(Fairy Tail Fanfic) Duyên phận oan nghiệt
Quỷ môn mở (2)
Chap 9 - Quỷ môn mở (2)==========================================Hôm sau nàng đi suốt cả ngày, tối đến vào một trấn nhỏ, tuy Lucy Heartfilia không nhìn thấy Tiểu Hồng và Tiểu Bạch (TG: Đây là nickname của hai con quỷ), nhưng biết bọn chúng vẫn đang bảo vệ mình, cho nên mới không bị yêu ma nào quấy nhiễu.Lucy Heartfilia thấy đói bụng, đang định tìm tiệm cơm nào đó thì bỗng phát hiện ra một chuyện cực kỳ khủng khiếp...Nàng đi quá vội, quên không mang tiền!"Đang tìm cái này hả?"Đột nhiên thấy túi tiền của mình lắc lư trên cây, thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, Lucy Heartfilia sung sướng tóm lấy, ha ha, có cơm ăn rồi!Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp Bickslow che mặt ngồi trên một cành cây bên đường, dùng dây buộc túi tiền thả xuống, đang chờ câu con cá lớn là nàng."Sao cậu lại ở đây?""Tưởng tớ muốn đến đây lắm hả? Còn không phải sư phụ tớ lo cậu một thân một mình, bắt tớ phải chạy tới bảo vệ tiểu sư thúc sao?""Ha ha, Lector sư huynh thật tốt bụng. Happy nhà tớ đâu?""Nó vốn cũng muốn đi theo nhưng sư phụ lấy kẹo lừa nó, bảo cậu về Mao Sơn, mấy ngày nữa sẽ gặp lại. Thật ra là sợ nó đi theo kẻ chuyên hấp dẫn ma quỷ như cậu sẽ gặp nguy hiểm thì có!""Đồ vô lương tâm, có kẹo quên mẹ. Hừ, bây giờ tớ có còn hấp dẫn ma quỷ nữa đâu!""Sao, lại học được cái thuật quái quỷ gì hả?""Không phải, tớ vừa tìm được hai tên vệ sĩ." Lucy Heartfilia đắc ý vỗ vỗ tay, "Tiểu Hồng, Tiểu Bạch ra đây!"Đột nhiên một tên đầu trâu cùng bộ xương khô hiện ra trước mặt Bickslow."Chưởng môn!""Haiz, đừng gọi ta là chưởng môn, gọi Lucy được rồi! Lại đây, giới thiệu với các ngươi, ha ha, đây là sư điệt của ta!"Hai con quỷ vừa nhìn thấy người phía trước bịt mặt, đôi mắt sắc bén, cao to vạm vỡ, rõ ràng cao hơn Lucy Heartfilia, cũng hơn nàng rất nhiều tuổi, chẳng ngờ lại là sư điệt của nàng! Hai con quỷ bái kiến xong lại ẩn mình đi.Lucy Heartfilia đói không chịu được nữa, bèn kéo Bickslow tới tiệm ăn cơm. Bickslow nhìn nàng quét sạch đống đồ ăn trên bàn như lốc xoáy, lại vừa lau miệng vừa nhận xét quán này kém tay nghề của nàng quá nhiều.Khi hai người bước ra khỏi tiệm cơm thì trời tối đen, các cửa hàng xung quanh hầu như đều đã đóng cửa. Dọc đường cứ đi được trăm thước lại có một chiếc bàn thờ cùng ít hoa quả, rau dưa và thức ăn."Sao không thấy ai nhỉ? Đóng cửa sớm thế?""Bởi vì hôm nay là lễ quỷ, phải nhường đường cho chúng.""À, ra vậy, tớ chưa bao giờ được ra khỏi cửa vào ngày lễ quỷ cả, bình thường trước đó rất nhiều ngày phụ thân đã đưa tớ tới ngôi chùa gần nhà rồi.""Vậy sao cậu không thả hoa đăng?""Hoa đăng? Nó là cái gì thế?""Quỷ lễ hay còn gọi là Tết Trung Nguyên, giống như Tết Thượng Tiêu chính là Tết Nguyên Tiêu ở nhân gian. Đến Tết Nguyên Tiêu mọi người sẽ giăng đèn kết pháo, đốt hoa đăng, đoán đăng mê[1]. Mọi người cho rằng Tết Trung Nguyên là tết của quỷ nên cũng có thể đốt đèn chúc mừng quỷ, nhưng vì người quỷ khác biệt, nên cách đốt đèn của Tết Trung Nguyên và Tết Thượng Tiêu không giống nhau. Người là dương, quỷ là âm; đất là dương, nước là âm. Dưới nước một màu đen kịt thần bí, khiến người ta nghĩ đến địa ngục âm u trong truyền thuyết, quỷ hồn thường bị hút vào nơi này. Thế nên Thượng Tiêu chăng đèn trên đất liền, Trung Nguyên thả đèn xuống nước. Bởi vậy vào ngày lễ quỷ mọi người thường thả hoa đăng để chúc mừng ma quỷ, cũng để dẫn đường cho chúng. Đèn tắt, hoa đăng cũng hoàn thành nhiệm vụ dẫn oan hồn qua cầu Nại Hà."[1] Đoán đăng mê: Giải câu đố trong đèn lồng."Oa! Hay thế! Chúng ta cùng đi thả đi!" Lucy Heartfilia chạy lon ton lên phía trước, quả nhiên tiệm bán tiền vàng và hoa đăng vẫn chưa đóng cửa, vì thế nàng mua rất nhiều, thả xuống sông.Cái gọi là hoa đăng chính là một chiếc đèn hình hoa sen làm bằng giấy màu đặt trên mảnh gỗ nhỏ. Lucy Heartfilia nhớ tới cha mẹ, viết rất nhiều tờ giấy nhỏ, cẩn thận để vào bên trong hoa đăng, sau đó cùng Bickslow thắp đèn rồi thả vào trong nước.Gió lạnh phe phẩy, Lucy Heartfilia nhìn vô số những ngọn hoa đăng hợp lại với nhau tạo thành một dòng sông sao, gió càng thổi trôi càng xa. Nàng bỗng cảm thấy đau lòng, hy vọng cha mẹ có thể nhận được niềm thương và nỗi nhớ mà nàng gửi gắm.Nàng quay đầu lại nhìn Bickslow, thấy cậu ta vẫn không nhúc nhích trông những ngọn hoa đăng trôi xa, hai mắt tối đen như mực, bình thản yên ả."Cậu không viết gì à?""Viết gì? Tớ không có người thân, cũng không có bạn bè đã mất cần tưởng niệm hay thương tiếc.""Không có người thân là sao, là không có người thân đã qua đời đúng không?""Vốn không tồn tại, cho nên sẽ không có chuyện qua đời hay biến mất.""Sao lại không có người thân được, ai cũng có mà, chắc chắn là phải có cha mẹ, nếu không ai sinh ra, ai nuôi dưỡng cậu?"Bickslow im lặng, rất lâu sau mới nói: "Tớ là Tôn Ngộ Không."Lucy Heartfilia ngẩn người, cái quái gì thế?"Sao lại là Tôn Ngộ Không được, Tôn Ngộ Không là khỉ, cậu có phải là khỉ đâu?!" Lucy Heartfilia kích động nói.Bickslow thở dài: "Cậu là heo hả? Tớ đang đùa, đùa đấy có hiểu không?"Lucy Heartfilia ngơ ngơ ngác ngác rồi lẩm bẩm: "Ha ha, trò đùa này sao mà nhạt quá!"Bickslow đột nhiên chỉ về phía sau Lucy Heartfilia, ngữ khí cực kì bất ổn: "Nhìn, nhìn sau lưng cậu kìa!""A!" Lucy Heartfilia thét lên, xô Bickslow ngã xuống đất, không ngừng phẩy tay sau lưng mình.Bickslow không nhịn được cười sằng sặc: "Sao lại sợ quỷ đến mức này hả?"Lucy Heartfilia khóc lóc thảm thiết, có nhầm không, không ngờ cậu ta lại lấy quỷ ra dọa nàng, nàng còn đang định mắng Tiểu Hồng và Tiểu Bạch xao nhãng công việc để lũ tiểu quỷ bò lên người đấy!"Cậu cứ thử cái cảm giác từ nhỏ đã bị quỷ quấn lấy đi, làm hại người bên cạnh không chết thì bị thương hoặc là thân thể suy nhược, bệnh tật liên miên. Mỗi ngày đều phải lo lắng sợ hãi, ẩn nấp trốn tránh, năm này qua năm khác phải nằm trên giường, sống không được chết cũng không xong, vĩnh viễn chỉ có thể cô độc một mình, vậy thì sẽ biết sợ!"Bickslow giật mình, nhìn dáng người không chịu lớn lên, mỏng manh, nhỏ bé như cây đinh của nàng, đột nhiên lại cảm thấy đau lòng. Cậu ta không biết trước kia nàng đã phải sống như vậy, trong mắt có chút áy náy và ấm áp, vươn tay kéo nàng đứng dậy."Sao thế? Giận rồi à?""Không." Lucy Heartfilia lo lắng nhìn phía sau mình, "Cậu không biết đâu, thế gian này tớ sợ quỷ và sư phụ nhất!""Thế để tớ nói cho mà nghe, một ngày nào đó cậu sẽ biết Tôn thượng còn đáng sợ hơn quỷ!""Không đâu, cậu đừng cho rằng sư phụ tớ lạnh lùng, kiệm lời như vàng, thực ra người rất dịu dàng, rất tốt với tớ. Không được rồi, sư phụ đã phong ấn câu ngọc của tớ lại, Tiểu Hồng và Tiểu Bạch không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, tớ phải học thêm mấy bộ pháp thuật xua quỷ của Mini mới được."Bickslow nhìn nàng rồi nói: "Con quỷ cậu cần xua nhất đang ở trong lòng, tên nó là sợ. Nhiều năm trôi qua, nó đã bén rễ bám chặt vào cậu, nhưng cậu phải nhớ rằng, mình sớm đã có sức mạnh gấp bội lũ yêu ma quỷ quái, không việc gì phải sợ quỷ, quỷ sẽ phải sợ mình. Tiểu Hồng và Tiểu Bạch không phải là minh chứng rõ ràng nhất đấy sao? Tôn thượng cũng biết điều ấy, cho nên mới phong ấn câu ngọc bắt cậu tự mình rèn luyện, đừng để người thất vọng!"Lucy Heartfilia ngơ ngẩn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như sao của Bickslow, thì ra thứ nàng phải chiến thắng nhất không phải là ma quỷ, mà chính là bản thân mình...Nàng nhất định phải cố lên, bởi vì không thể để sư phụ phải thất vọng được!Lucy Heartfilia gắng sức gật đầu, thấy ánh mắt bình thường lạnh lùng giờ phút này hơi dịu dàng của Bickslow, đột nhiên tò mò muốn biết dưới lớp mặt nạ ấy, gương mặt của cậu ta như thế nào.Vì thế trên đường quay về nhà trọ, nàng hỏi: "Tớ có thể xem mặt của cậu không?""Không thể.""Tớ có thể xem mặt của cậu không?""Không thể.""Tớ có thể xem mặt của cậu không?""Không thể.""Tớ có thể xem mặt của cậu không?""