Fairy Trap
Đúng như dự đoán, vấn đề là cơ thể.Thậm chí hôm nay, anh ta còn ghé qua tòa tháp để đào tài liệu nghiên cứu, cho dù đó là ma thuật linh hồn, thuật giả kim hay ma thuật không gian, nhưng vẫn không có kết quả đáng kể.'Nếu cậu ta chỉ có một cơ thể,thì họ có thể đã loại bỏ sự khác biệt về thời gian giữa các chiều và cậu ta có thể lang thang trong trạng thái tâm linh hàng giờ mỗi ngày!'Nếu điều đó xảy ra, Yi-Gyeol sẽ là gián điệp giỏi nhất và là nguồn thông tin không bao giờ có thể bị chú ý.Khi đang suy nghĩ về điều đó, anh chợt nhớ ra nơi mà Yi-Gyeol đã nghe được thông tin.Pháo đài hoàng gia dựa trên một ngọn núi lớn với một số lâu đài bao quanh nó, và trong khi lâu đài của Zair ở ngay bên cạnh, thì những lâu đài ban cho Raminez và Elina lại ở khá xa đây."Tại sao cậu thậm chí còn đi đến một lâu đài khác?"-Vì anh không có ở đây.Đáp lại câu trả lời được đưa ra như thể thực sự chẳng có gì phải suy nghĩ, Sethian giữ im lặng trong giây lát.-Tôi đã đi qua tất cả các lâu đài lo lắng vì tôi không thể tìm thấy anh ở đâu cả. Tôi tự hỏi nếu có chuyện gì xảy ra với anh trong khi tôi đi vắng ....Yi-Gyeol không nói nên lời và đột nhiên thở dài trách móc.-Tôi tưởng đã có chuyện gì xảy ra rồi. Anh nói anh sẽ ở ngay lâu đài khi tôi đến. Anh ấy đã nói điều đó. Đối với Sethian, Yi-Gyeol – đối tượng quan tâm hiện tại của anh và là đối tượng nghiên cứu hấp dẫn – chỉ ở lại đây trong hai giờ, và nếu bỏ lỡ thời gian đó, anh sẽ chỉ có thể gặp lại anh sau vài ngày. Đó là lý do tại sao anh ấy cố gắng ở trong lâu đài của mình càng nhiều càng tốt để có thể gặp anh ấy ngay lập tức khi anh ấy đến. Tuy nhiên, lần này anh đã đến hơi muộn để tìm kiếm những cuốn sách cũ về ma thuật linh hồn.Sethian chống cằm nhìn xuống tách trà vẫn còn rất nhiều trà. Mặc dù anh ta là người duy nhất được phản chiếu trong đó, anh ta biết rằng anh ta không đơn độc.Đó là một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác kỳ lạ hoàn toàn khác với những hiệp sĩ đang lo lắng cho sự an toàn của anh ta. Thậm chí chỉ cần nghe giọng nói của anh ấy, anh ấy biết rằng Yi-Gyeol chỉ là một chàng trai trẻ mỏng manh thậm chí chưa từng được đào tạo trước đây. Nhưng ngay cả khi một người như vậy lo lắng cho anh ta, thực sự không có lý do gì để anh ta có tâm trạng tốt.Tuy nhiên, anh biết rằng bản thân mình đã quá nuông chiều Yi-Gyeol. Một phần vì không có cách nào để trói cậu ấy lại mà không có cơ thể, vì vậy anh ấy đã cẩn thận để không làm cậu ấy bỏ chạy, nhưng cũng một phần vì cậu ấy thực sự lo lắng cho anh.Tất cả những người từng ở xung quanh Sethian đều có một điểm quan tâm rõ ràng đối với anh ta. Các hiệp sĩ và người hầu lo lắng là điều tự nhiên vì nếu có điều gì tồi tệ xảy ra với chủ nhân của họ, nguồn thức ăn của họ sẽ bị cắt đứt. Còn những quý tộc, những người đã gắn bó với anh từ khi còn nhỏ, chỉ ở đó vì khả năng anh trở thành hoàng đế cao vì anh là người thừa kế ngai vàng đầu tiên. Họ nghĩ về kết quả sẽ phát sinh từ việc thất tình với anh ta. Không có ai với ai mà không có xung đột vì lợi ích. Anh ấy chưa bao giờ thấy một người tiếp cận anh ấy mà không mong đợi bất cứ điều gì từ anh ấy. Đó chỉ là bình thường đối với anh ta, hoàng tử ở vị trí nói trên."Cậu có bất cứ điều gì mà cậu muốn từ ta không?"-Hửm? Không, không chắc cho lắm....Xem nào, chỉ có cậu có một câu trả lời khác nhau.Mọi người đều khá giống nhau. Khi được hỏi liệu họ có muốn điều gì không, họ sẽ cúi đầu và đọc thuộc lòng hàng dài những từ như thể họ đang chờ đợi anh ấy hỏi. Cho dù họ bán gia đình, môi trường họ lớn lên hay bán nước mắt của chính mình, thì tất cả những gì họ muốn đều rõ ràng.Tiền bạc. Tôn kính. Quyền lực.Chỉ có ba điều mọi người muốn.Tuy nhiên, chỉ có Joo Yi-Gyeol là khác. Họ không kết nối ở bất cứ đâu, và không có gì bắt buộc cậu ấy phải làm vậy, nhưng cậu ấy đã chọn ở bên cạnh anh mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.