Fake Or Real Soojun
WARNING: NSFW, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, từ ngữ thô tục, vui long cân nhắc nếu bạn không phù hợp với những điều nêu trên!
Plot này xin của bạn Cá Khô trong group, cảm ơn nhiều nhé!
Với cả mình có dựa trên ít mmt dạo gần đây, đọc cho vui thôi nha.
---------------
- Mai Yeonjun và Soobin sẽ cùng live chung nhé. Dạo gần đây tụi chị cho hai đứa dính với nhau, mục đích là gì thì hai em hiểu mà đúng không?Soobin và Yeonjun gật đầu, họ hiểu trước giờ công ty hay ghép hai người với nhau chỉ vì muốn hút fan nhiều hơn. Đợt comeback này cả hai dính với nhau như vậy vì đó là do các staff dàn xếp hết từ đầu đến cuối.Nhưng điều mà cả cái công ty này không ngờ đến, Soobin và Yeonjun đang thật sự trong mối quan hệ yêu đương. Có thể ai nấy đều nghĩ rằng họ đang làm tốt nhiệm vụ mà công ty giao cho, nhưng họ đã yêu nhau từ lâu rồi cơ.Đóng cửa phòng lại, Soobin đã dụi vào hõm cổ của Yeonjun và cắn cắn chiếc cổ trắng nõn ấy. Anh đẩy đầu cậu ra, gương mặt lộ rõ sự phán xét.- Em có phải cún đâu mà cứ gặm anh mãi vậy? Cổ anh toàn nước bọt của em nè.Soobin thôi không trêu Yeonjun nữa, cậu ngồi xuống ghế rồi kéo anh ngồi xuống đùi mình. Hai tay vòng qua eo mảnh của anh, cậu thật sự muốn công khai cho cả thế giới biết anh và cậu thật sự đang yêu nhau chứ không phải hoàn toàn là do công ty push hoặc là do fan service nào ở đây cả. Đỉnh điểm là cái hôm mà cậu tình cờ nhìn thấy cái rumor bảo anh và cậu thật sự không yêu nhau ấy, tức không chịu được luôn. Vòng tay cậu siết chặt lấy anh hơn khi nhớ lại cái rumor đáng ghét ấy.- Em có gì không vui à?Soobin đem môi xinh của anh mà gặm nhấm, động tác vô cùng mạnh bạo. Bị tấn công bất ngờ như vậy khiên Yeonjun không hài lòng, anh cố đẩy cậu ra khi bàn tay như hỏng của người kia đang luồn vào bên trong quần của anh mà chạm vào da thịt ở mông.- Bây giờ không được, mai còn phải live đấy.- Không để lại dấu ở cổ anh là được.Cứ như thế, Yeonjun bị Soobin trấn lột sạch sẽ, cậu cứ như đang giận dỗi điều gì đó mà trút giận lên trên người anh vậy.- Nhẹ...nhẹ thôi...hôm nay em lạ quá...Trong kí túc xá vắng lặng, tiếng da thịt chạm vào nhau không ngừng phát ra từ phòng riêng của Soobin. Cậu cứ như đang phát điên, liên tục nhấp vào huyệt non của người nằm dưới. Không thật sự yêu nhau à? Những hành động lộ liễu như vậy mà còn dám nói anh và cậu không yêu nhau? Cái tin đồn chết tiệt đó cứ lảng vảng trong tâm trí cậu và cậu đang thật sự điên tiết vì nó đấy.- CHOI SOOBIN, EM TỈNH LẠI CHO ANH!Yeonjun gào lên trong đau đớn, nước mắt theo đó mà trào ra. Anh không hiểu bản thân đã làm gì sai để cậu phải trút giận lên người anh theo kiểu này. Hay là tình yêu anh dành cho cậu chưa đủ, khiến cho cậu chưa cảm thấy an toàn?