Đã bảo là không rồi cơ mà!""Cho xem đi mà, một tí thôi cũng được, có xấu tớ cũng không hét ầm lên, không phá ra cười, nếu đẹp tớ cũng sẽ không chảy nước miếng, không nói cho bất kì ai khác đâu mà, được không?""Không thể, không thể, không thể, không thể..."Trăng sáng nhô lên cao, một con quạ đen bay qua, bảo rằng ngày lễ quỷ này chẳng đáng sợ chút nào cả!Ngày hôm sau Bickslow và Lucy Heartfilia đi thẳng tới Mao Sơn. Lucy Heartfilia quá quen với từng cành cây ngọn cỏ ở nơi này, quả thực đã coi như ngôi nhà thứ ba của mình. Mini để Lucy Heartfilia đi trước, qua mấy ngày nữa hắn cũng sẽ dẫn đệ tử đến hỗ trợ.Xuống Mao Sơn, đi được một lúc thì đến thành Dao Ca, Lucy Heartfilia đột nhiên rất muốn tới thăm Dị Hủ các."Lấy nhiều củ cải thế để làm gì?" Bickslow ngậm nhành cỏ đuôi chó ngồi dưới tàng cây nhìn nàng vất vả lao động trên mặt đất."Làm tạ lễ cho Dị Hủ Quân chứ còn gì nữa, nếu không nhờ ông ấy thì tớ đã chẳng lên được Mao Sơn, chẳng được làm đồ đệ của sư phụ."Nàng vừa đùm vào trong áo xong, một nông phụ tay quơ quơ chiếc cuốc chạy vội từ đằng xa tới, thở hồng hộc quát: "Tên chết bằm nào trộm củ cải nhà bà!""Nguy rồi, chạy mau!" Lucy Heartfilia ôm củ cải chạy một mạch mấy dặm.Bickslow bất đắc dĩ theo sau nàng: "Chạy làm gì, không phải đã để bạc lại dưới gốc cải rồi sao.""Á, đúng rồi, nhất thời có tật giật mình nên quên mất."Hai người vào trong thành, trước Dị Hủ các vẫn có một hàng người dài dằng dặc xếp hàng như trước, nhưng lúc này trong giỏ mỗi người không phải là củ cải, mà là một chai mật ong.Lucy Heartfilia nhíu mày nói: "Chết cha, giờ Dị Hủ Quân không thích ăn củ cải nữa, đổi thành mật ong rồi, cũng đúng, mật ong có thể dưỡng da, hy vọng ông ta ăn vào có thể trắng ra."Đến lượt Lucy Heartfilia, cô gái mặc áo xanh cao to năm đó thấy nàng giống như sửng sốt tột độ, bởi vì nàng bây giờ vẫn giống hệt năm năm trước, không thay đổi nhiều."Ngươi, ngươi, ngươi...""Ta muốn xin gặp Dị Hủ Quân, nhưng lần này ta không biết đã đổi thành mật ong, chỉ mang củ cải đến.""Không được." Cô gái thẳng thừng từ chối."Vậy ta đi tìm mật ong.""Có mật ong cũng không được.""Hả? Tại sao?""Mi tâm của ngươi giờ vô cùng thư thái, vốn không có gì là không biết, hoặc không thể tự mình giải quyết. Ngươi căn bản không hề có chuyện muốn hỏi, tới đây làm gì? Cửa của Dị Hủ các chỉ mở ra cho người thật sự cần nó!""Ơ..." Lucy Heartfilia đờ người, "Ta muốn nói lời cám ơn với Dị Hủ Quân, nếu không nhờ ông ấy...""Không cần!" Cô gái nóng nảy chặn ngang nàng, "Ngươi đã trả giá, Dị Hủ các cho ngươi đáp án, đó không phải là chuyện ai nợ ai, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, cho nên cũng không cần nói lời cám ơn làm gì!"Lucy Heartfilia chỗ hiểu chỗ không gật đầu đưa chiếc giỏ đựng đầy củ cải đã rửa sạch cho cô gái: "Vậy phiền ngươi đưa thứ này cho Dị Hủ Quân được chứ, cho dù ông ấy có chịu nhận hay không ta vẫn phải cám ơn. Bởi vì chẳng những ông ấy đã chiếu sáng một con đường phải đi cho ta, mà còn tặng ta Thiên Thủy Tích, để Happy bầu bạn với ta, giúp ta không còn cô độc nữa."Cô gái nhận rổ củ cải, nhíu mày hậm hực nói: "Tất cả ngươi đều đã trả, còn linh trùng thì cũng là máu của ngươi thôi. Được rồi, ta sẽ chuyển lời, ngươi mau đi đi!"Lúc này Lucy Heartfilia và Bickslow mới bỏ đi, thật xa rồi quay đầu nhìn lại Dị Hủ các. Dị Hủ các đồ sộ nguy nga tựa như cung điện. Ngọn tháp cao vút xiêu xiêu vẹo vẹo ở trung tâm chọc thẳng lên bầu trời, nhìn không thấy đỉnh. Nàng biết trong tòa tháp kia cất giấu vô số bí mật tanh máu không muốn ai biết.Mà giờ phút này, người mặc bộ quần áo đen rộng thùng thình, đeo mặt nạ hình quỷ đói rút lưỡi đang đứng trên tháp quan sát thế gian, vừa nhìn chiếc bóng nhỏ của Lucy Heartfilia và Bickslow, vừa lấy củ cải nàng vừa mang tới ra. Hắn tháo mặt nạ xuống, cắn rôm rốp, khóe miệng cong lên thành một đường tuyệt đẹp.Bao nhiêu năm rồi, hương vị vẫn không hề thay đổi.***Rất nhanh sau đó Lucy Heartfilia và Bickslow gặp lại nhóm Lạc Lector. Happy kích động hôn lấy hôn để lên mũi nàng.Đêm khuya, Lucy Heartfilia ngồi bên đống lửa hí hoáy với một đống bảo bối trên cổ mình. Thiên Thủy Tích phá trận, câu ngọc trừ tà, còn mẩu xương ngón tay út của Rufus Lohre tỷ tỷ nữa. Nói đến mới nhớ, nàng chưa dùng nó lần nào, dạo này không biết tỷ ấy đi đâu mà đã nửa năm không gặp. Thường thì dăm bữa nửa tháng Rufus Lohre sẽ thừa lúc sư phụ đi ra ngoài chạy đến Trường Lưu Sơn chơi cùng nàng.Lucy Heartfilia chợt nhận ra sợi dây câu ngọc đeo mấy năm qua đã mòn hết cả, sắp đứt đến nơi. Nàng sợ đeo trên cổ sẽ rơi mất, thế nên cất vào trong áo, định ngày mai vào thành mua một sợi dây khác rồi lại đeo lên.Nhớ khi trước Sting ca ca từng nói với nàng, huynh ấy là môn hạ của Thái Bạch vô địch, nói không chừng lên Thái Bạch Sơn có thể sẽ gặp được huynh ấy, mong quá đi!Không biết sư phụ đại nhân bây giờ đang làm gì, nàng thực sự rất nhớ người...Lisanna Strauss đột nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, hạ giọng nói: "Ngươi còn quay về làm gì? Sợ chúng ta chưa đủ rắc rối hay sao hả?""Rắc rồi gì cơ?""Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết tất cả yêu quái đều do ngươi hấp dẫn tới." Tuy mới đầu Lisanna Strauss không biết gì, nhưng thấy Lucy Heartfilia vừa rời nhóm, yêu quái dường như biến hết, vậy nên liền biết ngay chân tướng."Hơ! Ngươi mở to mắt ra mà xem đi, hôm nay ta trở về, trong bán kính mười dặm có con yêu quái nào không? Nghe bảo hoài nghi sinh quỷ ám, chẳng lẽ người dẫn quỷ đến chính là ngươi?"Lucy Heartfilia ngáp một cái, cực kì đắc ý chìm vào mộng đẹp, hô hô, ngày mai nhất định phải thưởng cho Tiểu Hồng và Tiểu Bạch mấy cây cải trắng mới được.Lisanna Strauss nhíu mày nhìn Lucy Heartfilia đã ngủ say trên cỏ, trong lòng lại có chút phân vân.Hôm sau cả bọn vào thành, cửa thành đột nhiên có một nhóm quan binh lớn kiểm tra người qua lại trên đường. Trông dáng vẻ có lẽ là cấm vệ quân, tất cả đao thương côn gậy đều bị họ tịch thu.Vì đoàn người Lucy Heartfilia đi lại rầm rộ, hơn nữa ai cũng mang vũ khí có tính sát thương bên mình, cho nên đương nhiên trở thành cái đích của họ, nhanh chóng bị rất nhiều quan binh vây xung quanh tra hỏi.Lạc Lector nói mình là đệ tử phái Đông Hải, tới Thái Bạch Sơn tham gia Đại hội Võ Lâm.Thống lĩnh cấm vệ quân tên là Orga Nanagear, mày kiếm mắt sáng, sinh ra đã mang trên mình uy phong lẫm liệt, tính cách nóng nảy nhưng kiên cường khí phách. Người đó thấy ai trong đoàn cũng đều có dung mạo xuất chúng lại vô cùng đặc biệt, thế nên cực kì cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại, sau khi kiểm tra mãi mà vẫn không thấy vấn đề, vẫn bắt bọn họ phải giao kiếm ra thì mới được vào thành.Lisanna Strauss giận dữ nói: "Bọn ta không vào thành là được chứ gì!" Nực cười, dựa vào tiên tư của bọn họ mà sợ không vào được sao?Orga Nanagear ngẩng đầu nhìn Lisanna Strauss xinh đẹp tuyệt trần, thầm nghĩ: Những cô gái khuynh quốc khuynh thành như thế không phải yêu cũng là họa. Nhóm người này nhất định lai lịch không tầm thường, nhưng dù thế nào thánh thượng hiện giờ đang ở trong thành, không thể có chút sai sót, tốt nhất là bắt toàn bộ!Sau đó Orga Nanagear kiên quyết cho quan binh tước vũ khí của họ, Lisanna Strauss tức giận ngút trời rút kiếm ra, hai bên cực kì căng thẳng.Lạc Lector vội vàng giữ chặt nàng ta, truyền âm nói: "Trường Lưu Sơn quy định, tuyệt đối không được động thủ với người phàm, thu kiếm lại cho ta!"Lisanna Strauss bực mình tra kiếm vào trong vỏ, quả là nực cười, yêu ma quỷ quái gì bọn họ đều dễ dàng giải quyết, không ngờ bây giờ lại bị mấy kẻ phàm nhân kìm kẹp! Bọn họ tốt xấu gì cũng coi như bán tiên, kiếm tiên quan trọng như tính mạng, sao có thể giao cho phàm nhân, sớm biết thế đã cất vào khư đỉnh rồi. Lại còn không được dùng pháp thuật trước mặt phàm nhân, vậy chẳng phải quá nhường nhịn bọn người kia rồi sao? Sư phụ có thể nhịn, nhưng nàng thì không.Lisanna Strauss đọc khẩu quyết, bắn ngón tay ra, bên đường đột nhiên bốc hỏa."Cháy! Cháy! Mau tới dập lửa!" Xung quanh nhất thời cực kì hỗn loạn, bọn quan binh đều luống cuống, cho là có thích khách, định chạy qua.Mắt Orga Nanagear lóe sáng, ngọn lửa này bùng lên thật quá trùng hợp. Những người này nhất định có vấn đề, nói không chừng trong thành có người tiếp ứng."Không ai được nhúc nhích, nếu những kẻ này không chịu giao kiếm thì xử theo tội kháng chỉ, giải tất cả vào đại lao chờ xử lý cho ta!"Lạc Lector thầm trách Lisanna Strauss làm càn, ngộ nhỡ hại đến dân chúng thì sao? Hắn thổi nhẹ một hơi, bỗng chốc gió nổi cuồn cuộn, mưa trút tầm tã, nháy mắt đám cháy đã bị dập tắt.Hắn đưa bội kiếm cho Orga Nanagear, cũng không có gì đáng ngại, lát nữa điều khiển kiếm bay về là được.Lisanna Strauss không cam lòng, kiếm tiên của sư phụ sao có thể để phàm nhân động vào, ngộ nhỡ nhiễm uế khí, tổn hại linh lực thì sao?Nháy mắt nàng xông đến trước Orga Nanagear tung một chưởng."Ai dám động vào bội kiếm của sư phụ ta?!"Lạc Lector thầm kêu khổ, đồ nhi này luôn lỗ mãng như thế, không chịu để ý đại cục gì cả."Bắt hết cho ta!"Orga Nanagear vung tay, quan binh ùa lên như nước. Bọn Lucy Heartfilia đành phải rút kiếm ra tự vệ. Cấm vệ quân không giống quan binh bình thường, huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt, ai cũng có võ nghệ cao cường. Mà bọn Lucy Heartfilia lại không thể tổn hại người thường, cho nên vô cùng vất vả.Lạc Lector than thở, lũ nhóc con này sao không ai chịu nghe lời hắn hả? Kẻ làm sư phụ này quá thất bại, quá thất bại.Lucy Heartfilia nhìn xung quanh, quan binh ngày càng nhiều, cạnh đó còn cả cung thủ. Bọn họ không thể sử dụng pháp lực, không thể cưỡi kiếm, cũng không thể đột nhiên biến mất, bằng không sẽ gây hoảng loạn cho tất cả mọi người ở đây.Thôi cứ xem như là chuyện môn phái giang hồ gây rối, trước tiên cần đoàn kết, an toàn rút lui rồi tính tiếp.Nghĩ xong nàng phi người, hóa thành vô số ảo ảnh, thần không biết quỷ không hay lướt qua đám quan binh đông như kiến, xuyên qua khe hở đến phía sau Orga Nanagear. Nàng không dám dùng Đoạn Niệm, sợ kiếm khí làm những người vô tội bị thương, vì thế lấy tay bóp cổ Orga Nanagear, nháy mắt khống chế hắn. Chỉ có điều nàng không đủ cao, nên hành động vô cùng khó khăn.Lucy Heartfilia vận nội lực, hét lớn: "Dừng tay!"Mọi người dừng lại nhìn hai người bọn họ, quan binh thấy Orga Nanagear bị bắt, không dám làm gì thiếu suy nghĩ.Lucy Heartfilia liếc mắt ra hiệu, bảo đoàn người khẩn trương vào thành, nhanh chóng đi qua.Orga Nanagear không ngờ mình cầm binh nhiều năm, võ công cái thế, lại không thể phát hiện ra một nha đầu mười ba, mười bốn tuổi, còn bị nó khống chế, lửa giận bèn ngút trời."Bắt hết cho ta, không được để ai chạy thoát!" Orga Nanagear trừng mắt."Tuân lệnh." Cung thủ khắp nơi bao vây bọn họ.Lucy Heartfilia không thể tin hắn ta chẳng màng đến an nguy của bản thân, liều chết bắt bọn họ. Vừa sơ sảy, kiếm của Orga Nanagear đột nhiên tuốt khỏi vỏ đâm vào nàng. Happy trong lỗ tai không kiềm được hét toáng lên "Cẩn thận!". Nàng không kịp trở tay liên tục lui về phía sau, nhưng vẫn bị kiếm sượt qua, rạch một đường ngang áo.Đám Lạc Lector và Bickslow kinh hãi, không thể ngờ rằng phàm nhân cũng biết điều khiển kiếm điệu nghệ như thế. Suy nghĩ vừa lóe, bèn chuẩn bị dùng pháp thuật phá vòng vây.Nhưng đột nhiên kẻ đã giải vây được kia lại xoay người cung kính hành lễ với Lucy Heartfilia, lớn tiếng nói: "Ngô hoàng tại thượng, thiên thu thánh minh!"Quan binh xung quanh cũng ngây người, vội vàng quỳ xuống theo, lớn tiếng hô: "Ngô hoàng tại thượng, thiên thu thánh minh!"Tiếng hô vang vọng tứ phương, truyền tới phương xa, khiến tất cả mọi người đều choáng váng.Lucy Heartfilia hoảng sợ, giật nảy cả mình, vỗ vỗ ngực, quả tim kia đang đập loạn tùng phèo.Cái gì thế, nhiều người quỳ trước mặt nàng như vậy để làm gì?Bọn Lạc Lector và Lisanna Strauss sửng sốt. Hoàng đế đến đây sao? Ở đâu? Ở đâu?Orga Nanagear cúi đầu nhặt miếng câu ngọc Lucy Heartfilia không cẩn thận làm rơi lên, hai tay cung kính dâng cho nàng."Thấy câu ngọc như thấy hoàng thượng đại giá quang lâm, tại hạ không biết, có điều mạo phạm, xin các hạ thứ tội."Lucy Heartfilia thấy hắn ta cung kính với câu ngọc như thế, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ đến lời Sting ca ca nói khi đưa câu ngọc cho nàng:"Cho ngươi một miếng câu ngọc, sau này nếu gặp rắc rối cần giúp đỡ thì có thể tìm quan binh địa phương hỗ trợ, bọn họ thấy vật này ắt nghe lệnh ngươi."Hóa ra là như vậy, biết thế lấy sớm ra có phải đỡ được bao nhiêu phiền toái không!"Được rồi, được rồi." Nàng chớp mắt, "Bây giờ chúng ta có thể đi được rồi chứ?""Đương nhiên là được." Orga Nanagear cúi đầu, trong lòng cực kì thắc mắc, những người này rốt cuộc lai lịch ra sao.Lucy Heartfilia ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó vênh mặt ưỡn ngực, nghênh ngang dẫn một đoàn người vào thành.Đang đắc ý thì thấy Lạc Lector nghiêm khắc răn dạy Lisanna Strauss, nàng lại càng đắc ý. Chúng đệ tử tưởng nàng nhanh trí biến hóa ra khối ngọc dọa người nọ, càng bội phục chưởng môn nàng đây.Sau khi vào thành, bọn họ thấy bên trong canh phòng càng chặt chẽ, quan binh ba tầng trong ba tầng ngoài, không biết đã xảy ra chuyện gì. Để phòng có biến, mọi người mua chút lương khô và mấy thứ khác, không nán lại lâu mà tiếp tục lên đường ra khỏi thành."Mảnh câu ngọc đó ai đưa cho muội?" Lạc Lector cau mày."Nghĩa huynh của muội đấy!" Lucy Heartfilia ngắm nghía miếng ngọc, không ngờ linh lực đã bị sư phụ phong ấn rồi mà vẫn còn hữu ích như vậy. Nàng đưa tới bên miệng cắn một nhát, ôi, cứng quá!"Nghĩa huynh của muội là ai?""Nghĩa huynh của muội là nghĩa huynh của muội thôi, huynh ấy tên Sting Eucliffe, là phó chưởng môn của Thái Bạch vô địch, nói không chừng chúng ta tới Thái Bạch Sơn thì có thể gặp đó!" Lucy Heartfilia kích động vui sướng, đã năm năm rồi!"Thái Bạch vô địch môn?" Có thật sao? Chẳng lẽ là nhánh phụ của Thái Bạch Sơn? Nhưng họ Eucliffe? Hay là...Dọc đường đi bọn họ nghe dân chúng nói chuyện với nhau, thế mới biết hoàng đế bệ hạ vì Giang Nam đại hạn nên đích thân đi thị sát tình hình, đóng quân trong thành, do đó mới canh phòng cẩn mật như thế."Nghe nói hoàng đế bệ hạ năm nay mới hai mươi, không có một phi tần nào!""Đúng thế, nghe nói hoàng đế bệ hạ chỉ thích đàn ông, ai khuyên người nạp phi tần đều bị chém đầu đấy!""Hả? Vậy chẳng phải sẽ tuyệt hậu sao?""Chứ còn gì nữa! Bà nói phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng của chúng ta anh minh như thế, nhân gian hiện giờ hỗn loạn, tất cả đều phải trông cậy vào người! Nếu bệ hạ không chịu lập hậu thì hỏng mất!""Haiz, hoàng đế bệ hạ còn trẻ, có lẽ mấy năm nữa người sẽ thay đổi quan điểm thôi.""Hy vọng là như thế..."Lucy Heartfilia nghe những lời đồn đại bên đường, miệng cười khúc khích. Hóa ra hoàng đế bệ hạ của bọn họ bị gay! Ha ha ha, vui quá đi mất!***"Mọi chuyện là vậy, thưa bệ hạ!""Sau đó ngươi để bọn họ đi?" Một giọng nói uy nghiêm vang lên phía sau màn, ngữ điệu ngày thường vốn cao quý trầm ổn nay lại mang theo chút vội vã."Dạ vâng, nàng có câu ngọc, thần không dám kháng lệnh, nhưng thần vẫn phái người đi theo, nhìn bọn họ ra khỏi cửa thành.""Người cầm ngọc trông thế nào?""Là một tiểu cô nương khoảng mười hai, mười ba tuổi, diện mạo rất bình thường, nhưng linh khí bức người, hơn nữa lại có võ công cao cường.""Tiểu cô nương mười hai, mười ba tuổi?" Không đúng, không phải là cậu ta. Lucas là con trai, tính ra năm nay cũng mười bảy, phải có dáng vẻ thiếu niên rồi. Nhưng tại sao mảnh ngọc lại ở trong tay kẻ khác? Chẳng lẽ...chẳng lẽ thằng nhóc đó đã gặp chuyện gì bất trắc?Không thể, sư phụ rõ ràng đã nói với hắn cậu ta rất bình an, còn trong họa được phúc trở thành chưởng môn của Mao Sơn, bảo hắn không cần lo lắng.Trước kia trong cung có phản loạn, hắn về chưa bao lâu đã đăng cơ, sau đó thiên hạ xảy ra một loạt hiện tượng kỳ lạ, lại còn một đống chuyện triều chính cần giải quyết, không thể dành chút thời gian tới thăm Lucas, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ mãi không quên. Gần đây yêu ma hoành hành, vì thần khí mà hai giới tiên, ma chém giết nhau, hắn không biết nên làm gì mới tốt. Không được, không thể cứ ngồi đợi như thế này, dù sao cũng phải trông thấy cậu ta hắn mới yên tâm."Bọn họ đi về hướng nào?""Hình như là Thái Bạch Sơn."Quả nhiên, lại là vì chuyện thần khí."Bệ hạ, theo thần thấy, bọn họ có lẽ là người tu tiên.""Trẫm biết rồi. Ngươi lui xuống đi, xử lý xong chuyện ở đây, mười lăm tháng Tám bãi giá tới Thái Bạch Sơn!"Orga Nanagear sửng sốt: "Thuộc hạ tuân chỉ."Tiểu Lu vừa đi, Tuyệt Tình điện bỗng trở nên trống trải. Natsu Dragneel tỉnh lại từ trong nhập định, nhớ đến Lucy Heartfilia đột nhiên lại cảm thấy bất an, bấm đốt tay tính, dường như sắp có một kiếp nạn lớn giáng xuống. Nhưng mệnh của nàng từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nhìn rõ, đám người Lạc Lector có lẽ cũng sẽ rơi vào cảnh khó khăn, đoàn người đi đường sẽ gặp nguy hiểm.Thế nên Natsu Dragneel gọi ngay Romeo và Cana đến."Tôn thượng có gì sai bảo?""Hai người cấp tốc đến Thái Bạch Sơn một chuyến, trong vòng ba ngày phải tụ hợp được với đoàn người của Lạc Lector.""Đệ tử tuân lệnh."Natsu Dragneel trầm ngâm nhắm mắt lại, quanh người như có vạn sợi tơ bạc tung bay uốn lượn cuộn trong lòng bàn tay, tập trung vô số ánh sáng, chói lóa mắt.Cana Alberona và Romeo cùng kinh hãi: "Đàn Phục Hy!"Tuy rằng chỉ thấy ánh sáng, không thấy thần khí, nhưng chỉ cần liếc một cái hai người đã nhận ra ngay đó là đàn Phục Hy mà Trường Lưu Sơn bảo vệ."Romeo, ngươi cất kĩ thứ này vào khư đỉnh, gặp Lucy Heartfilia thì đưa cho con bé.""Nhưng Tôn thượng, cây đàn này sao có thể tùy tiện mang ra khỏi Trường Lưu Sơn, ngộ nhỡ bị yêu ma đoạt mất, hậu quả thật không thể tưởng tượng... Trách nhiệm lớn lao như thế, sao đệ tử có thể đảm đương nổi!" Cana Alberona vừa nghe mặt lập tức tái mét. Romeo thì ngơ ngẩn mê muội nhìn ánh sáng rực rỡ của cây đàn."Không sao, ta đã hạ phong ấn lên cây đàn này, chỉ có thể phá giải khi ở trong tay Tiểu Lu, với người thường thì chỉ nhìn thấy ánh sáng thôi.""Tôn thượng, phải chăng trên đường nhóm của Lector sư huynh gặp phải đại nạn gì cần dùng đàn Phục Hy chống đỡ?""Phải, các ngươi mau đi đi, chuyện này không được để người khác biết. Sau khi giải quyết xong chuyện này thì bay tới Lao Sơn.""Đệ tử tuân lệnh!"***Trong khe núi, Lucy Heartfilia cầm một chiếc rổ, ngắt lá cây, hái nấm."Bên kia, bên kia, có một cây đó Luce, bên này, bên này nữa...." Happy đội một chiếc mũ cỏ nhỏ lên đầu, ngồi trên búi tóc của Lucy Heartfilia, liên tục chỉ huy.Nhân lúc nghỉ ngơi giữa đường, Lucy Heartfilia tìm chút thức ăn để buổi tối nấu cho mọi người. Tuy rằng cực kì không muốn nhưng Lisanna Strauss cũng phải thừa nhận nàng làm thức ăn rất ngon. Ngoài miệng nàng ta bới móc, nhưng ăn cũng không ít hơn người khác.Lucy Heartfilia mệt mỏi ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, lấy bức tranh vẽ Natsu Dragneel từ trong khư đỉnh ra, nhìn hồi lâu, lâu thêm chút nữa, lại lâu thêm chút nữa."Luce, mẹ đang ngẩn ngơ gì đó?" Happy vừa nói vừa phun một đống bong bóng."Ta đang nhớ tới sư phụ. Ta không ở đó, người chắc chắn sẽ không ăn gì, thật ra ăn nhiều cũng tốt mà, chân khí sẽ mạnh lên. Nếu cuộc đời mà không có đồ ăn ngon thì niềm vui sao toàn vẹn được.""Còn con nếu không được ngủ thì cuộc đời này chẳng còn vui vẻ gì nữa."Một cái bong bóng đáp lên mũi Lucy Heartfilia."Happy, ngươi đang làm gì đấy, có phải cá đâu mà sao cứ nhả bong bỏng thế hả?""Con đói bụng nên ăn vụng một cây nấm trong giỏ, không biết tại sao cứ nói là bong bóng lại bay ra.""Đó là nấm bong bóng, phải nấu chín thì mới ăn được. Con sâu tham ăn nhà ngươi cứ phun bong bóng thêm vài ngày đi!" Lucy Heartfilia cười sằng sặc nói."