Fairy Tail Ke Uoc Rong
Trong dãy ngân hà rộng lớn của chúng ta từ hơn một vạn năm trước đã được chia làm ba thế giới: Long Giới - Thế giới do loài rồng thống trị. Nhân Giới - Thế giới do loài người cai quản. Tinh Linh Giới - Một thế giới tồn tại mờ ảo dành cho các linh tinh. Ba thế giới này suốt bao thế kỉ nay vẫn luôn tồn tại song song với nhau. Giữa loài người và loài rồng luôn là mối quan hệ đối địch không bao giờ tháo gỡ được. Song bên cạnh đó mối liên kết giữa những tinh linh và con người hay những tinh linh và rồng lại rất chặt chẽ. Tinh linh là những thiên sứ bảo hộ cho loài rồng và cả con người. Mỗi một tinh linh từ khi sinh ra đã được huấn luyện đặc biệt để trở thành những người bảo hộ. Họ sẽ tự tìn cho mình một chủ nhân thích hợp để ký kế ước. Mỗi tinh linh sau khi hoàn thành xong kế ước của mình sẽ được ban cho một đôi cánh để trở thành tinh linh sứ thực thụ. Trong học viện tinh linh này ba cái tên Lucy, Levey và Juvia gần như đã trở thành tâm điểm được nhiều sự quan tâm nhất. Họ là bộ ba được xem là có kỷ lục lưu ban siêu đẳng nhất từ trước đến nay. Suốt 500 vẫn không vẫn chỉ là tinh linh tập sự không hơn, không kém. Thật sự mà nói họ còn thua cả đám tiểu tinh linh. Tinh Linh Vương vô cùng bận tâm về điều này, nói gì thì nói Lucy vẫn là cháu gái của ông. Con cháu vang danh thế kia chả trách người làm ông cũng "ê mặt" lây. Suốt mấy trăm năm hao hơi tổn sức suy nghĩ, cuối cùng ông cũng đưa ra một kế sách vẹn toàn cứu vãn danh dự của cháu mình và cũng là cho cô một cơ hội. - Ông tìm bọn cháu gấp thế để làm gì? Từ ngoài, Lucy, Levey và Juvia đang tiến vào Tinh Linh Điện. Chả biết là có việc gì, họ đang bận bịu thì lại bị triệu tập gấp đến đây. Nếu lần này lại là hỏi mấy việc vớ vẩn như "Các con đã lưu ban bao nhiêu năm rồi nhỉ?" "Từ bao giờ thì các con lưu ban nhỉ?" "Khoảng thời gian các con lưu ban đã bao lâu rồi?".. vân.. vân.. và... mây.. mây... thì nhất định ông sẽ không còn cọng râu nào để vuốt nữa. Những lần trước đều là vậy, dù là đang ăn, đang ngủ, hay đang đi tollet đều bị gọi tới để hỏi chuyện như thế. Thấy các gương mặt sáng giá của Tinh Linh Giới đều tập trung đầy đủ, Tinh Linh Vương hằn giọng, đôi mắt trở nghiêm nghị và căng thẳng. Hàn khí quanh chính điện đã lấn áp cả không khí. Tất cả đều vô cùng im ắng và căng thẳng, chỉ nghe được nhịp tim của 3 cô gái đang loạn lên. "Không lẽ ông ấy sẽ cướp đi tư cách làm tinh linh của họ chứ?" Đôi môi của Tinh Linh Vương khẽ phát ra từng chữ đến gợn gai óc: - Sao các con lại ở đây? Rầm! Một tiếng động vang lên, theo như người ta đoán đó chắc là tiếng xung đột giữa luồng hàn khí và hỏa khí trong chính điện. - Ông đùa cháu sao? - Lucy gắt lên, tay phát ra những tiếng "răng rắc" kích thích các bó cơ. Sau câu nói của Lucy, Levey và Juvia có thể dễ dàng nhìn thấy vài giọt mồ hôi của lão râu kẽm đang chảy. Quả là hết cách, ông ấy luôn sợ Lucy như cọp. - À! Ta đang.. đùa...hahaha "Bốp" Ngay sau tiếng động vui tai ấy người ta thấy cả chiếc giày màu hồng của Lucy hằn lên ngay khuôn mặt ông, vài sợi râu cũng không chào mà biệt. Tinh Linh Vương lại hắn giọng như chưa thể có việc gì xảy ra, lần này nhìn lão không có gì là đùa nữa. - Ta đã tìm được chủ nhân cho các con? - Giọng lão hơi trầm, chúng vang lên đều đều chẳng chút hối hả nhưng cũng đủ đánh vào tim ba con người đang lắng nghe kia. - Sao ạ? - Cả 3 cùng đồng thanh hét lên, ánh đều dồn về phía chủ nhân của câu nói vừa phát ra khi nãy. Âm thanh trầm trầm của Tinh Linh Vương lại vang lên: - Đây là cơ hội ta đặc biệt dành cho chúng con. Lưu ban 500 cũng đã đủ vang danh. Ta nghĩ cũng đã đến lúc cho các con thử sức mình. - Nghe như ông ta đang "đánh giá móc" chúng ta vậy. - Juvia thì thầm. - Tớ cũng nghĩ vậy. - Levey lí nhí đáp. - Thế có phải chúng con sẽ được ký kế ước với con người không? - Cô dõng dạc hỏi, trong lời nói ấy chứa cả một sự mừng rỡ. Tinh Linh Vương mỉm cười, lão nhanh nhẹn đáp: - Phải! Các con sẽ có được những kế ước của một tinh linh.. nhưng không phải với một con người. - Vậy chẳng lẽ là... -Lucy mơ hồ đoán, cô thật hy vọng mình không đoán đúng. Nếu thật sự là vậy thì quả là tệ hại. - Lucy, con đã đoán đúng. - Tinh Linh Vương lại mỉm cười, nụ cười đẹp đến "kích thích cơ bắp". Nhìn phản ứng của lão, cả như nhảy cẩng lên. Họ kiên quyết đáp: - Chúng con không đồng ý! - Tại sao? - Tinh Linh Vương hơi sững người lại.