưa gió tây phảng phất ghé thăm từng tấc đất của Sumeru. Gió thổi gợn sóng mặt hồ, lấp lánh màu nước trong xanh. Vầng ánh dương mỉm cười với thế gian, nhen nhóm tia nắng sưởi ấm nhân loại, hằn in bóng cây trên nền đất.

Thế là mùa bão sắp cập bến, từng đợt gió mát dịu lưu luyến đưa tiễn ngày hè cuối cùng để rước đón mưa ngâu, dẫn lối cho những trận sấm rền vang càn khôn tới. Scaramouche nhìn cây lá rung rinh lại nhớ, hồi xưa cậu cũng từng trầm trồ trước sắc xanh căng nhựa ở Inazuma vào những tháng ngày này, trước khi tay cậu nhuốm chàm bẩn thỉu. Em lặng nhìn cách cậu cau mày, ánh nhìn chiêm ngưỡng thiên nhiên bỗng sầm tối đăm chiêu.

Ánh mắt vô thức chùng xuống theo đôi mắt xanh chàm mà lòng se lại đau đớn, em nhận ra miệng mình đã chợt cất tiếng.

"Ngồi dậy giúp tôi nhé?" Em gặng hỏi.

Cậu giật mình và dứt mắt khỏi khung cảnh bên ngoài. Thật khó mà tin được khi Scaramouche đang ở chung một phòng với (Y/n), là (Y/n) đấy. Em vì sao lại liều mình ở với một tên Fatui như cậu đây? Em không còn liên luỵ gì tới chúng nữa mà. Cứ cho rằng mình là người bệnh và em chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của người thầy thuốc đi, nhưng mà...

Tưởng chừng câu hỏi ấy đang móc mỉa sự thảm hại của Scaramouche, nhưng thực chất đâu ai trong hai người biết phải trả lời sao. Chúng ta đã dừng chân tại đây bằng cách nào—và từ nay, ta sẽ đi về đâu? Chẳng ai trong đôi ta biết chắc điểm đến tiếp theo, cũng như miền xứ ta thực sự thuộc về khi ngoài chiến trường. Chấp niệm dẫn lối chúng ta mâu thuẫn ngay từ tinh hoa bản chất, rối ren và vô tận tựa một chu kỳ của ngờ vực và chấp nhận.

"Cũng được." Cậu bước xuống khỏi giường.

Scaramouche bất ngờ khi em dang tay ra hiệu cho cậu lại gần. Cậu liền nhanh chóng nghe theo, chẳng rõ vì ơn nghĩa hay uy phục hoặc điều gì ấy khác. Do chiều cao chênh lệch giữa hai người, cậu đành khẽ đặt cằm lên tóc em khi em kéo cậu vào lòng và choàng tay ôm cổ cậu. Hai tay bất giác—bất nhã, theo cậu hiểu—siết chặt thân hình em, rồi cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn em chẳng bận tâm. Sau cùng thì, ấy là cái ôm mà dường như cả hai đều khao khát.

(Y/n), hay Brighella, từng thuộc hàng ngũ mười một quan chấp hành Fatui trước khi cậu tới.

Scaramouche chỉ nghe về em qua lời kể của Il Dottore, khi Tsaritsa nổi cơn thịnh nộ và phái lệnh truy nã hay giữa cuộc họp loáng thoáng có vị quan thầm nhắc tên (Y/n). Chọn rút lui ẩn náu tại Sumeru và sử dụng tên thật, chắc em cũng không hề viên mãn như cách cậu—dù đâu mong muốn—vẫn sống tiếp cuộc đời cay độc này.

Có thể là em hứng thú với tri thức hơn là thống trị toàn cầu như đám Fatui, Scaramouche đoán. Quân đoàn Fatui từng xì xầm với nhau: xưa nay trong vai hậu phương hay tiền tuyến, bước chân em không có chuyện ngưng nghỉ, minh chứng rằng chiến công của em hồi còn ở Snezhnaya quả thật hùng cường. Thế mà giờ lại đấu tranh đến cùng để cứu trợ kẻ khác trong khi tấn công có vẻ là khuynh hướng chủ đạo của em, cậu suy luận khi đưa mắt nhìn vô số mũi tên xếp cạnh cây cung lớn ở góc phòng.

Phải chăng là em sợ mất mát?

Dẫu bí ẩn đến thế, vẫn luôn có những sự thật mắt thường thấy được hiển nhiên như ban ngày. Em tiến bước vì vững tin vào ước mơ nhân đạo của mình. Chính nhờ ước mơ nên em quả quyết lùi về sau đóng thủ. Quyết tâm theo đuổi ước mơ nên em tự yêu cậy chính ý nguyện của mình.

Là ước mơ ấy đã đưa Scaramouche đến với em.

Cậu là kẻ ác nhưng không tàn ác dã man từ trong máu. (Y/n) uy mạnh nhưng từ chối cái uy mạnh quyền quý đó. Thiên đề về sự đối lập chuyển vần quanh sự tồn tại của đôi người—là thành phần thiết yếu của vòng tuần hoàn sự sống—không thể xoay chiều nếu sự này thiếu cái kia. Thiếu mất những giằng xé nội tâm trong Scaramouche và (Y/n) thì thế giới này không thể vận hành được.

Em trầm ngâm, "Tim cậu đang rung lên từng nhịp bên tai tôi."

"Hãy nói cho ta, lỡ khi nó ngừng đập."

Và em bụm miệng cười khúc khích trước sự rụt rè của cậu, tiếng cười hân hoan xâm thực tâm trí Scaramouche. Em ân cần đặt lên khóe mi cậu cái thơm nhẹ, khiến cậu bỗng trẻ con mong rằng người đừng hôn mình vì thương hại hay trêu đùa. Là cách em trân trọng tất cả suy nghĩ nhỏ bé ở chàng trai nọ, mê hoặc cả chính Scaramouche cũng dần yêu lấy bản thân, cả khi điều đó nghe đúng là không thể.