- Hức...nếu anh làm gì sai thì em có thể nói ra...cứ như vậy anh sợ lắm.Soobin bị nước mắt của Yeonjun làm cho tỉnh khỏi sự tức giận, cậu lia mắt xuống chỗ đang giao hợp giữa cả hai và lỗ nhỏ của anh đã sưng đỏ hết cả lên. Giật mình, cậu từ từ rút cự vật vẫn đang cứng của mình ra khỏi đó. Quay sang chiếc tủ nhỏ, Soobin lấy la một tuýp thuốc nhỏ, nặn ít thuốc ra tay và nhẹ nhàng bôi cho anh. Yeonjun phải cắn răng chịu đựng khi được bôi thuốc vì nó rất rát, hai bàn tay vò nát chiếc đệm bên dưới.Sau khi bôi thuốc, Soobin đỡ anh dậy, cho anh ngồi vào lòng mình mà vỗ về, Cậu thừa nhận lỗi lầm khi đã trút giận lên người anh như vậy, đồng thời cũng nói rõ cho anh nghe về nguyên nhân khiến cho cậu giận dữ vô cớ.- Họ nói gì thì mặc họ đi chứ, anh yêu em là thật nên em không phải lo.- Em xin lỗi, sẽ không như vậy với anh nữa.Yeonjun lắc đầu, nếu là anh thì anh cũng sẽ rất bực bội khi thấy cái tin đồn đó. Khung cảnh đang ngọt ngào ấm áp thì điều hòa phòng của Soobin bị hư, thế là cậu bế anh trở về phòng riêng còn bản thân thì gọi người đến sửa điều hòa ở phòng mình.Nhìn người đang nằm gọn trong vòng tay mình, Soobin hôn lên đuôi mắt có chút ửng đó. Cậu liên tục vuốt ve người nằm cạnh và Yeonjun đã rúc sâu vào lồng ngực của cậu mà ngủ ngon lành. Có lẽ anh nói đúng, anh và cậu yêu nhau thật nên mấy cái tin đồn đó chẳng là gì cả.Vài hôm sau, Yeonjun lục lọi tủ quần áo để tìm chiếc quần short của mình nhưng mãi mà chẳng thấy. Suy nghĩ một lúc lâu, anh mới nhớ ra là hôm nọ khi đang dính nhau trong phòng của Soobin thì điều hòa bị hỏng và cậu đã bế anh về mà không mang theo quần áo. Anh mới lật đật chạy sang phòng cậu và đúng là nó ở đó thật. Tìm được đồ của mình, Yeonjun ngó sang chuồng của Odi xem thử. Anh định nhìn nó rõ hơn một tí nhưng vừa lại gần thì đã bị Odi dọa cho sợ, phải chạy ra khỏi phòng của Soobin ngay lập tức.-------------------
Kết thúc buổi live chung với Beomgyu, Yeonjun hí hửng trở về kí túc xá. Anh không về phòng của mình mà qua phòng của Soobin, nhất định phải lấy tấm ảnh đầu trọc kia để trêu cậu mới được. Vừa mở cửa phòng, anh đã bị gương mặt cau có của Soobin chọc cho bật cười, có lẽ cậu cũng đã xem buổi live lúc nãy.- Sao anh với Beomgyu lại trêu em? Em là trò đùa của hai người đó hả?- Nhưng mà MOA edit đỉnh thật sự đấy, em xem...Yeonjun lại không nhịn được cười khi mở lại tấm ảnh đó rồi đưa ra trước mắt Soobin. Nhìn thật đến mức anh còn tưởng cậu cắt tóc hồi nào mà anh không biết luôn đấy. Soobin bĩu môi, không thèm nhìn lại tấm ảnh đó mà lủi vào một góc phòng rồi thu mình một cục ở đó. Trông cậu bây giờ vô cùng đáng thương khi cứ bị anh người yêu trêu mãi.- Anh không thương em nữa chứ gì, yêu nhau mà trêu người ta như vậy...Yeonjun lại gần đó và xoa đầu con thỏ đang cụp tai kia, Soobin ngước nhìn anh với hai mắt ươn ướt như vừa bị anh bắt nạt vậy.- Thôi không trêu em nữa.- Không biết, em bị tổn thương nặng nề rồi. Anh phải làm gì đó để bù đắp thì vết thương lòng của em mới có thể hồi phục được.Hết chịu nổi cái tính hay dỗi của Soobin, Yeonjun đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai tay anh ôm lấy mặt cậu, anh đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhè nhẹ. Đúng lúc đó, Beomgyu bước vào và đã hét ầm lên khi thấy hai ông anh của mình đang hôn nhau. Và với tiếng hét chấn động lòng người ấy thì hồn của cả Soobin và Yeonjun như muốn lìa khỏi xác. Thôi xong, bị phát hiện mất rồi, mà ngay Beomgyu là cái đứa phát hiện mới chết chứ.