- Chúng con không muốn làm tinh linh cho lũ rồng. -Lucy hùng hổ đáp, theo sau là hai cái gật đầu sự hưởng ứng của Levey và Juvia. Tinh Linh Vương nhíu mày, lão không nghĩ đám nhóc này lại phản ứng như thế. - Rồng và con người đều là sinh linh và tinh linh chúng ta có nhiệm vụ bảo hộ cho cả hai. Các con không nghĩ là mình may mắn khi nhận được kế ước này sao? - Bọn con ghét lũ rồng. - Juvia nắm chặt hai tay, cô nặn ra từng âm thanh chua chát, đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn. - Vì chuyện đó? - Tinh Linh Vương ngờ vực. Đáp lại câu trả lời của ông là ba cái cúi mặt buồn bã. Tinh Linh Vương phút chốc cũng im lặng hẳn. Họ đang hồi tưởng về quá khứ, một quá khứ mà cả tinh linh tộc sẽ chẳng bao giờ quên. Một con rồng với cặp cánh màu đen và những đường gân sần sùi nhô lên ghớm ghiếc đang dùng ngọn lửa bẩn thỉu của nó thiêu chết tinh linh bảo hộ của mình. Sau đó, nó đã ăn luôn cả linh hồn của cô ấy. Hình ảnh bi ai ấy sẽ không bao giờ xoa nhòa trong những tinh linh bảo hộ hôm nay. Họ căm phẳng loài rồng - loài sinh vật độc ác. - Đó đã là quá khứ rồi, con rồng ấy cũng đã được phong ấn. Không phải bất cứ con rồng nào cũng xấu, các con phải hiểu rằng tinh linh bảo hộ thì nhất định không được mang theo thù hận.- Tinh Linh Vương thở dài. - Nhưng con vẫn không muốn. - Lucy dùng ánh mắt quả quyết đáp trả, cô thà bị chê cười suốt đời cũng không muốn ký kế ước với loài rồng. - Con cũng vậy. - Levey và Juvia cũng quả quyết không kém.- Ta đã thỏa hiệp với Igneel sẽ cho các con ký kế ước với những đứa con của ông ta. Lời đã nói không thể không làm. Ta không muốn lại xảy ra chanh chấp với Long Tộc. Các con có hiểu không? - Lão nói tiếp - Lucy, một ngày nào đó ta cũng sẽ phải xuống Tinh Linh Ngục. Ta muốn con nhận lấy trách nhiệm cai quản Tinh Linh Giới với tư cách là một Tinh Linh Sứ. Và đây là cơ hội duy nhất. Lucy cúi gằm mặt, những gì ông cô nói đều đúng cả. Tất cả đều là quá khứ, một tinh linh bảo hộ không được phép mang theo thù hận. Và đây cũng là cơ hội duy nhất của cô nếu bỏ qua thì cô cũng trở thành một tinh linh bỏ đi. - Được rồi... con đồng ý! - Lucy đáp. - Cậu vừa nói gì vậy? - Levey như không tin vào tai mình, Lucy vừa nói đồng ý sao? - Các cậu sẽ đi cùng tớ chứ? Cùng nhau trở thành một tinh linh sứ thực thụ. - Lucy mỉm cười. Levey và Juvia khẽ đắn đo. Họ hiểu cơ hội này quả thực không thể bỏ qua nhưng... - Được rồi. Đi cùng nhau vậy! Dù sao chúng mình cũng không thể tách nhau ra được - Levey mỉm cười đáp. - Juvia cũng không cam tâm bị bỏ rơi. - Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau trở thành tinh linh sứ. - Ba cô gái đồng thanh, những bàn tay đầy nghị lực của họ đặt xen kẽ lên nhau. Một dấu hiệu của sự quyết tâm. - Tốt lắm! Hãy chứng minh cho ta thấy các con làm được gì? Tinh Linh Vương mỉm cười hiền hậu, ông phớt tay ngay lập tức một vòng xoáy xuất hiện cuốn những đứa cháu yêu quý của ông mất hút. Vòng xoáy biến mất. Thử thách bắt đầu.
End Chap 1p/s: do mới vào chap mở đầu nên mình cũng chưa có gì để viết nhiều. Văn cũng còn lọng cọng chưa được trôi chảy nhưng qua chap 2 mình cố gắng khắc phục.
End Chap 1p/s: do mới vào chap mở đầu nên mình cũng chưa có gì để viết nhiều. Văn cũng còn lọng cọng chưa được trôi chảy nhưng qua chap 2 mình cố gắng khắc phục.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me