LoveTruyen.Me

[Fairy Tail] Quái Điểu

9

-Rosetta

"Quái Điểu - lính đánh thuê độc lai độc vãng, thường xuyên nhận nhiệm vụ từ các công hội lính đánh thuê. Không ai biết tên thật của cô ta là gì, chỉ nhớ trên vai có hình xăm hình rồng kéo dài trên vai. Từng được hoàng gia dùng một bút tiền lớn để thuê cô ta chỉ huy quân đội thảo phạt hơn năm chủng tộc quái vật nổi loạn ở biên giới. Trận chiến đó còn được gọi là "Chiến Tranh Ma - Nhân"."

Lucy: "..."

"Cô ta dùng một tay san bằng ngọn núi, phá hủy nơi cư trú của tộc Thực Nhân (ăn thịt người) vì bọn họ làm cô ta mất hứng, bị xóa sổ hoàn toàn. Còn dẫm đạp lên tôn nghiêm của tộc Người Lùn, đánh bại các chiến sĩ của Elf. Khiến bọn họ buộc phải ngưng chiến và quỳ dưới chân cô ta. Thống lĩnh chủng tộc Elf, Người Lùn."

Lucy: "...Tào lao." Là họ tự nguyện!

"Nghe đồn cô ta có ba đầu sáu tay, cao ba mét, nửa thân dưới lông lá như loài chim, trên đầu có bốn chiếc sừng, mắt chỉ có màu đen, răng nanh dài một mét!"

Lucy: "...Cậu đang miêu tả ông nội của  cậu hả?"

Lucy bị anh trai nhà Vanish moi ra lịch sử dữ dội làm choáng váng cả đầu óc. Cô giật mình, vội liếc qua hai vị đồng đội của bản thân, phát hiện họ vẻ mặt đề phòng, lùi xa khỏi cô năm mét.

Lucy: "Cậu trốn làm gì?"

Natsu: "Dạo này tình hình khó khăn, chúng ta cách xa nhau vài mét đi."

Happy: "Aye!"

Lucy: *Đấm*

"Tôi bác bỏ những lời cậu vừa nói vì nó không có chứng cớ."

Lucy nghiêm túc nói, một tay nhéo tai Natsu kéo đến trước mặt mình. Nở một cười tràn đầy dịu dàng và ưu nhã với Natsu, nhu hòa nói:

"Tôi là một cô gái yếu đuối, đúng không Natsu?"

"...Đ-đúng."

Natsu cắn răng, nghẹn ngào đáp.

Lucy hài lòng gật đầu: "Vậy thì ra làm thịt hai tên đó cho tôi, nhé?"

"Đ-được thôi!"

Phía bên kia, công tước Everlue hoàn toàn không tin những gì hai anh em Vanish nói. Đối với lão, nếu như đó là sự thật cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là một con nhỏ lính đánh thuê quèn, làm sao mà so với một công tước cao quý và vĩ đại như lão.

"Bọn bây xông lên cho tao! Nó chỉ là một đứa lính đánh thuê nhỏ bé thôi! Cũng có khả năng hình xăm là  trùng hợp!"

Nghe Everlue nói thế, vốn dĩ người em trai Vanish vài phút trước còn rất tự tin cũng không khỏi hung hăng nuốt nước miếng. Hai anh em thầm mắng Everlue là một lão già ngu ngốc nông cạn.

Mặc dù người em chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Quái Điểu, nhưng cái tên "Quái Điểu" đã trở thành hình tượng sống trong lòng lính đánh thuê.

Mang đến chiến thắng cho vương quốc Fiore, trở thành sứ giả giữa các bộ tộc quái vật và con người, nhận sự tôn kính tuyệt đối từ các tộc. Ở đại điển sắc phong, Quái Điểu từ chối việc phong tước, bỏ đi thân phận Nữ Công Tước cao quý.

Phần thưởng mà cô ta nhận lấy là một vòng vương miện bạc đeo trán, tượng trưng cho thân phận người đại diện của Nhị Tộc. Cùng với một chiếc khuyên tai hình chim trĩ là danh hiệu Quái Điểu.