“Cho nên, cậu thật sự là bởi vì chúng ta thỏa thuận nên mỗi ngày đều tới gặp ta sao?”Đó là một điều kiện không có phương tiện để thực thi nó, và không có nghĩa vụ phải bảo vệ nó, nhưng anh ấy nghĩ nó phải tác động đến cậu ấy một chút vì cậu ấy quá ngây thơ.Trên thực tế, thật tuyệt vời khi cậu ấy đến thẳng với anh mỗi khi cậu ấy đến thế giới này. Nếu cậu ta thực sự là một linh hồn đến từ một thế giới khác, thế giới này sẽ rất hấp dẫn đối với cậu ta, vì vậy cậu ta sẽ phải đi lang thang ít nhất một lần. Nhưng cậu ấy thậm chí không nghĩ đến việc tìm kiếm bất cứ điều gì khác mà chỉ tìm kiếm anh ta.-... Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không bao giờ quan tâm đến thỏa thuận đó, tôi đến gặp anh vì tôi là bạn của anh.Anh nghe có vẻ hơi khó chịu. Từ 'bạn bè' trong câu đó phần nào có sức mạnh.Đó là từ không đáng tin cậy nhất đối với Sethian, nhưng nó nghe có vẻ hoàn toàn khác khi Yi-Gyeol là người nói ra. Đến mức anh ấy không biết liệu đó có phải là từ mà anh ấy đã dùng để cào Zair hay không.-Có lẽ là quá nhiều lần tôi đến gặp anh? ...Tôi có làm phiền anh quá không?Đó là một câu hỏi của sự lo lắng và thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, những lời mà Yi-Gyeol nói ra cũng phần nào khiến Sethian cảm thấy khó chịu."Không phải đâu, không phiền. "Cậu ấy thật thú vị, làm sao có thể?“Ta ước cậu có thể đến đây với ta thường xuyên hơn.”Họ chỉ có thể nói chuyện trong hai giờ.Đó là một thời gian quá ngắn để tìm ra cậu ấy, người đang và trở nên thú vị hơn."Ngủ lâu không phải là ở chỗ này càng lâu sao? Ngủ thêm một chút thì thế nào?"Ngay cả khi có sự khác biệt về thời gian trôi qua, nếu anh ấy ngủ lâu hơn bây giờ ở một thế giới khác, thì thời gian anh ấy ở lại đây sẽ lâu hơn.Tuy nhiên, những lời đó đã khiến Yi-Gyeol, người vốn trầm lặng, xúc động.-...Tôi cũng không biết nữa.Giọng Yi-Gyeol trầm xuống.-Tôi sẵn sàng rồi....Giọng anh nghe khác và khó chịu hơn trước. Anh ấy nuốt lời trong một lúc, rồi anh ấy xin lỗi với giọng tốt hơn một chút.-Xin lỗi. Tôi có hơi nhạy cảm.Anh ấy không nói gì và chỉ lắng nghe, nhưng Sethian muốn biết tại sao anh ấy lại nhạy cảm với từ 'ngủ'!"Ta muốn nghe câu chuyện của cậu."-Tôi đã nói với anh đủ điều để cần biết."Cậu đã không nói về bản thân mình."Yi-Gyeol nuốt nước bọt. Như Sethian đã nói, Yi-Gyeol mới chỉ tiết lộ nhiều câu chuyện về thế giới anh đang sống chứ chưa tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân. Đối với Sethian, thông tin duy nhất anh biết về Joo Yi-Gyeol là "linh hồn với cơ thể sống", "người sống ở thế giới khác" và "người đàn ông tên Joo Yi-Gyeol".-Tôi...tôi không phải loại người có cuộc sống muôn màu."Ta không quan tâm."- Có thể không thú vị để nói về-... "Đó là tùy thuộc vào ta đánh giá."-...Sẽ vui hơn nếu nghe những câu chuyện về những người khác trong thế giới tôi đang sống hơn là của tôi...."Joo Yi-Gyeol."Sethian chắp tay khi gọi tên Yi-Gyeol. Không có một kẽ hở nào giữa những ngón tay đan vào nhau.Sethian chắp tay khi gọi tên Yi-Gyeol. Không có một kẽ hở nào giữa những ngón tay đan vào nhau."Cho ta biết về bản thân của cậu."Anh có thể cảm thấy Yi-Gyeol do dự. Không có âm thanh, nhưng anh biết cậu vẫn chưa trở về thế giới của mình.Khi anh lặng lẽ chờ đợi trong im lặng, anh nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Yi-Gyeol. Thay vì giọng nói rõ ràng mà anh ấy sử dụng khi nói về thế giới mà anh ấy đang ở, đó là một giọng nói kỳ lạ với một nụ cười gượng gạo.