Fairy Tail Hanh Trinh Tim Lai Vi Sao Fanfic
- Mẹ, chúng con tan học về rồi.Lúc Nalu và Nacy năm tuổi thì được Lucy cho vào học viện phép thuật. Hai đứa nhỏ đều rất thông minh, cứ để chúng đi nhà trẻ chỉ lãng phí thời gian. - Gọi hỏi chừng nào ba về, chờ ba về lại ăn cơm. -Dạ. Nalu đáp một tiếng, sử dụng máy liên lạc ma thuật do chú Warren chế tạo gọi cho Natsu (He, giống điện thoại di động của mình nè, hok biết có chức năng seo-phi hơm(*^﹏^*) ) - Ba, cả nhà chờ ba về ăn cơm nè!- Nói với mẹ, ba đã tới nhà rồi. Natsu vừa nói chuyện với con vừa phi người lên lầu, leo vào phòng theo lối cửa sổ. - Mẹ, ba nói ba về rồi! Nacy vểnh tai ở bên nghe được Natsu nói chuyện. "- Ừ, các con đi rửa tay, lập tức dọn cơm. Lucy nói với hai đứa con một tiếng, liền lại hướng cửa sổ xách tai ai đó đang bò vào phòng. - Natsu, em đã nói bao nhiêu lần là phải đi vào bằng cửa chính cơ mà, anh đang làm gương xấu cho con đó. Nacy bây giờ suốt ngày đòi tập đu dây đi học kia kìa!- Tuyệt! Vậy mới là con gái của Natsu này! Á á á, đau, Lucy, mau thả tai anh ra. Anh biết lỗi rồi mà! Natsu la làng khi lại bị Lucy xách tai lần nữa. - Ui, nhưng mà vầy nhanh hơn mà Lucy!- Hừ! Lucy giận dỗi quay người đi vào bếp, lần nào cũng vậy, nói mãi không chừa mà.- Anh giúp em. Natsu thấy vợ giận vội ra sức lấy lòng, đón lấy bát đũa trên tay cô. Vừa đặt chén bát lên bàn ăn, cậu kéo Lucy vào lòng, cúi đầu xuống. - Đừng, tụi nhóc ra liền đó. Lucy ngoẹo đầu không chịu phối hợp. - Anh coi chừng mà! Natsu thì thầm, tìm được môi Lucy một cách chuẩn xác, phủ lên. - Anh, đừng kéo em, em muốn ăn cơm! Nacy nhăn nhó nói với anh trai - Ba nói thấy ba và mẹ như thế không được đi ra. Nalu ra dáng anh cả dặn dò.Nacy mù tịt, chớp chớp mắt. - Ồ, vậy sau này thấy ba với mẹ như vậy cũng không được đi ra sao?Nalu xoa xoa đầu em gái: - Ừ, Nacy ngoan!- Aye! Lucy, có cơm chưa, cá của tớ... ớ ớ...ớ! Happy vừa đi chơi với Carla về đang bay vèo vào nhà miệng không ngừng nói thì bị anh em Nalu Nacy chụp lại, bịt miệng.- Suỵt! Chú Happy, giữ trật tự! Ba mẹ đang bận. Nalu nhắc nhở.Nacy lại bĩu môi, lắc đầu. - Cháu nói thiệt, bao giờ chú mới chín chắn được như chú Lily, thảo nào tới giờ cô Carla vẫn không thèm ngó ngàng tới.Xoẹt. Nhất tiễn xuyên tâm. - Oa~~~~~ mấy đứa thiệt là quá đáng! Happy đau lòng bay vèo ra khỏi nhà, kiếm chỗ khóc lóc. (Mèo ế •﹏• )(Con nít nhà này kinh quá ~.~)----------------------Một hôm nào đó, bạn Natsu nhà ta lơ đễnh liếc nhìn phần thông tin cá nhân của Lucy đặt trên bàn cùng thông tin của các hội viên khác.Phải ha, tính mình cũng hơn bốn trăm tuổi rồi, Lucy hãy còn đang trẻ trung, đến lúc mình biến thành ông già, liệu cô ấy có ghét bỏ mình không đây? (Anh nghĩ chị Lucy cứ trẻ mãi không già à ~.