Đừng mà..." Happy khóc lóc thảm thiết.Sau khi trở về, dù Lạc Lector có chọc nó, dỗ dành nó thế nào, có chết nó cũng không chịu mở miệng nói chuyện, hại Lạc Lector sợ hãi nghĩ rằng mình lại làm gì khiến nó tức giận. Lucy Heartfilia cũng tranh thủ trêu nó, lấy tay chọc chọc lên cái thân mũm mĩm, nhưng nó liều mạng chịu đựng nhịn cười. Chỉ có điều canh nấm quá ngon, không cẩn thận uống no, Happy vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn vo ợ một cái, miệng liền phun ra một bong bóng nhỏ, khiến mọi người đều buồn cười.***"Lector sư huynh, chỉ cần mấy ngày nữa là đến Thái Bạch Sơn đúng không?""Ừ, sắp đến rồi." Sáng sớm tỉnh dậy Lạc Lector đã thấy bất an, nhíu mày, cẩn thận quan sát xung quanh.Khe núi này vừa hẹp vừa dài lại còn cao ngất, nếu có yêu ma, rất dễ bị mai phục.Tâm thần không yên, Lạc Lector quay đầu lại nói: "Khe núi này rất kỳ lạ, mọi người điều khiển kiếm nhanh chóng bay qua đi."Mọi người đều cưỡi kiếm, tập trung cảnh giác.Đột nhiên một làn sương mỏng màu xanh nhẹ nhàng bay đến. Chẳng lẽ là khí độc? Mọi người vội vàng tránh xa, Lạc Lector dùng gió thổi hết đi, không ngờ màn sương màu xanh lại chia thành tám hướng, bay thẳng đến phía mọi người.Nhất thời một tiếng chuông trong trẻo réo rắt như mộng ảo vang lên, dường như có cả nghìn loại âm điệu, bao hàm thanh âm của tất cả nhạc cụ trên thế gian này, thậm chí có rất nhiều âm nàng chưa bao giờ nghe, hay vô cùng, nó mang theo rất nhiều nỗi buồn thương bi ai mà tai con người không thể chịu đựng.Lucy Heartfilia quay đầu nhìn Lạc Lector, kinh ngạc nói: "Lector sư huynh, sao huynh lại khóc?"Lạc Lector khoát tay lên mặt, quả nhiên mặt đẫm nước mắt. Hắn nhất thời hoảng loạn, nhìn mọi người xung quanh, không ai biết nước mắt đang chảy ào ạt trên mặt mình. Chỉ có mình Lucy Heartfilia ngỡ ngàng nhìn mọi người, không hiểu gì hết.Happy bị tiếng chuông đánh thức, cũng khóc hu hu.Lạc Lector vội thét lên: "Hỏng bét! Là chuông Thôi Lệ! Mau phong bế thính giác lại!"Mọi người vừa nghe, sắc mặt liền tái nhợt, chuông Thôi Lệ là một trong mười sáu món thần khí đã bị yêu ma cướp đi.Tiếng chuông như xa như gần bay đến, xung quanh càng lúc càng nhiều sương mù, càng lúc càng nhiều màu khói. Nó biến thành các hình dạng khác nhau, lúc giống đám mây trên bầu trời, xoay múa trong không gian như có sinh mệnh, lúc lại quấn quýt quanh mọi người. Khi thì như tơ, khi lại giống sương mù. Làn sương len lỏi vào trong tai, mũi, miệng của bọn họ, dù có làm thế nào cũng không chặn được tiếng vang. Thì ra chuông kia không chỉ có tiếng, mà có cả hình."Yêu nhân nào quấy phá, lăn ra đây cho ta!" Hai mắt Lisanna Strauss đỏ sậm, không ngừng khóc vì đau lòng. Nàng vận nội lực hét lớn, nhưng tiếng chuông không lui chút nào.Một cô gái hiện ra giữa không trung, trên cổ tay lẫn bên hông đều mang đầy những chiếc chuông bạc nhỏ lay động trong gió, phát ra từng hồi gọi nước mắt.Mọi người nhìn kĩ, da nàng ta tái nhợt, khuôn mặt vốn thanh tú lại mang theo vẻ bệnh tật lạ kỳ. Nàng ta mặc một chiếc váy ngắn màu tím không biết làm từ chất liệu gì, trên ngực quấn thêm một mảnh nhỏ nữa, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn cùng bầu ngực trắng như tuyết.Nàng ta cười với mọi người như một đứa bé ngây thơ, ánh mắt dại ra không chút ánh sáng, giống như một người mù. Trên người nàng ta dường như có một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến người khác thấy miệng lưỡi đều khô nóng, tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn.Lạc Lector giật mình: "Một trong Thập yêu? Jenny Realight!"Jenny Realight nghiêng đầu cười ngọt ngào với hắn: "Ngươi biết ta? Được, ở đây ngươi đẹp trai nhất, ta sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ giấu ngươi đi. Ngươi theo ta chứ?"Lisanna Strauss không nói gì, vô số hạt lệ hóa thành băng, phóng thẳng về phía Jenny Realight, tiếng chuông bên người nàng ta tạo thành một tấm khiên, dễ dàng hóa giải.Mọi người đồng loạt xông lên, nước mắt không ngừng rơi xuống làm họ muốn mau chóng dừng tiếng chuông kia lại. Jenny Realight không cần cử động, tiếng chuông đã hóa giải tất cả các đòn công kích cho nàng ta.Lạc Lector nói: "Chỉ có thể dùng âm để chế ngự âm."Vì thế mọi người đều lấy nhạc cụ từ trong khư đỉnh ra: Đàn, tiêu, huân, sáo, trống, chuông, hinh, nhất thời tiếng nhạc rộn lên giữa không trung. Tuy chỉ như muối bỏ biển, nhưng tất cả vẫn hợp lực chống lại chuông Thôi Lệ.Jenny Realight mới có được chuông Thôi Lệ, còn xa mới khống chế được thần khí, nhưng vẫn có uy lực mạnh đến không ngờ.Lạc Lector nuốt máu lại gắng gượng tấn công, chớp mắt đã bay đến trước mặt Jenny Realight, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn."Vì sao lại chặn đường của bọn ta?""Tiên giới các ngươi chia làm năm đường hỗ trợ, chúng ta cũng phân thành năm trạm gác, tới một người giết một người, tới cả đám giết cả đám!""Ngươi cho rằng dựa vào thực lực của các ngươi mà đòi ngăn cản bọn ta?""Đương nhiên chúng ta không ngăn được, nhưng thần khí thì sao, không sử dụng được thì chúng ta đi đoạt thần khí tiếp theo làm gì? Tuy mỗi món chỉ giải được một ít phong ấn, nhưng cũng quá đủ để đối phó với các ngươi!" Jenny Realight khẽ cười duyên: "Không chơi với ngươi nữa, chốc nữa Hibiki sẽ đến đây, nếu thấy ta vẫn chưa giải quyết xong các ngươi thì chàng sẽ giận mất."Vừa dứt lời, hàng loạt chuông trên eo, trên mắt cá chân, trên tay đột nhiên dấy lên, phát ra ánh sáng màu xanh cực mạnh.Nhạc cụ trong tay mọi người nháy mắt bị tiếng chuông lấn át, hóa thành tro bụi. Chỉ có Lucy Heartfilia là không bị sao cả, đàn Linh Cơ ngầm rung lên.Jenny Realight kinh ngạc: "Ngươi không có nước mắt à?"Dứt lời nàng ta rung chuông nhanh hơn, mọi người đều che mặt khóc thút thít, ngã xuống khỏi kiếm.Lucy Heartfilia hét lên: "Đi mau!" Sau đó dùng nội lực toàn thân đối kháng, tiếng đàn, tiếng chuông như tiếng vàng, tiếng đá va chạm trên không, mặc dù Lucy Heartfilia không chảy nước mắt, nhưng màng nhĩ cũng bị thương nặng, máu từ trong tai ồ ồ chảy ra.Lúc nàng sắp không chịu được nữa, áp lực bỗng tụt giảm, tiếng hát và tiếng tiêu vang lên, hóa ra là Tiểu Hồng và Tiểu Bạch đứng bên cạnh giúp đỡ, Lucy Heartfilia thật cảm động.Lạc Lector định dẫn mọi người phá vòng vây, nhưng tiếng chuông bảy màu xung quanh đột nhiên hóa thành những sợi tơ, xếp thành hàng, lao vụt tới như tên bắn. Trong đoàn chỉ có hắn và Bickslow là có thể gắng gượng cử động, cố gắng chống đỡ bảo vệ mọi người. Sợ Happy bị thương, hắn nhét nó vào trong một cái lồng, sử dụng tất cả công lực, đẩy thẳng ra ngoài.Chuông Thôi Lệ quá mức lợi hại, dây đàn của Lucy Heartfilia cứ đứt từng sợi một, không còn chống cự được bao lâu nữa. Tiểu Hồng và Tiểu Bạch cũng sắp kiệt sức, sợ liên lụy đến bọn chúng, nàng dùng chút sức mạnh cuối cùng đưa chúng về địa phủ.Linh Cơ nứt toác, miệng Lucy Heartfilia hộc ra máu, rơi thẳng từ trên không xuống. Mảnh xương ngón út của Rufus Lohre đeo trên cổ vung ra, nàng bất chấp tất cả cố hết sức thổi nó lên.Tiếng còi đột nhiên vang cao, thảm thiết xuyên qua mây, rồi xuyên qua lá chắn dội thẳng vào người Jenny Realight. Ả không kịp đề phòng, phun ra một búng máu tung tóe.Chớp lấy cơ hội này, mọi người cưỡi kiếm bay ra khỏi phạm vi của tiếng chuông.Jenny Realight không ngờ tiếng còi của nàng lại đáng sợ như thế, mặt mày rúm ró, không đợi điều chỉnh lại thân thể liền đuổi theo luôn."Bay lên trên, rời khỏi khe núi!" Lạc Lector ra lệnh. Tiếng vang trong khe núi quá lớn, chuông Thôi Lệ càng trở nên lợi hại hơn.Vừa ra khỏi khe, tiếng chuông của Jenny Realight đã đuổi tới. Lạc Lector dùng toàn thân chắn cho đoàn người ở phía trước, thụ thương quá nặng nên ngất luôn, ngã thẳng xuống dưới."Sư phụ!" Lúc này Lisanna Strauss cũng không biết nước mắt nàng chảy là vì chuông Thôi Lệ hay vì chính mình. Bỗng nàng thấy Lucy Heartfilia bay vụt qua, đỡ được Lạc Lector, ôm vào trong lòng."