*****Tựa người vào khung cửa sổ, Sethian ngước nhìn hai vầng trăng đang lơ lửng trên cao trên bầu trời đêm đen kịt. Hai mặt trăng, Enia và Enu, được đặt theo tên của hai nữ thần được mệnh danh là vị thần của sự khởi đầu, trông rất gần như thể chúng có thể từ trên trời rơi xuống bất cứ lúc nào.Những lời mà Yi-Gyeol đã nói vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Sethian, người đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những mặt trăng sáng và lớn.Đó là một căn bệnh chưa từng có trong đó một người phải ngủ không dưới 22 giờ một ngày để tồn tại.'Chỉ có hai giờ trong thế giới đó, quá....'Giống như Yi-Gyeol có thể ở đây trong hai giờ, thì ở đó cũng vậy. Đối với Yi-Gyeol, một ngày không phải là 24 giờ, mà là 2 giờ với thể xác và 2 giờ với linh hồn, chỉ có 4 giờ.Sethian sẽ không bao giờ hiểu cảm giác đó như thế nào. Anh ấy không mắc bệnh tương tự, vì vậy anh ấy không thể liên quan đến nỗi đau khổ, thời gian giảm dần và nụ cười gượng gạo của anh ấy. Tuy nhiên, anh đã có thể thu thập đủ thông tin về cậu ấy.Và anh ấy đặc biệt không thích kết luận đạt được ở cuối câu chuyện của mình.Nếu đến một ngày mà dù muốn cũng không thể ngủ được, anh ta có thể chết vì không có cách nào giải độc.Nhưng Yi-Gyeol nói rằng anh ấy muốn ngừng ngủ. Anh cười ngặt nghẽo, nói một ngày phải ngủ 22 tiếng thật khổ sở. Anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy cơ thể mình đang héo mòn từng ngày và cơ bắp của anh ấy đang thoái hóa đến mức anh ấy không thể di chuyển như bình thường được.-𝘛𝘰̂𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘣𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘰́ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘰̛ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘬𝘩𝘰̉𝘦 𝘮𝘢̣𝘯𝘩... -𝘛𝘰̂𝘪 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂̉. 𝘛𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯, đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘥𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘵𝘰̂𝘪 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯.( đ𝘰𝘢̣𝘯 𝘤𝘰́ 𝘤𝘩𝘶̛̃ 𝘬𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘯𝘢̀𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘩𝘰̛́ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘰́𝘪 𝘢́ 𝘯𝘩𝘢 ) Điều ước tưởng chừng đơn giản thế nhưng với anh lại không thể thực hiện được. Yi-Gyeol ốm yếu đang sống bên bờ vực của cuộc đời mình, không biết mình sẽ chết khi nào.Đã lâu lắm rồi anh mới có một mối quan tâm khiến anh lo lắng. Anh ấy không thích việc anh ấy không thể giữ nó trong tay, rồi nó có thể đột ngột chết và biến mất mà anh ấy không hề hay biết.( tương 4 chàng trai trẻ rồi :33 ) Không có được vị trí dẫn đầu còn bực bội và khó chịu hơn anh nghĩ.Yi-Gyeol là người đang nắm thế thượng phong giữa hai người họ.Không giống như Yi-Gyeol, người có thể đến gặp anh bất cứ khi nào anh muốn, anh không thể.Anh ta có thể nhìn thấy chính mình nhiều như anh ta muốn, nhưng điều ngược lại là không thể.Đối với anh, Yi-Gyeol là một 'mối quan tâm' quan trọng, nhưng đối với anh, anh chẳng là gì cả.Mọi quyền chủ động đều thuộc về Yi-Gyeol, giờ nhìn nó bấp bênh không biết bao giờ mới biến mất.Cùng với sự lo lắng lần đầu tiên anh cảm thấy, Sethian tràn ngập ham muốn mà anh chưa từng có trước đây. Cái cảm giác tê tê râm ran đâu đó, thật không dễ để thích nghi. Đây có phải là loại cảm giác mà cậu cảm thấy khi người khác kiểm soát không?'Giá như cậu ta có một cơ thể để có thể nhốt lại...'Chỉ cần hắn làm được như vậy, thế thượng phong sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.Sethian nghĩ về việc sớm gặp chủ nhân hiện tại của tòa tháp ma thuật, rồi suy nghĩ thêm về giọng nói thê lương của Yi-Gyeol.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me