~)Natsu rầu rĩ không vui đi giao nhiệm vụ ở hội quán rồi đi về nhà mình, lúc ngang qua đồi Tinh tú thì gặp Gray. - Hê! Ông Natsu! Xong nhiệm vụ rồi? Chúc mừng nhé! Về dưỡng sức đi!Gray kẻ địch số 1 của Natsu trong hội suốt mấy nắm qua, tuy là danh sách phía sau còn dài lắm nhưng anh vẫn hiển nhiên giữ vị trí số 1 này, không thấy khuôn mặt đang sa sầm của Natsu, vừa gọi vừa đi lại chỗ anh.
Ông Natsu? Mặt Natsu càng đen, ngay cả môi cũng mím chặt thành đường kẻ. Hồi trước hắn đều gọi cậu là thằng đầu lửa, nó, mày cách xưng hô này biến thành ông Natsu từ lúc nào vậy? Từ sau khi biết cậu là đứa trẻ đến từ 400 năm trước qua Nhật môn, thỉnh thoảng bọn họ cũng lôi ra chọc anh, bình thường không sao nhưng hôm nay vừa nghĩ tới đã thấy khó chịu...(Ô hô anh thích bị gọi là thằng à?) Natsu càng mất vui, nhìn Gray toét miệng cười đi tới, làm sao cũng thấy không vừa mắt. Chưa chờ người ta đi tới, tự mình đã đi lên tặng cho người ta một cú quét giò. Gray cũng vừa đi làm 1 nhiệm vụ cấp SS khó nhằn với vợ là Juvia về, hao tổn không ít khí lực, hơn nữa lại không đề phòng Natsu, một thoáng bất cẩn, bị Natsu quét ngã. Tức thì nổi giận mắng.- Ớ! Thằng đầu lửa này nổi điên gì thế? Muốn ăn đòn à! Thật ra Gray cũng chỉ nói miệng mà thôi. Quan hệ giữa cậu và Natsu hiện tại khá tốt, bình thường đùa giỡn thế này cũng không thiếu, họ quần nhau mấy chục năm nay rồi, vả lại, nếu thật sự so găng không thôi thì cũng không biết ai hơn ai đâu. Ai biết câu này chính là hợp ý Natsu, anh thong thả cởi áo, quăng xuống đất, trầm giọng nói với Gray: - Tới đi! (Ế ế, anh lây bệnh của anh Gray à (⊙o⊙) )Mấy hội viên của Fairy Tail đang ở gần đó hóng hớt, xem kịch vui lập tức đổ xô lên, ở một bên cổ vũ. - Gray, lên đi! Cho hắn thấy sức mạnh của Băng sát quỷ đê!- Phải đó! Gray! Bọn tôi dọn chỗ cho hai người!Gray nhìn ánh mắt như thú dữ của Natsu, nhất thời hít hơi lạnh, cánh tay khi nãy bị con quỷ ở đầm lầy cắn chưa giải quyết, chịu không nổi thằng liều này hành hạ đâu! Nhưng giờ mà không ứng chiến thì chứng tỏ là mình sợ! Thật mất mặt, không thể chấp nhận được! Gray tiến thoái lưỡng nan, đang do dự bỗng nhiên hai cái đầu củ cải lấn đám đông chui vào. - Ba! Ba! Ba lại định đánh nhau với chú Gray hả? Mẹ nói đánh nhau là sai! Giọng nói lảnh lót của Nacy vang bên tai Natsu, cậu ngẩn ra, quay đầu nhìn con gái dễ thương của mình cùng con trai y hệt thần bảo vệ nho nhỏ đi theo bên cạnh, lập tức cảm thấy cơn buồn bực biến mất không ít. - Nacy, lại đây! Sự chú ý của Natsu cuối cùng cũng dời khỏi Gray, ngồi xổm xuống ngoắc tay với con gái rượu nhà anh. So với Nalu, Natsu càng thương yêu Nacy hơn. Dù sao Nalu là con trai, trong mắt Natsu, con