Số lượng người nhìn thấy mặt mũi cô ta không nhiều lắm, ngay cả đại điển sắc phong, cô ta cũng từ chối lộ mặt và tên thật.

Người anh vì ngạo mạn, từng muốn thách đấu Quái Điểu, giật rơi mặt nạ của cô ta, thế là cô ta đánh gã một trận, gã còn bị mama trách mắng thật lâu.

Nghe bảo, dù từ chối phần danh vọng to lớn, chức vị Nữ Bá Tước và một tòa lâu đài vẫn được giữ lại.

Người anh trai lắc đầu, nghiêm trọng nói: "Chúng ta giải quyết tên pháp sư tóc hồng. Cứ để ngài công tước xử lý cô ta."

Hai người đều là công tước, ai giết chết ai cũng không có vấn đề gì. Còn họ chỉ là lính đánh thuê quèn, chịu không nổi lệnh truy nã đâu!

Nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, lấy lại phong độ, anh em Vanish đối diện với Natsu thì vẫn là dáng vẻ kiêu căng đấy. Hai gã hếch cằm, dùng nửa con mắt nhìn Natsu.

"Hừ, pháp sư... Ngươi có biết điểm yếu  của các ngươi là gì không?"

Natsu hoảng sợ: "Éc? Sao ngươi biết ta bị say xe??"

"...Tào lao, đó là điểm yếu của một mình ngươi thôi. Điểm yếu là cơ thể!"

Anh em Vanish dùng đôi mắt cá chết quan sát Natsu, nhịn không được xỉa xói.

Natsu nghe thế thì ngoáy tai, quay sang Lucy vừa khép lại quyển sách, khó hiểu hỏi cô ấy rằng:

"Tụi nó đang nói gì vậy?"

"Nói nhảm thôi, cứ đánh đi."

Cuối cùng cũng giải xong câu đố trong sách, Lucy tháo ra cặp mắt kính cất vào túi.

Lucy lùi vài bước, tránh khỏi đòn độn thổ của Everlue. Từ trên trần nhà, vị hầu gái đô con bay xuống, giáng một đấm xuống sàn nhà làm nó sụp xuống. Lucy trực tiếp rơi xuống tầng bên dưới.

Nhẹ nhàng ổn định cơ thể, Lucy rút ra hai chiếc chìa khóa tinh linh một vàng một bạc, nhẹ giọng kêu:

"Mở ra, cánh cổng dẫn đến cung Cự Giải, Viễn Vọng Kính."

"Cancer, Telescopium."

Tinh linh Telescopium là một khối hình vuông, giống một chiếc máy ảnh được trang trí hai chiếc cánh nhỏ. Được triệu hồi đã bay lên trên cao quan sát hết thảy.

"Tiểu thư Lucy, ebi."
"Lâu qua không gặp anh, Cancer."

Lucy cười trừ, nâng tay vẫy mấy cái. Cô ngẩng đầu nhìn Everlue, chớp mắt nói:

"Everlue, ông đã giam giữ Kemu Zaleon để ép ngài ấy viết quyển sách này cho ông, đúng không?"

"Phải, thì sao? Nó chỉ là cuốn sách vớ vẩn."

Everlue từ dưới đất đâm lên nhưng vẫn vồ hụt Lucy. Cô ấy dùng tay chống xuống, nhẹ nhàng lộn một vòng né tránh đi. Lucy sờ sờ cằm, tỏ vẻ tò mò hỏi:

"Tôi thắc mắc, ông đã làm gì để có thế ép một người chính trực như Kemu Zaleon viết sách về một người như ông đó, công tước Everlue."

"Chuyện đó quá đơn giản, ta chỉ nói với ông ta rằng: 'Viết sách cho ta, hoặc là ta sẽ tước đi toàn bộ quyền công dân của gia đình ngươi'. Nhưng bởi vì lúc đầu hắn đã không ngoan ngoãn nghe lời, cho nên ta đã bắt hắn ở trong ngục mà viết."

