LoveTruyen.Me

Fairy Tail Quai Dieu

"Ái chà, tân binh đợt này rất cá tính nha."

Gray ngồi trên ghế đung đưa chân nói, Cana cũng cười tán thành, vô cùng thích ý thở ra một hơi sau khi nốc một ngụm rượu lớn.

"Đúng vậy, không chỉ cá tính thôi đâu. Haizz, xem ra hội chúng ta lại xuất hiện Erza thứ hai rồi."

Makarov thở dài khi nghĩ đến chuyện có thêm thành viên sở hữu lực phá hoại khủng khiếp. Nhưng điều ông nói lại khiến mọi người hồ nghi.

"Hội trưởng, nhìn em ấy dù rất có năng lực. Nhưng theo Happy kể thì Lucy là một tinh linh ma đạo sĩ. Thành thật mà nói, tôi chưa thấy tinh linh ma đạo sĩ nào có thể mạnh để so sánh với Erza đâu."

Cana nói ra điều mà ai cũng nghĩ như thế, Makarov ngán ngẩm lắc đầu:

"Nếu cô bé đấy chỉ là một tinh linh ma đạo sĩ thì tốt quá. Các cô cậu nên chú ý tới thông tin thế giới vào."

Gray và Cana hai mắt nhìn nhau. Lẽ nào Lucy là một nhân vật máu mặt sao?

Vai trái hình xăm, tóc vàng mắt trà, giới ma đạo sĩ có ai như thế sao?

"Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng cảm thấy rất thích Lucy."

Loki đứng ngoài cửa lắng nghe mọi người bàn tán về thành viên mới trầm mặc.

Phải tránh xa Lucy.

***

***

"Nè, tại sao cậu lại đi theo vậy?"

Happy khó hiểu nhìn người tự dưng trèo lên chiếc xe chạy tới Hakobe.

Vừa tìm được xe đến Hakobe, Happy và Natsu vừa leo lên đã thấy một người ngồi chễm chệ trên đó.  Lucy còn bảo "lên đi, tôi trả tiền xe".

Lúc ấy Natsu lẫn Happy cũng ngạc nhiên lắm, nhưng vì đang gấp nên không nghĩ nhiều. Đến bây giờ bình tĩnh lại thì Happy mới hỏi.

Natsu thì không suy nghĩ nhiều đến như vậy, cậu ta đã bị việc say xe làm cho thê thảm chật vật, nằm một bên nửa tỉnh nửa mê.

Lucy rít một hơi thuốc dài, khói ấm ngập tràn trong phổi khiến tâm hồn Lucy cũng an tĩnh theo. Cô thở ra một làn khói trắng trong không khí. Tùy tiện mở miệng:

"Coi như đi du lịch đi."

"Đi du lịch ở núi tuyết, thẩm mỹ cậu cũng lạ quá ha."

"Cám ơn."

"...Tôi không có khen cậu đâu."

Xe chạy tới núi tuyết thì bắt buộc phải dừng lại, do không thể đi tiếp trong bão tuyết. Cả bọn chỉ có xuống xe đi bộ.

Natsu sau khi rời khỏi xe thì sống lại, chạy nhảy lung tung, còn không quên hò hét tên Macau.

Lucy phẩy tay, đạm nhiên nói: "Được rồi, chúng ta chia nhau ra tìm đi."

"Ủa? Cậu đi một mình hả?"

"Tôi còn các tinh linh."

Lucy vừa nói xong, từ đâu nhảy tới một con Balkan tấn công cô. Lucy lùi ra phía đằng sau, không cao hứng nhíu mày.

Gió tuyết lạnh lẽo nổi lên, làm mái tóc cô có phần rối tung. Lucy chậm rãi lùi về phía sau, chân lún dưới tuyết lạnh căm, cho dù cách một lớp giày da vẫn cảm thấy tê dại vô cùng.

"A! Là Balkan kìa? Có khi nó biết Macau ở đâu đó."

Natsu mừng lắm kêu lên, Lucy thì không lạc quan được như cậu ta. Bởi vì con Balkan này hình như nhắm đến cô đấy. Trong miệng nó còn lẩm bẩm con gái kìa.

"Mở ra, cánh cổng dẫn đến cung Kim Ngưu."

Lucy rút chìa khóa bắt đầu triệu hồi cung Kim Ngưu, một tay còn lại rút ra roi da đánh về phía con Balkan nọ. Không nói nhiều lời bắt đầu tấn công.

"Taurus, đánh nó."

"Mooo!! Hôm nay Lucy vẫn rất xinh đẹp!!"

Taurus được triệu hồi, như mọi khi tràn ngập hưng phấn phô ra sức mạnh cơ bắp.

Natsu phấn khích kêu lên, còn Happy kế bên thì phụ họa.

"Con trâu kìa!!"

