LoveTruyen.Me

Fairy Trap

-Cậu có tình cờ biết một loài hoa tên là 'Idello' không?

"Idello?"

Khi Yi-Gyeol nghiêng đầu trước cái tên mà anh nghe thấy lần đầu tiên, con quạ nhấc đôi cánh của mình lên và xoay tròn như thể đang vẽ một bức tranh trong không trung.

-Là một loài hoa rất đẹp, nhưng giống như vị thuốc quý evello, nó gần như một loại thuốc chữa bách bệnh nên được đặt tên tương tự. Lá trà của Evello có hiệu quả trong việc điều trị vết thương bên trong và cánh hoa của Idello đặc biệt hiệu quả trong việc điều trị chấn thương bên ngoài. Tuy nhiên, khá khó kiếm vì nó quý như evello.

Con quạ đang vẫy cánh trong không trung, vươn dài cổ và bắt gặp ánh mắt của Yi-Gyeol.

-Ngay cả trong Cung điện Hoàng gia này, nơi được cho là có mọi thứ, chỉ có một nơi mà cậu có thể tìm thấy nó.

"Đó là đâu?"

Đầu quạ quay lại và chỉ ra ngoài cửa sổ. Nơi cuối cùng của cái nhìn của nó là khu vườn của Lâu đài Ngọc lục bảo.

-Năm ngoái, một thương gia nước ngoài đã tặng Thái tử Sethian Idello như một món quà trước khi trở về đất nước của mình. Sau đó, nó nhanh chóng được trang trí trong các khu vườn của Lâu đài Ngọc lục bảo, nơi không ai có thể tiếp cận được ngoài Thái tử và có lẽ là một người làm vườn chuyên dụng.

Lắng nghe những lời của con quạ, Yi-Gyeol có thể phỏng đoán những gì nó đang cố nói.

"Anh đang yêu cầu tôi để có được nó?"

-Cậu không nghĩ là Zair-nim sẽ cảm động sao?

“Nhưng chẳng phải anh nói rằng không thể vào được ngoại trừ Seth và người làm vườn sao?”

Khi anh ta cụp mắt xuống với vẻ mặt ủ rũ, con quạ kéo đầu con chim ra ngoài và quay đầu lại, thu hút sự chú ý.

-Từ trước đến nay đều như vậy. Nhưng không phải cậu đã nói rằng Hoàng tử Sethian rất tốt với cậu sao?

"Chà, đúng là vậy nhưng..."

-Vừa lén trộm một cánh hoa khi đi dạo trong vườn như hôm trước. Tôi sẽ lấy nó và giao nó cho Zair-nim cho cậu!

Yi-Gyeol lắc đầu với vẻ mặt hoang mang.

"Trộm cắp, làm sao tôi có thể làm được điều đó? Đến gần thì sẽ có tác dụng, nhưng trộm cắp... Quả nhiên là không thể."

-Vậy thì làm được gì?

Tiếng quạ biến sắc.

-Tại sao cậu nói rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì khi cậu thậm chí không thể ra khỏi căn phòng này một cách đàng hoàng? Không có gì cậu có thể làm sao.

"Cái đó...."

-Zair-nim đau đớn mỗi ngày vì vết thương của anh ấy. Nó thậm chí không khó để làm. Nó chỉ hái một cánh hoa và sẽ không gây hại gì cho cậu. Cậu sẽ làm điều đó hay không?

( con chim khùng )

"Một cánh hoa. . . . . ."

-Ừ, tôi không đòi cả hoa đâu. Cậu chỉ cần chọn một cánh hoa, vậy tại sao cậu phải do dự? Thật mong manh.

Nước da của Yi-Gyeol xấu đi rõ rệt khi con quạ tiếp tục mắng mỏ. Khi đôi mắt anh run lên, nó khẽ ngọ nguậy mỏ như thể con quạ đang nói chuyện trực tiếp với anh.

-Đó là cơ hội của cậu để giúp đỡ ai đó. Nó thậm chí không gây bất tiện mà là cơ hội để thực sự giúp đỡ ai đó và được đánh giá cao.

Yi-Gyeol nhìn lên con quạ. Đôi mắt vốn đang run lên vì lo lắng của anh dần trở nên rõ ràng và anh nhanh chóng gật đầu.

"...Được rồi. Tôi sẽ làm như anh nói."

-Quyết định đúng đắn đấy.

Con quạ vỗ cánh và cong mắt.

-Vừa đúng lúc, hôm nay thời tiết đẹp nên nói là đi dạo. Tôi sẽ nhặt cánh hoa khi cậu bước vào phòng sau khi đi dạo.

"Được rồi. Cảm ơn."