Đi mau!"Lucy Heartfilia đứng lại ngăn cản, không ngừng thổi còi kéo dài thời gian. Đến lúc dùng hết nội lực, bỗng thấy một luồng khí nóng chảy vào người mình, hóa ra là Bickslow truyền nội lực cho nàng."Mau đi đi!"Bickslow cười lắc đầu, ánh mắt điềm tĩnh mà ấm áp, trong veo như nước. Lucy Heartfilia sửng sốt, tiếp tục dùng toàn lực ngăn cản địch, chỉ cần những người khác chạy càng xa càng tốt!Jenny Realight bay tới trước mặt nàng, kinh ngạc hỏi: "Ngươi là ai? Sao có thể cầm cự trước chuông Thôi Lệ lâu như thế?"Lucy Heartfilia lớn tiếng nói: "Lucy Heartfilia! Đệ tử của Trường Lưu thượng tiên Natsu Dragneel!" Nói xong nàng thổi tiếng còi cao vút lên, xé rách màng nhĩ kẻ địch. Nàng sớm nhận ra Jenny Realight bị mù, tất cả đều dựa vào đôi tai để nhận biết sự vật. Nếu ả không nghe thấy tức là cũng không nhìn thấy gì. Nàng đột ngột điều khiển Đoạn Niệm kiếm phóng vụt lên, đâm xuyên qua bụng Jenny Realight.Ả ta hét thảm một tiếng, liên tục lắc chuông Thôi Lệ trong tay như bị điên. Bickslow không chịu được nữa, mắt chảy ra huyết lệ, ngã xuống đất ngất đi."Bickslow!" Lucy Heartfilia đang chuẩn bị liều mạng, bỗng thấy một đám mây đỏ bay từ phía xa đến."Romeo!""Luce ngu ngốc! Không muốn sống nữa hả? Đón lấy!"Một ánh sáng bạc bay thẳng vào trong tay Lucy Heartfilia."Đàn Phục Hy!" Lucy Heartfilia kinh hãi, mắt nóng lên, mũi cay cay, là sư phụ biết bọn nàng gặp nạn nên bảo Romeo đến giúp sao? Sư phụ!Tương truyền đàn Phục Hy là nhạc khí do Phục Hy dùng ngọc thạch và thiên tơ tạo thành, sau đó đem máu thịt của mình nhập làm một với đàn. Tiếng đàn này có thể khiến con người tĩnh tâm, nghe nói nó còn có một sức mạnh thần bí chi phối tâm linh vạn vật.Lucy Heartfilia khẽ vuốt, đàn Phục Hy tỏa sáng rực rỡ, làn sương mang tiếng chuông lập tức bị đẩy lùi.Jenny Realight lảo đảo, lẩm bẩm: "Không thể nào! Không thể thế được!"Lucy Heartfilia ngồi xếp bằng giữa không trung, dưới thân hiện lên một bông sen cực lớn. Hai mắt khép hờ, trong đầu hiện lên nụ cười khuynh thành của sư phụ trong Quần Tiên yến.Nàng đặt tay lên dây đàn nhẹ nhàng gảy, sóng âm như gió biển bắn thẳng về phía Jenny Realight. Tiếng chuông tiêu tan, Jenny Realight bị trúng chiêu bay xa mấy chục trượng, miệng không ngừng nôn ra máu. Ả cố gắng chống đỡ, sử dụng tất cả nội lực rung chuông, đám sương bảy màu bỗng hóa thành vô số dã thú yêu ma, lao về phía Lucy Heartfilia.Lucy Heartfilia không tránh, thong thả đánh đàn. Lạnh nhạt, bình thản, mà kiên cường. Tiếng đàn lúc cao lúc thấp, khi thì thê lương mà hào sảng như biển cát cuồn cuộn. Khi thì linh hoạt mà kỳ ảo như tiếng vọng thiên nhiên, tựa đỉnh Thiên Sơn trong mùa đông giá rét, tuyết bay bồng bềnh, một màu trắng xóa.Tiếng chuông yếu dần, tan biến hết đi.Jenny Realight thấy không địch lại, muốn chạy thoát thân."Nào có dễ dàng như thế!" Lucy Heartfilia vừa nghĩ tới chuyện Bickslow và mọi người bị thương thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tiếng đàn nháy mắt trở nên thê lương, trầm đục, Jenny Realight đang định chạy trốn, nháy mắt tâm linh đã bị khống chế.Jenny Realight từ từ bay về phía Lucy Heartfilia, cung kính dâng chuông Thôi Lệ đến trước mặt nàng.Lucy Heartfilia đưa tay, tiếng chuông reo vang, Jenny Realight nước mắt rơi như mưa. Thính giác của ả vốn nhạy hơn người thường, thế nên càng khó để kiềm nén sự bi phẫn và tuyệt vọng trong nội tâm, dưới tiếng chuông Thôi Lệ, ả đột nhiên có suy nghĩ muốn chết, rút kiếm lên định tự sát.Lucy Heartfilia vội vàng dừng tiếng chuông lại, nàng không ngờ chuông Thôi Lệ khi nằm trong tay nàng lại có uy lực gấp mấy lần so với Jenny Realight như vậy."Hôm nay tha cho ngươi một mạng, nếu lần sau lại gây ra tội ác gì nữa ta nhất định không thể nương tay!"Jenny Realight thấy vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại còn làm mất thần khí, trở về nhất định sẽ bị trừng phạt, vừa tức vừa hận, ngửa mặt lên trời cười như điên: "Ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao? Đàn Phục Hy của ngươi thắng được chuông Thôi Lệ thì sao nào? Đồng môn của ngươi giờ này chắc chắn đã bị Hibiki bắt. Ngươi tưởng rằng ngươi sẽ thắng được xích Thuyên Thiên trong tay chàng sao?"Lucy Heartfilia thầm kêu không ổn, đỡ Bickslow dậy, cùng Romeo bay nhanh về phía trước."May mà sư huynh tới đúng lúc, bằng không chắc bọn muội tiêu đời rồi." Lucy Heartfilia vừa chữa thương cho Bickslow vừa thở phào."Ngươi là sủng vật của ta, dám tự tiện bỏ chủ nhân lại, cẩn thận ta đánh tan xác!" Romeo nhớ lại cảnh lúc nãy cả người Lucy Heartfilia bê bết máu mà lạnh run."May có Happy dẫn ta và sư muội tới nơi này, bằng không chúng ta chắc chắn không thể tìm ra mọi người, phạm vi trăm dặm quanh đây đã bị xích Thuyên Thiên phong tỏa hết rồi.""Ý huynh là?" Lucy Heartfilia cực kì hoảng sợ ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào bầu trời bỗng trở nên vô cùng u ám, mặt trời cũng biến thành quả cầu màu đen."Xích Thuyên Thiên có sức mạnh kì diệu, nghe nói có thể trói buộc mọi vật, dù là yêu ma, thần phật hay thời gian, thậm chí cả trời đất và vũ trụ, đồng thời cũng có sức mạnh hủy diệt kinh người. Nếu tháo xích Thuyên Thiên quá muộn, có thể tất cả chúng ta đều sẽ bỏ mạng nơi này.""Ở phía trước!" Romeo và Cana Alberona có thể cảm ứng tâm linh với nhau, rất nhanh đã xác định được vị trí của mọi người.Trên trời bỗng có tiếng cười lớn đầy đắc ý, Lucy Heartfilia ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trước mặt mọi người có một ảo ảnh cực lớn. Người đàn ông mặc áo bào đen ngạo nghễ đứng đó, trên cánh tay quấn một sợi xích màu vàng.Lisanna Strauss, Yukino, Wendy và Cana Alberona đứng trước bảo vệ những đệ tử bị thương, Lạc Lector vẫn còn đang bất tỉnh."Lucy! Tốt quá rồi, cậu không sao!" Yukino và Happy cùng nhào vào lòng nàng.Ảo ảnh cao lớn ở giữa không trung nhìn bọn họ ngông cuồng cười: "Hay lắm, đàn Phục Hy cũng tới, vừa hay tóm hết một mẻ.""