- Vậy là hai anh yêu nhau thật? Em cứ tưởng trước giờ toàn là công ty sắp đặt không đấy.- Công ty sắp đặt là giả, tụi anh yêu nhau là thật.Lỡ bị phát hiện rồi thì Yeonjun cũng thật thà kể ra hết và kêu Beomgyu phải giữ bí mật. Thằng nhóc cũng gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng té khỏi đó, trả lại không gian riêng cho hai người. Định rủ Soobin chơi game mà không ngờ bản thân nhóc lại phát hiện được bí mật động trời đến như vậy luôn.- À mà lúc trên live ấy, anh có nhận ra bản thân mình lỡ lời cái gì không vậy?Soobin đột nhiên hỏi như vậy khiến Yeonjun đứng hình, anh cố gắng nhớ lại xem mình có nói gì bậy bạ hay không nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra. Và Soobin đã gợi lại việc anh đã nói ra chuyện anh quên chiếc quần short ở phòng của cậu.- Thôi chết rồi, làm sao đây? Lúc đó có bạn hỏi về Odi nhưng lần gần đây anh gặp Odi là cái lần anh qua phòng em lấy quần nên anh lỡ...Yeonjun bắt đầu hoảng loạn, nói như vậy lỡ như fan nghĩ đến việc gì đó không lành mạnh thì làm sao đây?- Cứ cho họ hiểu lầm đi anh, nhất là mấy cái người đồn anh và em không yêu nhau ấy.Thấy anh có chút bực bội khi cậu nói đùa, Soobin lập tức dùng hai ngón tay vuốt lấy đầu mày đang cau chặt của anh. Xinh đẹp thì không nên cau mày như vậy.- Không đùa nữa, giờ đến em phạt anh.- G-gì? Anh có làm gì đâu?- Thế ai là người cứ lấy tấm ảnh đầu trọc ra trêu em? Còn cười em trên live nữa chứ.Yeonjun nheo mắt cười với Soobin, nhanh chóng chạy ra khỏi hang sói nhưng cái vuốt sói kia đã nhanh chóng giữ anh lại. Anh càng vùng vẫy thì lực đạo từ cánh tay cậu càng siết chặt hơn. Soobin quẳng Yeonjun lên giường, không ngừng cù lét vào hai bên hông anh.- Tha...tha cho anh đi...nhột quá.Yeonjun khổ sở, miệng thì cười nhưng hai mắt lại ươn ướt vì nhột kinh khủng. Soobin biết rõ điểm yếu của anh nên không ngừng nhắm vào nơi đó mà tấn công, bản thân thì hả dạ khi thấy anh người yêu phải chật vật như thế.Sau một lúc vật vã, cứ tưởng mình sẽ được buông tha nhưng nhìn ánh mắt của Soobin thì Yeonjun biết đời mình sắp tàn rồi. Cậu đang nhìn chằm chắm vào anh, cái dáng vẻ khát tình kia lại xuất hiện một lần nữa. Không được, ba đứa nhỏ vẫn còn ở kí túc xá nên chuyện đó không thể xảy ra được.- N-nè, tụi nhỏ vẫn ở đây, em đừng có làm bậy đó.- Yên tâm, em sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể.Ừ, nhẹ nhàng...Nhẹ nhàng của Soobin là khiến cho Yeonjun hiện tại đang phải cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng động, anh đang phải chịu những cú giã như trời giáng đến từ cậu. Điều hòa có lạnh đến mức nào cũng không thể làm dịu bớt cảnh tượng nống bỏng lúc bấy giờ.