Sau khi nhẹ nhàng trả lời, Yi-Gyeol tiến ra cửa trước con quạ vẫn đậu bên cửa sổ. Anh ta nói với Kirsty đang đứng ngoài cửa để xin phép đi dạo, và khi quay lại lần nữa, anh ta đóng cửa sổ lại, giả vờ ngại ngùng nói rằng mình phải thay quần áo. Con quạ bay vút lên trời và đậu trên cành cây ngay ngoài cửa sổ như đang theo dõi hành động của Yi-Gyeol.

Nhớ lại con quạ bên ngoài, nét mặt dịu dàng của Yi-Gyeol chuyển sang lạnh lùng. Anh giả vờ đi sâu hơn vào bên trong để thay quần áo và ngay lập tức tiến sát bức tường ở một điểm mù không thể nhìn thấy từ bên ngoài cửa sổ và ngồi xuống.

Cái cớ để thay quần áo chỉ nên dài nhất là mười phút.

Nếu anh ta dành nhiều thời gian hơn và đóng cửa sổ lại, linh hồn trong con quạ có thể nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Yi-Gyeol lấy ra một cái chai thủy tinh nhỏ treo trong áo sơ mi của anh ấy và đặt nút gần mũi anh ấy. Anh vừa hít sâu một hơi, ánh mắt rất nhanh liền tối sầm, chìm vào giấc ngủ.

Yi-Gyeol mở mắt ngay khi cảm thấy cơ thể mình run lên. Anh rời mắt khỏi cơ thể đang say giấc nồng trước mặt, xuyên qua bức tường nơi cơ thể anh đang nằm nghỉ và đi ra ngoài. Linh hồn trong con quạ có thể nhận ra anh ta như bây giờ, nhưng ánh mắt của nó đã dán chặt vào cửa sổ. Yi-Gyeol quay đầu đi đâu đó để không bị bầy quạ nhìn chằm chằm.

Khi Yi-Gyeol bay dọc theo bức tường của tòa nhà như thể đi theo nó, anh nhìn thấy người hầu nhận lệnh của Kirsty đang đi bộ. Anh ta không biết chính xác Sethian đang ở đâu, nên đi theo dấu chân của người hầu là con đường tắt nhanh nhất. Người hầu sải bước về phía trước mà không để ý rằng linh hồn của Yi-Gyeol đang theo sát phía sau anh ta.

Nơi mà người hầu đến là trước một cánh cửa tương tự như cửa phòng ngủ nhưng có hoa văn hơi khác một chút. Trong số đó, huy hiệu của Thái tử Sethian, mà Yi-Gyeol đã quá quen thuộc, được khắc rõ ràng ở giữa. Ở bên trái và bên phải là hai hiệp sĩ quen thuộc trong bộ áo giáp màu đỏ sẫm và hai người lính trong bộ áo giáp màu bạc đơn giản.

"Tôi mang theo một tin nhắn từ Joo Yi-Gyeol-nim."

Yi-Gyeol, người đang bay qua vai người hầu, cảm thấy xấu hổ với danh hiệu 'Joo Yi-Gyeol-nim' chẳng vì lý do gì. Chỉ là để hỏi liệu anh ấy có thể ra ngoài đi dạo hay không, nhưng cảm giác còn lạ hơn khi mô tả nó như một tin nhắn.

Trong khi người hầu đang báo cáo với các hiệp sĩ,Yi-Gyeol đi qua cửa và lẻn vào trong. Sau đó, anh ta đột nhiên cảm thấy một bầu không khí hoàn toàn khác với không khí bên ngoài, vì vậy anh ta nao núng mà không hề nhận ra.

Đó chắc chắn không phải là nơi diễn ra một cuộc đấu kiếm, cũng không phải ở giữa một cuộc họp đang diễn ra trong một cuộc chiến căng thẳng đến nghẹt thở. Tuy nhiên, bầu không khí bên trong văn phòng của Sethian có thể nói là khá xấu xí.

Ngồi ở chiếc bàn trước mặt anh, Sethian đang lầm lì viết gì đó, chất đống tài liệu đến mức khó mà đếm được. Và bên trái anh ta là Lenox, đang đợi khi anh ta đứng thẳng với hai tay chống sau lưng. Ở chiếc bàn bên phải, một người đàn ông mà anh chưa từng gặp đang vật lộn với vẻ mặt nghiêm túc, chất đống tài liệu như Sethian.

Bốn góc phòng không có bất kỳ tiếng thở nào mà chỉ có tiếng bút lông kêu chít chít. Yi-Gyeol cảm thấy ngột ngạt bởi không khí hơn là sự im lặng.