"Aye!!"

Cái roi như con rắn quấn lấy con Balkan đó khiến nó không thể di chuyển. Taurus nhân lúc ấy xông lên, túm lấy chân Balkan liên tục quật lên xuống.

Cho đến khi nó mất khả năng chiến đấu, Lucy mới hạ lệnh dừng lại. Cô đóng lại cổng tinh linh của Taurus, một tay túm lấy cổ con Balkan lôi xềnh xệch trên đất, tiến về phía Natsu.

Đi trong tuyết thì giống như đeo gông xích dưới chân vậy. Từng bước đều vô cùng nặng nề xen lẫn tê dại vì lạnh. Mà chỗ này thì dường như đang bắt đầu nổi bão. Gió càng lúc càng mạnh, tuyết cũng phủ trắng đầu Lucy.

"Balkan mà cậu cần."

Lucy ném Balkan xuống chân Natsu và Happy đang ngây người. Natsu thật không ngờ Lucy lại có năng lực chiến đấu tốt như thế. Cậu còn chưa kịp ra tay thì cô đã nhuần nhuyễn cùng tinh linh của mình xử đẹp con Balkan ấy rồi.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ lên do tuyết, Natsu đối với Lucy đưa ngón cái lên.

"Tuyệt lắm, cậu cũng cừ quá đó."

"Chúng ta tìm chỗ trú bão tuyết rồi hãy tiếp tục tìm kiếm Macau."

Lucy không để ý sự khen ngợi của Natsu. Trong giọng nói mang theo sự run rẩy, cô lấy ra một chiếc áo khoác trùm lên. Chính là khi Lucy vừa dứt lời, thì Natsu ôm lấy con Balkan đã biến trở về thành người hét lên:

"Anh Macau!!"

"Ặc."

Lucy nhìn con Balkan sau khi giải thuật chiếm hữu thì biến thành người đàn ông. Cô ngây người ra một chút, nghĩ đến hành động hung bạo khi nãy của mình. Lucy dưới đáy lòng thắp hương cho Macau.

Thành thật xin lỗi anh, Macau.

***

***

Cả bọn tìm được cái hang động trong núi tuyết, giữa lúc bão tuyết như thế này thì đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Cả đám vội chui vào hang tránh bão, Natsu đặt Macau đã bất tỉnh trên tấm đệm. Cậu dùng lửa, đốt lên một đoàn lửa nhỏ để sưởi ấm.

Lucy lấy từ đâu ra một bộ dụng cụ sơ cứu đưa cho Happy, để mèo ấy giúp Macau băng bó vết thương. Còn chính bản thân Lucy lấy ra ấm, mượn lửa Natsu nấu nước nóng.

Lucy pha ngũ cốc nóng cho cả bọn, trong thời tiết lạnh thấu sương, còn gì tuyệt hơn một ly ngũ cốc ấm nóng.

Macau cũng dần tỉnh lại, anh ấy hổ thẹn khi đã thành công đánh bại hết hai mươi con Balkan. Tới con cuối cùng lại bị chiếm hữu cơ thể.

"Thật nhục nhã,... Làm sao tôi còn mặt mũi gặp lại Romeo chứ..."

Nghe giọng nói Macau suy yếu, Lucy gật đầu, đưa qua chỗ Natsu một ly ngũ cốc.

"Vậy hết bão chúng ta trở lại thôi."

Macau hắc tuyến.

"Đúng vậy, anh đừng như thế Macau. Về nhà thôi, Romeo đang đợi anh đó."

Natsu mang theo trịnh trọng nói đệm theo, cậu ấy nhe răng cười, giúp Macau nhanh chóng lấy lại tâm trạng. 

Happy bên kia nhìn Lucy thu dọn đồ nghề thắc mắc:

"Cậu lấy mấy thứ đó ở đâu ra vậy?"

"Là ma cụ cất chứa, cho phép người dùng cất đồ ở chiều không gian khác. Ma cụ của tôi chỉ vọn vẹn là một khối lập phương năm mét nên giá thành của nó không đắt lắm... Chủ yếu là chủ tiệm cũng không biết nó là ma cụ cất chứa nên tôi mua được với giá hời."

"Ồ ~"

Theo thời gian dần trôi, gió tuyết bên ngoài cũng nhỏ dần. Natsu cõng theo Macau, nhóm bọn họ rời khỏi ngọn núi và trở về Magnolia.

Trời đã là chiều tàn, hoàng hôn buông xuống đẹp đẽ. Lucy đi phía sau lưng, nhìn cuộc hội ngộ của cha con Macau.  Lặng lẽ xoay lưng, cô châm điếu thuốc, tìm chỗ ở cho đêm nay. Bỏ lại sau lưng lời cảm ơn của Romeo và cái vẫy tay thân thiết.

Hôm nay là một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me