Đừng hòng!" Lucy Heartfilia vừa nghĩ tới xích Thuyên Thiên trong tay hắn đổi bằng tính mạng bao người trên dưới Mao Sơn thì lửa giận nổi lên hừng hực, bắt đầu gảy đàn hòng khống chế tâm linh hắn.Hibiki cười sặc sụa: "Đừng ấu trĩ nữa, ngươi tưởng ta ngu ngốc như Jenny Realight sao? Thứ ngươi đang thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi, ta sao có thể dùng thực thể bước vào trong xích Thuyên Thiên được chứ?"Lucy Heartfilia biết nếu thực thể của hắn không ở trong này thì đàn Phục Hy sẽ chẳng có tác dụng gì, phút chốc không thể nghĩ ra cách nào khác.Xích Thuyên Thiên chỉ cần kéo nhẹ mà đất trời rung chuyển, ghìm một cái chẳng phải bọn họ sẽ thịt nát xương tan sao?Nàng đang không biết làm thế nào, đột nhiên nghe thấy tiếng phượng hoàng lửa kêu từ phía đằng xa. Một thân ảnh cao sừng sững bay vút xuống từ trên thân phượng hoàng rực lửa, chớp mắt đã đứng trước mặt mọi người.Lucy Heartfilia sung sướng tột độ nhìn người kia đang sờ mũi, kích động đến mức rất lâu không cất nổi lời. Hu hu hu.....Tất cả mọi người đều vì quá kinh ngạc mà ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng, không thể phản ứng lại."Mỹ, mỹ nhân..." Romeo như bị một quả cầu lửa lớn đập trúng, máu nóng nháy mắt dâng lên đầu, người như sắp bốc cháy, nước miếng rỏ đầy đất.Trên đời này lại có người đẹp đến mức đất trời cũng phải đảo điên như vậy ư?Ngay tại thời khắc sống còn này Rufus Lohre lại đột nhiên xuất hiện, tựa như ánh sáng trong màn đêm, ấm áp đến mức khiến Lucy Heartfilia nói không nên lời. Nàng còn tưởng rằng tỷ tỷ không tới được, ai ngờ lại xuất hiện vào đúng lúc quan trọng nhất.Nàng tiến thêm hai bước nữa định sẽ nhào vào trong lòng "tỷ tỷ".Nhưng Rufus Lohre lại khẽ nhếch miệng, không thèm liếc nàng một cái,y như người xa lạ, cúi đầu nhìn mọi người cười mỉa: "Không ngờ đệ tử Trường Lưu Sơn cũng có ngày thảm hại như thế, một, hai, ba, bốn... Ồ! Có cả bốn đệ tử của Tam tôn cơ à!""Ngươi là ai?" Cana Alberona là người đầu tiên phục hồi tâm trí, nhưng ánh nhìn vẫn hơi mất bĩnh tĩnh. Dung mạo đẹp như thế, chỉ cần đôi mắt đó lướt qua thì cũng đủ phát sốt rồi."Ta? Ha ha ha ha ha..." Rufus Lohre cười, đất trời ảm đạm, đẹp đến tận cùng, đẹp đến mức không thể nhận ra giới tính.Trong số đệ tử ở đây chỉ có Lạc Lector là từng gặp hắn, nhưng giờ vẫn đang hôn mê. Những người khác đều vừa mới vào Trường Lưu Sơn, dù từng được nghe danh cũng chưa bao giờ được thấy người thật.Hibiki nhìn thấy hắn lại vô cùng hoảng sợ, dập đầu xuống đất."Thuộc hạ tham kiến Ma quân."Ngay cả giọng nói cũng run rẩy, rõ ràng là ảo ảnh cao lớn ấy, vậy mà chẳng hiểu sao khi quỳ trước Rufus Lohre lại có vẻ bé nhỏ hơn trước rất nhiều.Mọi người hoảng loạn cực độ."Ngươi là yêu nghiệt của Ma giáo, Rufus Lohre!" Cana Alberona không tự chủ được lui mấy bước. Đúng rồi, ngoài hắn ra, thế gian này còn ai có thể đẹp đến nhường ấy nữa.Mồ hôi nàng tuôn như mưa, một chuông Thôi Lệ, một xích Thuyên Thiên đã khiến bọn họ thương vong nặng nề, bây giờ ngay cả Ma quân thống lĩnh hai giới yêu, ma cũng tới, chắc chắn không thể trốn thoát."Hibiki, ngươi quả thật rất tận tâm tận lực với Ma giới đấy, không phải bổn quân đã thưởng cho ngươi một kì nghỉ dài sao, ai ngờ ngươi lại cầm xích Thuyên Thiên chạy đến đây la hét, không sợ làm bọn nhỏ chết khiếp à?"Trán Hibiki không ngừng ứa mồ hôi: "Ma quân! Việc cướp thần khí không thể kéo dài thêm nữa! Thuộc hạ, thuộc hạ cũng là vì Yêu Thần có thể nhanh chóng xuất thế, cho nên muốn cống hiến nhiều hơn!"Rufus Lohre vươn bàn tay ngọc vừa nhỏ vừa dài ra, nhìn những ngón tay tuyệt đẹp của mình: "Cho nên mới không nghe lệnh ta, đi theo mấy tên tiểu tử Gajeel Redfox, Minerva Altarez, Mavis Vermilion (TG: Đệ nhất tha tội cho con TT^TT) cùng Yuriy và Pretch Gaebolg vạch mưu cướp đoạt thần khí khắp nơi đúng không?"Hai chân Hibiki run lẩy bẩy, y biết Rufus Lohre tuy đã làm Ma quân cả trăm năm, nhất thời háo thắng mà đoạt Yêu giới với Yêu vương, hợp Ma giới, Yêu giới lại thành một, nhưng chẳng mấy chốc đã chán ngán quyền lực. Thứ duy nhất khiến Rufus Lohre cảm thấy hứng thú là dung nhan của chính mình, thường thường đi du ngoạn nhân gian tìm thú vui. Thế nên tất cả quyền lực đều rơi vào tay bọn Gajeel Redfox, Rufus Lohre mắt nhắm mắt mở, lười quản, vì vậy cũng không nhúng tay vào chuyện cướp thần khí.Dù như thế, nhưng điều tối kị nhất của chúng vẫn là Rufus Lohre. Trong giới yêu ma, hắn có pháp lực cực mạnh, hơn nữa làm việc luôn ngẫu hứng, lòng dạ hiểm độc, không từ bất cứ thủ đoạn nào, lại hay mang thù. Kẻ nào đắc tội với Rufus Lohre thì quả thực vô cùng xui xẻo, thà lập tức tự sát còn hơn rơi vào tay hắn.Cho dù thế nào Hibiki cũng không thể ngờ được hắn lại xuất hiện vào đúng lúc quan trọng này. Bình thường Ma quân có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện như vậy đâu, Hibiki trầm ngâm suy đoán dụng ý của hắn, không dám ho he ngẩng đầu lên nhìn gương mặt khuynh đảo chúng sinh kia, đối với người khác có lẽ là tuyệt sắc, nhưng đối với bọn chúng lại đáng sợ hơn tất thảy yêu ma quỷ quái trên đời."Mấy vết thương trên người bọn họ đều do ngươi tạo nên?" Rufus Lohre nheo mắt nhìn Lucy Heartfilia cả người bê bết máu, khóe miệng khẽ giật. Nàng không biết hắn nghe thấy tiếng còi nàng chưa bao giờ thổi vang lên, tiếng sau càng dồn dập sắc nhọn hơn tiếng trước, xuyên thủng màng nhĩ của hắn, ráo riết giục giã. Hắn hệt như một kẻ điên, cưỡi kiếm, cưỡi gió đều thấy không đủ nhanh, bèn gọi phượng hoàng lửa, bay hết tốc lực tới nơi này. Chỉ cần hắn chậm thêm một lúc nữa, liệu có phải từ nay về sau sẽ không bao giờ được nhìn thấy nàng nữa không?Hibiki thấy Rufus Lohre không mang vẻ bông đùa như ngày thường mà gương mặt lạnh tanh, biết ngay là không ổn."Bẩm Ma quân, không phải thuộc hạ, là Jenny Realight.""Jenny Realight? Được lắm!" Đầu ngón tay của Rufus Lohre nhẹ nhàng đặt lên môi, trong mắt hiện lên sự cay nghiệt mà đến cả Lucy Heartfilia cũng phải rùng mình. Dáng vẻ cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh thế này của tỷ tỷ nàng chưa bao giờ thấy."Giao xích Thuyên Thiên ra, ta cho ngươi toàn thây." Rufus Lohre điềm nhiên mở miệng, giống như đang nói một chuyện rất bình thường."Xin Ma quân tha mạng!" Hibiki mặt tái mét liên tục dập đầu xin tha."Ngươi cũng biết ta không thích nhiều lời, đừng để ta phải thay đổi chủ ý." Rufus Lohre vẫn đang ngắm nghía ngón tay của mình, không thèm ngẩng đầu lên, ngón trỏ này có lẽ nên tỉa lại một chút.Hibiki biết khó thoát khỏi cái chết, trong lòng suy đi tính lại, không bằng nhân cơ hội có thần khí trong tay, giết luôn Rufus Lohre đang ở trong phạm vi của xích Thuyên Thiên, đấu một trận như thế nói không chừng còn đường sống.