Ở trong lòng, Lucy âm thầm giơ ngón tay cái, hoàn hảo, cô đã có bằng chứng chứng minh Everlua làm những điều phạm pháp, lợi dụng quyền lực để ức hiếp người dân.

Tinh linh Viễn Vọng Kính có sở hữu loại ma pháp Ghi Hình. Cho phép cô quay phim lại toàn bộ quá trình những gì mà Everlue đã thừa nhận hành vi phạm tội. Kết hợp với quyển sách của Kemu Zaleon có ghi lại toàn bộ những việc làm phi pháp của Everlue. Nếu những thứ này được gửi đến tay hoàng gia hoặc làm rầm rộ lên, ít nhất, Everlue sẽ bị lấy lại tước hiệu. Còn gửi đến ma đạo sĩ điều tra của hội đồng thì hình phạt cũng rất là phong phú.

Lucy mỉm cười nhợt nhạt nhưng tính chất chế giễu cực kỳ cao. Cô châm lửa cho điếu thuốc của mình, rít một hơi rồi phà ra đợt khói trắng.

"Vậy là ông vẫn chưa biết, Kemu Zaleon là một ma đạo sĩ. Đây là quyển sách bị yểm phép đó. Công tước Everlue có nghĩ đến nó ghi chép lại nội dung gì không? Ví dụ như... Làm ăn phi pháp?"

"Cái gì?! Làm sao mà ngươi biết được?!"

Everlue hoảng hốt, lão nhìn con bé đang cười khinh khỉnh. Trên trán lão rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Lão Kemu Zaleon dám chơi đòn hiểm! Không được, tuyệt đối không thể để quyển sách đó bị thất lạc ra ngoài, phải cướp lại và hủy nó!

"Mở ra, cánh cổng cung Xử Nữ! Virgo!"

Cuối cùng cũng tới!

Ngay khi Everlue nâng chìa khóa lên, Lucy vung chiếc roi da của mình, quất mạnh vào mu bàn tay ông tay. Khiến Everlue vì cơn đau đớn mà buông chìa khóa tinh linh ra.

Everlue nổi điên rít gào:

"Con khốn!"

"Có con khốn đây, khốn nạn gấp đôi luôn này."

Lucy nhếch miệng, roi da lại hướng về phía Everlue mà đánh đến. Lần này nó xiết lấy cổ của ông ta, Lucy kéo mạnh tay, quấn lấy Everlue theo hướng roi đâm thẳng vào tường nhà.

Lucy giống như đang chơi trò Kendama, liên tục tung hứng Everlue bằng roi của mình. Phối hợp vơid Lucy là Cancer, anh ta dùng kéo cắt đi chỏm tóc của Everlue. Thỉnh thoảng lại thuận chân dẫm mấy cái, rồi tỉa lại ria mép cho ông ta luôn. Cô kéo gã bay về hướng bản thân, sau đó lao đến nâng gót đá vào bụng bia của lão, kết thúc cuộc ẩu đả.

Đây hoàn toàn là một màn bạo lực đến từ một phía, may mắn rằng tinh linh Viễn Vọng Kính đã mau chóng tắt camera rồi.

Everlue bị trói gô lại cùng với hai tên trong Bầy Sói Miền Nam. Vì từng có giao thiệp với mama - master của bọn họ, Lucy quyết định thông qua đường bưu cục gửi hai người họ về công hội của mình. Còn Everlue, đã liên lạc với Kỵ Lang Đoàn lẫn hội đồng ma thuật tới gô cổ lão đi.

Trận chiến đợt này không đến mức đánh sập cả nhà cho nên Natsu. Happy cũng không vội muốn trốn chạy. Trong đoạn ghi hình có chứng minh rằng, Everlue là tự phá sàn nhà, bọn họ vô tội.

Lucy thu được chiến lợi phẩm là một chìa khóa cung hoàng đạo.

"Được rồi, đi đến chỗ Kaby Melon thôi, Natsu, Happy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me