Dù đột ngột bước vào văn phòng nhưng bầu không khí bên trong đầy căng thẳng và hoang vắng như thể đang đi trên lớp băng mỏng, nên ngay cả Yi-Gyeol, người đang trong trạng thái tâm linh, cũng không thể phát ra âm thanh nào. Nghĩ rằng thời gian của mình đã sai, anh ấy lo lắng và rối bời trong lòng, lo lắng về việc làm thế nào anh ấy có thể nói chuyện với Sethian khi anh ấy đang tập trung như vậy.

Sau đó, giữa tất cả những điều đó, âm thanh cót két liên tục đột nhiên dừng lại. Cây viết lông ngỗng tao nhã của Sethian dừng lại, và đôi mắt rũ xuống của anh ngước lên và hướng thẳng về phía trước.

Anh chưa nói lời nào nhưng ánh mắt họ đã chạm nhau. Sethian không thể nhìn thấy hình dạng của anh ta và chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ta nên giả thuyết rằng họ đã giao tiếp bằng mắt là sai, nhưng chắc chắn rằng anh ta đã nhận ra mặt này.

Đôi mắt của Sethian hơi cau lại.

"Có chuyện gì xảy ra à?"

"Vẩng?"

Nam tước Erzen Ruman, người ngẩng đầu lên ngạc nhiên trước những lời của Sethian, mở to mắt. Tuy nhiên, ánh mắt của Sethian không hề nao núng khi đến ngưỡng cửa.

Cốc cốc-

"Thưa ngài, người hầu canh gác phòng ngủ của ngài đã mang đến một tin nhắn từ Joo Yi-Gyeol-nim."

Như thể việc kiểm tra người hầu đã được hoàn thành, một hiệp sĩ đứng bảo vệ bên ngoài nói. Sethian ra lệnh cho người hầu vào trong mà không rời mắt khỏi Yi-Gyeol. Người hầu bước vào phòng, cúi đầu chào lịch sự và nói những lời đơn giản, 'Joo Yi-Gyeol muốn đi dạo. Ngay cả khi nghe những lời đó, ánh mắt của Sethian vẫn không rời khỏi sự hiện diện của Yi-Gyeol, người đang lúng túng đứng cạnh người hầu.

"Đi ra ngoài đứng."

"Tôi hiểu rồi"

Người hầu nhanh chóng đi ra ngoài theo lệnh của Sethian trong khi Yi-Gyeol vẫn đứng ở cửa, chờ đợi. Erzen cũng phần nào bị đuổi ra ngoài bởi ánh mắt trừng trừng của Sethian và chỉ có anh, Lenox và Yi-Gyeol ở lại văn phòng.

Sethian đặt bút lông xuống và đưa tay về phía Yi-Gyeol.

"Đến đây."

Yi-Gyeol đã chú ý đến hành động của Sethian từ lâu và tiếp cận lời nói của anh ấy. Lenox không nói gì như thể anh ta đại khái biết chuyện gì đang xảy ra.

Khi Yi-Gyeol đến gần chiếc ghế, Sethian quay người lại và nhìn chằm chằm vào sự hiện diện của anh.

"Ta không nghĩ em đi dạo chỉ để hít thở chút không khí trong lành đâu."

Anh ta vật lộn với thanh kiếm gỗ trong phòng tập và thậm chí còn đi đến nhà tắm đến mức anh ta thực sự muốn đi dạo, không đời nào anh ta lại làm thế vào thời điểm như thế này, vì vậy ngay khi Sethian nghe thấy lời của người hầu , anh nhận thấy ngay rằng có gì đó là lạ.

"Zair có liên lạc với em không?"

-Hừm. Con quạ giả vờ rằng Zair không ra lệnh cho nó, nhưng có lẽ anh ta đã chuẩn bị mọi thứ. Nó nói rằng sẽ có một loài hoa tên là 'Idello' trong vườn và nhờ tôi bí mật hái một cánh hoa vì nó đặc biệt dùng để chữa trị các vết thương bên ngoài.

"Idello...."

Khóe lông mày của Sethian hơi nhướng lên như thể giễu cợt.

“Ý em là cánh hoa của cây thuốc độc đó hả?”

Nó thực sự là một loại thuốc đặc biệt để điều trị vết thương, nhưng Idello nổi tiếng hơn vì được gọi là 'độc dược' trong thế giới này. Độc tính của nó nghiêm trọng đến mức nếu ai đó vô tình chạm vào nó và đưa thẳng đầu ngón tay vào miệng, người đó sẽ ngay lập tức bất tỉnh và hôn mê.

Note : Âm thầm chuẩn bị vỉ nướng cho chú chim này!

Hồi trưa đang dịch thì lăn ra ngủ ạ🥲 mở mắt dậy là 6h tối mất tiêu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me