trai phải nuôi thả, không thể nuông chiều! Nhưng mà con gái thì không giống thế, con gái là của báu! Nacy nhào vào lòng ba, vẫn chưa chịu thôi mà hỏi. - Ba, vừa nãy có phải ba định đánh nhau với chú Gray không? Natsu há miệng định nói thì nghe Nalu bảo: - Ba, ba mà đánh nhau, mẹ sẽ giống lần trước, không cho ba vào phòng ngủ! Lần trước, Natsu lên cơn điên, sau khi làm nhiệm vụ xong lại chạy tới hội quán của Sabertooth một mình khiêu chiến với mười ma đạo sĩ hạng nhất của người ta, cả đám xà quần cả ngày trời, tuy cuối cùng song cũng bị thương, đã vậy còn làm hư hại đại sảnh của người ta, báo hại hai vợ chồng phải cong lưng làm nhiệm vụ gom tiền đền bù thiệt hại. Lucy hoảng hồn, cảnh cáo cậu sau này không được làm tàng nữa. Natsu lại phớt lờ, trước mặt Lucy dương dương đắc ý, mười tên là cái gì chứ? Lần sau anh còn tính khiêu chiến với hai chục người nữa! Kết quả bị Lucy đuổi ra ngủ sofa một tuần, quả thực là khổ không nói nổi. Nalu ngước mặt nhìn Lục Diệp, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. - Đến chừng đó ban đêm ba lại phải gõ cửa năn nỉ mẹ, con và Nacy bị ba ồn không ngủ được! Nói xong còn nhìn em gái. - Đúng không? Nacy? Nacy hết nhìn anh, lại nhìn gương mặt càng lúc càng đen của ba, gật đầu thật mạnh, nhanh nhẹn đáp một tiếng: - Ừ.Mấy ngày đó ba thật là phiền! Còn thích quấn lấy mẹ, hại mẹ không ôm hai nhóc luôn! Cô bé càng nghĩ càng chán ghét.Phì. Một đám ma đạo sĩ Fairy Tail cười nghiêng ngả, mặt Gray toàn là vẻ sung sướng khi người gặp họa. - Natsu, hóa ra ông sợ Lucy thế! Chậc chậc, thật là mở mang tầm mắt. Gray chùi bụi bám trên tay lên quần, toét miệng cười nhăn nhở. Xem ra Lucy nhà ấy quản chồng còn kinh dị hơn Juvia nhà anh, haha.Happy đang bay vòng vòng trên đầu bọn họ bỗng xà xuống quay sang nói với đám ma đạo sĩ. - Aye! Nghe thấy chưa? Sau này nếu Natsu ăn hiếp các cậu, cứ đi kiện với Lucy! Kiện đâu trúng đó! Hố hố hố!Mặt Natsu tái mét, nhìn cún con ăn cây táo rào cây sung nhà mình hận không thể tát cho một cái. - Ba... Nacy e dè rụt vai, ba bây giờ đáng sợ quá! Natsu cúi đầu nhìn, trong mắt con gái rượu nhà anh toàn là sợ hãi, vội vàng dằn cơn giận xuống, không đếm xỉa đến Gray đang cười nghiêng ngả nữa. Bồng Nacy sải bước đi về nhà, cười đi! Cười đi! Bọn họ đều ghen tị! Đều ghen tị! Nalu thấy ba chỉ bồng em gái không bồng nhóc cũng không giận, đôi mắt đen nhánh đảo lịa, lộ ra hai cái lúm đồng điếu trên má, chạy nhanh như gió đến trước mặt Natsu. - Ba, con về nhà tìm mẹ trước! Hứ! Nhóc cũng không dễ chọc đâu! Ai kêu mấy ngày trước ba giàng chơi, tịch thu mô hình xe tăng ma thuật ngài hội trưởng cho bé! ----------------------Gần đây không biết ai kéo Lucy đi đổi kiểu tóc, để thêm tóc