Scaramouche do dự một khắc mới đành buông tay khi em lùi lại, bàn tay vẫn lâng lâng tiếc nuối hình dáng em. Đơn côi và sợ hãi, cậu không biết tình thế ngoài kia hiện giờ tiến thoái ra sao. Nhưng kể cả có yếu ớt kém cỏi tới nhường nào, cậu sẽ thẳng tay giết quách từng tên Fatui nếu cần thiết và sẽ một ngày cùng em say giấc tới bình minh.

.

Khi tay người lướt qua nhau, em hiểu tại sao mình lại cảm nhận rõ hơi ấm khi ở bên Scaramouche hằng tối ngày, van nài với số mệnh hãy thức cậu dậy từ cơn mê sau khi cốsức chữa trị bằng mọi phương thức có thể, và khựng lại khi cậu rơi nước mắt trong giấc ngủ dài.

Thì ra sự ấm áp nơi kẻ bị bỏ rơi trong lạnh lẽo kia cháy lên nơi lửa lòng.

"Cậu gợi tôi về những ngày thơ ấu."

Trước câu từ của em, chân mày Scaramouche hiếu kỳ nhướn lên. Giọng em hoà nhã chỉ đích thân cậu khiến cậu lúng túng, gò má ửng hồng theo sau. Và em mỉm cười. Em cười khi nói về cậu ư? Ngắm em mơ màng hồi tưởng về tuổi trẻ hào hiệp, về công trình nghiên cứu đồ sộ của mình khiến Scaramouche không khỏi vui lây vì được góp phần giúp em phấn chấn hơn.

Em đưa tay vuốt phẳng vạt áo, nắng mai nơi đáy mắt ganh đua với cả mặt trời. Là em đã làm dịu đi cái oi bức và cười thật tươi cho mùa hè trẻ lại, cậu trìu mến ngẫm.

"Tia sáng năm ấy, tắt ngóm sau khi tôi rời Snezhnaya... hình như đã trở lại khi có cậu ở đây. Cách cậu chẳng mấy cảnh giác trước một kẻ phản bội—là tôi—khi chạm vào cậu, tôi nghe thấy tiếng cười của quá khứ và làn gió miền xưa cũ mơn man trên da thịt mình."

Scaramouche nuốt nước bọt, con tim như nhảy vọt lên và nghẹn ứ trong cuống họng khi em quay sang nhìn cậu. Được kề vai áp sát như thế này với một tâm hồn đồng điệu, có khi cậu vẫn đang bất tỉnh nhân sự và ảo mộng ra cũng nên. Nhưng hơi ấm trong tay cậu, bồng bềnh trong tim cậu là thật.

"Nếu cậu không phiền, tôi muốn gần gũi hơn với ký ức của chính mình," em trìu mến cười. "Hãy cho tôi được ở bên cậu."

Em đang mời cậu ở lại.

Quân Fatui đang kiên cố hơn từng ngày để đem nguy nan gieo trồng, cậu mím miệng, thời gian đâu mà tính chuyện tình cảm. Nhưng khi Scaramouche lặng nhìn em ngồi vắt vẻo bên bàn mà lo dưỡng thương cho cậu, thời gian bỗng chững lại. Thời gian là một sân khấu làm nền cho chuỗi sự đời khó ngờ, và một trong những quan chấp hành Fatui như Scaramouche đây trực tiếp diễn vai của mình giữa ải viễn chinh ấy. Khi thời gian đang chầu chực hòng dâng cho cậu điều nghiệt ngã nào—như tình cảm mới hé nụ thương gửi bị tước đoạt đi—cậu sẽ phải tìm tới giải pháp cực đoan cuối cùng thôi.

Thảo Thần và Cây Thế Giới. Sớm thôi.

"Người không sợ sao?" Scaramouche lầm bầm, nhỏ giọng đầy e ngại. "Băng Thần ấy, nếu biết ta liên luỵ đến người..."

Cảm xúc trùng điệp giữa cơn uất hận trên chặng đường gập ghềnh qua lại rối bời vì em đang ở quá gần bên cạnh. Nếu vạn vật lâm vào cảnh diệt vong thì cảm tình cậu cất giấu tràn trề đến mấy cũng là phù du. Thời gian trao ta giây phút đẫm nắng trong sóng gió và chính nó sẽ lấy đi tất cả, chỉ là sớm hay muộn. Nhưng cậu chẳng thể không xin cái nghiệp đời mình cho dư ra thêm chút thì giờ để sống, để được vị kỷ và trói mình vào đời sống bình dị từ lâu cậu đã vứt bỏ.

"Cho tới khi cái chết chia lìa," em đưa tay vuốt má Scaramouche, chạm lên hơi nóng ngượng ngùng trên làn da đã từng lạnh ngắt. "Tôi sẽ đi cùng cậu trên mọi nẻo đường."

Chẳng phải trên sàn chiến loang lổ cả máu, cả lệ, càng không phải sát cánh với vị quân sư Tsaritsa—Scaramouche đã đến được bờ cõi mà cậu thuộc về. Bạn hay thù giờ cũng vô nghĩa, Khaenri'ah mục tàn hay Celestia thanh cao cũng chẳng còn khác nhau đến vậy, vì chẳng chốn nào chịu chứa chấp một kẻ thiếu thốn chữ tình như cậu. Sẽ chẳng một ai được như em.

"Tin tôi, Balladeer."

Rằng lạc lối vô định, bị thế gian ruồng bỏ mà song hành bên em.

"Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me