Ảo ảnh bỗng chốc biến mất, hắn kéo chặt xích Thuyên Thiên định bỏ trốn. Ngay tức khắc rừng rung núi chuyển, mặt đất nứt ra thành những vệt sâu hoắm.Rufus Lohre hừ lạnh một tiếng: "Ngu xuẩn!"Dứt lời mái tóc dài màu tím tỏa ra như thiên nữ rải hoa, xoay tròn lên xuống trên không trung, rồi đột nhiên dài đến vô tận, đâm thẳng vào bầu trời đen kịt. Chỉ một lát sau mái tóc đã thu về, nhưng sợi tóc lại quấn theo một hồn phách vạm vỡ."Ngươi nghĩ rằng ta không thể tìm ra chân thân của ngươi? Bản quân niệm tình ngươi bao năm đi theo nên muốn cho toàn thây, ai ngờ ngươi không biết tốt xấu!""Ma quân tha mạng!" Hibiki cố gắng giãy giụa, nhưng Rufus Lohre không thèm chớp mắt một cái, vươn tay ra đập nát hồn phách của y.Trong chớp mắt y bị hôi phi yên diệt, xung quanh bao trùm tiếng kêu khóc thảm thiết.Đệ tử Trường Lưu Sơn kinh sợ, tất cả đều rút kiếm chỉ về phía hắn như đại địch. Thầm nghĩ nếu hắn thật sự động thủ, dựa vào phong cách này, sợ là tất cả mọi người sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán.Rufus Lohre giương giơ cao tay, xích Thuyên Thiên bị hút vào trong tay hắn. Hắn nhìn Lucy Heartfilia, sau đó ném sợi xích vàng óng như con rắn nhỏ xuống trước mặt nàng."Tỷ tỷ..." Lucy Heartfilia cầm lấy, tiến lên phía trước nhìn hắn, bỗng thấy hắn khẽ lắc đầu."Xích Thuyên Thiên này vốn là bảo vật của phái Mao Sơn các ngươi, đem về đi."Hắn cưỡi phượng hoàng lửa, xoay người định bay khỏi. Mọi người đều ngạc nhiên, ai cũng nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ chôn thây chốn này."Từ từ đã." Một người hô lên.Rufus Lohre dừng lại, xoay nhìn đứa bé đang xấu hổ phía dưới."Ta... tên là Romeo." Romeo mặt đỏ như gấc, cúi đầu nói.Mọi người cười sặc sụa....Rufus Lohre nhếch miệng nở một nụ cười quyến rũ, phượng hoàng lửa bay vút đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.Lucy Heartfilia ôm xích Thuyên Thiên nhìn bóng hắn rời đi, rất lâu sau vẫn không định thần lại được. Không biết vì sao nàng cảm thấy tỷ tỷ hôm nay lại càng đẹp. Không, không chỉ đẹp, lần này còn có gì đó khác hơn, rất nhiều.Nàng thật không thể ngờ, chẳng những tỷ tỷ tới cứu mà còn giúp nàng đoạt lại xích Thuyên Thiên. Càng ngạc nhiên hơn chính là tỷ ấy luôn tùy hứng nhưng lại đặt mình vào hoàn cảnh của nàng, thay nàng cân nhắc thân phận và hoàn cảnh hiện tại, không để lộ chuyện hai người quen biết, sợ thân phận Ma quân của mình sẽ làm nàng khó nói với đồng môn hoặc gây ra rắc rối nào đấy.Tỷ tỷ, sao người lại tốt với Lucy vậy?Lucy Heartfilia ôm xích Thuyên Thiên mà cảm thấy ấm áp như đang ôm mặt trời.Nàng quay lại nhìn Romeo: "Này, sao huynh lại chảy máu mũi?" Nàng vội vàng chạy tới giúp hắn cầm máu.Cana Alberona điên tiết dồn hết sức giẫm mạnh lên chân hắn, hắn vẫn không phản ứng, chỉ ngoác mồm cười ngây dại: "Mỹ nhân... mỹ nhân..."...Sau đó đoàn người hành quân vô cùng thuận lợi, Lucy Heartfilia đưa chuông Thôi Lệ cho Cana Alberona và Romeo mang đến Lao Sơn, nếu lại gặp yêu ma có thần khí thì cũng dễ dàng đối phó. Đồng thời nàng viết thư cho sư phụ, kể người nghe những chuyện đã xảy ra trên đường đi, cũng nhắc nhở đồ đệ của các môn phái khác đến hỗ trợ phải hết sức cẩn thận.Bọn họ còn chưa tới nơi, chuyện đoạt lại hai món thần khí thượng cổ đã truyền khắp Thái Bạch Sơn, thậm chí cả tam giới. Danh tiếng đệ tử Trường Lưu Sơn, chưởng môn phái Mao Sơn của Lucy Heartfilia trở nên vô cùng vang dội, không ai không biết.Ngày bọn họ tới Thái Bạch Sơn, chưởng môn đích thân xuống núi nghênh đón, lễ nghĩa chu đáo quả thật còn hơn cả đón Ngọc Hoàng đại đế. Những đệ tử môn phái khác được điều tới trợ giúp nhìn thấy cảnh này, trong lòng cực kì khó chịu.Thương thế của Lạc Lector và Bickslow rất nghiêm trọng, may mà lúc xuất môn Lucy Heartfilia mang theo rất nhiều hoa cầm máu và Hồi Thanh đan, vì được điều trị kịp thời nên giờ đã không còn gì đáng ngại."Cái tên Rufus Lohre kia rốt cuộc là ai? Sao hắn lại giúp chúng ta? Liệu có phải âm mưu gì không?"Lisanna Strauss chưa bao giờ nghĩ thế gian này lại có người đẹp đến thế, nhan sắc của nàng nhất thời bị dìm không đáng một đồng, vừa giận vừa khó chịu.Lạc Lector nói: "Người có địa vị cao nhất trong Thần giới là Thiên đế, Tiên giới là Ngọc hoàng, Nhân gian là Đế vương, Ma giới là Ma quân, Yêu giới là Yêu vương, Quỷ giới là Diêm quân. Rufus Lohre xưng quân với hai giới yêu, ma, đời này không ai không nể hắn ba phần. Hắn tự phụ cho mình tuyệt diễm thiên hạ, không coi người khác ra gì, tính tình lại quái đản, khó hiểu, không có chút dáng vẻ hay trách nhiệm của một Ma quân. Hai giới yêu, ma rất bất mãn việc hắn không có chí tiến thủ, nhưng lại không dám chống lại hắn. Nhiều năm trước trong lúc rảnh rỗi hắn đột nhiên chạy tới Trường Lưu Sơn đòi tỉ thí với Tôn thượng, nói phải giành được vị trí đứng đầu Lục giới. Tôn thượng không chịu ứng chiến, hắn liền xông vào cướp đàn Phục Hy. Sau đó Tôn thượng vẽ một vết thương lên mặt hắn, làm hắn kinh hoàng rồi chuồn mất, từ đó ta không nhìn thấy Rufus Lohre nữa. Không ngờ lần này chúng ta được hắn cứu, còn lấy lại cả xích Thuyên Thiên. Chỉ có điều không hiểu sao hắn lại giúp chúng ta."Lạc Lector ngẩng đầu nhìn Lucy Heartfilia đầy thâm ý, lại thấy nàng cúi đầu ngẩn người nghịch mảnh câu ngọc trong tay."Lucy, muội đang nghĩ gì?""Hu hu hu, Sting ca ca không ở trên Thái Bạch Sơn này, chưởng môn còn bảo với muội ông ấy chưa bao giờ nghe thấy phái Thái Bạch vô địch."Lạc Lector lắc đầu cười, vừa nghe đã biết ngay là thuận miệng nói nhăng nói cuội rồi, chỉ có Lucy Heartfilia ngốc nghếch vẫn không mảy may nghi ngờ."Lector sư huynh, có đau không?" Happy đau lòng nhìn hắn tựa vào đầu giường, nếu lúc ấy hắn không phải phân tâm bảo vệ nó thì đã không bị thương nặng đến vậy."Đau, đau lắm..." Lạc Lector ra sức gật đầu. Thật là trong họa có phúc mà, mấy ngày nay Happy luôn ở bên chăm sóc hắn không chịu rời nửa bước."Huynh muốn ăn nho không?""Muốn, muốn chứ..."Happy ôm nho bò lên vai Lạc Lector đút cho hắn ăn, Lạc Lector chỉ hận không thể cũng nuốt luôn nó vào.Từ từ nhắm mắt sung sướng nhấm nháp, đây thật là quả nho ngọt nhất hắn từng được ăn!Đêm đến Happy ôm một quyển sách nhỏ bằng cái móng tay ngồi trên mũi hắn đọc cho hắn nghe, còn nói tất cả truyện trong cuốn sách này đều do nó vô cùng vất vả mới sáng tác ra được.Happy kể chuyện mà Lạc Lector chưa ngủ nó đã ngủ rồi. Hắn hạnh phúc nhìn tư thế ngủ đáng yêu của nó, ôm mũi mình cọ đi cọ lại, ngắm mãi đến mức lồi cả mắt.Happy không an phận lăn qua lăn lại trên mặt hắn, khiến Lạc Lector cảm thấy ngứa ngứa, trong lòng cũng râm ran.Cuối cùng Happy ngã lăn khỏi mặt hắn, Lạc Lector vội vàng đưa lòng bàn tay ra cẩn thận đón lấy. Hắn đưa lên trước mặt cẩn thận quan sát như đang xem bảo bối, lặng lẽ đưa tay sờ, mềm mềm núc ních thịt, cực tuyệt. Dáng vẻ dẩu mỏ ngái ngủ của nó thật đáng yêu quá sức, hắn không kiềm được đưa đến bên môi, nhẹ nhàng hôn.Cuối cùng, Lạc Lector đờ ra. Mình đang làm gì thế này, hôn một con sâu? Lại còn hôn trộm nữa?Điên rồi, điên rồi, xem ra lần này bị thương nặng quá, chấn thương sọ não mất rồi.================== TO BE CONTINUE =================Mời minna đón xem chap tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me