mái. Buổi tối Natsu cứ nhìn chằm chằm tóc mái của cô, cảm thấy vợ mình làm kiểu đầu này xong nhìn càng trẻ. Chết tiệt thật chứ! Sao mình với Lucy chênh lệch lớn thế này? Natsu không nuốt nổi cơm nữa. Giống như bụng mọc một con giun, ủ thật lâu mới mở miệng hỏi: - Lucy, em xem anh, xem đầu anh có tóc bạc chưa? Lucy đang uống canh khựng lại, không biết trong đầu ông chồng nhà mình đang nghĩ cái gì, đầu cũng không ngẩng lên, vất luôn hai chữ.- Không có. Cô ấy còn không thèm nhìn mình lấy một cái! Natsu hoảng, lại không nghĩ ra cách ứng phó, càng lúc càng khó chịu. (Ầy nếu tóc bạc là già trong Fairy Tail cả ba chị em nhà chị Mira đều già hơn anh, họ bạc cả đầu cơ ⊙﹏⊙ )Ngay lúc này, bỗng nhiên Nalu thả muỗng xuống, lau miệng bằng khăn giấy Lucy chuẩn bị sẵn, bấy giờ mới quay sang Natsu.- Ba!Natsu không muốn để ý đến nhóc, con trai nhà anh cứ như sinh ra để đối chọi với anh ý! Nhưng Lucy còn ngồi đó, nếu mình không trả lời, nói không chừng cô ấy lại cho mình ngủ sofa. Đành đáp nhỏ một tiếng - Ơi.Đôi mắt to trong veo của Nalu nhìn Natsu, đôi môi hồng há ra. - Ba với bác Laxus lớn gần bằng nhau, con thấy bác ấy có tóc bạc rồi á! Mặt còn có nếp nhăn nữa! Xấu ghê! Một câu, tim Natsu nháy mắt rớt xuống hố băng. So với Laxus cậu còn già hơn mấy trăm tuổi ~.~Buổi tối đi ngủ, Natsu trằn trọc mãi không ngủ được. Chẳng lẽ mình già thật rồi? Con cún nhà mình cũng nhìn ra luôn! Làm sao đây? Lucy bị cậu hại cũng không ngủ được, cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng kỳ cục. Nhắc cậu một tiếng, cậu vẫn không ngủ. Lucy dứt khoát ngồi dậy, ôm gối đầu định đi ngủ chung với hai đứa nhỏ. Kết quả mới xuống giường thì bị Natsu ở đằng sau ôm lấy, giọng đàn ông suy sút trong bóng đêm nghe cực kỳ tội nghiệp: - Lucy, anh già rồi.Lucy ngạc nhiên: - Ai nói? Natsu còn chưa hoàn hồn sau trận đả kích của con trai, ôm Lucy không buông tay, nghiến răng nghiến lợi: - Thằng nhóc khốn kiếp kia cũng nhìn ra luôn!Thằng nhóc khốn kiếp? Khó khăn lắm Lucy mới nhớ tới màn trên bàn cơm, nhất thời dở khóc dở cười. Natsu nghiêm khắc với Nalu hơn Nacy nhiều, bình thường hai cha con luôn đối chọi gay gắt.Nalu luôn cười híp mắt, dễ nói chuyện. Lucy cứ nghĩ tính nó giống mình nhưng dần dần phát hiện, Nalu không giống mình cũng chẳng giống Natsu. Cái thằng quỷ con này! Nói không chừng lại nảy ra ý xấu gì đây, thế mà Natsu không nhận ra. (Anh ý ngốc mà)- Đừng nghe lời nó. Lucy quay đầu an ủi Natsu. - Đâu có già chỗ nào, thật đó. Cô thấy Natsu hãy còn xoắn xuýt vấn đề này bèn ngẩng đầu hôn môi cậu. - Natsu, ngủ thôi. Natsu vẫn còn vướng mắc nhưng bà xã đã nói thế rồi, cũng đành an phận nằm trên giường, tính toán ngày mai lại tìm người xác nhận một chút. Chỉ là Natsu bị con bán đứng trước mặt bao người, cảm thấy tìm mọi người trong hội hỏi thì quá mất mặt nên cứ nghẹn mãi trong lòng. Mãi đến một hôm nào đó, bỗng nhiên Nacy muốn đi ăn cơm thịt bò ở quán 8 Island, Natsu bèn dắt bảo bối lớn nhỏ nhà mình đi mua. Lúc nhà họ đi ăn cơm tiệm, luôn là Lucy và bọn trẻ chọn món, Natsu phụ trách trả tiền hoặc xếp hàng chờ. Nhưng lần này, Lucy sợ Natsu gọi nhiều quá, lãng phí bèn cùng anh xếp hàng. (Chị khéo lo, mình anh ý ăn sạch quán cũng được) Xếp hàng được một nửa, vạt áo Natsu bỗng bị giật giật, anh cúi đầu nhìn, là một cô bé xấp xỉ Nacy. - Chú ơi, chú có thể nhường cháu đứng trước chú không? Cô bé chớp chớp đôi mắt to, bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ nhìn rất đáng yêu. Lucy bèn kéo Natsu lùi ra sau, cười với cô bé. - Được thôi cháu. Cô bé nghe xong lập tức vui vẻ: - Cám ơn chị! Lông tơ sau cổ Natsu lập tức dựng lên. Gọi cậu là chú lại kêu Lucy là chị! Điều này nói lên cái gì? Lúc ăn cơm, Lucy phát hiện Natsu lại không tập trung, tưởng là nhiệm vụ riêng của cậu xảy ra vấn đề nên cũng không hỏi ngay tại chỗ. Đợi đến khi về nhà rồi, hai đứa bé đã đi ngủ cô mới lên tiếng. - Nhiệm vụ của anh có vấn đề à? Natsu giật mình, lắc đầu. - Thế anh làm sao thế? Natsu ngồi trên ghế không nói, Lucy cũng nhẫn nại chờ. Mấy phút sau, bỗng nhiên Natsu đứng phắt dậy, nốc một miệng trà, bấy giờ mới thì thầm: - Lucy, anh nói thật với em, anh...Lucy dỏng tai chờ anh nói tiếp. Natsu nuốt nước miếng, tiếp tục. - Em thấy anh không già thật chứ? Hóa ra vẫn rối rắm vấn đề này à, Lucy hết chỗ nói: - Thật mà. Cả ngày anh cứ cau có, chẳng lẽ mấy cô bé có thể kêu anh được? Natsu bán tín bán nghi. - Thật chứ? Cho dù anh luôn nghiêm mặt nhưng hẳn là cũng không khác nhau lắm mà, một người là chú, một người là chị... con nít đúng là không có mắt nhìn! Lucy gật đầu. - Thật đó. Natsu còn tính hỏi tiếp bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, lén lút liếc Lucy một cái. Nghĩ tới chuyện tối qua, bỗng nhiên lại cảm thấy có lòng tin rồi. Anh bước nhanh tới trước mặt Lucy, đột ngột bế bổng Natsu lên chạy thẳng về phòng ngủ. - Natsu, đừng... Lucy đỏ mặt dựa vào ngực cậu. - Đã trễ lắm rồi, mai chúng ta còn phải đi làm nhiệm vụ ở xa. Natsu cúi đầu hôn lên mặt cô. - Em nói anh không già? Lucy chớp chớp mắt. - Ừ. Natsu đá cửa, thả Lucy xuống giường, tiếp đó đè lên. - Anh không tin, nên anh muốn chứng minh một chút! Lucy: - Sao... ưm... Tất cả lời lẽ đều bị nuốt vào bụng, chỉ còn lại triền miên và nồng nàn mãnh liệt khắp phòng. Ngay cả ánh trăng sơ ý lẻn qua khe cửa sổ vào phòng cũng thẹn đỏ mặt.
----------------- The end----------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me