- Cho em nghe những âm thanh ma mị từ chiếc miệng xinh đẹp này đi nào.Anh lắc đầu kịch liệt, mấy đứa nhỏ mà nghe được thì anh không còn mặt mũi nào gặp chúng nữa. Thấy người bên dưới quá cứng đầu, tay của Soobin lần mò đến phía sau gáy của anh mà vuốt ve lấy nó. Cậu hiểu rõ sau gáy chính là điểm chí mạng của anh, và đúng như mong đợi, toàn thân Yeonjun mềm nhũn ra, miệng bé xinh không ngừng phát ra âm thanh ư ử.- Em...haaaa...ăn hiếp anh.- Nếu anh ngoan ngoãn ngay từ đầu thì em đã không như thế.Tay không ngừng vuốt ve điểm yếu của anh, Soobin mỉm cười hài lòng khi thấy anh đã chịu nghe theo lời của mình. Có thêm những tiếng rên ủy mị kia, Soobin lại càng hứng tình hơn, cự vật bên dưới lại to lên thêm một vòng nữa. Yeonjun chính thức đầu hàng, mặc cho con sói hung bạo kia chơi đùa đến sức cùng lực kiệt. Bị nắm tóp điểm yếu rồi thì anh không còn cách nào mà phản kháng được.- Sau này còn trêu em nữa không?- Không...không dám...Sau màn "vật nhau" gần hai giờ đồng hồ, thân thể của cả hai đều đã ướt đẫm mồ hôi. Đặc biệt là Yeonjun, da của anh rất dễ hồng lên mỗi khi làm tình và bây giờ trông anh chẳng khác gì một miếng thịt tươi ngon cả. Soobin thấy anh cũng đã mệt nhoài nên không làm càn nữa, cậu bế anh vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ cho cả hai. Đặt anh ngồi trong lòng mình, cậu nhẹ nhàng sấy khô từng lọn tóc một, còn tỉ mỉ bôi thêm tinh dầu dưỡng tóc vì tóc anh lại bị khô xơ khi phải nhuộm một lần nữa. Cẩn thận bọc anh lại bằng chăn bông, Soobin chạy đi rót một cốc nước ấm cho anh.- Uống tí nước đi, nãy giờ cổ họng anh làm việc hơi nhiều đấy.- Là ai ép anh làm như vậy hả?Soobin leo lên giường, vòng ra phía sau Yeonjun rồi ngồi xuống. Cậu nhẹ nhàng xoa nắn eo nhỏ của anh và anh thì nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời ấy. Người yêu của anh lúc nào cũng chu đáo như vậy cả.- Xin lỗi vì em đã quá nhạy cảm.Yeonjun hiểu rõ hàm ý của câu nói này, có lẽ tin đồn kia vẫn còn ảnh hưởng đến tâm trạng của Soobin. Anh nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt ở eo mình, xoa nắn nó để khiến cho tâm tình cậu yên ổn được phần nào.- Nghe anh, đừng quá bận tâm về những gì mà người ngoài cuộc nói có được không? Anh và em là người trong cuộc và chỉ có chúng ta mới biết được mọi chuyện. Tình cảm mà anh dành cho em hoàn toàn là thật.- Em yêu anh!Cả hai cứ tình tứ bên nhau mà không hề hay biết rằng cả fandom vô cùng hoản loạn về câu nói kia của Yeonjun. Ai nấy đều thắc mắc chung một chuyện: Tại sao Yeonjun lại để quên quần ở phòng của Soobin?"Chắc là do Soobin cầm nhầm quần của Yeonjun thôi nhỉ? Mà nếu như nhầm như vậy thì Yeonjun sẽ không nói là "quên" được đâu...""Hay là quần của Yeonjun có cánh bay sang phòng của Soobin? Nó tự mọc chân rồi chạy sang cũng không chừng.""Mấy bà đừng hỏi tại sao nữa, do Odi tha quần của bác Yeonjun về phòng của bố đó...""Ai đó hãy đưa ra một lý do thuyết phục cho việc này đi!!!"End.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me